Truyen3h.Co

Bạn cùng bàn

(3)

ngphwthanv

Hôm nay là thứ 5, tôi bước vào lớp với tâm trạng không hẳn là háo hức, nhưng cũng có một chút mong chờ kì lạ. Kiểu như khi bạn đã quá quen với việc mở hộp cơm ra và thấy món yêu thích. Đến mức nếu một hôm thiếu mất, bạn sẽ cảm thấy bữa ăn nhạt đi hẳn.

"Auau là món ưa thích đó của tôi à? Không, không đến mức đó đâu." Tôi nghĩ vậy.

Cho đến khi tôi kéo ghế ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh, ghế trống. Không có Auau, không có tiếng gọi "vợ ơi" mỗi sáng. Không ánh mắt cười toe cười toét kèm theo hộp sữa đậu nành. Không có mẩu giấy nhớ ghi chữ xấu như gà bới nhét trong ngăn bàn tôi. Tôi ngồi yên vài giây, tự trấn an:

"Có thể cậu ta đến trễ. Biết đâu đang bị cô chủ nhiệm giữ lại vì tội chưa nộp đơn xin học lại môn Văn 3 học kì liền."

Nhưng rồi chuông reo, tiết 1 bắt đầu, chỗ ngồi của cậu ta vẫn trống. Cả ngày hôm đó, tôi chẳng tập trung nổi. Cảm giác trống trải ở vị trí bên cạnh làm tôi bồn chồn đến phát điên.

Tôi không biết vì sao mình lại như vậy. Mọi hôm tôi vẫn học một mình, yên tĩnh, hiệu suất cao. Nhưng từ khi có cậu ta ngồi cạnh, làm phiền tôi mỗi này, gọi tôi bằng những cái tên ngốc nghếch, cười nhen nhở như một chú cún con thiếu dạy, thì việc không có cậu ta lại khiến tôi thấy lớp học như bị tắt tiếng.

Trong giờ Toán, tôi vô thức nhìn sang bên cạnh, bút Auau vẫn nằm đó – cái bút bị gặm nham nhở ở đầu, tôi từng mắng cậu ta là trẻ lên ba. Hộp bút còn vứt trong ngăn bàn, sách thì chẳng có trang nào gấp góc. Nhưng kì lạ là, nhìn mấy thứ lộn xộn đó, tôi lại thấy nhớ.

Buổi chiều, tôi không kìm được nữa, bèn hỏi môt đứa bạn ngồi sau:

"Auau đâu rồi?"

Nó nhún vai: "Không biết. Hình như về quê."

"Về quê?" Tôi lặp lại

"Ừ. Nghe bảo có chuyện gia đình."

Tôi lặng đi, một cơn sóng chạy dọc sống lưng.

Tối đó, tôi mở hộp bút của mình, trong ngăn bí mật có một mẩu giây nhỏ. Là giấy cũ từ Auau.

"Cậu học giỏi quá! Để hôm nào tôi trốn học, nhớ chép bài cho tôi nha." – Auau.

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Lúc cậu ta nói câu đó, tôi đã cười nhạt, mắng:

"Ai thèm chép cho cậu!"

Nhưng giờ tôi lại ngồi đây, tay cầm bút, lật sách giáo khoa Toán, lặng lẽ chép lại từng công tức, từng ví dụ, thậm chí còn tô cả tiêu đề. Tôi chép vì tôi sợ nếu mai cậu ta quay lại, tôi chẳng có gì để trao cho cậu ấy ngoài một chỗ ngồi lạnh lẽo và lời trách móc muộn màng.

Ngày thứ 2 Auau nghỉ học, trời đổ mưa, giống hôm đó – hôm cậu ta đưa ô cho tôi, kéo cổ tay tôi sát vào lòng che mưa, miệng lẩm bẩm câu nào đó khiến tim tôi lệch nhịp. Lần này tôi có ô, nhưng không ai che chung với tôi. Lần này tôi đứng một mình, cũng chẳng ai dúi hộp sữa ấm vào tay tôi nữa.

