Truyen3h.Co

[backhang] yes or yes

năm

dayuhaitang_

sau vài ngày tập luyện, cả đội thu xếp lại hành lý, chuẩn bị lên đường sang thái lan tham dự seagames. chuyến bay được sắp xếp vào buổi sáng sớm để kịp lịch sử dụng sân tập.

chỉ khoảng hơn hai tiếng, một quãng thời gian không quá dài, nhưng đủ để mỗi một người trên chuyến bay đều cảm nhận rõ ràng một điều: từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ đều đã khác.

đây là kỳ sea games cuối cùng của rất nhiều người trong đội.

trong đó có nguyễn đình bắc.

và cả khuất văn khang.

chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam, thứ đã đầy nuối tiếc rời khỏi tay họ ở kỳ đại hội trước, treo lơ lửng trong suy nghĩ của từng người như gióng một hồi chuông nhắc nhở không khoan nhượng. nỗi buồn, nỗi thất vọng và cả niềm hy vọng vỗ liên tiếp không điểm dừng trong bộ não mỗi người. không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu, lần này tiến lên, họ không có đường lui.

sân bay nội bài sáng đèn, nhộn nhịp người qua kẻ lại. tiếng kéo vali lăn trên sàn hòa lẫn tiếng gọi nhau, trò chuyện khe khẽ.

khuất văn khang đi đầu, tai đeo tai nghe nhưng không mở nhạc. anh cầm tập tài liệu huấn luyện, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, kiểm tra lại một lần nữa lịch trình, giờ tập, danh sách đối thủ. dáng vẻ nghiêm túc đến mức khiến người ta quên mất rằng anh cũng chỉ mới ngoài hai mươi.

nguyễn đình bắc đi ngay phía sau, balo khoác hờ trên vai. em vừa đi vừa nhìn quanh, cảm giác trong lòng rất lạ. đây không phải lần đầu em ra nước ngoài thi đấu, từ thưở mười tám đôi mươi, em đã từng đến những nơi xa hơn, đối đầu với những đội bóng sừng sỏ hơn nhưng đây là lần đầu tiên em thấy áp lực hiện hữu rõ ràng đến thế.

không phải áp lực từ huấn luyện viên.

không phải từ truyền thông.

mà là từ chính bản thân mình.

sea games cuối cùng rồi. ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, từ từ chậm rãi nhấm nuốt toàn bộ lý trí em.

lên máy bay, vì bay hạng phổ thông nên cả đội chia nhau ngồi rải rác theo từng nhóm nhỏ. ấy vậy mà không ai ngủ ngay.

tuy là chuyến bay sớm nhưng đèn trong khoang vẫn được bật sáng, lác đác vài tiếng chuyện trò không lớn như thể họ sợ phá vỡ đi sự căng thẳng vô hình này.

máy bay đạt độ cao ổn định, một vài người bỏ máy tính bảng cùng điện thoại ra, tắt chế độ máy bay, bày lên bàn gập.

video các trận đấu tập được tua lại. những pha xử lý hỏng, những tình huống suýt ghi bàn, cả những lỗi nhỏ tưởng như không đáng kể. tất cả đều được xem kỹ hơn bình thường.

"đoạn này mà nhanh thêm nửa nhịp là ăn rồi."

"ừ, lúc đó hàng thủ nó chưa kịp lùi."

"pha này anh khang đứng cao ghê."

"ổng quen rồi, đọc trận tốt nhất đội luôn mà."

những câu nhận xét, trêu chọc vang lên rất khẽ, vừa đủ để người ngồi cạnh nghe thấy. không ồn ào, không chút bông đùa quá trớn.

ai cũng tự ý thức được mình đang ở đâu, sắp phải đối mặt với điều gì.

khuất văn khang ngồi cạnh cửa sổ, một bên tai nghe huấn luyện viên trao đổi gì đó từ phía ghế trên. anh ghi chú liên tục, thỉnh thoảng dừng lại xem lại một tình huống, rồi gật đầu.

nguyễn đình bắc ngồi chếch phía sau.

ban đầu, em cũng xem video cùng mọi người. nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, ánh nhìn lại trôi về phía trước, dừng lại ở bờ vai quen thuộc kia.

dáng ngồi của khuất văn khang rất thẳng. cổ áo khoác đồng phục đội tuyển hơi nhăn vì anh cúi đầu quá lâu. ngón tay anh gõ nhịp đều đều lên bàn theo nhịp, như đang giữ cho bản thân tỉnh táo.

nguyễn đình bắc không hay biết mình đã vô thức cứ thế dõi theo anh từ bao giờ.

kể cả khi ở gần hay ở xa.

không phải vì anh đang làm gì đặc biệt. chỉ là... em muốn ngắm nhìn anh mà thôi.

như thể chỉ cần thấy người ấy ở đó, ngay trong tầm mắt, thì mọi nỗi lo đều có thể tạm thời lắng xuống.

