9
Sáng hôm sau, Kim Ju Hoon thức dậy với một cơ thể rệu rã và tâm trạng cực kỳ phức tạp. Những dư âm của "nụ hôn kiểu khoa Âm nhạc" tối qua vẫn còn khiến môi cậu tê rần mỗi khi chạm phải. Cậu cố gắng lẩn tránh ánh mắt của Park Woo Joo bằng cách rời phòng thật sớm, hy vọng một ngày đầu tiên ở khoa Toán tại Đại học Quốc gia Seoul sẽ giúp cậu lấy lại sự cân bằng.
Thế nhưng, đúng là "chạy trời không khỏi nắng", mà nắng này lại còn mang tên khoa Nhạc.
Tiết học đầu tiên của lớp 11-3 chuyên Toán gặp sự cố: giáo viên muốn giải một bài toán xác suất phức tạp nhưng bút lông máy chiếu đều hết mực, mà hệ thống máy chiếu của phòng lại đang bảo trì. Trong cơn bí bách, lớp trưởng nhìn quanh rồi đẩy Ju Hoon đi:
"Ju Hoon à, nghe nói chỉ có tòa nhà khoa Nhạc bên cạnh là còn dùng bảng xanh viết phấn cho nghệ sĩ chép nhạc thôi. Cậu sang đó mượn tạm vài viên nhé!"
Ju Hoon miễn cưỡng bước sang tòa nhà khoa Nhạc. Vừa bước chân vào hành lang, cậu đã cảm nhận được sự khác biệt: không gian ngập tràn tiếng đàn, tiếng hát và sự náo nhiệt đến nghẹt thở. Cậu rón rén đứng trước cửa một lớp học đang mở:
"Em chào... chào thầy ạ, cho em xin vài viên phấn với ạ!"
Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Hàng chục cái đầu ngẩng lên. Trong giới sinh viên SNU, ai mà không biết "Học bá khoa Toán" với vẻ đẹp mềm mại, thanh tú này ?
Chưa đầy ba giây sau, cả căn phòng bùng nổ trong tiếng hò reo. Đám sinh viên khoa Nhạc vốn nổi tiếng phóng khoáng và "quậy", bắt đầu thi nhau trêu chọc:
"Ơ kìa, thiên thần khoa Toán lạc sang đây tìm chồng à?"
"Em ơi, đi chơi với anh không?" – Một đàn anh khóa trên vừa ôm guitar vừa nháy mắt.
"Ăn gì chưa em? Anh mua cho nhé, nhìn gầy thế này xót chết mất!" – Một nhóm nữ sinh phía sau phấn khích hùa theo.
"Làm người yêu tôi nhé!" – Một giọng nói dõng dạc vang lên từ cuối lớp khiến Ju Hoon suýt đánh rơi hộp phấn.
Giữa đám đông đó, Park Woo Joo đang ngồi gác chân lên bàn, ánh mắt nhìn cậu thì vẫn rực lửa như cũ. Anh không hùa theo đám đông, chỉ im lặng quan sát, môi nở một nụ cười đắc thắng khi thấy "bé cưng" của mình đang đỏ mặt đến tận mang tai.
Ju Hoon cuống cuồng vơ lấy mấy viên phấn thầy giáo vừa đưa, chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cậu cúi đầu chào rồi quay lưng chạy như bị ma đuổi.
Sự cố: Vì quá vội vàng và bối rối, Ju Hoon không để ý khoảng cách với khung cửa gỗ.
Rầm! Cú va mạnh đến mức tiếng động vang lên khô khốc. Ju Hoon ôm trán, đau đến mức chảy nước mắt, nhưng vì quá ngại, cậu chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, vừa xoa đầu vừa chạy biến ra hành lang.
Phía sau lưng cậu, cả lớp học lại rộ lên tiếng cười vì sự đáng yêu quá mức đó. Riêng Park Woo Joo, nụ cười trên môi anh bỗng khựng lại.
