29.
cảnh báo chương này siu dài, hơn 10000 từ của ck
ck định tách thành 2-3 chương gì đó nma thoi gộp vào đọc luôn cho các vk đỡ phải đợi
chúc các con vk đọc vui vẻ hihi
----
ánh đèn huỳnh quang treo dọc trần hành lang bệnh viện vẫn tỏa ra thứ ánh sáng trắng toát, lạnh lẽo đến chói mắt, hắt lên những mảng tường loang lổ. nhưng kỳ lạ thay, cái cảm giác ngột ngạt, bóp nghẹt lấy từng buồng phổi của những người có mặt tại đó suốt mấy tiếng đồng hồ qua đã vơi đi quá nửa.
cạch.
tiếng chốt cửa khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch. cánh cửa phòng cấp cứu bấy lâu nay đóng chặt, ngăn cách giữa lằn ranh sinh tử, cuối cùng cũng bật mở.
một vị bác sĩ bước ra với dáng vẻ rã rời sau ca phẫu thuật kéo dài. ông mệt mỏi kéo chiếc khẩu trang y tế xuống dưới cằm, để lộ gương mặt hằn rõ những vết hằn của sự căng thẳng, nhưng chất giọng cất lên lại vô cùng rành rọt và nhẹ nhõm:
- ca phẫu thuật đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất rồi. may mắn là bệnh nhân được đưa đến và xử lý kịp thời. hiện tại các chỉ số sinh tồn đã ổn định hơn, chúng tôi sẽ sớm chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi đặc biệt.
một giây im lặng ngắn ngủi bao trùm. không gian như ngưng đọng lại để dòng thông tin vừa rồi kịp thấm vào nhận thức của mỗi người.
và rồi, cả hành lang vắng lặng như vỡ òa trong một thứ cảm xúc không thể kìm nén.
mẹ khang như rút hết chút sức lực tàn tàn cuối cùng, bà khuỵu rạp xuống chiếc ghế băng chờ bằng sắt lạnh ngắt, hai bàn tay gầy gò úp chặt lấy mặt, bật khóc nức nở. đó là những giọt nước mắt của sự giải tỏa sau chuỗi bờ vực của tuyệt vọng.
chị gái khang đứng ngay bên cạnh, bờ vai run lên bần bật, cô thở phào một hơi thật dài. đôi mắt cô đỏ hoe, ngập nước nhưng tia nhìn hoảng loạn lúc nãy đã được thay thế bằng sự bình tĩnh, định thần trở lại.
riêng khang, anh vẫn đứng sững sùng ở đó như một bức tượng tạc. phải mất đến vài nhịp tim lỗi nhịp, bộ não đang trì trệ vì kiệt sức của anh mới có thể bóc tách và thấu hiểu hết ý nghĩa từ câu nói của vị bác sĩ.
ổn định rồi. bố anh... thực sự qua khỏi rồi.
cái cảm giác căng cứng, thắt chặt nơi lồng ngực ép anh đến mức không thở nổi từ đầu buổi tối đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. nó vỡ vụn ra, rơi rụng xuống đất, nhẹ bẫm như thể một tảng đá ngàn cân vừa được nhấc bỏ khỏi tâm can anh.
trong vô thức, khang quay đầu lại theo một phản xạ tự nhiên nhất của cơ thể.
bắc vẫn ở đó. hắn vẫn đứng im lìm ở góc tối nơi cuối hành lang, nơi ánh đèn huỳnh quang chẳng thể rọi tới hoàn toàn.
toàn thân hắn ướt sũng nước mưa, bờ vai khẽ run lên từng đợt vì lạnh và vì cả nỗi sợ hãi mơ hồ. hắn cứ im lặng như vậy, như một chiếc bóng bên lề, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi dù chỉ một bước, cũng chưa từng mở lời để cầu xin một sự chú ý.
khang đứng từ xa, đăm đăm nhìn hắn một lúc rất lâu. anh không bước tới, cũng không cất tiếng. lúc này đây, trong lòng anh là một mớ hỗn độn đến cực điểm. tất cả những lời cảm ơn chân thành, những lời trách móc nghẹn ứ, nỗi bực bội dồn nén suốt đêm qua, lẫn cả một thứ cảm xúc mơ hồ, phức tạp đến mức chính anh cũng không thể gọi tên... tất cả chúng thi nhau kéo đến, đè nén rồi mắc kẹt lại nơi cuống họng, khiến anh chẳng thể thốt ra được bất cứ một lời nào.
sau cái gật đầu của bác sĩ, bầu không khí căng thẳng dịu xuống, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời bắt đầu thấm vào xương tủy của những người ở lại. lúc này, mẹ khang mới từ từ hạ hai bàn tay đang che mặt xuống. bà đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt còn lem luyn trên đôi gò má gầy gò, quay sang nhìn hai đứa trẻ. giọng bà khàn đặc, nghẹn ngào vì dư chấn của trận khóc vừa rồi:
- hai đứa... hai đứa bảo nhau về đi... muộn lắm rồi. ở đây để mẹ ở lại trông nom với bố là được rồi.
đứng bên cạnh, chị gái khang cũng khẽ gật đầu đồng tình. cô đưa bàn tay run run vỗ nhẹ lên vai em trai, thanh âm chất chứa sự xót xa và mệt mỏi:
- khang, nghe lời mẹ về nghỉ ngơi đi em. cả đêm nay thức trắng rồi, ngày mai còn phải lên lớp học nữa.
trước những lời giục giã của gia đình, khang không trả lời ngay. anh đứng im lặng giữa hành lang, bờ môi mím chặt. như một thói quen không thể kiểm soát, ánh mắt anh lại một lần nữa vô thức lướt qua khoảng không, hướng thẳng về phía góc tường tối tăm nơi bắc đang đứng.
thằng nhóc ấy vẫn duy trì một tư thế duy nhất từ nãy đến giờ: đầu cúi thấp, hai bờ vai gầy co rúm lại trong lớp áo sũng nước mưa. bắc đứng đó, thu mình nhỏ bé đến tội nghiệp, giống như một thực thể vô hình cố gắng bám víu vào rìa thế giới của khang.
ánh nhìn của khang dán lên người hắn lâu đến mức, tưởng chừng như chỉ cần anh nhìn thêm một chút nữa thôi, cái bóng dáng gầy gò, run rẩy kia sẽ tự tan ra thành nước, biến mất hoàn toàn vào bóng tối của bệnh viện.
một khoảng lặng dài trôi qua, dài đến mức nghe rõ cả tiếng giọt nước mưa từ gấu áo của bắc khẽ tách một tiếng xuống sàn gạch. lúc bấy giờ, khang mới chậm rãi lên tiếng. giọng anh cất lên bình thản, đều đều, một sự bình thường đến mức kỳ lạ sau tất cả những giông bão vừa xảy ra:
- cậu.
tiếng gọi trống không vang lên giữa hành lang vắng.
bắc giật nảy mình một cái nhẹ, hai vai khẽ run lên. hắn dường như không dám tin vào tai mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoang mang:
- ...dạ?
khang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, buông ra ba chữ ngắn gọn, lạnh lùng nhưng rành rọt:
- đèo tôi về.
thời gian và không gian xung quanh họ ngay lập tức như khựng lại, đóng băng trong một tích tắc.
mẹ khang, người còn đang bận lau đi những giọt nước mắt lăn dài, cũng phải khựng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn con trai với vẻ ngạc nhiên. chị gái khang đứng bên cạnh thì khẽ nhíu mày, đôi môi mấp máy như muốn cất tiếng hỏi lại cho rõ ràng, nhưng nhìn thấy biểu cảm kiên định trên gương mặt em trai, cô lại thôi, chọn cách im lặng.
thế nhưng, tất cả những phản ứng đó chẳng là gì so với bắc.
cả người hắn cứng đờ, đứng chết lặng tại chỗ như vừa bị ai đó đóng đinh xuống sàn. toàn bộ các dây thần kinh và bộ não vốn đã kiệt quệ vì lo lắng của hắn dường như bị tê liệt hoàn toàn, không cách nào xử lý nổi khối thông tin từ câu nói vừa nghe.
đèo... về sao? anh ấy vừa bảo mình đèo về ư?
