Truyen3h.Co

BakuDeku • Bất Diệt

18

akizu617

Izuku mở mắt.

Ánh sáng lờ mờ của những viên đá phát quang trên vách hang lọt vào tầm nhìn. Em nằm trên một phiến đá phẳng, xung quanh là không gian rộng lớn đến mức không thể thấy được bốn bức tường. Không khí lạnh, mang theo mùi của rêu cổ và kim loại, mùi của một con rồng đã ngủ quá lâu.

Và phía trên em, một bóng người cúi xuống.

Đó là một thiếu niên trạc tuổi em, nhưng thân hình cao lớn và săn chắc hơn rất nhiều. Vai rộng, eo thon, những múi cơ hiện rõ dưới lớp da rám nắng bởi ánh trăng và gió núi. Hắn mặc bộ đồ của tộc rồng, khoác chiếc áo choàng đỏ với dải lông mềm mại, quần vải thô màu be, đai lưng đính đầy các loại đá quý lấp lánh, từ hồng ngọc, lam ngọc cho đến những viên đá đen huyền bí mà em chưa từng thấy. Trên khuôn mặt hắn, những hoa văn đỏ rực chạy dọc từ thái dương xuống cằm, ngoằn ngoèo như những tia lửa điện, tựa một lời nguyền hay một phước lành mà chỉ có thần linh mới có thể ban tặng.

Mái tóc vàng kim, bồng bềnh như một vầng hào quang. Đôi mắt đỏ rực, sắc lạnh, như hai viên hồng ngọc nung chảy trong lửa. Khuôn mặt kiêu ngạo, khinh bạc, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ đó là một thứ gì đó đau đớn, mỏi mệt, như một người đã chờ đợi quá lâu và bắt đầu không còn tin rằng điều mình chờ có thật. (tả hơi dài vì lâu rồi ẻm mới trở lại)

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào Izuku, không hề che giấu vẻ nghi kỵ và cảnh giác. Bàn tay hắn đặt trên thanh đao đeo bên hông, sẵn sàng rút ra bất kỳ lúc nào.

"Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Sao ngươi lại dám xâm phạm hang động của ta? Và tại sao..."

Hắn khựng lại. Đôi mắt đỏ hẹp dài, nhìn vào gương mặt của Izuku lấm lem nước, tái nhợt, hai con ngươi xanh lục mở to đầy bỡ ngờ.

"Tại sao ngươi lại mang cái mùi hương đó?"

Izuku không thể trả lời. Em chỉ biết nhìn hắn, nhìn khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, mái tóc vàng hoe ấy, và trái tim em như ngừng đập.

Kacchan.

Không. Không phải Kacchan. Kacchan ở một thế giới khác, trong làn nước sông lạnh lẽo, dang tay ôm vào khoảng không. Kacchan thật sự nọ, anh rồng của em làm sao còn nhớ đến em kia chứ?

Và hắn đang nhìn em không phải bằng sự dịu dàng, không phải bằng nỗi nhớ mà bằng sự dò xét của một kẻ đã bị phản bội quá nhiều lần trong những giấc mơ.

"Nói đi, con người." Giọng hắn trầm xuống, nguy hiểm. "Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai."

Izuku há miệng. Nhưng chỉ có một cái tên thoát ra nhỏ xíu, run rẩy, như một sợi chỉ mong manh giữa hai thế giới:

"Kac... chan..."

Đôi mắt đỏ kia bỗng mở to.

Và bầu không khí giữa họ đông cứng lại, nặng như ngàn cân.

"Kac... chan..."

Tiếng gọi ấy vang lên trong hang động tĩnh mịch, nhẹ như một cánh hoa rơi trên mặt nước, nhưng lại đủ sức làm rung chuyển cả không gian hàng nghìn năm không lay động.

Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào sinh linh nhỏ bé đang nằm trên phiến đá lạnh: thứ con người ướt sũng, run rẩy, làn da trắng bệch dưới ánh sáng lấp lánh của những viên đá quý. Đôi mắt xanh lục ấy, cái cách môi em mấp máy, cái tên mà em vừa thốt ra... tất cả như một mũi tên bắn xuyên qua lớp vảy cứng rắn, xuyên qua hàng nghìn năm ngủ quên, xuyên qua những giấc mơ bị lãng quên.

