3
CHƯƠNG 3
Ghen Một Chút Thôi!
Giờ ra chơi buổi sáng thứ Sáu, sân trường như được rưới một lớp ánh sáng vàng non, lấp lánh trên những chùm lá bàng đang chuyển màu. Gió thổi qua dãy hành lang dài, mang theo hương bụi phấn và mùi giấy vở quen thuộc của học kỳ mới. Trường Nam vừa thu dọn sách, vừa thong thả bước xuống cầu thang thì nghe tiếng ai đó gọi phía sau.
“Anh Nam! Chờ em với!”
Giọng đó trong, hơi gấp gáp, và Nam chỉ kịp quay lại trước khi Quốc Anh lao xuống vài bậc thang, suýt trượt chân. Nam đưa tay đỡ cậu theo phản xạ.
“Em chạy gì mà vội vậy? Té thì sao.” Nam nói, giọng nhẹ nhưng vẫn có chút nhắc nhở.
Quốc Anh cười, hai tai đỏ lên: “Em… em muốn đi chung với anh xuống sân. Với cả lát nữa nhóm bạn của Minh Anh muốn gặp anh đó.”
Nam nhướng mày. “Gặp anh? Sao vậy?”
“Thì… em khoe với Lan Sương là em được làm quen với anh ở sân bóng.” Quốc Anh gãi đầu, hơi ngại. “Cái là bọn nó muốn anh qua ngồi chung cho vui.”
Nam khẽ bật cười. “Anh có được từ chối không?”
“Dạ… chắc không.” Quốc Anh cười tít mắt, tự nhiên vòng qua bên cạnh Nam theo đúng kiểu “đi chung cho đủ bộ”.
Trên sân trường, nhóm của Minh Anh đang ngồi dưới tán cây phượng – ánh sáng xuyên qua những chiếc lá mỏng tạo nên những vệt nắng đứt đoạn trên trang vở Hé mở ra khung cảnh như một bức tranh ký họa.
Lan Sương thấy hai người từ xa liền vẫy tay: “Anh Nam, bên này!”
Minh Anh thì khựng lại một chút, rồi cúi xuống sắp xếp lại chiếc MP3 trong tay – hành động nhỏ nhưng Nam vẫn kịp nhìn thấy. Anh bước đến, đặt cặp xuống và chào nhẹ:
“Anh chào mấy em.”
Lan Sương tươi rói: “Dạ anh ngồi với tụi em đi! Hôm qua Quốc Anh khoe anh chơi bóng rổ giỏi ghê.”
Quốc Anh chen vào liền: “Thiệt mà! Anh Nam chuyền bóng chuẩn lắm, em học hoài không được.”
Nam khẽ đẩy nhẹ tay Quốc Anh: “Em nói quá rồi. Hôm qua anh cũng tập trung lắm mới được vậy.”
Dù lời nói khiêm tốn nhưng khó giấu đi nụ cười nhỏ ánh lên nơi khóe môi anh.
Minh Anh ngồi phía đối diện, tay khẽ bấm vào dây tai nghe, như chỉ để che sự bối rối. Nam nhìn thoáng qua, và ánh mắt hai người chạm nhau – một khoảnh khắc thật ngắn, như tia nắng vừa ló rồi tắt.
Lan Sương nhanh nhảu:
“Anh Nam ngồi trường mình lâu rồi mà tụi em chưa có dịp nói chuyện. Anh… nghiêm quá nên ai cũng ngại.”
Nam hơi sững lại, rồi bật cười nhỏ: “Anh đâu nghiêm đến vậy. Chỉ là… anh không biết mở lời trước.”
Minh Anh ngẩng lên, giọng thật khẽ:
“Anh không cần mở lời trước cũng được. Tụi em… vẫn thấy anh dễ gần mà.”
Câu nói ấy khiến không khí nhẹ đi hẳn. Nam nhìn cô bé, trong lòng bất giác ấm lại. Có gì đó nơi Minh Anh – sự dịu dàng, sự thấu cảm, hay ánh mắt lơ đãng nhưng thật sự để ý – luôn khiến anh như nhìn thấy một góc ban công đêm mình vẫn ngồi vẽ.
Lan Sương liền chuyển chủ đề:
“Hay chiều nay tụi em xuống sân bóng xem anh với Quốc Anh tập nha? Cho vui.”
Quốc Anh hăng hái: “Anh Nam dẫn em tập nữa ha?”