"ê." một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh.

nguyễn đình bắc theo phản xạ quay lại thấy phạm lý đức đang tựa lưng vào ghế, khoanh tay, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

anh không nói gì nữa, chỉ đến khi tiếp viên đi ngang, ánh đèn trong khoang dịu xuống thêm một nấc, anh mới nghiêng người sang, hạ thấp giọng đủ để chỉ có hai người nghe thấy "nhìn người ta kỹ thế, không sợ mỏi mắt à?"

nguyễn đình bắc giật mình. theo bản năng muốn quay đi, như thể vừa bị bắt gặp đang làm điều gì không nên. nhưng rồi em lại bật cười khẽ, tự giễu chính mình, tay siết chặt quai tai nghe trong lòng bàn tay.

"em nỏ có làm cái chi đâu anh đức."

"ừ." lý đức gật đầu, giọng không hề mang ý trêu chọc như mấy đứa khác "có làm gì đâu, chỉ nhìn như muốn khoét một miếng trên cổ đội trưởng thôi ấy."

đình bắc chỉ im lặng. trước mặt là màn hình máy tính bảng đang chiếu lại một pha phối hợp trong buổi tập chiều, nhưng ánh mắt em thì chẳng còn đặt ở đó nữa. hình ảnh khuất văn khang ngồi phía trên hai hàng ghế, hơi nghiêng đầu trao đổi gì đó với trợ lý huấn luyện, cứ thế chiếm trọn suy nghĩ.

"mày biết tụi anh thấy hết mà," đức nói tiếp, em nghe ra được sự chân thành từ lời anh "không phải chỉ mỗi hôm nay hay đợt tập trung này. từ lâu rồi."

bắc thở ra một hơi, vai rũ xuống. trong số các anh lớn của đội, trừ khuất văn khang thì ở phạm lý đức vẫn luôn có một cảm giác rất an toàn. em sẽ không cần phòng bị, không cần che giấu mỗi khi tâm sự với anh.

có lẽ vì đức là người đứng đủ gần để hiểu cả hai, nhưng cũng đủ xa để không chen vào.

"em không định làm cái chi cả," bắc nói nhỏ. "thật đó."

đức quay sang nhìn em, giọng chắc nịch "tao biết chứ."

một nhịp lặng trôi qua, chỉ còn tiếng động cơ đều đều của máy bay và vài tiếng cười khe khẽ từ hàng ghế phía sau. lý đức chỉnh lại dây an toàn, như thể đang cân nhắc câu chữ. bình thường trông anh có thể bộp chộp, thích chọc cười mọi người nhưng những lúc phạm lý đức nghiêm túc thì cũng đủ áp lực để mọi người phải yên lặng lắng nghe anh nói.

"bắc này," anh hỏi "mày có thấy áp lực không?"

bắc khẽ gật "có chứ. nhiều lắm anh."

"không chỉ là seagames cuối," đức tiếp lời "mà còn là lần cuối... với nhiều thứ, đúng chứ?"

bắc không trả lời ngay. em hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nơi chỉ có một màu trời xanh nhạt trải dài. sau cùng, em nói rất khẽ, như nói với chính mình.

"em sợ nhất là làm anh ấy khó xử."

lý đức mím môi, gật đầu. "ừ. tao tin cái đó mới là điều khiến mày chùn bước."

bắc quay lại nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "anh biết à?"

"biết chứ," đức cười nhẹ. "nếu mày chỉ nghĩ cho bản thân thì đã không như vậy."

anh ngả lưng vào ghế, giọng trầm hơn "khang là một thằng sống bằng trách nhiệm. với đội, với bất kỳ giải đấu nào mà nó tham gia, với kỳ vọng của cả một đống người. nếu mày đẩy thêm một thứ vào đó, mà không cẩn thận, nó sẽ thành gánh nặng."

bắc mím chặt môi đến mức hơi tái đi "vậy em nên làm gì hả anh?"