Kacchan.

Chưa ai từng gọi hắn như thế. Hình như, đó là một thứ gì đó cấm kỵ trong tiềm thức.

Suốt cuộc đời dài bất tận của một con rồng, hắn đã được xưng tụng bằng vô vàn danh xưng: Điện hạ, Hoàng tử, Chúa tể, Rồng cuối cùng. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần... có ai đó dám gọi hắn bằng một cái tên, gần gũi, như thể gọi một người bạn cũ.

Kacchan.

Âm thanh ấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến đau lòng.

Hắn nghiến răng. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Tay kia đỡ lấy nửa cái đầu đau buốt, có thứ gì đó bị phong ấn đang muốn xé toạt sọ hắn thoát ra.

Không thể.

Không thể nào.

Người đó, người phàm với đôi mắt chứa cả bầu trời sao đã chết từ lâu. Hắn đã chứng kiến. Hắn đã ngồi suốt sáu mươi năm trong mưa tuyết, ôm lấy nỗi đau không lời, trước khi cất bước lên hành trình tìm kiếm vô vọng.

Linh hồn ấy đã chuyển kiếp. Hắn biết. Nhưng mỗi kiếp, hắn lại tìm thấy một con người khác, một gương mặt khác, và chưa bao giờ... chưa bao giờ là chính xác người ấy.

Còn đứa con người trước mặt này tuyệt nhiên giống, đến từng đường nét, đến cả cái cách em run rẩy khi sợ hãi... sao có thể là thật?

"Ngươi." Giọng vương tử cắt không khí như lưỡi dao. "Ngươi là ai sai đến? Kẻ nào đã đội lốt người đã khuất để đánh lừa ta?"

Izuku mở to mắt. Em chưa kịp phản ứng, chưa kịp giải thích, thì một bàn tay to lớn đã chụp lấy cổ áo em nhấc bổng lên khỏi phiến đá.

"Kacchan, không phải... em là -"

"Câm miệng." Mắt vương tử ánh lên sự giận dữ và một thứ cảm xúc khác, thứ mà hắn không bao giờ thừa nhận: nỗi sợ.

"Ta đã sống đủ lâu để biết thế gian này có bao nhiêu kẻ lợi dụng tình cảm để trục lợi. Ngươi mang dáng mạo ấy, mang cái giọng ấy, nhưng ngươi không phải là người đó."

Hắn ném Izuku trở lại phiến đá. Lưng em đập mạnh, đau điếng, nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với cơn đau trong lòng.

"Cút khỏi nơi này trước khi ta thay đổi ý định và thiêu ngươi thành tro."

Bên ngoài hang động, bầu trời bỗng tối sầm lại.

Mười ba ngọn lửa đang cháy bỗng chao đảo. Một cơn gió không đến từ tự nhiên thổi qua quảng trường, mang theo thứ âm thanh như tiếng cười khàn khàn, ma quái, như tiếng rít của muôn ngàn con rắn đồng loạt phun nọc.

Kirishima đang đứng gần cửa hang bỗng dừng lại. Mũi anh co giật. Một mùi hương lạ, mùi của máu khô, của lưu huỳnh, của thứ phép thuật cấm kỵ đã bị xóa sổ khỏi thế giới này từ ba nghìn năm trước thoảng qua.

"Không thể nào..." anh thì thầm.

Rồi một tiếng cười vang lên, vỡ òa giữa không trung:

"Rồng trẻ vẫn còn nhạy cảm đấy chứ. Ba nghìn năm không gặp, vậy mà có đứa vẫn nhận ra mùi của ta."

Không gian trước quảng trường bỗng vặn xoắn. Một khe nứt màu đen tuyền mở ra, tựa miệng vết thương của chính thực tại. Từ trong bóng tối ấy, một bóng hình bước ra.