Trở về nhà, tôi nhắn một tin ngắn:

"Nghe bảo cậu về quê. Ổn không?"

Tin nhắn xanh lè hiện đã gửi, nhưng không có dấu hiệu đã xem. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua, không hồi âm. Tôi nằm dài trên giường, mắt dán lên màn hình điện thoại, như thể chỉ cần cái tên Auau hiện sáng, thế giới sẽ rực rỡ trở lại.

Cậu ta không xem tin, tôi cũng không nhắn thêm. Bởi vì tôi không biết mình đang là gì trong mắt cậu ấy... Một người bạn bị chọc ghẹo, một trò chơi gọi vợ cho vui miệng, hay một ai đó thực sự khiến cậu ấy muốn quay về mỗi khi mệt mỏi. Tôi không dám đoán. Nhưng có một thứ tôi biết rất rõ, lớp học không có Auau, buồn như một đoạn nhạc bị thiếu nốt cuối cùng.

Tôi ngủ không sâu. Giấc mơ hôm đó lạ lắm. Tôi mơ thấy mình đang đứng giữa sân trường, mưa rơi, áo ướt sũng, một mình tìm kiếm cái bóng lưng quen thuộc. Tôi tìm mãi không thấy. Và khi quay đầu lại, Auau đứng ở đó, cách tôi chỉ vài bước, tay cầm ô, miệng cười, mắt cong cong như mọi khi. Cậu ta nói một câu gì đó, nhưng tôi lại không nghe được. Vì lúc ấy, trái tim tôi đập mạnh đến mức lán át cả âm thanh xung quanh.

Tôi từng nghĩ mình là kiểu người rất lí trí, kiểu người sẽ không vì một người không nhắn lại tin mà mất ngủ. Không vì một chỗ ngồi trống mà mất tập trung. Cũng không vì một hộp sữa không ai đưa nữa mà... thấy bữa sáng nhạt như nước lã. Nhưng hai ngày không có Auau, tôi mới phát hiện lí trí của tôi không đủ sức chống lại một người thích gọi tôi là vợ mỗi ngày.

Sáng thứ 7, trời nắng nhẹ, gió thu hóng hóng nắng, nắng lại dịu dịu gió. Tôi đến trường sớm hơn mọi hôm, mang theo hai hộp cơm, định bụng sẽ để hộp thứ hai trong ngăn bàn bên cạnh như một thói quen đã ăn vào nhịp sống. Tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ Auau, cậu ấy vẫn chưa quay lại. Tôi thở dài, ngồi vào chỗ, mở sách, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng hiểu nổi nhìn đang đọc gì.

Và rồi, cánh cửa lớp bật mở, một luồn gió ùa vào cuốn theo mùi hương quen thuộc. Tôi ngẩng đầu. Cậu ta bước vào, tay đút túi, dáng đi lười biếng như mọi ngày, nhưng khác với mọi khi. Hôm nay Auau có một vết băng nhỏ dán trên cổ tay trái. Tôi đứng bật dậy, thốt lên trước cả khi ý thức kịp ngăn lại:

"Cậu bị thương à?"

Auau ngẩn ra, rồi bật cười:

"Ơ. Vợ nhớ chồng à?"

Tôi lập tức ngồi phịch xuống ghế, quay mặt đi:

"Ai thèm!" - nhưng tai thì đỏ bừng.

Auau ung dung ngồi vào ghế cạnh, nghiêng đầu nhìn tôi một lát, rồi nhẹ nhàng nói:

"Về quê 2 ngày, có chuyện nhà một chút."

Tôi im lặng, không hỏi gì thêm. Tôi không có quyền, dù trong lòng có một vạn câu hỏi đang gào rú.

Auau như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu ta chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần, giọng trầm hẳn đi.