đối diện với sự thẫn thờ của đối phương, khang vẫn duy trì vẻ mặt bình thản, không một chút gợn sóng. anh bồi thêm một câu, định vị một địa điểm rõ ràng:
- về nhà tôi ở cầu giấy.
bắc chớp mắt một cái. hơi thở hắn nghẹn lại. rồi hắn lại chớp mắt thêm một cái nữa, thật chậm.
hắn sợ. hắn sợ tiếng mưa ngoài kia, sợ sự mệt mỏi trong phòng cấp cứu đã tạo ra một thứ ảo thanh độc ác trêu đùa tâm trí mình. hắn sợ mình đang nghe nhầm.
ngay sau đó, từ nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực âm u của bắc, một chút niềm vui mừng nhen nhóm lên. nó nhỏ nhoi, vụn vặt và mỏng manh như một đốm lửa tàn, bỗng nhiên bật lóe lên như một tia điện, sưởi ấm tâm can hắn trong một tích tắc.
thế nhưng, niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa thì một cảm giác nghẹn đắng đã ập tới, thô bạo kéo ngược hắn ngã rầm về với thực tại phũ phàng.
hắn tự hỏi chính mình. hắn đã đứng ở đây bao lâu rồi? hắn đã từng bị từ chối phũ phàng bao nhiêu lần, và đã bị chính bàn tay người kia đẩy ra xa biết bao nhiêu lần rồi?
sau tất cả những tổn thương và khoảng cách ấy, giờ đây, hắn lại thực sự có cơ hội được ngồi phía trước, che chở cho người ta sau lưng mình một lần nữa sao?
bắc siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, những ngón tay run rẩy bấu chặt vào lòng bàn tay để tìm kiếm chút cảm giác chân thực. hắn cố nuốt nước bọt, cất lời bằng một chất giọng đã khàn đặc đi vì lạnh và vì cả sự nghẹn ngào:
- anh... anh chắc không ạ?
khang không đáp lại câu hỏi đó. anh không chọn cách giải thích, cũng không dây dưa thêm. anh chỉ dứt khoát xoay người, bước đi trước về phía lối ra của hành lang, để lại một từ duy nhất rơi vào không trung:
- đi.
chỉ một chữ ngắn ngủi, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ. nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ. nó giống như một mệnh lệnh tối cao, một chiếc phao cứu sinh duy nhất thả xuống giữa dòng nước cô độc của bắc, khiến hắn không cần suy nghĩ, cứ thế lập tức nhấc đôi chân rã rời, bước vội theo bóng lưng anh như một phản xạ tự nhiên nhất của linh hồn.
----
con đường từ bệnh viện dẫn về khu tập thể cũ ở cầu giấy vào lúc đêm muộn như dài ra hun hút dưới màn mưa. trận mưa rào xối xả lúc nửa đêm giờ đây đã bắt đầu nhỏ lại, chỉ còn là những hạt bụi nước li ti, bay lất phất trong không trung rồi đậu lại trên mặt kính chắn gió. mặt nhựa đường đen thẫm, ướt sũng, phản chiếu loang loáng những dải ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường và ánh đèn xe máy quét qua, tạo nên một khung cảnh nhạt nhòa, hư ảo.
lần này, giữa hai người họ không còn khoảng cách hai mươi mét xa xôi, thèm khát và đầy cam chịu nữa.
cũng không còn cái bóng lưng đơn độc của ai đó phải ngậm ngùi lùi lại phía sau, trơ trọi nhìn người kia đi khuất.
lúc này đây, chỉ có khang đang ngồi ngay phía sau hắn. anh giữ sự im lặng tuyệt đối suốt cả dọc đường đi, đôi mắt mệt mỏi có lẽ đang thả trôi vào khoảng không vô định nào đó của phố thị về đêm.
hai bàn tay khang hơi co lại, những ngón tay khẽ siết nhẹ vào vạt vải bên hông chiếc áo khoác gió sũng nước của bắc. một lực giữ rất khẽ, rất nhẹ, vừa đủ để giữ cho cơ thể anh không bị xóc nảy lên mỗi khi xe đi qua những ổ gà đọng nước, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để truyền qua lớp áo, chạm thẳng vào da thịt bắc một thứ xúc cảm ấm nóng đến gai người.
bắc nắm chặt tay lái, điều khiển chiếc xe lao đi trong đêm mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì.
cái cảm giác này... cái cảm giác được người ấy ở ngay sau lưng, hơi thở của người ấy phả nhẹ vào bờ vai, và cả cái chạm tay đầy chủ động kia... tất cả đều lạ lẫm và mơ hồ đến mức khiến lồng ngực hắn thắt chặt lại. bắc không dám thở mạnh. hắn cố giữ cho nhịp thở của mình thật khẽ, thật êm, bóp nghẹt mọi âm thanh phát ra từ cuống họng.
hắn sợ lắm. hắn sợ chỉ cần mình sơ sẩy một chút, chỉ cần một cái run tay nhẹ trên tay ga, hay chỉ cần một hơi thở quá dài phá vỡ bầu không khí này, thì cái thực tại tươi đẹp đến tột cùng này sẽ ngay lập tức tan biến đi như một bọt bong bóng xà phòng, và hắn sẽ lại giật mình tỉnh giấc trong một cơn ác mộng cô độc nào đó.
hắn căng cứng cả sống lưng, dồn hết sự tập trung vào con đường phía trước, như thể đang chở theo cả thế giới của chính mình.
chiếc xe máy cứ thế lầm lũi lăn bánh qua những con phố dài vắng bóng người, rồi cuối cùng cũng rẽ vào con ngõ nhỏ, dừng lại ngay dưới chân tòa khu tập thể cũ kỹ nơi chị gái khang đang ở.
tiếng động cơ xe lạch cạch nhỏ dần rồi tắt hẳn sau một cú xoay chìa khóa của bắc. hắn chậm rãi chống một bên chân xuống mặt đường ướt, hai tay vẫn đặt trên ghi-đông, không dám quay đầu lại.
không gian xung quanh đột ngột chìm vào một khoảng lặng tối tăm. gió đêm thổi qua tán cây, kéo theo vài giọt nước mưa còn sót lại rơi rụng xuống yên xe.
khang chậm rãi nghiêng người bước xuống xe, đôi chân chạm vào nền xi măng ướt lạnh của khu tập thể. anh đứng thẳng người, đưa hai tay lên chỉnh lại vạt áo khoác mệt mỏi cho ngay ngắn, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào bóng lưng của hắn:
- cảm ơn.
chỉ vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, khô khốc rơi vào màn đêm, không thừa không thiếu.
nghe thấy thanh âm ấy, bắc như bị giật điện, hắn vội vã lắc đầu, hai bàn tay luống cuống siết chặt lấy tay lái, giọng nói run rẩy bật ra:
- không... không có gì đâu anh. có gì đâu ạ...
hắn dường như rất muốn nói thêm điều gì đó, môi mấp máy nửa chừng, nhưng rồi tất cả những câu từ định thốt ra lại nghẹn đắng nơi cổ họng, buộc hắn phải nuốt ngược vào trong. hai bàn tay hắn vẫn đặt bấu chặt lên ghi-đông xe máy, kiên quyết không dám buông ra dù chỉ một chút.
khang nhìn hắn thêm một cái, rồi dứt khoát quay người, bước từng bước chậm rãi về phía cánh cổng sắt cũ kỹ của khu tập thể.
nhìn bóng lưng anh rời đi, lòng bắc dâng lên một nỗi hụt hẫng tột cùng. hắn cuống cuồng đưa tay vặn chìa khóa, vội vã nổ máy xe, tiếng động cơ rồ lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, như một lời tự nhắc nhở rằng buổi tối kỳ diệu này đã đến lúc phải kết thúc.
thế nhưng, ngay khi bánh xe chuẩn bị lăn-
- đứng lại.
giọng của khang từ phía sau vang lên, đột ngột và đanh gọn.
cả người bắc khựng lại như một cỗ máy đột ngột bị ngắt nguồn điện. hắn giữ nguyên tư thế chống chân, không dám nhích thêm một phân nào. ở phía ngược lại, khang đã quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác dưới ánh đèn đường của hắn:
- muộn rồi. ở lại đi.
bắc đứng im phăng phắc giữa màn mưa bụi.
một giây trôi qua. rồi hai giây trôi qua.
thời gian như kéo dài ra vô tận. trong lồng ngực trái của bắc, tiếng tim đập dồn dập, mạnh mẽ và liên hồi đến mức khiến hắn có cảm giác nhói đau lan ra khắp cơ thể. một lời mời gọi mà hắn từng ao ước đến điên cuồng giờ đang hiện hữu ngay trước mắt.
thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, những ký ức, những hình ảnh cũ kỹ của chuỗi ngày tăm tối bỗng nhiên từ đâu tràn về như một trận lũ quét, nhấn chìm tâm trí hắn.
đó là ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đến tàn nhẫn của khang ngày hôm ấy. đó là câu nói như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim: "đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa". và đó là cả những lần hắn phải nuốt nước mắt vào trong, tự ép bản thân mình phải biến mất, phải tránh xa khỏi cuộc đời anh để không làm anh chướng mắt.
nỗi sợ hãi bị tổn thương thêm một lần nữa khiến bắc chột dạ. hắn chậm rãi cúi gằm đầu xuống, né tránh tầm mắt của anh, tông giọng nhỏ lại, chất chứa đầy sự cam chịu và rụt rè:
- thôi anh... em tự về được mà. với lại... mai em còn phải đi thi thử nữa.
khang khẽ nhíu mày, đôi lông mày thanh tú xích lại gần nhau, nét mặt hiện rõ vẻ không hài lòng trước sự từ chối của hắn:
- mai nghỉ.
bắc giật mình, ngẩng phắt đầu lên, thốt ra một tiếng đầy ngơ ngác:
- dạ?
