Truyen3h.Co

[backhang] yes or yes

sáu

dayuhaitang_

mấy trò trêu đùa từ việc rút thăm phòng khách sạn cứ thế kéo dài từ cửa nhập cảnh tới sảnh khách sạn.

phạm lý đức than trời vì bốc trúng ở chung phòng cùng nguyễn hiểu minh. cả đội đều cười hô hố kêu là anh em trung vệ có thời gian tâm sự, bàn chiến thuật phòng ngự là tốt mà anh, nào có ai thấu nỗi đau "cái chợ gặp cái chùa" của lý đức đâu cơ chứ.

đội có hai thằng minh thì một thằng giao diện hoa cà hoa cải, nói như máy may liên xô, còn một thằng thì hiền như cục đất, tưởng như thấy cả vầng hào quang phật pháp tỏa ra trên đầu nó tới nơi. phạm lý đức thầm nghĩ thà ở với thằng nhàn, tối nào cũng nghe nó gọi điện về nựng con còn hơn.

có người buồn đương nhiên cũng có kẻ vui. nguyễn lê phát vừa đẩy va li vừa hát ngay liên khúc nhạc thiếu nhi được yêu thích nhất mọi thời đại bao gồm baby shark cùng johny johny yes papa vì cái tay thơm thảo của em đã bốc trúng phòng với anh minh phúc.

trời ơi, cạ cứng fifai, đại ca xóm nhà lá kéo rank liên quân của em. nghĩ đến thôi đã đủ khiến thằng phát con cười hềnh hệch cả ngày, đến nửa đêm vẫn có thể tốc chăn lên ngồi cười hềnh hệch thêm dăm ba phút nữa.

duy chỉ có hai người yên lặng, đẩy vali bước vào thang máy.

cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng họ bằng một tiếng cạch rất khẽ.

không gian bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy đều đều, từng luồng gió lạnh lướt qua da thịt sau một buổi sáng dài di chuyển. khuất văn khang đặt vali xuống sát chân giường, vai vừa thả lỏng được một chút thì phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.

"anh khang" giọng kéo dài, mềm ra hẳn, nghe như cố tình nấn ná ở cuối câu. rõ là điệu. cái đồ con nít.

khang theo phản xạ quay lại nhìn. nguyễn đình bắc đang tựa lưng vào cửa, balo còn khoác hờ trên một vai, chân này gác hờ lên chân kia, cả người nghiêng đi, toát ra vẻ lười biếng nhàn nhạt. mắt cún sáng trong nhìn anh thản nhiên, như thể chuyện hai người ở chung phòng vốn dĩ đã là thói quen từ trước đến nay vẫn vậy.

"anh tắm trước hay em? đi lại người ngợm bụi bặm quá hầy" bắc hỏi, giọng em nhỏ nghe như khúm núm xin phép, nhưng hành động thì lại chẳng buồn chờ câu trả lời. em bước lại gần hơn, lần này không chỉ một chút. khoảng cách bị kéo ngắn đến mức khang có thể cảm nhận được hơi thở em lướt qua cổ áo mình.

"mệt ghê luôn á khang ơi," bắc nói tiếp, giọng nũng nịu rõ ràng "ngồi máy bay riết, lưng vai đau hết trơn."

vừa nói, em vừa vươn tay, rất tự nhiên, đặt lên cánh tay khuất văn khang. ngón tay chạm nhẹ vào lớp cơ bắp căng cứng, khẽ bóp một cái, lấm lét như muốn thử phản ứng của đối phương.

"anh coi ni" em lẩm bẩm, mỗi lần nguyễn đình bắc lo lắng, em sẽ vô thức nói chệch hẳn về giọng nghệ an "cứng ngắc như rứa ni, ai mà chịu cho nổi."

khuất văn khang khựng lại. cả người anh cứng đờ.

anh biết rõ nguyễn đình bắc đang cố tình. biết cái chạm kia không hề vô ý. nhưng anh vẫn không rút tay về. chỉ hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng.

"ừ... mệt thì nghỉ chút đi. chiều còn họp kỹ thuật."

