bốn
khuất văn khang trở về từ phòng họp. anh khẽ khàng mở cửa, rón rén thay quần áo tập vì sợ làm người kia thức giấc.
dân thể thao, sức khoẻ phải là thứ đặt lên hàng đầu. một giấc ngủ đủ sẽ đem lại tiền đạo đình bắc đầy sức mạnh cho đội tuyển. chiều nay vốn chỉ là buổi tập nhẹ để quen với cảm giác bóng cũng như sắp xếp đội hình nên cũng không nhất thiết phải đánh thức bắc dậy quá sớm.
"anh khang trắng quá đó!" cái cục trắng trắng, phồng phồng lên ở giường bỗng nhiên lên tiếng làm khuất văn khang giật nảy mình.
"gì?"
"em kêu anh trắng á! người chi đâu nhỏ xíu, mắt to, da lại còn trắng. cứ như búp bê hầy..."
"im. nếu đã dậy rồi thì chuẩn bị đi tập đi."
"anh khang..." giọng em còn ngái ngủ, kéo dài ra nghe chẳng khác gì đang làm nũng "đi tập sớm rứa?"
"không sớm đâu." khuất văn khang cài khóa áo khoác, liếc nhìn đồng hồ "dậy đi. chuẩn bị xuống sân."
nguyễn đình bắc kéo chăn lên cao hơn một chút, lăn qua lăn lại hai vòng rồi mới chịu ngồi dậy nũng nịu một câu "biết rồi mà". em ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong cong.
"bữa ni đi họp các thầy nói nhiều vấn đề lắm hả anh? trông anh mệt ghê."
khuất văn khang khựng lại "không mệt."
"có." người nhỏ tuổi hơn cười tủm tỉm, gật đầu như để tăng thêm phần đáng tin cậy "em nhìn cái là biết liền."
"nhìn kiểu gì?" anh hỏi, giọng đã dịu hơn. rõ ràng cái điệu cười ngu ngu cùng cái giọng nhõng nhẽo tưởng như mình là em út ít nhất đội kia đã có tác dụng.
"kiểu..." nguyễn đình bắc nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ một chút "kiểu cái người cả ngày lo cho thiên hạ, xong quên mất bản thân đó anh nì..."
câu nói nhẹ hều, nhưng lại làm tim khuất văn khang rung lên rất khẽ. anh vội vã quay mặt đi, giấu ráng chiều nhẹm lại nơi gò má "thay đồ nhanh đi. không là trễ giờ tập."
"dạ anh." bắc đáp, giọng vui thấy rõ.
xuống đến sân tập, gió thổi lạnh nhưng không buốt. buổi chiều hà nội, trời đã sớm âm u, mây thấp, thi thoảng có vài cơn gió lướt qua nhưng chẳng đậu lại lâu, vừa đủ để người ta tỉnh táo hơn.
vì buổi tập đầu tiên nên cường độ không cao. chủ yếu là làm nóng, chuyền bóng, tìm lại cảm giác sau một khoảng thời gian các câu lạc bộ tạm nghỉ.
khuất văn khang đứng giữa sân, vừa hô nhịp, vừa quan sát từng người. trông anh đã quay lại dáng vẻ quen thuộc, nghiêm túc, gọn gàng, không để lộ chút xao động nào.
nhưng cả đội thì không dễ dàng bỏ qua. ai bảo bình thường đội trưởng cứ nghiêm túc với anh em cơ.
"ê, đội trưởng" giọng lanh lảnh vang lên từ phía sau, thì ra là nguyễn thanh nhàn, thanh niên cậy mình một vợ hai con, gia đình yên ấm nên phá làng phá xóm không chừa hôm nào "hôm nay sao hiền thế?"
"đúng đó." văn thuận cũng cất tiếng phụ họa "mọi hôm mà tụi em uể oải xíu là anh khang quạu cọ xong la tụi em dữ lắm mà."
khuất văn khang khẽ nhíu mày "tập trung."
"úi chà" phạm lý đức sáp lại từ đằng sau, cười hì hì "ngại hả?"
"ngại cái gì?" anh đáp ngay, nhưng tai đã đỏ lên từ lúc nào.
trần trung kiên khoanh tay đứng bên cạnh, thong thả góp thêm: "nghe nói sáng nay có người thấy đội trưởng đội phó dầm mưa ngoài sân hả?"
cả đội ồ lên một tiếng.