- trường của cậu đã thông báo cho nghỉ học từ chiều muộn ngày hôm nay do ảnh hưởng của bão lớn rồi. đừng có đứng đấy mà phét lác với tôi.
câu nói của khang trực tiếp chặn đứng mọi đường lui, khiến bắc hoàn toàn cứng họng, không thể tìm ra thêm bất kỳ lý do nào để chống chế.
khang vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn thẳng không một chút né tránh, giọng nói pha chút bực bội và có phần gắt gỏng quen thuộc, nhưng lại mang một sức nặng không thể chối từ:
- vào nhà.
lần này, đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi để thương lượng, cũng không phải một lời mời mọc xã giao.
đó hoàn toàn là một mệnh lệnh.
bắc vẫn đứng im phăng phắc như một bức tượng tạc giữa màn đêm.
cái kiểu im lặng của hắn không đơn thuần là sự bất động, mà nó kéo dài, đặc quánh và nặng nề đến mức khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹt. tiếng động cơ của vài chiếc xe máy hiếm hoi chạy qua con phố lớn ngoài kia nghe cứ xa dần, xa dần rồi mất hút vào màn mưa, để lại nơi góc ngõ nhỏ này một khoảng lặng đến rợn người.
lúc này đây, cả thế giới của bắc như thu bé lại, chỉ còn vang lên tiếng tim hắn đang đập thình thịch, dồn dập và liên hồi bên lồng ngực trái, như muốn nhảy xổ ra ngoài.
- vào nhà.
khang lặp lại câu nói đó một lần nữa. lần này, anh không hề cao giọng, thanh âm trầm thấp rơi vào màn đêm nhưng lại mang theo một sự dứt khoát, kiên định hơn hẳn lúc nãy.
thế nhưng, bắc vẫn không nhúc nhích dù chỉ một phân.
hai bàn tay hắn siết chặt lấy ghi-đông xe máy, dùng lực mạnh đến mức những khớp ngón tay gầy gò nhô lên, trắng bệch ra vì thiếu máu. hắn cứ dán chặt ánh mắt xuống khoảng nền đất xi măng sũng nước ngay dưới bánh xe trước, kiên quyết không ngẩng lên.
đối với bắc lúc này, cái khoảng không gian trước mặt giống như một thánh địa, và chỉ cần hắn lỡ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt khang, hắn sẽ không kiềm chế được mà bước qua một lằn ranh giới nghiêm ngặt - thứ ranh giới mà một kẻ luôn bị đẩy ra xa như hắn tự biết mình không nên và không có quyền vượt qua.
- anh... em tự về được thật mà.
giọng hắn cất lên nhỏ tí ti, khàn đặc đi vì thấm lạnh. thanh âm ấy yếu ớt, nghe như thể hắn đang cố gắng tự cầu xin, tự thuyết phục chính bản thân mình hãy tỉnh táo lại, hơn là đang muốn thuyết phục khang.
khang không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hắn. anh nhìn hắn một lúc rất lâu, lâu đến mức những hạt mưa bụi đọng trên vai áo hai người dường như cũng bắt đầu thấm vào da thịt. ánh mắt khang lúc này đã không còn cái vẻ lạnh lùng, xa cách đến tàn nhẫn như khoảng thời gian ở bệnh viện nữa, nhưng bảo nó đã mềm mỏng hay dịu dàng đi thì hoàn toàn không phải.
ánh nhìn ấy giống như sự bất lực và kiệt sức của một người đang phải phí công lặp đi lặp lại cùng một điều rõ ràng với một kẻ cứng đầu.
- cậu định đứng chôn chân ở đây cả đêm thật đấy à?
bắc giật mình, vội vã lắc đầu lia lịa:
- không... không phải đâu anh... em chỉ là... em chỉ...
hắn ngập ngừng, hai chữ "em chỉ" nghẹn lại nơi đầu lưỡi rồi cứ thế treo lơ lửng giữa khoảng không gian của hai người, không cách nào rơi xuống được, cũng không cách nào tiếp tục nối dài.
khang khẽ thở hắt ra một hơi, tiếng thở dài mệt mỏi hòa vào tiếng gió đêm. anh xoay người, đẩy cánh cổng sắt cũ kỹ của khu tập thể mở rộng ra thêm một chút, tạo thành một khoảng trống đủ lớn:
- vào đi. không thì để tôi ra kéo cậu vào?
lời nói ấy khiến toàn thân bắc giật nhẹ một cái như phản xạ. hắn bối rối, giọng điệu càng lúc càng rụt rè, cố thu nhỏ sự hiện diện của mình lại ở mức tối đa:
- anh khang... thực sự em không muốn làm phiền đến anh đâu.
ngay lập tức, khang quay phắt đầu lại, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của đối phương, thanh âm dứt khoát chặt đứt lời hắn:
- phiền cái gì?
bắc im bặt. câu chất vấn của khang lao đến quá nhanh, quá thẳng thắn và bộc trực, găm thẳng vào tâm trí bắc khiến hắn hoàn toàn trở tay không kịp, mọi lý do ngụy tạo trong đầu bỗng chốc tan thành mây khói.
khang dứt khoát bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. anh đứng ngay trước mũi xe của bắc, nhìn từ trên xuống, giọng nói trầm hẳn xuống như đang kiềm chế một ngọn lửa nhỏ trong lòng:
- hay là cậu đang nghĩ tôi gọi cậu về đây để bắt cậu đứng ngoài cửa hứng sương hứng mưa?
bắc nuốt khan một cái, cảm nhận vị đắng ngắt nơi cuống họng:
- em không nghĩ như vậy... nhưng mà...
- nhưng gì?
bắc cúi gằm đầu xuống sâu hơn nữa, hai bờ vai run lên bần bật. cổ họng hắn khô rát như thể vừa phải nuốt vài bốc cát, hắn phải mất một lúc lâu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình:
- nhưng... em sợ.
không gian một lần nữa rơi vào im lặng. một khoảng lặng dài đến đáng sợ.
một đợt gió đêm thốt nhiên lùa qua con ngõ nhỏ, thổi bay những hạt mưa bám trên tóc và làm cho lớp áo khoác gió sũng nước, lạnh ngắt của bắc dán chặt vào da thịt hắn thêm một chút. khang đứng đối diện, nhìn thấy rõ mồn một cái run rẩy của thằng nhóc trước mặt, ánh mắt anh khẽ khựng lại, một chút gợn sóng mơ hồ lướt qua đáy mắt:
- sợ cái gì?
bắc không trả lời ngay. hắn mím chặt môi, bàn tay bấu vào tay lái đến mức run rẩy. phải mất một khoảng thời gian dài trôi qua, dài đến mức tưởng chừng như hắn sẽ chọn cách im lặng mãi mãi, thì một thanh âm rất nhỏ, rất mỏng mới từ từ thốt ra:
- sợ lại làm sai...
hắn dừng lại một nhịp để nuốt khan, rồi nói tiếp, tiếng nói như vỡ ra:
- sợ anh khó chịu.
- sợ anh lại nhìn em... bằng ánh mắt giống như trước đây.
câu nói cuối cùng rơi xuống giữa hai người. nó nhẹ bẫm như một tiếng thở dài, nhưng lại mang một sức nặng ngàn cân, khiến bầu không khí xung quanh ngay lập tức như đặc quánh lại, đóng băng mọi cảm xúc.
khang không nói gì trong vài giây dài đằng đẵng. biểu cảm trên gương mặt anh thoáng sượng lại, rồi anh chậm rãi quay mặt đi chỗ khác, hướng ánh nhìn ra phía con ngõ tối, giống như đang cố né tránh việc phải nhìn thẳng vào cái sự thật trần trụi, đau lòng mà bắc vừa tự tay bóc trần.
sau một khoảng lặng, khang mới trầm giọng nói, như thể đang tự thiết lập lại phòng tuyến của mình:
- tôi không có thời gian và tâm trí để lặp lại những chuyện cũ kỹ đó đâu.
nghe câu nói ấy, bắc khẽ nở một nụ cười. đó là một nụ cười nhạt nhòa, cay đắng và không ra hơi, một kiểu cười tự giễu đầy xót xa:
- em biết mà... em biết anh không thích...
hắn vừa nói vừa vô thức dịch chuyển chân, lùi xe lại phía sau nửa bước như một thói quen muốn chạy trốn:
- thế nên... em mới định về.
khang vẫn im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay dỗ dành nào.
thế nhưng, ngay khi bánh xe của bắc vừa lùi lại một chút, khang đột nhiên sải bước tiến tới. không một lời báo trước, anh đưa tay ra, nắm lấy phần cổ tay áo khoác sũng nước của bắc rồi kéo nhẹ một cái về phía mình.
lực kéo của anh không hề mạnh bạo, thậm chí có phần kiềm chế, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để làm cho cả người bắc đứng sững lại tại chỗ như bị đóng băng.