đức không trả lời ngay. anh nhìn về phía trước, nơi huấn luyện viên đang trao đổi cùng ban huấn luyện, rồi mới quay lại.

"đừng bắt thằng khang phải lựa chọn."

đình bắc hơi sững lại, tròn mắt nhìn lý đức đầy ngạc nhiên "ý anh là...?"

"là mày cứ ở đó," đức nói. "ở đúng vị trí mà mày vẫn đang ở. trên sân, trong đội, trong cuộc sống của nó. không cần đặt tên. không cần ép nó phải là gì cả."

anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào chàng đội phó trẻ "nếu có một người hiểu thằng khang nhất trên sân, thì tao nghĩ là mày nên biết đó là ai chứ nhỉ?"

bắc bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười vẫn xen chút xót xa "nhưng em sợ... nếu cứ như vậy mãi..."

"không ai nói là mãi," đức cắt lời, anh nhẹ giọng nhưng rõ ràng, chắc chắn "tao tin là seagames này xong, mọi thứ sẽ khác. lúc đó, nếu mày còn muốn tiến lên một bước, thì cũng sẽ có điểm tựa mà tiến, cũng sẽ có được câu trả lời tốt nhất cho thằng khang và cho chính mình."

nguyễn đình bắc gật đầu. ý của phạm lý đức, đương nhiên em hiểu. em cũng biết nếu bản thân sảy chân, kéo theo khuất văn khang, hai toa đầu tàu của cả cái đội tuyển này sẽ đi tong. tới lúc đó, cái gánh trên vai hai người sẽ nặng tựa địa cầu trên vai atlat.

người ta hay bảo, có bộ não dễ hơn có trái tim. nhưng mà đội trưởng với đội phó của chúng mình lại lỡ có cả bộ não lẫn trái tim của u23 rồi.

hai trục đối nhau mà lại hướng về nhau...

cửa máy bay vừa mở, một luồng không khí ấm hơn tràn vào khoang, mang theo mùi rất đặc trưng của một thành phố miền nhiệt đới. cả đội lục tục đứng dậy, ai nấy đều tỉnh táo hẳn sau chuyến bay ngắn. tiếng kéo vali, tiếng gọi nhau í ới vang lên trong lối đi hẹp, xua tan cảm giác căng thẳng vẫn lơ lửng từ lúc rời hà nội.

xuống đến khu làm thủ tục nhập cảnh, mọi người xếp thành hàng dài. thời gian chờ đợi vốn dễ khiến người ta bồn chồn, lo lắng, nhất là khi phía trước còn cả một kỳ seagames đè nặng lên vai.

không biết ai là người nảy ra ý tưởng trước, chỉ nghe đâu đó một giọng nói cất lên, rất tỉnh, hệt như mọi lần ở việt nam "hay bốc thăm phòng luôn đi cho đỡ hồi hộp?"

cả đám quay lại nhìn, rồi như bắt được vàng. vài tiếng cười bật lên, không quá lớn nhưng đủ rôm rả để kéo không khí lên hẳn một nhịp.

"chuẩn, khỏi tranh giành các anh ha," cậu út của đội, nguyễn lê phát phụ họa.

"bốc thăm cho công bằng, ông trời sắp xếp hết," nguyễn thanh nhàn cười cười.

một trợ lý lục trong balo ra mấy mảnh giấy trắng, vội vàng xé nhỏ, ghi số phòng lên đó. không cần cầu kỳ, chỉ cần đủ để giết thời gian và... tạo chuyện để trêu nhau. mỗi người lần lượt rút một mảnh, mở ra rồi khoe rất nhanh, như sợ bị đổi ý.

nguyễn đình bắc rút trước. em nhìn mảnh giấy trong tay, khẽ nhướng mày, rồi gấp lại ngay, chưa kịp nói gì đã bị vây quanh.

"gì đó gì đó, phòng xịn hả mày?"

"hay trúng phòng gần thang máy vậy anh giai?"

bắc chỉ cười, không đáp, ánh mắt vô thức liếc sang phía khuất văn khang đang đứng cách đó không xa. anh đợi mọi người rút hết rồi mới rút sau, động tác chậm rãi hơn hẳn, như chẳng mấy quan tâm đến kết quả.