"thiệt không đó?"
"lãng mạn dữ ha."
"trời lạnh mà ấm lòng ghê."
"không có" khuất văn khang nhanh chóng phản bác "mấy đứa này nói linh tinh cái gì đấy?"
nguyễn đình bắc đang chuyền bóng đến chân nguyễn nhật minh, nghe tới đó thì dừng lại, ôm bóng trong tay, quay sang nhìn mọi người.
"mấy anh đừng có trêu anh khang như ri" em lên tiếng, cái giọng như trẻ con bênh người lớn nhà nó "anh khang lo cho đội thôi mà."
"ồ~" cả đội lại được dịp hú lên không thương tiếc.
"đội phó bênh ngay được kìa."
"đúng là không ai hiểu đội trưởng bằng đội phó ha."
nguyễn đình bắc chẳng ngại mấy lời trêu chọc, thậm chí còn cười rất tươi, hai mắt híp lại như mảnh trăng non "chứ sao. anh khang tốt mà."
câu nói vô tư, nhưng lại khiến khuất văn khang đứng chết trân giữa sân.
"bắc!" anh gọi một tiếng, như để nhắc nhở em, nhắc nhở mọi người, và cũng là nhắc nhở chính mình "tập tiếp đi."
"dạ" bắc đáp lời anh ngay, nhưng lúc chạy ngang qua anh, em còn nghiêng đầu nói nhỏ "anh đừng ngại. mấy anh ni trêu cho vui thôi."
khuất văn khang không đáp. chỉ là từ vành tai màu đỏ bừng đã lan đến tận cổ, trông chẳng còn chút uy nghiêm nào của một đội trưởng cả.
"ê ê" ai đó cười lớn "càng ngại càng lộ nha, đội trưởng ơi."
gió lạnh lướt qua sân tập. buổi tập diễn ra nhẹ nhàng, tiếng cười xen lẫn tiếng bóng chạm đất.
giữa tất cả những ồn ào ấy, khuất văn khang chợt nhận ra, đã rất lâu rồi, anh mới có thể thả lỏng lòng mình đến vậy.
và cũng rất lâu rồi, có một người đứng về phía anh, tự nhiên đến mức chẳng cần suy nghĩ.
nửa cuối buổi tập toàn đội được chia thành hai tốp để đá các bài phối hợp, cản phá như một trận đấu thật. áo pip được các trợ lý huấn luyện viên chuyền tay phát nhanh cho mọi người, tiếng giày đinh lạo xạo trên mặt cỏ còn ẩm. không khí se lạnh khiến từng nhịp thở phả ra thành hơi mỏng, nhưng cơ thể thì dần nóng lên theo từng bước chạy.
khuất văn khang đứng ở trung lộ. anh quan sát rất kỹ, khoảng cách giữa các tuyến, nhịp di chuyển của từng người, cả những thói quen rất nhỏ. nguyễn đình bắc ở phía trên, liên tục đổi hướng, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương.
bóng bắt đầu lăn nhanh hơn.
một pha tranh chấp ở giữa sân. khuất văn khang áp sát, xoay người che bóng, gót giày xoay nhẹ để thoát pressing. anh không cần ngẩng đầu quá lâu. chỉ bằng cảm giác quen thuộc, anh biết nguyễn đình bắc đã bắt đầu bứt tốc.
một nhịp chạm. hai nhịp đẩy. rồi đường chuyền được rót thẳng vào khoảng trống vừa mở ra.
"bắc!"
nguyễn đình bắc đón bóng khi đang ở đúng nhịp chạy. không cần chỉnh nhiều, em khẽ đẩy bóng sang chân thuận, vượt qua hậu vệ đang lao tới. tiếng thở gấp hòa cùng tiếng giày cắm sâu vào mặt cỏ.
khung thành mở ra trước mắt.
nguyễn đình bắc tung chân sút.
gọn, căng, dứt khoát.
bóng bay thấp, sượt qua tay thủ môn rồi chạm lưới.