- vào.
lần này, khang chỉ buông ra duy nhất một chữ. không giải thích dài dòng. không thêm thắt bất cứ lý do nào nữa.
bắc đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay của khang đang siết lấy lớp vải nơi cổ tay áo mình, rồi hắn lại chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang mím chặt môi của khang. ở khoảng cách gần như thế này, lồng ngực hắn trống ngực liên hồi, tim đập loạn cào cào đến mức mất kiểm soát.
- anh... anh đừng kéo em.
khang nhíu chặt đôi lông mày lại, biểu cảm hiện rõ vẻ gắt gỏng:
- tôi không kéo thì cậu định đứng thi gan với trời đất ở đây đến tận sáng mai à?
- em tự đi được.
- vậy thì đi đi.
khang buông lời, nhưng bắc vẫn đứng im trơ trọi tại chỗ.
một giây trôi qua. rồi hai giây trôi qua.
hắn khẽ nhúc nhích cổ tay, dùng một lực rất nhẹ để rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của khang. hắn rút được tay lại rồi, nhưng đôi chân vẫn như bị dính chặt xuống mặt đường, không chịu bước đi. hắn ngước đôi mắt ngập tràn sự hoang mang nhìn anh, nói ra một sự thật trần trụi nhất trong lòng mình:
- em không quen...
thanh âm của hắn nhỏ rí, chất chứa sự tủi hờn đã dồn nén qua bao năm tháng:
- em không quen với việc... được người ta giữ lại.
câu nói mang theo sự tổn thương sâu sắc ấy giống như một gáo nước lạnh, khiến khang hoàn toàn khựng người lại. bàn tay anh vốn dĩ định một lần nữa đưa ra để túm lấy cổ tay áo của bắc cũng đột ngột khựng lại giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống.
không khí xung quanh họ một lần nữa lặng đi, chỉ còn tiếng mưa bụi rơi tí tách trên những tán lá cây già.
khang hoàn toàn buông tay ra, không còn chạm vào người hắn nữa. thế nhưng, anh không quay lưng đi, cũng không bỏ mặc hắn ở lại với bóng đêm. anh đứng thẳng người, đối diện với nỗi sợ hãi của bắc, buông một câu đều đều nhưng nặng trịch:
- vậy thì từ bây giờ tập cho quen đi.
bắc ngơ ngác ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to hết cỡ vì kinh ngạc:
- hả?
khang nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập nước của hắn, thanh âm rành rọt từng chữ:
- tôi không có cái hứng thú nhìn cậu mỗi lần lao vào cứu người xong, rồi lại tự giác biến mất tăm mất tích như một người vô hình đâu.
cả người bắc sững sờ, đứng chết lặng. lời nói của khang như một bàn tay vô hình, bóp mạnh vào trái tim đang chằng chịt những vết sẹo của hắn, khiến nó đau nhói nhưng đồng thời cũng dâng lên một dòng nước ấm áp lạ kỳ. hắn lắp bắp, cố gắng biện bạch:
- em... em không có biến mất mà...
- cậu đang làm chính xác cái việc đó đấy.
khang dứt khoát cắt ngang câu nói của hắn bằng một giọng điệu gọn lỏn.
dứt lời, anh không thèm đôi co thêm nữa, dứt khoát xoay người đi trước, đẩy hẳn cánh cổng sắt vào trong nhà, tạo ra một lối đi thông thoáng:
- vào đi.
lần này, thanh âm của khang khóa chặt mọi ngả đường. không còn lý do, không còn sự trốn tránh, và cũng hoàn toàn không còn đường lui cho bắc nữa rồi.
----
cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tách biệt hoàn toàn cái lạnh lẽo, ẩm ướt của trận giông bão ngoài kia. bước vào bên trong, căn hộ nhỏ của khang và chị gái hiện ra dưới ánh đèn trần màu vàng mật ong nồng đượm, tỏa ra thứ cảm giác ấm áp đến gian xảo, dễ dàng làm mềm lòng bất cứ kẻ lữ hành mệt mỏi nào.
không khí trong nhà thoang thoảng mùi nước lau sàn dịu nhẹ, mùi giấy mực thân thuộc của sách vở, và cả một chút hơi ấm từ nồi cơm nguội còn vương lại từ bữa tối. một không gian sạch sẽ, yên tĩnh và bình yên đến lạ lùng.
bắc đứng chết lặng ngay sát mép cửa ra vào, đôi chân như bị ghim chặt xuống nền gạch hoa. đối với một đứa vốn đã quen với những đổ vỡ, xáo trộn như hắn, sự ngăn nắp và ấm cúng này có phần quá sức chịu đựng.
hắn nhìn xuống đôi giày thể thao sũng nước, ống quần jean dính đầy những vệt bùn đất lem luyn do chuyến đi bão táp vừa rồi, rồi lại nhìn sàn nhà bóng loáng.
hắn rụt rè, co cụm hai vai lại, không dám bước tiếp vì sợ hãi - sợ cái sự nhem nhuốc, bẩn thỉu trên người mình sẽ làm ô uế đi thế giới phẳng phiu, sạch sẽ của người kia. mỗi một nhịp nhấc chân lúc này đối với bắc giống như việc hắn phải cân nhắc và đặt cược lại toàn bộ quá khứ đầy vết xước của chính mình.
khang đi trước một bước, tiện tay thả chùm chìa khóa lên mặt bàn gỗ vang lên một tiếng cạch giòn giã. nhận ra người phía sau vẫn đứng trơ trọi như một cái bóng bên rìa cửa, anh quay đầu lại, buông một câu gọn lỏn:
- vào đi.
bắc khẽ nuốt nước bọt, di chuyển một cách vô cùng chậm chạp, cẩn trọng từng chút một như thể đang đi trên một lớp băng mỏng. dù đã bước vào trong, đôi mắt hắn vẫn đảo quanh đầy lúng túng, tuyệt nhiên không dám nhìn lâu hay dán mắt vào bất cứ món đồ đạc nào trong căn phòng khách nhỏ nhắn. hắn đứng trơ trọi giữa nhà, hai tay buông thõng, hoàn toàn trống rỗng và lạc lõng.
so với căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo của hắn, nơi này tuy nhỏ hơn, đơn giản hơn nhiều... nhưng lại khiến hắn sinh ra một thứ cảm giác tự ti, thấy mình giống như một kẻ xa lạ lạc bước vào một giấc mơ không thuộc về mình.
anh quay đầu lại, lướt cái nhìn từ đầu đến chân bắc. áo phông ướt sũng dán chặt vào khuôn ngực gầy, tóc mái ướt bết vào trán đang thi thoảng nhỏ từng giọt nước lạnh ngắt xuống sàn. anh nhíu mày ra lệnh:
- đi tắm đã.
bắc giật nảy mình trước lời đề nghị đột ngột ấy, hắn luống cuống đưa tay vuốt lại những lọn tóc ướt, giọng điệu lắp bắp:
- dạ... thôi em... em ổn mà anh khang, lát nữa ngồi một lúc là nó tự khô-
- không ổn.
khang thô bạo cắt ngang lời hắn bằng hai chữ gọn lỏn, thanh âm mang theo một áp lực tuyệt đối khiến bắc ngay lập tức im bặt, không dám ho he thêm một lời nào nữa. hắn đứng hình mất vài nhịp, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống bộ dạng chật vật của mình, lí nhí thanh minh trong sự lúng túng:
- nhưng mà... em đi vội quá, không có mang theo đồ thay...
khang nhìn hắn với ánh mắt như thể câu hỏi của hắn vừa thừa thãi vừa ngốc nghếch đến mức hiển nhiên:
- thì mặc tạm.
bắc còn chưa kịp load hết ý nghĩa của từ "mặc tạm" trong lời anh là gì, thì khang đã dứt khoát xoay người bước thẳng vào trong phòng ngủ. chỉ một lúc ngắn sau, anh quay trở ra, trên tay cầm theo một xấp vải được gấp phẳng phiu, thẳng tay ném nhẹ xuống thành ghế sofa ngay bên cạnh chỗ bắc đứng.
một chiếc áo thun rộng rãi cùng một chiếc quần short cotton mềm mại. rõ ràng, đó là một bộ đồ mặc ở nhà.
bắc đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên ghế, rồi lại ngơ ngác ngước mắt lên nhìn khang, lồng ngực trái như có một dòng nước ấm áp, lạ lẫm xộc thẳng qua:
- cái này... cái này là đồ của anh ạ?