Nam gật đầu, dịu giọng: “Ừ, chiều gặp. Nhưng em nhớ mang nước theo, hôm qua đuối muốn xỉu.”
Cả nhóm bật cười. Minh Anh khẽ mỉm cười theo, và nụ cười ấy làm Nam thấy buổi sáng trở nên sáng hơn cả ánh nắng.
Giờ trống trôi qua trong những câu chuyện nhỏ: bài kiểm tra sắp tới, câu lạc bộ âm nhạc, chuyện thầy giám thị mới, và cả mấy lời trêu chọc vô thưởng vô phạt mà tuổi học trò luôn thích bày ra. Nam ngồi giữa vòng trò chuyện ấy – không còn đứng ngoài như mọi khi – và cảm giác ấy thật lạ, thật ấm.
Khi tiếng trống báo vào lớp vang lên, Nam đứng dậy, khoác cặp và nói:
“Chiều gặp mọi người.”
“Dạ gặp anh!” – cả nhóm đồng thanh, ngay cả Minh Anh cũng khẽ gật đầu.
Nam bước đi, nhưng trong lòng nhận ra điều gì đó đang khe khẽ thay đổi. Một vòng tròn mới đang mở ra quanh anh – có ánh nắng, có tiếng cười, có những âm thanh nhộn nhịp của tuổi trẻ.
Và ở giữa vòng tròn ấy… là Minh Anh, ngồi dưới tán phượng, nụ cười mềm như gió.
Buổi chiều hôm đó, sân trường sáng lấp loáng dưới nắng cuối ngày. Cây phượng đầu cổng rủ xuống từng chùm lá đỏ quạch, rơi lả tả theo gió. Gió cuối thu mát dịu, mang theo mùi hương hoa ngọc lan từ vườn sau toả vào. Minh Anh và Lan Sương đang đứng dưới tán cây bằng lăng trước lớp, thì Quốc Anh từ dãy nhà đối diện chạy sang, áo thun thể thao còn dính chút mồ hôi, má cậu hơi ửng đỏ sau giờ tập bóng rổ.
“Minh Anh! Em ra đây chút nè.” Quốc Anh vẫy tay, nụ cười rộng tới mức ánh nắng như bám thành vệt dài trên gương mặt cậu.
Quốc Anh đã ngồi sẵn ở đó, áo đồng phục cởi hai khuy trên cùng, tay cầm lon nước có ga. Cậu đưa lên, khẽ lắc lắc.
“Em mệt không? Uống miếng đi.”
Minh Anh bật cười, ngồi xuống cạnh:
“Anh lúc nào cũng mua đồ ăn nước uống cho em hết vậy?”
“Thì… em dễ mệt,” Quốc Anh nheo mắt. “Với lại anh quen chăm người khác rồi.”
Câu nói khiến Minh Anh hơi chớp mắt, rồi cười trừ cho qua. Cô mở lon nước, hớp một ngụm thật đã. Quốc Anh thì vừa nói vừa gỡ dây giày bóng rổ, giọng tự nhiên như thể hai người đã thân nhau nhiều năm.
Bất chợt, Quốc Anh đưa tay kéo nhẹ cổ tay Minh Anh, gần như lôi cô vào khoảng sân phía sau — nơi ít học sinh qua lại.
“Quốc Anh, kéo gì mạnh vậy…,” Minh Anh bật cười, tay vẫn nằm trọn trong tay cậu. Ngón tay Quốc Anh dài, hơi thô nhưng ấm áp rõ rệt.
“Em coi nè.”
Quốc Anh cúi xuống, lấy từ trong balo ra một chiếc vòng tay nhỏ bằng sợi dù màu xanh biển. “Anh mới bện thử lúc chờ huấn luyện viên. Đẹp không? Anh định tặng Lan Sương một cái màu hồng, còn cái này… hợp với em nè.”
Minh Anh cầm vòng lên, ánh mắt sáng long lanh. “Trời, khéo tay dữ vậy. Đeo đẹp á.”
Thấy Minh Anh loay hoay muốn đeo, Quốc Anh không nói không rằng, bước sát lại.
“Để anh đeo cho.”
Cậu nâng cổ tay Minh Anh lên, ngón tay khẽ lướt qua da cô. Hơi lướt thôi, nhưng đủ khiến Minh Anh giật mình một nhịp. Mái tóc của cô bị gió thổi rối, Quốc Anh liền đưa tay vuốt gọn ra sau tai, động tác tự nhiên đến mức không hề do dự.
