Truyen3h.Co

Bạn cùng phòng|Marhoon

10

ahn-nyeonghoonie

Sự thay đổi 180 độ của Park Woo Joo khiến không khí trong phòng 402 bước sang một chương hoàn toàn mới. Không còn những tin nhắn quấy rối "nặng đô", không còn những pha đụng chạm khiến Ju Hoon muốn độn thổ, Woo Joo bắt đầu nhập vai một người bạn cùng phòng mẫu mực, khiến học bá khoa Toán vừa ngỡ ngàng, vừa thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ.

Sáng sớm, thay vì việc đột ngột kéo rèm hay trêu chọc Ju Hoon lúc đang thay đồ, Woo Joo chỉ gõ nhẹ vào thành giường:

Hành động: "Jju, dậy đi học thôi. Anh có mua sẵn kimbap với sữa chuối để trên bàn đấy, tranh thủ ăn đi không nguội."

Sự khác biệt: Khi Ju Hoon bước ra khỏi phòng tắm, Woo Joo đang tập trung đeo tai nghe để chỉnh sửa bản nhạc trên laptop, hoàn toàn không liếc mắt nhìn trộm hay buông lời trêu ghẹo. Anh chỉ ngẩng lên cười nhẹ: "Tối nay anh có buổi tập ở band nhạc, chắc về muộn. Cậu cứ ăn tối trước, không cần đợi cửa đâu."

Sự xa cách một cách lịch sự này khiến Ju Hoon ban đầu có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự thoải mái. Cậu không còn phải gồng mình đề phòng, không còn phải đỏ mặt mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại.

Tại nhà ăn sinh viên, Ju Hoon đang ngồi lóng ngóng một mình thì một khay thức ăn đầy ắp được đặt xuống đối diện. Woo Joo xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, nhưng lần này anh không ngồi sát sạt vào cậu.

Câu chuyện thực sự: Anh bắt đầu kể về những khó khăn khi học nhạc lý, về việc cái đàn guitar của anh bị đứt dây, hay hỏi cậu về mấy phương trình đạo hàm mà anh nhìn vào như nhìn "chữ tượng hình".

Phản ứng của Ju Hoon: Lần đầu tiên, Ju Hoon thấy mình nói chuyện nhiều như vậy. Cậu hào hứng giải thích cho Woo Joo về logic của toán học, còn Woo Joo thì chống cằm lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại gật gù: "Hóa ra não bộ của học bá hoạt động thế này sao? Ngầu thật đấy!"

Buổi chiều, khi nắng đã bớt gắt, cả hai cùng đi bộ từ thư viện về ký túc xá.

Khoảng cách vừa vặn: Woo Joo đi bên ngoài để chắn phía xe cộ cho Ju Hoon. Anh không nắm tay, không ôm vai, chỉ thỉnh thoảng vô tình chạm nhẹ vào cánh tay cậu rồi lại thôi.

Tâm trạng của Ju Hoon: Cậu cảm thấy Park Woo Joo thực ra là một người rất thú vị và ấm áp. Sự "biến thái" trước đó dường như chỉ là một cách anh cố tình gây chú ý. Sự thoải mái này khiến Ju Hoon tự tin hơn, cậu thậm chí còn chủ động trêu lại anh về chiều cao quá khổ của mình.

Tối đó, khi ngồi học bài, Ju Hoon không còn cảm thấy áp lực nữa. Cậu thầm nghĩ: "Hóa ra làm bạn với tên này cũng không tệ đến thế. Hy vọng anh ta cứ mãi như thế này..."

Nhưng Ju Hoon ơi, cậu đã quá ngây thơ rồi! Ở phía giường bên kia, Park Woo Joo nhìn bóng lưng gầy đang chăm chú học tập của cậu mà thầm tính toán trong đầu. Anh đang áp dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", rút lui để cậu hạ thấp sự phòng thủ, để cậu quen với sự hiện diện của anh như một lẽ tự nhiên.