- ừ.
khang đáp lại bằng một tông giọng tỉnh bơ, nét mặt không một chút gợn sóng, rồi anh bồi thêm một câu lạnh nhạt như thói quen:
- không thích thì khỏi tắm, cứ mặc nguyên bộ đồ ướt sũng đó đi.
nghe thấy thế, bắc hốt hoảng sợ anh đổi ý, hai tay vội vã xua loạn xạ trong không trung:
- không không! không phải đâu anh! em tắm, em tắm mà ạ!
hắn luống cuống lao đến, hai tay ôm ghì lấy bộ quần áo vào lòng, nâng niu như thể đang ôm lấy một thứ "cứu cánh" thiêng liêng nhất cuộc đời. hắn ôm chặt đến mức ngửi thấy cả mùi bột giặt thoang thoảng cùng hương thơm dịu nhẹ, quen thuộc từ da thịt khang còn vương lại trên thớ vải. bắc ngập ngừng một lát, rồi mới dám e dè, rụt rè hỏi nhỏ:
- nhà vệ sinh... nhà vệ sinh ở hướng nào ạ?
khang nhấc một tay, lười biếng chỉ thẳng về phía khoảng tối hành lang sâu bên trong căn hộ:
- cuối cái lối đi kia.
bắc gật đầu liên tục như một chiếc máy dập, miệng rối rít:
- dạ dạ, em biết rồi, em vào ngay đây.
thế nhưng, chỉ mới bước đi được vẻn vẹn hai bước chân, đôi giày ướt của bắc đột nhiên khựng lại trên sàn nhà. hắn ngập ngừng xoay người lại, hướng đôi mắt ngập tràn vẻ lo âu nhìn về phía khang, người lúc này đang bận rộn rót một cốc nước lọc ấm ở bàn ăn và hoàn toàn không buồn ngẩng đầu lên nhìn hắn:
- anh khang...
- gì nữa?
giọng khang đanh lại, lộ rõ vẻ cạn kiệt kiên nhẫn.
bắc đứng đó, hai bàn tay siết chặt lấy thớ vải của bộ quần áo trong lòng, thanh âm ngập ngừng, đứt quãng:
- em... em sẽ tắm nhanh thôi ạ. không để anh phải đợi lâu đâu.
khang liếc mắt sang nhìn cái vẻ khép nép tội nghiệp ấy, thanh âm nhàn nhạt buông ra một chữ:
- ừ.
nhưng bắc vẫn đứng trân trọi tại chỗ, đôi chân dường như vẫn chưa chịu di chuyển. sự bối rối và tự ti trong lòng một lần nữa trỗi dậy, hắn lý nhí bày tỏ nỗi sợ hãi của mình:
- nhưng mà... người em đang bẩn thế này, nếu lát nữa em lỡ làm ướt hay làm bẩn đồ của anh...
khang khẽ thở hắt ra một hơi dài, tiếng thở dài giống như sự bất lực trước một đứa trẻ quá mức nhạy cảm. anh đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn:
- thì giặt. có gì đâu.
đôi mắt bắc chớp mắt một cái thật chậm, rồi bỗng nhiên lóe lên một tia sáng hăng hái, hắn vội vã đề nghị, giọng điệu hớt hải như muốn lập tức lập công chuộc tội:
- vậy... vậy lát nữa tắm xong, em giặt sạch luôn cho anh nhé! em giặt luôn cho anh cả bộ này!
khang khựng lại. anh không trả lời ngay, chỉ im lặng dán chặt ánh nhìn vào khuôn mặt đang tràn đầy sự nghiêm túc của thằng nhóc trước mặt trong vòng một giây dài đằng đẵng. đáy mắt anh thoáng qua một chút dò xét, rồi anh trầm giọng hỏi:
- cậu... biết dùng máy giặt không đấy?
cả người bắc ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, nụ cười nửa miệng vừa nhen nhóm bỗng chốc đóng băng hoàn toàn.
...
một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy hai người, chỉ còn nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc chạy.
bắc cúi đầu xuống thấp, hai vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. hắn đành phải thành thật thú nhận cái sự vụng về, vô dụng của một công tử bấy lâu nay chưa từng phải động tay vào việc nhà:
- em... thực ra em chưa từng dùng nó bao giờ ạ...
khang khẽ gật gật đầu một cái nhẹ, biểu cảm trên gương mặt ra chiều "biết ngay mà chứ còn lạ gì cậu nữa". anh không thèm buông lời chế giễu hay mỉa mai sự tiểu thư ấy của hắn, chỉ dứt khoát quay lưng đi thẳng về phía phòng bếp, bỏ lại một mệnh lệnh cuối cùng đóng đinh vào không trung:
- biết rồi. đi tắm đi.
- dạ!
bắc vội vàng đáp lại một tiếng thật to, thật rành rọt, âm thanh chứa đựng một sự nhẹ nhõm vỡ òa, giống như một đứa trẻ vừa trút bỏ được gánh nặng lớn, sợ rằng nếu mình chậm trễ thêm một giây nào nữa thì người kia sẽ lập tức đổi ý mà đuổi mình ra khỏi căn nhà ấm áp này. hắn ôm chặt bộ đồ trong tay, thoăn thoắt bước nhanh về phía cuối hành lang.
----
một lát sau, tiếng nước chảy rào rào trong nhà tắm đột ngột ngừng lại.
khang đang đứng ở góc bếp, một tay cầm bình thủy tinh, chậm rãi rót nước lọc ấm vào cốc thì nghe thấy tiếng cạch cửa mở khẽ khàng từ phía cuối hành lang. theo phản xạ, anh xoay người lại, đưa mắt nhìn ra.
bắc bước ra ngoài. và ngay trong khoảnh khắc đó, khang hoàn toàn im hẳn mất nửa nhịp.
sự im lặng của anh không phải đến từ kiểu ngỡ ngàng theo kiểu "ai đây", mà là vì... cảnh tượng trước mắt nhìn cứ sai sai thế nào ấy.
chiếc áo thun ở nhà của khang vốn dĩ thuộc form rộng rãi, anh mặc lúc nào cũng có cảm giác lọt thỏm và thoải mái. thế nhưng, khi bộ đồ ấy được khoác lên người bắc, nó lại biến thành một kiểu hoàn toàn khác hẳn.
bắc có khung vai rất rộng, tấm lưng dài và dáng người cao lớn hơn khang rõ rệt. chiếc áo cotton bị kéo căng ra ở phần ngực và đôi bờ vai rộng vững chãi, trong khi gấu áo ở phía dưới lại bị hớt cụt lên hơi cao, trông vừa lạ lẫm lại vừa có chút buồn cười.
chiếc quần short mặc nhà cũng bị co ngắn lại, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, chỉ cần hắn đứng yên một chỗ thôi là đã như chiếm trọn vẹn cả không gian của phòng khách nhỏ.
tổng thể nhìn qua, trông bắc giống hệt như một người lớn đang cố ních mình vào bộ đồ của một cậu thiếu niên.
khang đứng yên tại chỗ, đăm đăm nhìn hắn một lúc lâu, đôi môi mím nhẹ và tuyệt nhiên không nói một lời nào. bắc đứng trơ trọi dưới ánh đèn vàng, hai tai bắt đầu nóng bừng lên vì ngượng ngập. hắn lúng túng cúi đầu, hai bàn tay không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo, cố sức kéo kéo nó xuống dưới:
- em... em mặc thế này nhìn có ổn không ạ?
thấy khang vẫn im lặng, hắn lại càng bối rối hơn, vừa ra sức chỉnh lại gấu áo vừa lý nhí thanh minh:
- nó hơi... hơi chật một chút ở chỗ bả vai anh ạ.
khang lười biếng liếc mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. sau đó, anh vô cùng bình tĩnh buông một câu:
- không phải chật.
bắc ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt chớp chớp:
- dạ?
khang chậm rãi đặt ly nước thủy tinh xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng cạch nhỏ:
- là vì cậu to xác hơn tôi.