"lúc mô anh cũng họp với hành," bắc bĩu môi. em nghiêng người tới gần hơn nữa, lần này là tựa hẳn trán vào vai anh, mái tóc mềm chẳng tạo kiểu cọ nhẹ vào cổ áo. "em đứng trước mặt anh như ri mà anh cũng chỉ nghĩ tới bóng đá."

một câu nói nửa trách nửa hờn, cái kiểu hờn chỉ giọng miền trung mới thể hiện được rõ, rót thẳng vào tim khuất văn khang, khiến trái tim vốn không ngủ yên của anh cũng vì thế mà lại thêm lần lạc nhịp.

anh đứng yên. không đẩy ra. cũng không ôm lấy đối phương. hai tay anh buông thõng bên người, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. hơi ấm từ nguyễn đình bắc truyền sang chân thật quá, gần quá. khiến anh phải cắn chặt răng mới giữ được bình tĩnh.

"seagames cuối rồi mà," anh nói khẽ, giọng trầm xuống "không cẩn thận, không chuẩn bị kĩ không được."

"em biết chớ." bắc cười. cái thằng chó này có biết mỗi lần nó cười lên, tim anh lại cứ như bị con mèo nào chạy vút qua, quệt cái đuôi đánh vào đến là ngứa ngáy. "nên em mới ở đây nè."

nói rồi, em khẽ xoay người, vòng tay ôm lấy eo khuất văn khang. em ôm rất nhẹ, lực cũng vừa phải, như một cái ôm thử xem giới hạn của anh. không siết chặt, chỉ đủ để người ta nhận ra là... mình đang bị giữ lại. giữ lại trong cái ấm áp, dịu êm, giữ lại trong cái an tâm, thấu hiểu.

"ôm xíu thôi," bắc nói nhỏ. "cho đỡ mệt."

trước đây anh em có dính nhau nhưng thằng bắc chưa bao giờ như vậy.

trái tim khuất văn khang chẳng chịu nghe lời, đập mạnh đến mức chính anh cũng nghe rõ. anh do dự một nhịp, rồi cuối cùng vẫn đưa tay lên, đặt nhẹ lên lưng bắc. chỉ đặt thôi, không xoa, cũng không dám kéo em sát lại, như thể đang tự đặt ra ranh giới cuối cùng cho chính mình.

"bắc..." anh gọi khẽ.

"dạ?" bắc ngẩng lên, mắt sáng rỡ, khóe môi cong cong đầy đắc ý. "anh gọi em chi?"

khuất văn khang không trả lời. anh chỉ khẽ đẩy người em ra một chút, nhẹ lắm như sợ làm đau một bông hoa hướng dương rực rỡ trong vườn. đủ để bắc hiểu, nhưng không hề mang theo ý tứ từ chối.

"đi nghỉ đi" anh nói, quay người mở tủ treo đồ "đừng có nghịch nữa."

phía sau lưng, nguyễn đình bắc đứng yên một lát rồi bật cười rất khẽ.

khang ơi, em có phải trẻ con mô mà nghịch, có phải trẻ con mô mà nỏ biết anh đang ngại ngùng. mà cái giọng ấy của anh cũng chẳng đủ sức mà nạt em đâu.

em không nói gì thêm, chỉ kéo ghế ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn theo bóng lưng anh khang của em bận rộn với mấy chiếc áo.

khóe môi cong lên, ánh mắt lấp lánh.

em không cần anh nói thích. cũng không cần anh hứa hẹn điều gì.

chỉ cần anh không né tránh. chỉ cần anh vẫn để em chạm khẽ lên vai. chỉ cần anh vẫn để tay em đan lấy tay anh. chỉ cần anh mỗi khi chạy trên sân vẫn có em cạnh bên.

thế là đủ...

trận ra quân, đối thủ của u22 việt nam là đội tuyển u22 lào, một đối thủ mà giới truyền thông chưa bao giờ đánh giá họ quá cao.

cái nắng bangkok hun vào sau gáy các chàng trai áo trắng, gió nóng thổi từng cơn ẩm ướt. cơn khát huy chương như con quỷ tham lam chẳng biết điểm dừng, vờn lấy, ve vuốt, sấn sổ gây áp lực lên mỗi một cầu thủ trên sân.

