ba
đương nhiên khuất văn khang cũng đoán trước được, người ở đầu dây bên kia sẽ không bắt máy.
lỗi do anh mà. chứ nào phải người ta.
từ trước đến nay, nếu là lỗi của mình, chắc chắn khuất văn khang sẽ cố gắng hết sức có thể tìm cách chuộc lỗi.
anh mở tủ. một nửa tủ vẫn còn đang xếp dở quần áo, chủ yếu là áo phông với sơ mi màu trơn, cầm lấy chiếc áo khoác bên ngoài cùng rồi đi ra khỏi phòng.
anh biết giờ này người kia đang ở đâu. chỉ là không biết người ta có muốn nhìn mặt mình hay không mà thôi.
nguyễn đình bắc chạy một mạch ra sân tập ngay cạnh khách sạn. dù biết là trời đang mưa rét nhưng em thật sự cần những cơn gió lạnh như cắt vào da thịt này thổi bay đi nỗi đau đớn trong lòng.
biết vậy cứ giữ trong lòng.
biết vậy cứ hoài tương tư.
nhưng đời mà, sao một con người bằng xương bằng thịt có thể "biết vậy" nhiều đến thế? nhân vật chính chứ có phải khán giả đâu mà được có "góc nhìn thượng đế", trái tim mình chứ có phải trái tim ai đâu mà đòi nghe lời sai khiến.
nói ra làm chi để giờ anh em chẳng biết nhìn mặt nhau thế nào, để giờ ảnh hưởng đến bầu không khí trong cả đội.
nguyễn đình bắc cứ tự trách mình hoài, hai má ướt đẫm chẳng biết là do mưa hay do nước mắt.
"bắc! điên à? mưa gió thế này còn đứng đấy dầm mưa? không muốn thi đấu nữa phải không? muốn ban huấn luyện gọi câu lạc bộ lên đón về đúng không?"
giọng khuất văn khang không quá lớn nhưng ấm thật là ấm, đủ để át đi cơn bão mịt mù trong lòng nguyễn đình bắc. mỗi một lời lúc này khuất văn khang nói ra nếu bình thường chắc chắn sẽ chẳng khiến ai vui nhưng giờ này phút này, nguyễn đình bắc cảm thấy có lẽ em đang đi đúng hướng rồi, trái tim của em chẳng lẻ bóng nữa rồi.
em quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, đôi mắt trong veo như đang đợi một câu trả lời từ anh.
ánh mắt nóng rực kia làm khuất văn khang theo bản năng muốn né tránh. nhưng mà trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực như muốn nhắc anh rằng, anh không được, cũng không nên né tránh nữa.
trần trung kiên và phạm lý đức đã đúng. anh làm khổ nguyễn đình bắc và chính anh quá rồi. ích kỷ thật đấy. ở cương vị là một người đội trưởng, một người anh, anh mới tệ làm sao.
"anh xin lỗi. đừng buồn anh nhé bắc. là anh có lỗi... em đi về phòng nghỉ ngơi, chiều còn tập nhé?"
"lỗi em mà. anh khang có lỗi chi đâu?" đấy. cứ lần nào thằng nhóc dở giọng hờn dỗi, nó mới chịu gọi khuất văn khang là "anh". cái chữ "anh" như một đòn giáng mạnh thật mạnh vào cái cảm giác tội lỗi trong lòng khuất văn khang. ngay lúc này, anh có cảm giác hệt như mình đang bắt nạt trẻ con vậy.
"thôi bắc. em cho anh xin lỗi. mình đi về nghỉ đi không cả đội lại lo."
khuất văn khang vốn cứng đầu cứng cổ. thế mà giờ đây, chỉ vì lồng ngực nặng trĩu, anh lại để mặc lý trí trượt khỏi tay.
chỉ vì tim nhói lên từng nhịp, mà quên mất cái đầu lạnh lùng vẫn luôn gồng gánh bấy lâu.
nhưng khi thốt ra hai chữ "xin lỗi" ấy, anh đã dùng trọn vẹn một trăm phần trăm chân thành, từ tận đáy lòng mình.
dĩ nhiên nguyễn đình bắc hiểu. hiểu rằng trong một phút bốc đồng, mình cũng đã tự làm tổn thương chính mình, tổn thương đối phương. nhưng em thật sự, thật sự không hề phải là người sống lý trí. từ trước đến nay, thứ soi đường chỉ lối cho em, chỉ có trái tim của em mà thôi.
và mỗi khi đứng trước khuất văn khang, nguyễn đình bắc dường như chẳng giữ lại cho mình chút lý trí nào. thậm chí cả đường lui cũng không.