...
không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. một giây. rồi hai giây trôi qua.
bắc đứng hình mất vài nhịp, đầu óc đóng băng hoàn toàn. cái sự thật hiển nhiên về vóc dáng của một gã tiền đạo cao lớn bấy lâu nay bỗng chốc như kéo hắn thẳng tuột từ trên mây về lại với thực tại:
- ơ...
khang không thèm để ý đến bộ dạng nghệt mặt ra của hắn, anh nói thêm vào bằng một tông giọng rất tỉnh:
- cứ mặc vậy đi. không sao đâu.
bắc cúi xuống nhìn lại bộ dạng ngớ ngẩn của mình trong gương phòng khách một lần nữa, trong lòng vẫn không giấu nổi sự hoang mang:
- nhưng mà trông em... cứ kỳ kỳ thế nào ấy anh khang.
khang dứt khoát quay người đi, chất giọng đều đều không chút phập phồng gợn sóng:
- mặc nhiều rồi quen là được.
bắc nghe vậy thì cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu trong cổ họng như một thói quen:
- em thì quen cái gì cũng được rồi mà...
khang nghe rõ mồn một câu nói tủi hờn ấy, nhưng anh lựa chọn không đưa ra bất kỳ phản ứng nào. anh chỉ nhấc một ngón tay, lười biếng chỉ về phía ghế đệm:
- ngồi xuống đi.
bắc ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi lập tức tiến đến sofa ngồi xuống, nhưng hai bàn tay hắn vẫn cứ bứt rứt, thi thoảng lại đưa lên kéo kéo cái cổ áo và vạt áo thun, rõ ràng là vẫn chưa thể thích nghi nổi với cảm giác da thịt mình đang cọ xát vào thớ vải mang đầy mùi hương của người khác.
khang khẽ liếc mắt sang nhìn cái điệu bộ bồn chồn ấy, anh nhíu mày gắt nhẹ:
- đừng có kéo nữa. rách áo của tôi bây giờ.
bắc giật nảy mình, lập tức buông thõng hai tay xuống đùi, ngồi im thin thít không dám nhúc nhích:
- dạ.
im lặng bao trùm lấy hai người trong một nhịp thở. bắc hơi cúi đầu xuống, ánh mắt dán chặt vào nền gạch hoa, giọng nói nhỏ rí đầy vẻ hối lỗi:
- em xin lỗi...
đôi lông mày của khang lại một lần nữa nhíu chặt lại, anh dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn với cái điệu bộ khép nép này:
- xin lỗi gì?
bắc ngập ngừng, ngón tay vô thức bấu vào gấu quần:
- em làm phiền anh quá... giờ lại còn bắt anh phải cho em mượn đồ mặc nữa.
khang khẽ thở hắt ra một hơi dài, tiếng thở dài đầy sự bất lực trước cái đứa trẻ cứ hở ra một chút là tự nhận hết lỗi lầm về mình. anh nhìn thẳng vào hắn, gặng hỏi:
- cậu có định cả đời này gặp tôi là cứ mở mồm ra xin lỗi như thế không?
bắc lập tức ngậm chặt miệng, im bặt không dám ho he. phải mất một lúc lâu sau, hắn mới khẽ lắc lắc đầu, mái tóc vừa sấy qua còn hơi ẩm nhẹ bay bay:
- không ạ...
nói đoạn, bắc khẽ ngẩng mặt lên. trên khuôn mặt gầy gò bỗng chốc xuất hiện một nụ cười nhẹ, một nụ cười rất khẽ, rất ngoan ngoãn nhưng lại chứa đựng một sự nhẹ nhõm vỡ òa từ tận đáy lòng:
- em chỉ là... chưa quen được ở gần anh như thế này thôi.
khang dán chặt ánh nhìn vào nụ cười ấy của hắn mất một giây. rồi anh nhanh chóng quay mặt đi, cầm lấy cốc nước ấm trên bàn bước về phía hắn, thanh âm buông nhẹ vào không trung:
- thế thì tập cho quen đi.
bắc ngẩn người ra một nhịp, rồi hắn cúi đầu, "dạ" một tiếng thật nhỏ.
nhưng lần này, khang có thể nghe ra rất rõ, trong thanh âm của thằng nhóc đã không còn cái vẻ run rẩy, sợ hãi hay bất an như trước nữa rồi.
sau tiếng "dạ" ngoan ngoãn của bắc, không gian phòng khách bỗng chốc dịu lại. khang không nói gì thêm, anh đặt ly nước ấm xuống mặt bàn gỗ, rồi cúi người nhặt chiếc hộp cứu thương y tế đặt ở kệ dưới lên.
nhìn thấy chiếc hộp nhựa màu trắng có dán hình chữ thập đỏ, cả người bắc ngay lập tức căng cứng theo phản xạ. hắn ngồi lùi lại một chút về phía góc sofa, hai bàn tay đan chặt vào nhau, luống cuống từ chối:
- anh khang... tay em ổn rồi mà. thật đấy, vừa nãy tắm em có rửa qua rồi, không đau chút nào đâu, để em tự-
- im.
chữ "im" lần này của khang không gắt, nó trầm xuống, giống như một lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
khang không thèm để tâm đến lời thoái thác của hắn, anh ngồi xuống khoảng trống ngay bên cạnh trên ghế sofa. khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại, gần đến mức bắc có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người mình, à không, là mùi sữa tắm của khang đang tỏa ra từ chính cơ thể hắn.
khang chủ động vươn tay, năm ngón tay thanh mảnh nhưng dứt khoát nắm lấy cổ tay của bắc, kéo nhẹ về phía mình. bắc hốt hoảng, định rụt tay lại theo bản năng vì sợ bẩn, sợ đau, và sợ cả cái chạm đầy chủ động này:
- em tự làm được mà anh, chuyện nhỏ này để em tự-
- đừng nhúc nhích.
giọng khang trầm hẳn xuống, mang theo một áp lực vô hình khiến cánh tay bắc lập tức đông cứng giữa không trung.
những đầu ngón tay hơi thô ráp nhưng ấm áp của khang nhẹ nhàng chạm vào phần mu bàn tay của bắc. tại đó, một vết rách dài do va quệt lúc nãy vẫn đang rướm máu. vết thương vốn không quá lớn hay nguy hiểm, hơn nữa cũng đã được rửa qua trong lúc tắm, nhưng vì phải ngâm trong làn nước mưa bẩn và lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ qua, vùng da xung quanh đã sưng tấy lên, chuyển sang màu đỏ rực và bắt đầu mưng mủ, xót xa vô cùng.
bắc cắn chặt bờ môi dưới đến mức bật máu, cố ngăn không cho một tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài. suốt khoảng thời gian túc trực ở bệnh viện, hắn đã cố tình giấu nhẹm bàn tay này vào trong túi áo khoác, cố tình đứng ở góc tối nhất để khang không thể nhìn thấy sự chật vật của mình.
hắn không muốn bản thân trở thành một gánh nặng, càng không muốn nhận lấy sự thương hại.
vậy mà... mọi sự che giấu của hắn rốt cuộc đều trở nên vô nghĩa trước đôi mắt của người kia. anh vẫn nhìn thấy. anh vẫn luôn để ý.
khang không nói thêm một câu nào, gương mặt anh lãnh đạm, tập trung cao độ vào việc mở hộp y tế, lấy ra một chiếc bông gòn sạch và thấm đẫm dung dịch sát khuẩn.
khi ngọn bông thấm cồn lạnh ngắt chạm thẳng vào bề mặt vết thương đang hở, một cơn cực hình đau rát, buốt nhói chạy dọc từ mu bàn tay xộc thẳng lên đại não. bắc khẽ hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng, nhưng ngay lập tức hắn lại cắn răng nuốt ngược tiếng kêu đau ấy vào trong cuống họng khô khốc.
trong cơn đau đớn, một thứ cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ bờ, hắn buột miệng thốt ra:
- xin lỗi anh...
khang vẫn cúi đầu, chăm chú dùng nhíp chấm bông lau đi những vệt máu bầm, hoàn toàn không ngẩng lên nhìn hắn:
- lại xin lỗi cái gì nữa?
- em... em lại làm phiền anh rồi. em thực sự làm phiền anh quá...
năm ngón tay của khang đang giữ lấy tay bắc bỗng nhiên khựng lại một nhịp rất nhỏ, cực kỳ kín đáo, rồi anh lại tiếp tục dứt khoát dùng băng gạc quấn từng vòng quanh mu bàn tay cho hắn. thao tác của anh vừa gọn gàng, vừa dứt khoát, lại vừa có một sự cẩn trọng tiềm ẩn. anh buông một câu đều đều:
- cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.
bắc cúi đầu xuống thấp hơn nữa, thấp đến mức chóp mũi gần như chạm vào lồng ngực. sức đề kháng tinh thần của hắn trước sự chăm sóc này hoàn toàn sụp đổ, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, run rẩy bộc bạch:
- em thật sự... không có ý định xuất hiện lại trước mặt anh đâu. em nhớ lời anh nói mà... em chỉ là-
nói đến đây, cuống họng hắn nghẹn đắng lại, nước mắt bắt đầu dâng đầy nơi khóe mắt:
- em chỉ sợ... sợ anh gặp phải chuyện gì một mình thì không xoay xở được thôi.
không gian căn phòng bỗng chốc im bặt đi một nhịp dài. tiếng mưa bụi ngoài cửa sổ dường như cũng ngừng bặt để nhường chỗ cho lời tự tình tội nghiệp của bắc rơi vào thinh lặng.