Đó là một người phụ nữ nhưng không ai có thể chắc chắn đó là phụ nữ. Thân hình ả ta uyển chuyển như một con rắn hổ mang, khoác trên mình bộ áo choàng được dệt từ mạng nhện và sương mù đen. Mái tóc dài màu bạc pha lẫn những sợi đen như vết nứt trên bề mặt thời gian. Đôi mắt ả ta nếu có thể gọi đó là mắt, là hai hố sâu thẳm không màu, không đáy, như hai lỗ đen thu nhỏ đang hút lấy ánh sáng xung quanh.

Trên trán ả là một con mắt thứ ba khép hờ, hàng mi dày đen nhánh. Người ta đồn rằng khi con mắt ấy mở ra, một lời nguyền sẽ được khắc vào cõi nhân sinh mà không bất kỳ thần linh nào có thể xóa bỏ.

"Ả ta chính là Lời Nguyền Sống duy nhất của thế giới này..." Kirishima lùi lại một bước, tay đặt lên vũ khí.

"Ồ, vậy mà tộc rồng các ngươi vẫn còn nhớ tên ta?" ả phù thủy mỉm cười nếu đó có thể gọi là nụ cười. Khóe môi ả ta kéo dài đến tận mang tai, để lộ hàm răng đen nhánh như than đá. "Thật vinh hạnh cho ta làm sao."

Cả tộc rồng trên quảng trường đứng bật dậy. Tiếng la hét. Tiếng rút kiếm. Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp hành động, ả giơ một ngón tay lên, và tất cả bị đóng băng tại chỗ, không phải bằng băng, mà bằng một thứ lực vô hình, như thể thời gian của họ đã bị bóp nghẹt.

"Đừng vội." ả nói, giọng đầy khoan khoái. "Ta không đến để hại các ngươi... hôm nay. Ta chỉ muốn gặp lại vương tử đáng kính và tặng ngài một món quà nhỏ."

Bên trong hang, Izuku đang cố gắng bò dậy. Em đau. Và em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Kacchan lại không nhận ra em?

Tại sao hắn nhìn em bằng ánh mắt căm ghét như vậy?

Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh thổi qua tai em. Có ai đó thì thầm từ phía sau, giọng nói ngọt ngào như mật, nhưng ẩn chứa nọc độc:

"Ngươi là đứa bé đáng thương. Hắn không nhớ ngươi đâu. Hắn sẽ không bao giờ nhớ ngươi, trừ khi ngươi chịu đựng đủ đau đớn."

Izuku quay phắt lại. Không có ai.

Nhưng trên bả vai em, một vết đen bắt đầu lan ra như mực, như máu khô, như một bông hoa địa ngục đang nở rộ trên da thịt. Và em không cảm thấy gì. Không đau. Chỉ có một cái lạnh bất thường không phải từ bên ngoài, mà từ chính bên trong xương tủy.

Vết đen lan lên cổ, lên gò má, bò vào khóe mắt. Trong đầu em bỗng ùng oàng những âm thanh hỗn độn: tiếng khóc, tiếng cười, tiếng rên rỉ của những linh hồn bị ả nhốt giữa ranh giới tử sinh.

Và rồi, một dòng suy nghĩ lạ lẫm bỗng chiếm lấy tâm trí em:

Hãy giết hắn.

Hãy giết kẻ đã lãng quên ngươi.

Hãy làm hắn đau đớn như ngươi đã đau khổ dằn vặt.

Đôi mắt xanh lục của Izubu bỗng tối lại, ánh lên một tia đen tuyền.

Em đứng dậy.

Tay em vươn ra nhắm về phía thanh kiếm của vương tử đang đeo bên hông.

Vương tử nhận ra sự thay đổi trong tích tắc.

Đôi mắt của con người kia không còn là của con người nữa. Chúng trống rỗng, vô hồn, và đang nhìn hắn nhưng không phải bằng ánh mắt van xin hay yêu thương mà bằng sự thù hận thuần túy, mù quáng.