“Xong rồi.”
Cậu ngẩng lên, khoảng cách gần tới mức Minh Anh nhìn rõ từng sợi lông mi của cậu rung khẽ.
Minh Anh bật cười, nhẹ đẩy vai cậu:
“Anh làm gì nghiêm túc vậy trời.”
“Thì tại… đẹp.” Quốc Anh cười, ánh mắt nhìn cô đầy hào hứng như thể cả thế giới đều sáng hơn khi Minh Anh mỉm cười.
Cả hai đứng đó một lúc, nói chuyện vu vơ — bài kiểm tra Hoá sắp tới, trận bóng rổ chiều mai, chuyện Lan Sương nhắn tin nạt Quốc Anh vì quên làm bài nhóm.
Quốc Anh cứ thế vừa nói vừa vô thức nghịch nhẹ đuôi tóc Minh Anh, xoắn một lọn nhỏ rồi thả ra, động tác thân mật đến khó phân định là vô tư hay cố ý.
Minh Anh quen Quốc Anh lâu rồi nên không quá để ý. Nhưng cảnh tượng ấy — vô tình lại lọt vào mắt của một người.
Trường Nam đứng cách đó vài mét, ở hành lang dãy phòng âm nhạc. Anh vừa mang đàn xuống phòng sinh hoạt thì bắt gặp cảnh Quốc Anh đang đứng sát bên Minh Anh, tay vẫn còn chạm vào tóc cô, còn Minh Anh thì cười — nụ cười nhẹ, mềm, hiền và sáng như mọi khi… nhưng hôm nay, với Nam, nó mang cảm giác xa lạ.
Anh sững vài giây.
Nắng chiều nghiêng xuống mái tóc Minh Anh, gió thổi làm chiếc vòng tay xanh mới đeo khẽ rung. Nam nhìn thấy rõ từng chi tiết — và từng chi tiết đó cứa vào anh một đường nhỏ, mảnh nhưng sâu.
Nam không bước tới.
Cũng không gọi.
Anh chỉ đứng ở vị trí của mình, nắm quai đàn chặt hơn một chút, thở ra rất nhẹ.
Trong đầu anh thoáng qua một cảm giác không tên — không phải khó chịu rõ rệt, không phải ghen tuông công khai — mà là một thứ bâng khuâng nghèn nghẹn, như thấy một thứ vốn thuộc về những buổi tối ban công, những lần nói chuyện về học tập và những giây phút yên lặng ấm áp… đang trôi đi khỏi tầm tay mình.
Nam quay đi trước, không nói gì, để lại sau lưng một tiếng bước chân nặng hơn bình thường.
Quốc Anh thấy Nam, bèn vẫy lớn:
“Anh Nam! Qua đây! Tập xíu rồi đấu luôn nè!”
Giọng quốc Anh vô tư, nhưng Nam lại nghe như có chút khoe khoang không chủ ý. Anh bước đến, nhưng không đáp lại ngay. Ánh mắt anh lướt qua Minh Anh trong nửa giây — nhanh đến mức khó nhận ra, nhưng đủ để Minh Anh thấy tim mình chùng xuống một nhịp nhỏ.
“Anh tới rồi,” Nam nói, giọng trầm và ngắn.
Quốc Anh đứng lên, vỗ vai Nam rất thân thiết:
“Bữa nay em mới rủ Minh Anh xem bọn mình tập đó. Cổ động cho anh nha.”
Nam liếc Quốc Anh, chỉ một phần nhỏ của một giây, rồi quay đi.
“Ừ.”
Chỉ thế. Không hơn.
Nhưng Minh Anh lại nhìn thấy khoé mắt anh thoáng chùng xuống — một biểu cảm mà nếu không để ý, chẳng ai phát hiện.
Cô đứng dậy:
“Em ra ghế đá gần sân xem được không?”
Nam gật đầu, nhưng ánh nhìn không còn tự nhiên như mọi lần. Cô cảm giác rõ ràng sự xa cách ấy. Cô không biết vì sao — nhưng lòng bỗng nặng nề.
Buổi tập bắt đầu. Quốc Anh chuyền bóng cho Nam liên tục, vừa chơi vừa nói cười. Nam đáp lại ít hơn bình thường. Động tác vẫn chuẩn, ném vẫn đẹp, nhưng vẻ tập trung có một chút gì đó lệch nhịp.