"Bố tôi xuất hiện, lại muốn lôi tôi về với mớ kế hoạch khô khốc của ông ta. Tôi không đồng ý, nên cãi nhau. Em trai tôi bị vạ lây, tôi phải về đưa nó qua nhà mẹ."

Tôi ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt cậu ấy, lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp Auau, không còn ánh cười, chỉ là một thứ gì đó mệt mỏi, nhưng vẫn cố giấu đi, như thể nỗi buồn ấy chỉ được quyền xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi trước khi cậu ta kéo rèm hài hước che nó lại.

Tôi không biết nên nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi mở nắp hộp cơm, đẩy hộp thứ hai về phía cậu ta.

"Ăn đi" Tôi nói – "Tôi có chuẩn bị thêm một phần."

Auau sững người, rồi nở một nụ cười rất nhẹ, không phải kiểu cười chọc ghẹo, cũng không phải kiểu cười chiến thắng, mà là một nụ cười biết ơn.

"Vợ tôi đúng là chu đáo." Cậu nói nhỏ - "Chồng cảm động suýt rơi nước mắt rồi đây này."

Nói xong, cậu ta liền đưa tay lên giả bộ dụi dụi mắt như sắp khóc.

Tôi liếc cậu ta: "Còn nói vớ vẩn nữa là tôi thu hộp cơm về đấy."

"Không... không, tôi nghiêm túc mà." Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi hạ giọng:

"Lúc ở quê, tôi đã nghĩ nếu quay lại, tôi phải nói một chuyện với cậu."

Tôi ngước mắt lên. Auau đặt đũa xuống, hai tay đan vào nhau, ngón cái cọ nhẹ vào nhau – một thói quen nhỏ của cậu tôi từng để ý khi cậu ta hồi hộp.

"Cậu biết không, lúc bị thương, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu." Cậu ta nói.

"Không phải mẹ, không phải bạn bè, là cậu."

Tôi cảm giác tim mình thắt lại một nhịp.

"Tôi không định nói sớm như vậy... vì sợ phá vỡ mối quan hệ đang vui vẻ của chúng ta." "Nhưng lúc ở phòng y tế hôm đó, khi cậu nằm đó, mặt đỏ bừng, người run lên vì sốt, tôi chỉ nghĩ, nếu mình không chăm sóc cậu được cả đời, thì ai có thể làm việc đó thay mình."

Tôi không nói được gì. Miệng tôi mở ra rồi lại khép lại, ngay cả trong toán học cũng chẳng có công thức nào giúp tôi giải cái cảm xúc hỗn độn này.

Auau rút từ túi áo ra một mẩu giấy. Là một vé công viên.

"Ngày mai là cuối tuần, nếu cậu không bận, đi với tôi được không?"

Cậu ta hỏi, ánh mắt không còn vẻ tự tin như thường lệ nữa, mà có một chút run. Tôi nhìn tấm vé, rồi nhìn cậu. Một tiếng "ừ" suýt chút tuột ra khỏi miệng, nhưng tôi chưa nói. Chỉ là, tôi gật đầu. Auau mừng rỡ như trẻ con được điểm 10. Cậu ta cầm vé lên, vẫy vẫy trước mặt tôi, coi như là... lời hứa.

"Tôi sẽ dẫn cậu đến nơi vui nhất thành phố, để bù cho 2 ngày không nhìn thấy mặt chồng đẹp trai."

Tôi bật cười thành tiếng. Cậu ta vẫn không bỏ được cái trò tự luyến đó. Nhưng mà, lần này, tôi không cảm thấy phiền.

Tôi nhìn cậu ta, lòng nhẹ như tơ bay trong gió. Và trong khoảnh khắc rất ngắn, tôi chợt nghĩ:

Có lẽ, cái gọi là bắt đầu thích một người, chính là khi bạn cảm thấy một chiếc vé công viên từ tay cậu ta, còn đáng quý hơn cả một đề thi điểm tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co