nếu như hai người họ chẳng theo nghiệp quần đùi áo số, chẳng phải đội trưởng đội phó của đội tuyển thì tốt biết bao nhiêu nhỉ?
sẽ chẳng có nhiều thật nhiều gánh nặng, sẽ chỉ là anh và em...
nhưng liệu như thế, tơ trời có dệt chuyện đôi mình? với cả đời thì làm gì có nhiều lần nếu như.
khuất văn khang tiến tới nắm cổ tay em, lí nhí nói thêm một lần "anh xin lỗi" nữa. thấy nguyễn đình bắc không gạt tay mình ra, anh khẽ thở phào một hơi, khẽ kéo đối phương quay trở lại ghế dự bị có mái che.
nguyễn đình bắc len lén giấu một nụ cười sau lưng khuất văn khang.
"nào, giờ thì bình tĩnh lại chưa?"
"em vẫn bình tĩnh mà. anh khang mới mất bình tĩnh đó. anh nỏ cần lo cho em mô."
"được. là anh mất bình tĩnh. thế giờ em ổn chưa?"
"anh khang lo cho em hả?"
"ừ, lo."
"anh khang sợ em buồn hả?"
"ừ, sợ."
"anh khang thương bắc hả?"
"ừ, thương."
thôi chết. sao khuất văn khang lại cứ thế bị thằng nhóc này lừa vào tròng nhỉ? hay tại vì lúc nào anh cũng dành cho nó một vị trí riêng, đặt nó lên trước cả bản thân mình?
rõ ràng chỉ muốn dỗ cho cơn giận của nguyễn đình bắc nguôi ngoai, đưa đội phó cứng đầu về nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, để cả đội chẳng phải lắng lo, thế mà dưới tác động của mưa gió hà nội, dưới sự xuất hiện của trần trung kiên cùng phạm lý đức, khuất văn khang cứ thế bộc bạch cả tấm lòng.
anh chẳng giữ lại chút gì cho mình.
nói chung nào phải tại khuất văn khang...
...chỉ là tại trái tim anh vốn đã lệch nhịp từ rất lâu rồi.
"đi về thôi."
khuất văn khang hít thật sâu một hơi, buông một câu ngắn gọn, như thể sợ nếu nói thêm nữa, chính mình sẽ là người không giữ được bình tĩnh.
nguyễn đình bắc ngoan ngoãn theo sau. bước chân chậm hơn nửa nhịp, nhưng khoảng cách giữa hai người chưa từng xa ra.
trên đường về khách sạn, chẳng ai nói thêm câu nào.
nhưng sự im lặng lần này... không còn nặng nề đến nghẹt thở nữa.
khuất văn khang đi phía trước, vai áo ướt mưa. nguyễn đình bắc nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa chua xót, vừa ấm áp.
có những thứ chưa thể nói.
có những ranh giới chưa thể bước qua.
nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này, em biết, anh không bỏ em lại phía sau.
và với nguyễn đình bắc, thế là đủ để tiếp tục "thích"thêm một chút nữa rồi.
về đến khách sạn, chỉ có hai người họ giữa hành lang im ắng. tiếng mưa bị chắn lại phía sau lớp kính dày, để lại thứ tĩnh lặng khiến người ta có cơ hội nghe thấy chính nhịp thở của mình.
khuất văn khang đứng trước cửa phòng, chần chừ một nhịp. anh quay đầu lại, thấy nguyễn đình bắc đang cúi đầu, đưa tay lau tóc, giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ xuống sàn.
"vào nghỉ đi. thay đồ cho khô, đừng để cảm." giọng anh đã trở lại bình thường, lạnh hơn một chút, giống khuất văn khang mà cả đội vẫn quen.
nguyễn đình bắc gật đầu như đáp lời rồi mở cửa. em bước về phía phòng tắm, để lại một tiếng "cạch".
trong phòng, khuất văn khang thay áo, treo chiếc áo khoác còn ẩm lên móc. mùi mưa và hơi lạnh vẫn vương trong không khí. anh ngồi xuống mép giường, hai khuỷu tay chống lên đùi, cúi đầu.
bình tĩnh rồi. cuối cùng cũng bình tĩnh được rồi.
nhưng càng bình tĩnh, những suy nghĩ lại càng rõ ràng, sắc nét đến mức không thể làm ngơ.
anh nhớ lại ánh mắt nguyễn đình bắc lúc đứng ngoài sân tập, vừa cứng đầu, vừa tủi thân, vừa như đang chờ một ai đó đến kéo mình lại. nhớ cảm giác cổ tay rắn chắc nằm trong tay mình, không rút ra, cũng không phản kháng.
khuất văn khang thở ra một hơi thật dài.