"vào!"
tiếng reo hò vang lên, dội lại trong không gian rộng rãi của sân tập.
nguyễn đình bắc quay đầu, giơ tay cao. gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười thì sáng rỡ. khuất văn khang đứng phía sau, ngực phập phồng, khóe môi cong lên rất rõ, một nụ cười hoàn toàn không có ý định giấu diếm.
hai người đứng giữa sân nhìn nhau.
không cần chạy lại ăn mừng.
không cần vỗ tay hay nói gì.
chỉ là một ánh mắt giao nhau, đủ để hiểu. anh chuyền đúng lúc, em chạy đúng chỗ.
sau đó là những pha phối hợp khác. một đường chọc khe hơi mạnh, nguyễn đình bắc vẫn kịp đuổi theo.
một tình huống pressing gắt, khuất văn khang lùi về hỗ trợ rất nhanh. bóng đi, người di chuyển, nhịp của hai người luôn khớp nhau một cách tự nhiên.
"pha vừa rồi đẹp đó" khuất văn khang cất tiếng ngay khi nguyễn đình bắc chạy ngang qua anh, giọng vẫn còn hơi gấp.
"anh chuyền hay mà" nguyễn đình bắc cười, mắt cong lên theo gió.
buổi tập tiếp tục, nhưng trong lòng cả hai đều rõ, có một khoảnh khắc vừa rồi đã ở lại rất lâu.
trên sân, giữa hàng chục con người, họ tìm thấy nhau theo cách dễ dàng nhất.
buổi tập kết thúc khi trời đã xế chiều. gió lại lạnh hơn, mồ hôi trên lưng áo dần nguội đi.
cả đội theo hiệu lệnh của ban huấn luyện thu dọn nhanh, nói cười rôm rả rồi lục tục lên xe về khách sạn.
sân tập rộng cũng vì thế mà dần trống trải.
chỉ còn lại khuất văn khang và nguyễn đình bắc ở lại cùng mấy trợ lý, gom bóng, xếp cọc, dọn khung tập.
công việc không nặng, nhưng chẳng ai muốn vội vàng.
khoảng cách giữa hai người lúc gần lúc xa, đủ để nghe tiếng thở, đủ để cảm nhận sự hiện diện của nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng phá vỡ đi sự yên lặng ấy.
nguyễn đình bắc cúi nhặt bóng, lòng chợt dâng lên một ý nghĩ rất ích kỷ.
ước gì... khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.
không cần phải là đội trưởng hay đội phó.
không cần phải nghĩ đến ánh mắt người khác.
chỉ là hai người ở lại sau cùng, trong thứ yên tĩnh hiếm hoi, trong nốt lặng của bản hoà ca mang tên cuộc đời.
khuất văn khang đặt chồng cọc tập ngay ngắn, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh hoàng hôn đang phủ xuống sân cỏ. vì ban sáng trời có mưa lại âm u nên màu cam rất nhạt loang ra trên bầu trời hà nội cuối thu, vừa dịu vừa buồn.
"trời đẹp ghê" anh buột miệng, thả ánh mắt mình xa thật xa.
"dạ" nguyễn đình bắc đáp lời, tiến tới đứng bên cạnh anh "đẹp mà... cũng nhanh tắt anh hì."
câu nói của em như viên đá khẽ chấp chới rơi xuống mặt hồ vốn tĩnh tại khiến cả hai im lặng.
hoàng hôn hà nội không rực rỡ quá lâu. chỉ một thoáng, ánh sáng đã dịu đi, nhường chỗ cho sắc xám nhạt quen thuộc.
khuất văn khang nhìn sân tập, rồi nhìn nguyễn đình bắc. có những điều anh chưa thể nói. có những suy nghĩ anh vẫn đang cố sắp xếp cho ngay ngắn.
còn nguyễn đình bắc, đứng trong ánh chiều tàn, lòng mang theo quá nhiều mong muốn. nhưng tất cả đều chỉ có thể giữ lại cho riêng mình.
gió thổi qua, mang theo mùi cỏ ẩm và cái lạnh rất khẽ.
hai người cùng lúc cúi xuống, xách nốt túi dụng cụ cuối cùng.
hoàng hôn tắt dần.
còn trong lòng họ, nhiều thật nhiều những tâm sự vẫn chưa tìm được chỗ đặt tên.
dayu_: hứa toàn chít chít meo meo nhưng mà mạch chậm lắm chắc tới hcv seagames là đội trưởng đội phó về chung nhà nhaaa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co