vì cũng là trận đầu nên số lượng khán giả đến sân không quá đông, lác đác vài ba tốp khán giả lào và việt nam mang theo băng rôn, cờ cổ vũ. thế nhưng lòng khuất văn khang vẫn trĩu nặng. người hâm mộ mong mỏi tấm huy chương vàng. truyền thông thì không ngừng đặt dấu hỏi lên đội trưởng đội tuyển. liệu khuất văn khang có xứng đáng với tấm băng đội trưởng?

bóng lăn.

nhịp trận thật khác với những buổi tập bình thường. đội tuyển lào không chịu lép vế, tổ chức phòng ngự tương đối kín kẽ, hạn chế những đường chuyền vào khe mà tuyển việt nam thường khai thác.

khuất văn khang lùi về nhiều hơn, liên tục chỉ huy, hét lớn, chỉ đạo cho tuyến dưới di chuyển theo nhịp. áp lực vô hình từ chính sự kỳ vọng của những người có khi anh chẳng biết tên khiến từng đường chuyền của anh đều bị soi xét.

"chậm lại! nhìn khe trái!" anh hét, giọng gần như đã lạc đi nhưng vẫn đủ để một vài đồng đội phía sau nghe được.

bước ngoặt đến gần cuối hiệp một. minh phúc bứt tốc cánh phải, căng bóng chính xác vào trung lộ. nguyễn đình bắc đón bóng và dứt điểm một nhịp gọn, mở tỉ số cho việt nam. cú sút khiến khung thành rung lên, nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì đối thủ ngay lập tức phản công và san bằng tỉ số trước khi hiệp một khép lại.

tiếng còi vào hiệp hai bắt đầu, nhưng cơn gió trên sân như nặng hơn. hàng phòng ngự lào giống như được cấp một liều thuốc tiên, càng kiên cố hơn sau bàn gỡ hòa, khiến việt nam dù chiếm ưu thế kiểm soát bóng vẫn không dễ xuyên phá.

nhưng cảm giác "chưa đủ" đã được thay đổi vào phút thứ 60. trong một pha tấn công cửa hẹp, nguyễn đình bắc khéo léo rê bóng qua hai hậu vệ rồi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, bóng lăn chậm nhưng dứt khoát vào lưới đối phương.

ban đầu trọng tài biên phất cờ việt vị, khiến tuyển việt nam và ban huấn luyện phản ứng dữ dội. sau vài phút tranh luận, trọng tài chính quyết định công nhận bàn thắng. một quyết định gây tranh cãi, có lẽ là cả trong sân lẫn ngoài sân, nhưng là bàn quyết định.

cảm giác như khuất văn khang đang bị đè nặng bởi một ngọn thái sơn vô hình nào đó, hiệu suất không thật sự đảm bảo, lại dễ gây ra chấn thương, huấn luyện viên kim trao đổi với các trợ lý và quyết định thay phi hoàng vào ở phút 71 để gia tăng thêm những cơ hội tấn công bên hành lang cánh.

khung thành lào bị thử thách thêm vài lần nữa, nhưng không bàn thắng nào đến thêm.

trận đấu khép lại với tỉ số 2–1 cho việt nam. một chiến thắng "quý hơn vàng" để việt nam nuôi tiếp hy vọng cho hành trình tìm lại vinh quang của mình.

không lâu sau trận đấu, trên mạng xã hội và các trang thể thao bắt đầu xuất hiện những bình luận chê bai phong độ của đội tuyển.

họ nói với nhau chỉ là lào thôi mà còn khó khăn thế này, rồi gặp các đối mạnh như malaysia, indonesia thì tính sao. dư luận trái chiều chọn nhắm thẳng vào khuất văn khang, hoài nghi về vai trò đội trưởng, cho rằng anh chưa "gánh đội" đủ mạnh, anh chỉ là con bài cưng của vff, của huấn luyện viên kim sangsik.

những bình luận như "đeo băng đội trưởng mà đá tù vậy?" hay "lứa này đá cũng máu lửa mà đội trưởng không bản lĩnh thế này, sao tiến xa được?" bắt đầu lan rộng khắp cộng đồng fan bóng đá nước nhà.

dayu_: ngồi coi lại 2light cuốn quá viết mãi mới xong chương huhuhu 😭 chó con chà xank nũng nịu chính thức debut tại đất thái =)))) bùa ngải thái linh nghiệm thiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co