ở với ai mà chẳng được.

cho đến khi anh mở mảnh giấy ra.

chỉ một giây thôi, nhưng đủ để vài người tinh mắt bắt gặp biểu cảm thoáng sững lại trên gương mặt đội trưởng chưa kịp giấu đi, một tiếng "ồ" đã vang lên từ phía sau.

"ê ê ê, từ từ đã."

"anh khang để nguyên em coi cái nào."

một bàn tay thò tới, giật lấy mảnh giấy từ tay khang. chưa đầy nửa nhịp sau, cả khu vực chờ nhập cảnh như nổ tung trong những tiếng cười bị kìm lại.

"trời ơi."

"không đùa được đâu nha."

"ông trời thiên vị dữ vậy?"

nguyễn đình bắc quay sang, chưa cần hỏi cũng đoán ra. khi nghe ai đó đọc to số phòng trùng khớp, em đứng chết một nhịp, rồi bật cười theo phản xạ.

"ủa, thiệt hả?"

"thiệt chứ sao không," phạm lý đức nhún vai, giọng tỉnh queo nhưng khóe môi cong lên rõ rệt "hay là hai đứa tụi mày hẹn trước rồi?"

"đâu có!" khang lên tiếng ngay, tai đỏ lên thấy rõ. "bốc thăm mà."

"ừ, bốc thăm," em trai thủ môn cao văn bình kéo dài giọng, cười đầy ẩn ý "bốc mà bốc trúng nhau luôn mới hay."

đình bắc không nói gì, chỉ cúi đầu kéo vali lại gần hơn, nhưng vành tai cũng đỏ chẳng kém. cảm giác vừa ngại vừa buồn cười khiến em không biết nên phản ứng thế nào cho phải. đúng là trời đất trêu ngươi, lòng người trêu chọc.

mỗi câu đùa của mọi người ném tới đều như chạm đúng chỗ, nhẹ thôi nhưng đủ làm tim đập nhanh hơn một nhịp.

khuất văn khang đứng cạnh, lưng thẳng hơn bình thường, tay siết chặt cán vali. anh không nhìn bắc, nhưng sự hiện diện của người kia ngay bên cạnh lại rõ ràng đến mức không thể làm ngơ. trong tiếng cười đùa râm ran, có một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

không ai nói gì. chỉ là một cái nhìn thoáng qua, đủ để cả hai cùng hiểu, chuyện này, dù là may mắn hay "ông trời xui", cũng không còn đường lui.

"thôi, thôi," thái sơn cười lớn, "ở chung thì nhớ giữ gìn sức khỏe nha hai ông, còn đá giải đó." để lại vô số tiếng cười "ồ" lên của đám thanh niên trai tráng.

"lo mà đá đi," đội phó lẩm bẩm, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

còn đội trưởng thì khẽ hắng giọng, giấu nụ cười rất nhẹ.

giữa hàng người chờ làm thủ tục, giữa những tiếng trêu đùa chưa dứt, anh bỗng có một cảm giác rất lạ.

như thể hành trình này, bằng một cách nào đó, đã được định sẵn là sẽ có nguyễn đình bắc ở bên cạnh, ít nhất là trong cùng một căn phòng, cùng một sân tập, cùng một sân thi đấu, cùng một khoảng thời gian không thể quay lại.

và ý nghĩ đó, dù khiến tim đập nhanh hơn, lại không hề làm anh thấy khó chịu.

dayu_: mấy bè ơi cái mạch truyện nó chậm chậm z đoá tại tui k có viết nhanh được =)))) tui thích nó phải mèo vờn chuột, slowburn cỡ đó đó nên mí bè thông cảm nhe. em bắc phải tán đủ 9981 bài thì anh khang mới đồng ý nha ^^ nhưng mà yên tâm công cuộc đi đòi danh phận của nđb sẽ sớm được thông qua hoyy =)))) mấy bè thấy hđqt của tui hoạt động sao? chèo thuyền cật lực lun đó nha

tui cảm ơn mấy bè đã thích coăn fic sinh sau đẻ muộn vì em bắc và búp bê ghiền kvk của ẻm này của tui nheee ^^ lò vé diuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co