Vì anh biết, một khi học bá đã quen với sự dịu dàng này, thì khi anh "tấn công" trở lại, cậu sẽ hoàn toàn không còn đường lui nữa.


Sự phòng bị của một học bá khoa Toán cuối cùng cũng không thắng nổi sự kiên trì của một nghệ sĩ khoa Nhạc. Khi những rào cản được gỡ bỏ, căn phòng 402 trở thành một không gian đầy sự "tin tưởng" (một chiều) đến mức khó tin.

Sau nhiều ngày Park Woo Joo giữ đúng lời hứa "làm bạn", Ju Hoon hoàn toàn tin rằng tên khổng lồ này đã thực sự "cải tà quy chính". Cậu bắt đầu thản nhiên thay đồ trước mặt anh (dù vẫn hơi quay đi một chút), thậm chí còn để anh ngồi cạnh khi đang học bài.

Đỉnh điểm là những đêm học muộn, Ju Hoon mệt lả đến mức không buồn leo lên giường mình.

Lời hứa của "con sói": Woo Joo vỗ vỗ chỗ trống trên giường mình, gương mặt trông chân thành đến mức thánh thiện: "Này, mệt thì nằm đây luôn đi. Anh hứa là không làm gì đâu, thề đấy! Chỉ ôm như hai thằng bạn cho ấm thôi, ký túc xá bật điều hòa lạnh lắm."

Sự thỏa hiệp: Ju Hoon nhìn đôi mắt "cún con" của anh, rồi lại nhìn cái giường tầng trên ấm áp, cậu gật đầu cái rụp. Cậu nghĩ bụng: "Chắc anh ta cũng mệt rồi, ôm một cái chắc không sao."

Thế là mỗi đêm, Ju Hoon yên tâm nhắm mắt trong vòng tay to lớn của Woo Joo, cảm nhận hơi ấm và lồng ngực vững chãi của anh như một chiếc gối ôm cao cấp mà không hề hay biết mình đang nằm ngay giữa miệng cọp.

Ngay khi tiếng thở của Ju Hoon trở nên đều đặn và sâu hơn, báo hiệu học bá đã chìm vào giấc ngủ say, Park Woo Joo mới từ từ mở mắt. Ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng ban nãy biến mất, thay vào đó là một cái nhìn đầy tham vọng và chiếm hữu.

Hành động âm thầm: Anh không chỉ "ôm" như lời hứa. Woo Joo nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, kéo sát cơ thể mảnh mai của Ju Hoon vào lòng mình cho đến khi không còn một kẽ hở. Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu, hít hà mùi hương dầu gội dịu nhẹ mà anh hằng khao khát.

Những cử động liều lĩnh: Bàn tay to lớn của anh bắt đầu "chu du". Anh lén lút đan tay mình vào tay cậu, rồi lại nhẹ nhàng vén một chút gấu áo của Ju Hoon để chạm vào làn da mịn màng ở thắt lưng.

Lời tự sự trong bóng tối: Nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của Ju Hoon, Woo Joo khẽ cười khổ, thì thầm vào tai cậu:

"Em đúng là ngây thơ đến mức đáng tội đấy, Ju Hoon à. Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào ôm người mình thích mà lại không muốn làm gì? Nhìn em ngon thế này... anh nhịn đến mức sắp phát điên rồi đây."

Anh khẽ đặt một nụ hôn vụng trộm lên hõm cổ cậu, nhấm nháp sự ngọt ngào mà chỉ buổi đêm mới có được. Woo Joo biết rõ, chiến thuật "giả làm người tốt" này cực kỳ hiệu quả. Cứ để cậu quen với vòng tay này đi, để cậu cảm thấy thiếu vắng nếu một mai anh không ôm cậu nữa.


Quest: Không biết mình có nên viết về Keonhyeon không nhỉ ? Mê cái cặp 09z này rồi
Cho mình lời khuyên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co