"Ả Lời Nguyền..." hắn nghiến răng, vừa kịp rút kiếm lên đỡ khi Izuku lao vào với một thanh đoản đao từ đâu xuất hiện trong tay.

Kim loại va vào kim loại. Tia lửa bắn ra.

Izuku tấn công như một con rối bị điều khiển bởi những sợi chỉ vô hình. Em không giỏi võ thuật nhưng giờ đây, từng đường kiếm của em đều chính xác, chết chóc, như thể có một bàn tay vô hình đang dắt dẫn. Như thể ả phù thủy đang nhập vào thân xác nhỏ bé ấy, dùng em làm vũ khí chống lại hắn.

"Ngươi nghĩ ta sẽ đánh trả một con người bị nguyền rủa sao?" vương tử hất tay, phá tan đợt tấn công. "Hèn hạ! Ra mặt đi, ả hèn!"

Tiếng cười từ hư không vọng về.

"Ngươi không còn lựa chọn đâu, vương tử ạ. Hoặc ngươi giết đứa bé này, và linh hồn ngươi sẽ vĩnh viễn bị ám ảnh bởi việc tự tay sát hại kẻ mang dung mạo người ngươi yêu. Hoặc ngươi để nó giết ngươi và ta sẽ có niềm vui chứng kiến một vương tử rồng oai hùng lìa đời dưới tay một con người vô danh."

"Đồ điên!" Vương tử gầm lên.

Izuku lao tới lần nữa. Lần này, lưỡi đoản đao xé qua cánh tay hắn, rạch một đường máu đỏ tươi.

Vương tử không đánh trả. Hắn chỉ né tránh, đỡ đòn tối thiểu, mắt không rời khỏi gương mặt của con người trước mặt. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, khi ánh sáng từ những viên đá quý chiếu vào mắt Izuku, hắn thấy được sau lớp bóng tối mù quáng những giọt nước mắt.

Em đang khóc.

Ngay cả khi bị phù phép, ngay cả khi bị biến thành một cỗ máy giết chóc, em vẫn đang khóc.

Trái tim vương tử vốn đã khô cằn sau nghìn năm bỗng nhói lên một nỗi đau quen thuộc.

"Không..." hắn thì thầm. "Ngươi không phải là kẻ mạo danh... ngươi là... ngươi là..."

Nhưng hắn không thể nói ra. Bởi vì nếu hắn thừa nhận, nếu hắn tin rằng linh hồn ấy đã trở lại trong một thân xác con người khác, thì mọi năm tháng kiêu hãnh, mọi lời phủ nhận hắn đã tự an ủi mình suốt bao nhiêu kiếp... tất cả sẽ sụp đổ.

Hắn không đủ dũng cảm để sụp đổ.

Bên ngoài, Kirishima đã phá tan lớp phong ấn của ả bằng một nhát rìu lửa, đánh đổi bằng vết thương sâu trên ngực. Anh lao vào hang động, mắt mở to trước cảnh tượng trước mặt: Izuku đang tấn công vương tử, mặt đầy nước mắt, và trên cơ thể em, những đường vân đen đang lan tỏa như một căn bệnh nan y.

"Tha cho nó!" Kirishima hét lên, lao vào giữa hai người. Anh túm lấy cổ áo Izuku, giật mạnh ra sau, đồng thời dùng thân mình che chắn cho cả hai để vương tử không phải đánh trả, và để Izuku không thể tiếp cận vương tử.

Izuku giãy giụa. Móng tay em cào vào tay Kirishima, bấu rách da, bấu rách thịt. Nhưng Kirishima không buông. Anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đang quằn quại trong cơn ác mộng, và cất lên một tiếng tru: âm thanh nguyên thủy của rồng rung động cả hang động.

Tiếng tru ấy không phải để tấn công. Nó là một phép giải trừ cổ xưa, một bài ca mà chỉ những chiến binh rồng đời đầu mới biết, thứ âm thanh có thể phá vỡ bất kỳ lời nguyền nào xuất phát từ sự thù hận thuần khiết. Thứ mà gia tộc trung liệt nhà anh lưu truyền cho từng đời con cháu để phụng sự bề trên đáng kính.