Lòng anh chợt nhói lên một chút khi thấy cậu bị đau, bàn tay theo bản năng định vươn ra nhưng lại thôi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé vừa chạy vừa ôm đầu, Woo Joo khẽ thở dài, trong mắt hiện lên sự cưng chiều không giấu giếm
Đêm hôm đó, không khí trong phòng 402 bỗng trở nên khác lạ một cách khó hiểu. Sự ồn ào, biến thái thường ngày của Park Woo Joo dường như đã bị "bấm nút tắt", thay vào đó là một sự điềm tĩnh khiến Kim Ju Hoon cảm thấy không quen.
Ju Hoon vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương trên làn da trắng ngần. Cậu đang loay hoay mặc dở chiếc áo thun thì cửa phòng mở ra. Theo bản năng, Ju Hoon giật nảy mình, co vai lại chờ đợi một câu trêu chọc "nặng đô" hay một cái nhìn chằm chằm đầy gợi dục như mọi khi.
Thế nhưng, Woo Joo chỉ im lặng tiến lại gần. Anh không nhìn vào cơ thể cậu, mà ánh mắt lại dừng lại ở vết đỏ trên trán – dấu tích của cú va vào khung cửa khoa Nhạc hồi sáng.
Hành động: Bàn tay to lớn, thô ráp của anh nhẹ nhàng đặt lên trán Ju Hoon, ngón cái xoa nhẹ lên vết sưng một cách cực kỳ nâng niu.
Lời nói: "Lần sau đi đứng cho cẩn thận, học cho lắm vào rồi lú lẫn à?" — Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả. Sau đó, anh chỉ vỗ vỗ vai cậu vài cái như hai người bạn thân thiết rồi lẳng lặng leo lên giường tầng trên.
Ju Hoon đứng đờ ra giữa phòng. Sự thay đổi đột ngột này khiến cậu thấy nghi ngờ: "Tên này hôm nay ăn trúng cái gì à? Hay là định bày trò gì lớn hơn?". Nhưng nhìn Woo Joo quay lưng vào tường, nhắm mắt ngủ sớm hơn hẳn bình thường, Ju Hoon cũng chỉ biết tặc lưỡi, tắt đèn rồi ngồi vào bàn học bài.
Gần 1 giờ sáng, Ju Hoon mới hoàn thành xong đống bài tập giải tích. Cậu vươn vai, nhìn lên giường trên, sự tò mò bỗng trỗi dậy. Cậu nhẹ nhàng leo lên thang, chỉ dám ló nửa cái đầu lên để quan sát.
Dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, gương mặt của Park Woo Joo khi ngủ trông cực kỳ hiền lành, khác hẳn với vẻ "ác ma" lúc thức. Đôi lông mày rậm giãn ra, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má.
Hành động lén lút: Ju Hoon nín thở, đưa tay ra. Cậu khẽ khàng luồn ngón tay vào mái tóc hơi rối của anh, cảm nhận sự mềm mại khác hẳn với vẻ ngoài gai góc. Rồi như chưa đủ, cậu còn đánh bạo dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào cái má bánh bao đang ép xuống gối của anh.
Lời thì thầm: "Ngủ ngon nhé, đồ khổng lồ biến thái." — Cậu mỉm cười, một nụ cười thực sự nhẹ nhõm và chân thành.
Ju Hoon nhanh chóng leo xuống giường mình, vùi mặt vào gối. Có lẽ vì không còn bị những tin nhắn quấy rối làm phiền, hoặc có lẽ vì sự dịu dàng bất chợt kia mà đêm đó, học bá khoa Toán đã chìm vào giấc ngủ ngon nhất kể từ khi nhập học.
Nhưng Ju Hoon không hề biết rằng, ngay khi cậu vừa đặt chân xuống đất, người ở giường trên bỗng mở mắt ra. Park Woo Joo khẽ đưa tay lên chạm vào vị trí mà Ju Hoon vừa nghịch trên má mình, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thâm hiểm nhưng đầy sủng ái.
"Chúc ngủ ngon nhé, bé cưng. Tưởng anh ngủ thật à? Anh chỉ đang 'nạp năng lượng' để ngày mai trêu cậu nhiều hơn thôi."
Hóa ra, sự "tinh tế" của anh chàng khoa Nhạc chính là lùi một bước để tiến ba bước, khiến trái tim của học bá tự nguyện sa lưới mà không hề hay biết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co