4.
sau buổi hẹn hụt hẫng ở quán chè, bắc thấy mình như bị rơi vào một cái hố sâu của sự bực bội. hắn không chấp nhận được việc mình đứng trước mặt khang, dùng hết mọi kỹ năng "sát gái" tích lũy bao năm mà ông anh kia vẫn chỉ coi hắn như một đứa trẻ con đang làm loạn.
đêm hôm đó, căn phòng của bắc chìm trong ánh đèn led màu xanh thẫm hắt ra từ góc máy tính. hắn nằm vắt vẻo trên giường, một chân gác lên thành cửa sổ, mắt không rời khỏi cái màn hình điện thoại đang tối om.
sự im lặng của khang sau buổi gặp ở quán chè chiều nay giống như một loại virus, nó len lỏi vào tâm trí bắc, làm hắn bứt rứt không yên.
bắc vốn dĩ là kẻ luôn nắm quyền chủ động. ở trường, chỉ cần hắn huýt sáo một cái là có khối đứa chạy theo. vậy mà dãy số điện thoại hắn trầy trật mới xin được từ khang, giờ đây lại im lìm như một con số chết.
hắn nghiến răng, ngón tay cái lướt mạnh trên bàn phím, gửi đi một dòng tin nhắn đầy vẻ quan tâm giả tạo.
nếu nói chuyện trực tiếp không ăn thua, hắn sẽ dùng "mưa dầm thấm lâu" qua tin nhắn.
bắc
anh khang, về đến nhà chưa?
học ít thôi, coi chừng cận lòi ra đấy
m68 mà còn đeo kính cận nữa thì trông chán đời lắm
hắn quẳng điện thoại xuống nệm, đếm ngược trong đầu.
một phút, hai phút, rồi mười lăm phút trôi qua. cái thông báo tin nhắn mới vẫn bặt vô âm tín.
sự kiên nhẫn của bắc vốn dĩ mỏng như tờ giấy, hắn lại vớ lấy máy, gõ liên tiếp như đang xả súng.
bắc
anh ăn gì chưa?
đừng bảo lại nhịn để giải toán đấy nhé?
em cao m82 là nhờ ăn uống điều độ đấy, anh muốn cao thêm thì bảo em, em chỉ cho
vẫn là một khoảng không vô định. bắc bắt đầu thấy máu nóng dồn lên cổ. hắn chưa bao giờ bị ngó lơ một cách triệt để thế này.
cảm giác như mọi sự hiện diện của hắn, mọi nỗ lực gây chú ý của hắn đều bị khang thản nhiên gạt sang một bên như gạt một hạt bụi trên trang sách.
bắc
ê
anh khinh em đấy à?
không rep là mai em sang lớp anh thật đấy
đừng có thách đình bắc này
em nói là em làm, anh biết rồi mà
màn hình bỗng sáng lên giữa bóng tối. bắc chộp lấy điện thoại nhanh đến mức suýt làm rơi nó xuống gầm giường. tim hắn đập thình thịch, một cảm giác hưng phấn đê tiện trỗi dậy vì cuối cùng cũng ép được "tảng băng" phải tan chảy.
nhưng khi nhìn vào dòng tin nhắn duy nhất hiện ra, nụ cười trên môi bắc bỗng chốc đông cứng lại.
k.v.k (cược 1 triệu)
ừ
vỏn vẹn đúng một chữ. không hoa, không dấu chấm, không một chút cảm xúc. bắc đờ người ra nhìn cái chữ "ừ" ấy. hắn thấy lồng ngực mình nghẹn lại vì tức.
ừ? ừ là cái quái gì? ừ là đã về? ừ là đã ăn? hay ừ là đang khinh hắn không buồn nói chuyện?
bắc
ừ là sao?
anh nói rõ xem nào?
anh đừng có mà kiểu vô tri thế nhé
k.v.k (cược 1 triệu)
là biết rồi
ngủ đi nhóc
bắc ném mạnh cái điện thoại xuống gối, vò đầu bứt tai một cách điên cuồng. cái chữ "nhóc" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của gã khổng lồ m82.
hắn tự thấy mình giống như một con chó choai đang sủa nhặng xị trước một con báo đen già dặn, người ta chẳng buồn nhe nanh, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm hắn thấy mình thật nực cười.