từ khi nào anh bắt đầu để ý từng biểu cảm nhỏ như thế? từ khi nào chuyện buồn vui của nguyễn đình bắc lại có thể dễ dàng làm anh mất bình tĩnh đến vậy?
là đội trưởng thì phải quan tâm đội viên. là anh thì phải để ý em nhỏ.
nhưng cái cách tim anh đập dồn dập lúc nói chữ "thương" kia... rõ ràng không còn nằm trong phạm vi của hai chữ trách nhiệm nữa.
anh tựa lưng vào tường, nhắm mắt.
nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng sẽ vượt ranh giới. mà ranh giới ấy, anh không dám bước qua, cũng không nỡ cắt đứt. anh sợ nhiều thứ, sợ sẽ ảnh hưởng đến nguyễn đình bắc, đến toàn đội.
"khốn thật..." khuất văn khang lẩm bẩm, tay siết lại.
"ting".
tin nhắn trên điện thoại là của ban huấn luyện, các thầy yêu cầu đội trưởng đến phòng họp để bàn bạc về lịch tập luyện. khuất văn khang khẽ lắc đầu, cắm máy sấy, hơ qua loa để làm khô lớp tóc hơi ẩm do mưa rồi rời khỏi phòng.
khuất văn khang rời đi không lâu thì nguyễn đình bắc cũng thay xong quần áo khô. em ngồi trên giường một lúc, do dự vài giây rồi đứng dậy, khoác thêm áo, bước sang phòng trần trung kiên.
em nâng tay lên gõ cửa. "vào đi."
trần trung kiên mở cửa, thấy là nguyễn đình bắc đứng ngoài, tóc em còn hơi ẩm, mặt đã bớt nhợt nhạt hơn lúc sớm.
"ổn rồi hả?" kiên hỏi.
"dạ." bắc gật đầu, rồi cúi đầu rất thấp. "em sang cảm ơn hai anh."
phạm lý đức đang ngồi bên trong, nghe vậy thì bật cười. "cảm ơn cái gì? tụi tao có làm gì đâu."
"có." nguyễn đình bắc nói nhỏ, nhưng chắc chắn hệt như một lời khẳng định. "em biết là hai anh có nói gì với anh khang... em thừa hiểu tính của anh ấy, nếu không có hai anh... chắc anh khang sẽ không ra tìm em, ảnh vẫn sẽ cố tìm cách trốn tránh."
câu nói làm căn phòng lặng đi một nhịp.
trần trung kiên dựa vào cửa, nhìn nguyễn đình bắc một lúc lâu rồi thở ra. "bắc này... tụi anh không có ý xen vào chuyện riêng của hai đứa. nhưng nhìn khang như vậy, tụi anh không yên tâm."
phạm lý đức gãi đầu. "thằng khang lúc nào cũng tự ép mình. cái gì cũng ôm hết về mình. có mấy chuyện... nó chẳng nói với ai bao giờ, đợi đến lúc mọi người biết thì khó cứu vãn..."
nguyễn đình bắc mím môi "em biết."
em biết khuất văn khang là kẻ nghĩ nhiều. biết anh luôn tự đặt mình ở phía sau, đặt đội tuyển, đặt trách nhiệm lên trước.
chính vì biết, nên em mới càng không nỡ.
"em sẽ cẩn thận hơn." bắc nói khẽ. "không để ảnh khó xử nữa. nhưng em thật sự mong anh khang có thể có một lần đối diện với trái tim mình."
trần trung kiên nhìn em, ánh mắt như sâu hơn. "ừ. nhưng mày cũng phải nhớ một điều. cảm xúc không phải thứ muốn dừng là dừng được. mày không muốn thằng khang khổ thì chắc chắn thằng khang cũng không muốn mày phải khổ. mày cũng đừng nghĩ vì nó coi mày đặc biệt mà mày có quyền xoay vần nó theo ý của mày."
nguyễn đình bắc mỉm cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ "em... em đâu dám."
"thế tùy mày đấy nhé. anh chẳng quản được nhiều thế đâu. lớn cả rồi..."
quay về phòng, nguyễn đình bắc nằm dài ra giường, nhìn trần nhà. mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình đập.
hóa ra được người mình thầm thương lo lắng... lại khiến người ta vừa vui, vừa sợ đến thế.
em kéo chăn lên, xoay người sang một bên.
ngoài trời vẫn còn mưa bay, nhưng lòng nguyễn đình bắc chẳng còn lạnh lẽo nữa rồi.
dayu_: hết giận nhao lẹ lẹ roài mai lại hú hí rủ rỉ choa mẹeeee =))))))))
nghe 10 list nhạc não ruột mới đẻ được mớ này huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co