khang quấn xong vòng gạc cuối cùng, dùng kéo cắt một tiếng xoạch dứt khoát rồi thắt nút lại thật chặt chẽ. xong xuôi tất cả, bàn tay anh vẫn giữ nguyên vị trí, không hề rút lại ngay lập tức.
anh cứ để lòng bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay đã được băng bó trắng muốt của bắc trong vài giây đằng đẵng, như muốn dùng chút nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm cho cái lạnh buốt của đối phương.
một lúc sau, khang mới chậm rãi thu tay về, cất lời với một tông giọng thấp và trầm hơn hẳn bình thường:
- lo mà học cho tốt đi.
bắc ngơ ngác ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngập nước mở to đầy hoang mang:
- hả...? anh nói gì cơ ạ?
khang đứng phắt dậy, một tay thu dọn các chai lọ sát khuẩn bỏ lại vào hộp y tế, gương mặt quay đi chỗ khác để tránh ánh nhìn trực diện của hắn:
- tôi bảo là tôi không có thời gian và rỗi hơi để đi ghét bỏ cậu thêm một lần nữa đâu. mệt người.
bắc chớp mắt một cái, rồi lại thêm một cái nữa. câu nói đó nghe qua thì có vẻ cộc lốc, giống như một lời mắng nhiếc, gắt gỏng thường ngày của khang. nhưng khi đi qua màng nhĩ của bắc, hắn lại nhận ra nó hoàn toàn không có một chút ác ý hay sự xua đuổi nào.
đó là một lời tha thứ, một sự ngầm thừa nhận đầy bao dung mà anh dành cho hắn.
khang xách hộp cứu thương quay lưng đi thẳng vào trong bếp. trước khi bóng lưng khuất sau bức tường, anh vẫn không quên nói vọng ra ngoài, thanh âm đều đều như thể chỉ là một câu tiện miệng nói thêm:
- từ ngày mai, có bài tập nào không hiểu, hay có chỗ nào thắc mắc thì cứ chụp lại rồi nhắn tin qua cho tôi. lúc nào rảnh tôi sẽ xem cho.
bắc đứng hình, toàn thân dường như bị đóng đinh tại chỗ. các tế bào trong cơ thể hắn như ngừng hoạt động để tiếp nhận khối hạnh phúc quá đỗi đột ngột này. phải mất một khoảng thời gian dài gạn lọc lại âm thanh, hắn mới tìm thấy dây thanh quản của mình, lắp bắp hỏi lại đầy run rẩy:
- anh khang... anh... anh sẽ kèm em học thật ạ?
từ phía trong căn bếp nhỏ, tiếng lách cách của cốc chén vang lên, kèm theo một câu trả lời ngắn gọn, không một chút dây dưa:
- ừ.
chỉ một chữ "ừ" duy nhất, không trầm không bổng. nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để một dòng điện ấm áp, mạnh mẽ chạy dọc khắp sống lưng bắc, khiến hai hốc mắt hắn bỗng chốc nóng ran lên, cay xè.
bắc vội vàng cúi gằm mặt xuống để che đi sự yếu đuối của mình, hai bàn tay siết chặt lấy gấu chiếc áo khoác còn ẩm nước, bờ vai gầy bắt đầu khẽ run lên từng đợt theo mỗi nhịp nấc nghẹn. hắn cười, một nụ cười méo mó, hạnh phúc đến mức sắp bật khóc thành tiếng:
- em... em cảm ơn anh. em sẽ cố học đàng hoàng.
- cố là chưa đủ. thi cử cho tử tế vào, đừng để tôi phải đứng ra hỏi lại chuyện học hành của cậu thêm một lần nào nữa.
giọng khang từ trong bếp vọng ra, lần đầu tiên trong suốt một đêm dài giông bão, thanh âm ấy không còn sót lại bất kỳ một chút gắt gỏng hay lạnh lùng nào nữa.
- vâng! em biết rồi! em nhất định sẽ học giỏi mà!
bắc vội vã gật đầu lia lịa như một đứa trẻ vừa nhận được phần thưởng trân quý nhất cuộc đời, vừa hứa hẹn vừa ra sức lau đi giọt nước mắt hạnh phúc vừa lăn dài trên má.
- ừ.
cái chữ duy nhất ấy cất lên thật nhẹ, thật gọn, không một chút nhấn nhá, nhưng khi rơi xuống và khảm sâu vào tâm trí bắc, nó giống như một thứ chất lỏng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến trái tim đang căng cứng, chằng chịt phòng bị của hắn bỗng chốc lỏng ra, mềm đi quá nửa.
hắn chậm rãi cúi đầu, đăm đăm nhìn xuống mu bàn tay vừa được quấn những vòng băng gạc trắng muốt, vuông vắn và cẩn thận. rồi, như một thói quen không thể bỏ, hắn lại rụt rè ngước mắt lên, dán chặt cái nhìn vào bóng lưng khang.
hắn ngập ngừng rất lâu, bờ môi mấp máy nửa chừng rồi lại thôi.
bắc sợ lắm. hắn sợ cái cảm giác chỉ cần mình tham lam mở miệng nói thêm một lời không phải phép, một câu thừa thãi, thì bầu không khí yên bình hiếm hoi này sẽ lập tức vỡ tan, và mọi thứ vốn vừa mới được vá víu lại sau giông bão sẽ lại một lần nữa đổ bể.
- anh...
giọng hắn cất lên khàn đặc, nhỏ rí, âm thanh giống như bị nghẹt lại nơi cuống họng.
khang không trả lời lên ngay, đôi bàn tay thanh tú của anh vẫn đang đều đặn xếp lại mấy lọ cồn y tế vào trong góc hộp nhựa:
- gì nữa?
bắc nuốt khan một cái, yết hầu trượt lên trượt xuống đầy chật vật. hắn lấy hết can đảm, buông ra một câu hỏi dồn nén suốt bấy lâu:
- anh... anh có bỏ block em không ạ?
câu hỏi ngốc nghếch ấy rơi vào không trung, nhẹ bẫm như một chiếc lá rụng.
thế nhưng, bầu không khí trong phòng khách ngay lập tức như khựng lại một nhịp đầy rõ rệt. những ngón tay đang cầm nắp hộp y tế của khang đột ngột dừng hẳn lại giữa chừng. chỉ là một khoảng lặng rất ngắn, ngắn đến mức người ngoài khó lòng nhận ra, nhưng lại đủ để khiến tim bắc thắt lại một cái.
sau đó, khang mới chậm rãi buông tay, từ từ quay ra nhìn thẳng vào gương mặt đang ngập tràn vẻ lo âu của bắc. ánh mắt khang lúc này không hề có sự khó chịu, cũng chẳng có chút ngạc nhiên mang tính chế giễu hay mỉa mai nào. đáy mắt anh phẳng lặng, chỉ là... thấp thoáng một chút bất lực khôn nguôi:
- cậu nghĩ hằng ngày tôi rảnh rỗi đến mức cứ mở điện thoại ra rồi ngồi làm mấy cái trò con bò ấy à?
bắc chớp mắt một cái, rồi lại thêm một cái nữa, điệu bộ ngơ ngác thấy rõ:
- em... em không biết.
hắn nói thật lòng. thanh âm nhỏ dần, chất chứa đầy sự tủi thân của quá khứ:
- tại vì trước đây... anh chặn hết tài khoản của em rồi mà. em không nhắn được gì cho anh cả.
bàn tay khang lại khựng thêm một nhịp nữa trước câu nói trần trụi của hắn. anh im lặng đặt chiếc hộp y tế xuống mặt bàn bếp, tạo nên một tiếng cạch nhỏ, khô khốc giữa không gian vắng lặng:
- lúc đó khác.
bắc im bặt, hai bờ vai khẽ rụt lại. khang không né tránh, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào đối phương, buông ra một sự thật dẫu biết là đau lòng nhưng cần thiết:
- lúc đó, những việc cậu làm khiến tôi không muốn nhìn thấy sự hiện diện của cậu thêm một giây nào nữa.
câu nói ấy không hề nặng giọng, khang cất lời bằng tông giọng đều đều bình thản, nhưng sức sát thương của nó lại đủ lớn để khiến bắc phải ngay lập tức cụp mắt xuống, không dám đối diện với thực tại. hắn mím môi, hai bàn tay lại vô thức siết chặt lấy nhau, im lặng chịu trận.
khang khẽ thở hắt ra một hơi, dường như cũng cảm thấy mình hơi nặng lời. anh thu lại ánh nhìn, nói tiếp bằng một tốc độ chậm hơn, thanh âm cũng giảm đi vài phần sắc nhọn:
- còn bây giờ thì khác rồi.
nghe thấy hai chữ "bây giờ", bắc ngẩng phắt đầu lên rất nhanh, đôi mắt đỏ hoe lóe lên một tia hy vọng mỏng manh:
- khác... khác là sao hả anh?