Mỗi lần bóng xoay, Minh Anh đều nhìn thấy đường viền cơ vai căng lên dưới lớp áo phông. Mỗi bước chạy của anh đều mạnh mà dứt khoát. Nhưng điều khiến cô không rời mắt được lại là những khoảnh khắc hiếm hoi anh nhìn về phía cô — ngắn, nhanh, nhưng đầy ý nghĩ.
Đến khi Quốc Anh ném hụt, bóng lăn đến chân Minh Anh.
Cô cúi xuống nhặt, vừa ngẩng lên thì Nam đã đứng trước mặt, tay đưa ra chờ lấy bóng.
“Em xem chán chưa?” — giọng anh trầm, hơi khàn vì vận động.
“Dạ… chưa. Em thấy hay mà,” Minh Anh đáp nhỏ.
Nam nhận bóng. Ngón tay anh chạm nhẹ vào tay cô, rất thoáng, nhưng đủ khiến Minh Anh giật mình. Anh nhìn cô đúng một nhịp tim, rồi xoay người trở lại sân.
Cảm giác vừa rồi… lạ.
Không hẳn thân mật, cũng không hoàn toàn xa cách. Giống như anh đang giấu đi điều gì đó mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.
Khi buổi tập kết thúc, Quốc Anh vui vẻ vẫy tay:
“Minh Anh! Mai chủ nhật, mình đi ăn chè không? Anh mời!”
Minh Anh chưa kịp trả lời thì Nam đi ngang qua, dùng khăn lau mồ hôi. Bước chân anh chậm nửa nhịp. Tay anh siết nhẹ mép khăn.
Cô quay sang nhìn Nam.
“Anh Nam… anh có đi không?”
Nam dừng lại, nhưng không nhìn cô ngay. Chỉ sau một giây im lặng, anh đáp:
“Nếu em muốn.”
Câu nói nhẹ như gió chiều… nhưng với Minh Anh, lại như một dòng nước ấm lan dọc sống lưng.
Quốc Anh bật cười:
“Anh nói vậy là tiêu rồi nha Minh Anh. Vậy mai đi luôn!”
Minh Anh cười theo, nhưng trái tim thì đập rất khác.
Còn Trường Nam — anh cúi đầu, giả vờ cột lại dây giày, nhưng khoé miệng lại đang giữ một đường cong rất nhỏ… và rất khó che giấu.
Buổi chiều muộn hôm ấy, trời như phủ một lớp nắng nghiêng màu mật ong. Từng vệt sáng lách qua kẽ lá, rơi xuống hẻm nhỏ nơi hai căn nhà của Minh Anh và Trường Nam đứng tựa nhau như hai trang sách mở.
Minh Anh vừa tan học về, cặp còn đeo lệch vai, tóc buộc cao, vài lọn bung ra ôm lấy gò má. Cô đẩy cửa phòng, bước ra ban công. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi hoa sữa muộn, phảng phất.
Ở ban công đối diện, rèm phòng Trường Nam hé mở một khe nhỏ – đủ để nhìn thấy bóng lưng anh đang ngồi trước giá vẽ. Ánh nắng chiều vẽ đường viền vàng ấm quanh người anh, khiến cả khung cảnh trở nên tĩnh lặng như một bức hoạ đang được hoàn thiện.
Minh Anh vô thức ghé sát lan can, tò mò nghiêng đầu.
Hôm nay trông anh khác mọi ngày – tập trung hơn, trầm lặng hơn, bàn tay cầm chì vẽ chuyển động dứt khoát nhưng lại rất êm.
Minh Anh đứng lặng trước giá vẽ, những đường nét dở dang của bức chân dung phản chiếu lên đôi mắt cô như mặt nước bị gió chạm nhẹ — rung động nhưng không tan vỡ.
Trường Nam nuốt xuống hơi thở lạc nhịp. Anh biết mình phải nói gì đó, nhưng cổ họng lại khô rát như chưa từng dùng để thốt ra lời.
“Em… vào khi nào vậy?” – Nam hỏi, giọng hơi trầm xuống, như cố giấu đi sự bối rối.
Minh Anh quay lại nhìn anh. Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra trong đôi mắt vốn quen thuộc sự tĩnh lặng, nay lại mang theo chút hoảng hốt, chút dè chừng — cảm giác mà cô chưa từng thấy ở anh.
“Em gõ cửa mấy lần rồi… không thấy anh trả lời.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến Nam cảm giác như vừa bị ai đó khều vào điểm yếu nhất của mình.