Những đường vân đen trên người Izuku bắt đầu mờ dần. Em ngừng giãy giụa, hai tay buông thõng, toàn thân mềm nhũn ra trong vòng tay Kirishima. Và em ngất đi như một bông hoa sau cơn bão, tàn tạ nhưng vẫn còn nguyên hương.

Tiếng cười của ả phù thuỷ vọng lại từ xa, đầy khoan khoái: "Thú vị đấy. Lần sau, ta sẽ không dễ dàng để ngươi phá lời nguyền như vậy đâu, rồng con."

Rồi không gian yên lặng. Cảm giác áp bức biến mất. Ả đã rút lui nhưng không phải vì thất bại. Chỉ vì ả ta còn chờ một cuộc vui khác thú vị hơn.

Bên trong hang, im lặng đến nghẹt thở.

Vương tử đứng dựa vào vách đá, cánh tay vẫn rỉ máu. Hắn nhìn Kirishima đang ôm Izuku, nhìn gương mặt tái nhợt của con người lạ, và cảm thấy một thứ gì đó trong lồng ngực vừa vỡ ra, vừa thắt lại.

Kirishima ngước mắt lên nhìn hắn.

"Thưa vương tử, đây không phải kẻ mạo danh. Con người này, linh khí của nó chính con đã nhìn thấy. Nó là đứa con của thần. Là người mà ngài đã tìm kiếm suốt bao nhiêu thế kỷ."

Vương tử im lặng. Đôi mắt đỏ rực không rời khỏi gương mặt Izuku đôi mắt xanh lục đã nhắm nghiền, hàng mi cong cong, làn da non tơ nhẵn nhụi.

Hắn nhớ ra rồi. Hắn nhận ra rồi.

Nhưng hắn sợ.

Hắn sợ nếu thừa nhận, nếu buông bỏ lớp vỏ kiêu ngạo, thì lần này khi linh hồn ấy lại rời bỏ hắn, hắn sẽ không thể đứng dậy được nữa.

"Mang nó đi." Giọng vương tử lạnh tanh.

"Nhưng thưa ngài- "

"TA BẢO MANG NÓ ĐI!"

Tiếng gầm rung chuyển cả núi. Vảy bạc trên người vương tử bật sáng lên như muốn hóa hình trở lại hình hài nguyên thủy.

Kirishima im lặng, cúi đầu. Anh bế Izuku trên tay, đứng dậy, bước về phía cửa hang.

Vừa đến ngưỡng cửa, giọng vương tử vọng lại từ phía sau khàn khàn, đầy mâu thuẫn:

"...Và nói với con người đó nếu nó còn tỉnh lại ... đừng bao giờ mang cái khuôn mặt ấy lảng vảng trước mặt ta lần nữa. Nếu không, lần sau, ta sẽ không nương tay."

Kirishima dừng bước, lưng cứng đờ.

Anh biết sâu thẳm trong những lời đe dọa ấy là nỗi đau của một kẻ đã chờ quá lâu đến mức sợ hãi thực tại, đã kì vọng quá nhiều, đã mất quá nhiều lần đến nỗi không còn đủ can đảm để chấp nhận phép lạ.

"Con hiểu rồi, thưa vương tử."

Và anh bước ra khỏi hang, mang theo Izuku - đứa con của thần vào màn đêm đặc quánh bên ngoài, nơi những ngọn lửa đại lễ đã tàn lụi từ lâu.

Phía sau, trong bóng tối, vương tử rồng đứng một mình giữa hang động trống vắng, bàn tay siết chặt lấy vết thương trên cánh tay, vết thương mà con người đó đã để lại.

Kacchan.

Tiếng gọi ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Và lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, đôi mắt đỏ rực của vương tử bỗng cay xè.

"Đừng khóc nữa, đồ ngốc." hắn thì thầm như mắng ai đó và với chính mình.

"Ngươi không phải là người đó... đúng không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có gió từ đỉnh núi thổi vào hang, mang theo hơi lạnh se sắt của tuyết sắp rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co