khang liếc nhìn hắn một cái, đôi lông mày hơi nhướng lên như thể đang bận cân nhắc xem có nên đứng đây giải thích dông dài cho thằng nhóc này hiểu hay không. rồi, như để trốn tránh đôi mắt quá đỗi chân thành và ngập nước của bắc, anh quay mặt đi hướng khác, trầm giọng nói:
- khác là vì... tôi còn nợ cậu.
bắc đứng sững sờ tại chỗ, cả người cứng đờ như vừa nghe phải một từ ngữ vô cùng xa lạ:
- nợ...? anh nợ em cái gì cơ ạ?
khang không có ý định nói rõ hơn hay đào sâu vào cái từ "nợ" đầy phức tạp ấy. anh chỉ lẳng lặng cúi người, nhặt chiếc khăn bông loang lổ vệt nước mưa mà mình vừa đưa cho bắc lúc ở bệnh viện, chậm rãi gấp lại thành một khối vuông vắn rồi đặt lên thành ghế sofa cho gọn gàng:
- nên từ bây giờ đừng có mở miệng hỏi mấy câu vớ vẩn, vô tri như thế nữa.
bắc mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi nhìn thấy vẻ mặt không muốn đôi co của anh, hắn lại biết điều khép môi lại. một lúc sau, hắn mới cúi đầu, lý nhí hỏi một câu nhỏ xíu, chất chứa nỗi bất an âm ỉ:
- vậy là... thực ra anh vẫn chưa tha thứ cho em, đúng không anh?
không gian phòng khách lại rơi vào im lặng trong vài giây đằng đẵng. khang đứng quay lưng về phía hắn, bóng lưng anh đổ dài dưới ánh đèn vàng ấm áp. phải mất một hồi lâu, anh mới đáp lại, giọng thấp hẳn xuống:
- tôi không phải là người giỏi tha thứ.
bắc nghe xong câu trả lời thẳng thắn ấy, kỳ lạ là trong lòng hắn không dâng lên nỗi thất vọng hay buồn bã ngay lập tức. hắn dường như đã quá quen với sự khắt khe của khang, hoặc có lẽ việc được đứng ở đây, trong căn nhà này, đã là một đặc ân quá lớn đối với hắn rồi.
bắc gật gật đầu nhẹ một cái, chấp nhận sự thật:
- em hiểu rồi.
hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười rất nhỏ, một nụ cười tự trấn an chính mình nhiều hơn là cho khang thấy:
- vậy thì... em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa. nhất định sẽ học thật giỏi.
khang liếc mắt sang nhìn cái dáng vẻ vừa đáng thương vừa kiên trì của hắn, thanh âm lạnh nhạt:
- học giỏi là chuyện của bản thân cậu, liên quan gì đến tôi.
bắc không giận, ngược lại còn gật đầu liên tục như một chiếc máy dập:
- dạ, em biết rồi. chuyện của em.
sự im lặng ấm áp lại bao trùm lấy hai người thêm một lúc. khang đứng thẳng người dậy, khẽ vặn vẹo bờ vai mỏi nhừ sau một đêm dài túc trực ở bệnh viện, anh buông lời giục giã:
- đi ngủ đi. muộn lắm rồi, ngày mai còn cả đống việc phải làm.
bắc giật nảy mình, đôi mắt mở to ngơ ngác:
- ơ... em... em ngủ ở đây luôn ạ?
khang nhíu chặt đôi lông mày lại, biểu cảm hiện rõ vẻ cạn lời:
- không ngủ ở đây thì cậu định lội mưa đi về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt thế này à?
bắc sợ anh đổi ý, lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi:
- không ạ, không ạ!
hắn vội vàng nói thêm, giọng điệu hớt hải như sợ bị đuổi ra đường:
- em ngủ ở sofa này cũng được rồi ạ, sofa này êm lắm, em ngủ đâu cũng được.
khang khoanh tay, đứng từ trên cao nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, nhìn cái bộ dạng ướt át bủn rủn nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh của thằng nhóc, anh khẽ "ừ" một tiếng thật nhẹ trong cổ họng, coi như không muốn phí sức tranh cãi thêm về việc giường chiếu với hắn nữa:
- biết thế là tốt. nằm thì nằm cho hẳn hoi, đừng có đêm hôm ngủ say rồi lăn đùng xuống sàn nhà.
nghe câu dặn dò mang chút mùi vị quan tâm cộc lốc ấy, bắc không nhịn được mà khẽ bật cười, hai mắt cong cong:
- em ngủ ngoan lắm, không lăn xuống sàn đâu ạ...
khang dứt khoát quay người đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, thanh âm lạnh lùng vọng lại từ phía sau cánh cửa:
- cậu thì tôi không chắc đâu.
----
tạch.
ánh đèn trần màu vàng ấm áp phụt tắt. căn phòng khách nhỏ ngay lập tức chìm vào một khoảng không gian tối tịch mịch, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa, yếu ớt từ chiếc cột đèn đường ngoài ngõ hắt xuyên qua lớp rèm cửa sổ mỏng, đổ những vệt dài loang lổ lên nền nhà.
đêm đó, chị gái khang trở về nhà khi trời đã gần rạng sáng. bước vào cửa, cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy một bóng người gầy gò đang co ro trên sofa, nhưng có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau một đêm thức trắng ở bệnh viện, cô cũng không gặng hỏi thêm điều gì, chỉ lẳng lặng gật đầu chào rồi bước nhẹ vào phòng riêng để tránh làm thức giấc đứa trẻ.
căn phòng tập thể cũ tuy nhỏ hẹp, nhưng lúc này đây lại đủ ấm áp để bao bọc lấy hai con người vừa bước ra khỏi giông bão. bắc được trải cho một tấm chăn bông dày dặn trên ghế sofa. hắn nằm im phăng phắc, kéo mép chăn lên tận sát cổ, hai mắt vẫn mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà tối mờ.
một bàn tay hắn vô thức đưa lên, ôm lấy nhẹ nhàng, bao bọc quanh chỗ gạc trắng vừa được băng bó trên mu bàn tay kia. hắn nâng niu nó một cách tội nghiệp, năm ngón tay siết nhẹ như thể đang canh giữ một báu vật, sợ rằng chỉ cần mình lơ là một giây thôi, những vòng băng gạc đầy hơi ấm của khang sẽ lập tức tan biến đi như một trò đùa của số phận.
tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ từ lâu đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng gió đêm thổi qua kẽ lá xào xạc. không gian bên ngoài tĩnh lặng là thế, nhưng bên trong lồng ngực và đầu óc của bắc lúc này lại ồn ào, hỗn độn hơn bao giờ hết. hắn không cách nào ngủ được ngay.
bắc khẽ xoay người, nằm nghiêng sang một bên, hướng tầm mắt nhìn về phía khoảng hành lang tối tăm dẫn sâu vào bên trong căn hộ. phòng của khang ở ngay góc khuất đó, cánh cửa gỗ đã khép hờ từ lâu.
khoảng cách từ chiếc sofa này đến căn phòng ấy... thực sự rất gần.
nó gần đến mức giữa đêm khuya vắng lặng, bắc tưởng như mình có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của người kia, hay tiếng bước chân xoay người rất khẽ mỗi khi khang cựa mình trên giường. nghĩ đến đó, lồng ngực bắc bỗng dâng lên một dải cảm xúc nghẹn ngào, vừa ngọt ngào lại vừa xót xa.
hắn siết chặt lấy vạt chăn, vùi nửa khuôn mặt vào lớp vải, rồi thì thầm rất khẽ. thanh âm nhỏ rí, mỏng manh như hơi thở, gần như không thành tiếng, chỉ có chính hắn và bóng đêm nghe thấy:
- ...block cũng được bỏ rồi.
hắn dừng lại một nhịp, nuốt xuống cái nghẹn ngào đang chực dâng lên nơi hốc mắt, rồi lại thầm thì một câu như đang tự nói với chính linh hồn mình:
- ..vậy là hôm nay, em thực sự được ở lại rồi. không bị đuổi đi nữa.
nói xong, bắc chậm rãi nhắm mắt lại.
một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài từ khóe mắt, thấm đẫm vào lớp vải chăn. nhưng lần này, đó không phải là những giọt nước mắt của sự tủi hờn hay tuyệt vọng.
hắn đã đứng ở ngoài kia, đã chạy theo bóng lưng người ta qua bao nhiêu đoạn đường, rồi lại phải tự mình chịu đựng cái lạnh giá của sự từ chối... bao nhiêu lần rồi.
thế nhưng đêm nay, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đằng đẵng giằng xé ấy, hắn không còn phải chạy trối chết theo sau một bóng lưng quay đi tàn nhẫn. hắn không cần phải đứng trơ trọi dưới mưa, ngậm ngùi giữ đúng khoảng cách hai mươi mét xa xôi, đầy cam chịu để người ta không vừa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co