Anh đưa tay che bức tranh theo bản năng, rồi lại hạ xuống ngay lập tức — biết rằng hành động ấy chỉ khiến mọi thứ càng lộ rõ.
“Anh… chỉ vẽ cho vui thôi.” – Nam nói nhỏ, gần như là một lời thanh minh.
Minh Anh bước đến gần hơn. Khoảng cách chỉ còn một gang tay, đủ để cô nghe thấy nhịp thở của anh khẽ chao động. Dưới ánh đèn vàng, nét vẽ trên toan như sáng lên: mái tóc mềm rối nhẹ theo gió, đôi mắt lấp lánh nhưng có một nỗi buồn mà chính cô cũng không hiểu vì sao Nam lại nhìn thấy được.
“Vẽ cho vui mà giống em như vậy á?”
Giọng cô pha chút trêu chọc, nhưng đáy mắt lại dịu dàng đến mức khiến trái tim Nam thắt lại.
Anh cúi đầu né ánh nhìn ấy.
“Ừm… anh vẽ những gì anh thấy.”
Minh Anh chống nhẹ một tay lên cạnh bàn, nghiêng người xem kỹ hơn.
“Nhưng sao… ánh mắt trong tranh buồn vậy?”
Nam khựng lại.
Một câu hỏi ngây thơ, nhưng đánh trúng điều chính anh cũng không dám thú nhận.
“…Tại lúc em nhìn qua ban công, em hay nghĩ gì đó. Mắt em hơi trầm xuống. Anh chỉ… vẽ lại thôi.”
Minh Anh đỏ mặt.
“Em đâu có buồn gì đâu…”
“Nhưng anh nhìn thấy mà.”
Giọng Nam trầm, thật đến mức cô không dám đáp lại.
Khoảnh khắc trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ nghe tiếng bút chì lăn khe khẽ trên mặt bàn và tiếng lá trên ban công rung dưới luồng gió tối.
Rồi Nam hít sâu, như gom hết can đảm còn lại:
“Nếu em thấy không thoải mái… anh sẽ bỏ nó.”
“Đừng!”
Minh Anh bật lên ngay lập tức, giọng vang hơn dự định. Cô vội chỉnh lại, nói nhẹ hẳn xuống:
“Ý em là… đẹp như vậy, tội gì bỏ.”
Cô chạm đầu ngón tay lên góc toan, rất khẽ, như sợ làm hỏng thứ gì đó quý giá.
“Em không biết anh… nhìn em kỹ như vậy.”
Nam cúi mặt, đôi tai hơi đỏ lên.
“Không phải nhìn kỹ… chỉ là anh hay thấy em thôi.”
Minh Anh cảm giác như tim mình vừa lỡ một nhịp.
Sự thành thật của Nam không ồn ào, không táo bạo — nhưng lại đủ để cả căn phòng nhỏ trở nên ấm theo cách kỳ lạ.
Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ đến mức như đang thử:
“Vậy… anh vẽ tiếp đi. Để em coi.”
Nam ngẩng lên, hơi sững lại.
“Em muốn… anh vẽ em trước mặt em luôn hả?”
“Thì… nếu anh không ngại.”
Ánh mắt Minh Anh long lanh, vừa tò mò, vừa vui, vừa có một chút bối rối hồn nhiên.
Không ai nói thêm, nhưng cả hai đều biết: khoảnh khắc này đã đổi màu điều gì đó giữa họ.
Nam ngồi vào ghế, tay cầm bút chì, mắt nhìn lên gương mặt đang ngồi trước mặt mình — gương mặt mà anh đã vẽ hàng chục lần, nhưng lần này lại khiến anh run khẽ vì quá gần, quá thật.
“Em ngồi yên nha… đừng cười.” – Nam nói, giọng nhỏ nhưng đầy sự tập trung.
Minh Anh cười.
“Anh bảo đừng cười thì sao em nhịn được.”
Và khi nụ cười ấy lan trên môi Minh Anh, Nam cảm giác mình vừa nhìn thấy một thứ ánh sáng mà không loại màu nào có thể vẽ lại hoàn chỉnh.
Anh hít sâu.
Rồi vẽ.
Từng nét, từng đường, chậm rãi và cẩn trọng — như thể đang giữ trong tay điều gì mong manh mà anh không dám làm xước.
Bên ngoài, đèn đường hắt màu cam ấm lên hai ban công đối diện.
Bên trong, chỉ có hai người trẻ, một bức tranh, và nhịp tim không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co