----
sáng hôm sau, cái nắng tháng ba hắt qua những ô cửa kính của dãy nhà cao tầng, soi rõ từng hạt bụi li ti đang nhảy múa trên hành lang khối 12.
bắc đứng dựa lưng vào lan can, hai tay đút sâu vào túi quần đồng phục, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi cánh cửa lớp 12a2. hắn đã đứng đây từ đầu giờ ra chơi, phớt lờ mọi ánh nhìn tò mò của đám học sinh đi ngang qua.
hắn đang đợi.
cái chữ "nhóc" cùng với sự hờ hững của khang tối qua vẫn còn găm trong lồng ngực bắc như một cái dằm, nhức nhối và khó chịu vô cùng.
tiếng cười đùa từ trong lớp 12a2 vang ra, rồi một nhóm "người khổng lồ" bước ra ngoài.
trung kiên cao nhất dẫn đầu, theo sau là lý đức và văn trường. giữa dàn cột đình ấy, khang hiện ra với dáng người thanh mảnh, mái tóc hơi rũ xuống trán, tay vẫn còn cầm một cuốn sổ tay nhỏ.
khang đi giữa những người bạn của mình, trông nhỏ bé nhưng lại có một sự điềm tĩnh kỳ lạ, khiến người ta không thể ngó lơ.
bắc không nói không rằng, tách khỏi lan can, bước thẳng tới chặn ngay trước mặt nhóm lớp 12. sự xuất hiện đột ngột của gã đàn em khối 11 làm trung kiên phải khựng lại, nhíu mày nhìn xuống.
- ê bắc, lại tìm ai gây sự à?
kiên lên tiếng, giọng trầm đặc. bắc không thèm nhìn kiên, ánh mắt hắn dán chặt vào khang, kẻ vẫn đang thản nhiên lật giở trang sổ tay như thể sự hiện diện của bắc chỉ là không khí.
- anh khang.
bắc gọi, giọng thấp xuống nhưng đầy vẻ hăm dọa.
- tối qua nhắn tin sao anh rep kiểu thế? em hỏi tử tế cơ mà?
khang lúc này mới từ từ khép cuốn sổ lại. anh ngước mắt lên, đối diện với cái nhìn hừng hực lửa giận của bắc.
sự chênh lệch chiều cao khiến khang phải hơi ngửa đầu, nhưng cái thần thái tự tại của anh lại khiến bắc thấy mình mới là kẻ đang ở thế yếu.
- tôi rep rồi mà.
khang trả lời, giọng đều đều không một chút gợn sóng.
- cậu hỏi về nhà chưa, tôi bảo ừ. cậu bảo nhịn ăn, tôi bảo biết rồi. thế chưa đủ tử tế à?
mấy ông anh lớp 12 đứng xung quanh bắt đầu bật cười. văn trường vỗ mạnh vào vai bắc, giọng đầy trêu chọc:
- thôi em ơi, thằng khang bận giải toán, thời gian đâu mà soạn sớ trả lời mày. nhắn được chữ 'ừ' là quý lắm rồi đấy.
bắc đỏ mặt tía tai. hắn thấy mình lại một lần nữa bị khang dùng sự thản nhiên để biến thành một gã hề trước mặt đám anh em.
sự bực bội dâng lên đến tận cổ, bắc tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách với khang đến mức mũi giày của hai người gần như chạm vào nhau.
- anh đừng có mà kiểu đấy. em không thích đùa đâu.
khang không lùi bước, anh vẫn đứng yên đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt bắc.
- tôi cũng không đùa. giờ tôi phải đi xuống thư viện. cậu né ra cho tôi đi.
nói rồi, khang lách qua người bắc một cách nhẹ nhàng. cái sự phớt lờ triệt để ấy làm bắc phát điên. hắn quay ngoắt người lại, rút điện thoại ra gõ phím liên hồi khi bóng khang vẫn còn đang đi ở phía xa hành lang.
bắc
anh đợi đấy
em không làm anh phải nói quá 3 từ với em thì em không phải đình bắc
điện thoại trong túi quần khang rung lên. anh dừng lại, rút máy ra xem rồi thong thả gõ lại đúng hai chữ.
k.v.k (cược 1 triệu)
thế à
bắc nhìn màn hình điện thoại mà muốn nổ đom đóm mắt.
"thế à".
lại là một câu trả lời cụt rủn đến mức nghẹt thở. hắn đứng chết trân giữa hành lang, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của khang khuất dần sau cầu thang.
1 triệu đồng tiền cược lúc này dường như đã bị gạt sang một bên, trong đầu bắc lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
phải bẻ gãy bằng được cái sự điềm tĩnh đáng ghét kia của khuất văn khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co