Truyen3h.Co

Bạn cùng phòng|Marhoon

11

ahn-nyeonghoonie

Cơn mưa tầm tã của Seoul ngày hôm nay như muốn đối đầu với Kim Ju Hoon. Trời mưa khiến mọi thứ trở nên nhớp nháp, tầm nhìn mờ mịt, và đối với một người vốn đã có chút "vụng về" trong di chuyển như Ju Hoon, đây thực sự là một thảm họa.

Mọi thứ bắt đầu khi chiếc ô của Ju Hoon bị gió thổi ngược làm gãy nan ngay giữa sân trường. Cậu hốt hoảng chạy dưới làn mưa xối xả, áo sơ mi ướt đẫm dán chặt vào người.

Tai nạn liên hoàn: Vì sàn đá trơn trượt, Ju Hoon trượt chân ngã sóng soài. Cú ngã không chỉ khiến chân cậu đau nhói mà đầu còn đập mạnh xuống sàn đá, để lại một vết sưng đỏ và cơn choáng váng kéo dài.

Sự đối lập nghiệt ngã: Trong khi Ju Hoon chật vật như một chú mèo nhỏ bị dính nước, thì ở phía bên kia sân trường, Park Woo Joo lại xuất hiện như một ngôi sao. Anh được đám bạn cùng band nhạc vây quanh che ô, các đàn chị và nữ sinh tranh nhau đưa cho anh những chiếc ô xịn nhất, màu sắc bắt mắt nhất. Anh đứng đó, rạng rỡ và khô ráo, trái ngược hoàn toàn với vẻ thê lương của cậu.

Đến tận giờ trưa, cái chân của Ju Hoon đã sưng vù lên, tím tái một mảng lớn. Cậu cố gắng đứng dậy để rời khỏi thư viện nhưng vừa dồn lực vào chân, cơn đau thấu trời khiến cậu khuỵu xuống, may mà tay bám kịp vào cạnh bàn nếu không đã đo sàn lần nữa.

Ju Hoon cắn răng lết từng bước về phía ký túc xá. Đường về chưa bao giờ dài đến thế. Cậu lảo đảo va phải mấy anh khóa trên, liên tục phải cúi đầu xin lỗi trong bộ dạng nhếch nhác.

Sự can thiệp của "Vệ sĩ 1m90": Woo Joo đi phía sau, ánh mắt anh tối sầm lại. Nhìn cái dáng vẻ đi khập khiễng, run rẩy vì lạnh và đau của Ju Hoon, lòng anh xót như xát muối. Anh định lao đến bế thốc cậu lên, nhưng lý trí ngăn lại vì làm thế giữa thanh thiên bạch nhật sẽ khiến Ju Hoon "chết vì ngại" trước toàn trường.

Hành động: Woo Joo sải bước dài tới, thản nhiên nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, kéo cánh tay Ju Hoon choàng qua vai mình. Anh dìu cậu đi, dùng cơ thể to lớn của mình chắn bớt những đợt gió rít, mặc cho mọi người xung quanh xì xào bàn tán.


Vừa về đến phòng, Woo Joo lập tức ấn Ju Hoon ngồi xuống giường. Anh vứt ba lô sang một bên, vội vàng lấy hộp sơ cứu và đá lạnh.

Woo Joo quỳ một chân xuống sàn, cẩn thận nâng bàn chân sưng tấy của Ju Hoon đặt lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng xoa thuốc, nhưng Ju Hoon vì đau và cũng vì quá bối rối sau chuỗi sự kiện vừa rồi nên cứ luôn miệng cằn nhằn:
— "Anh đừng làm thế, tôi tự làm được mà... Á! Đau! Anh nhẹ tay chút đi, tại anh hết đấy, nếu anh không đi cùng đám người đó thì tôi đã... Ưm..."

Ju Hoon chưa kịp nói hết câu, Woo Joo đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh lúc này không còn là "người bạn tốt" nữa, mà tràn đầy sự áp chế và kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn. Anh gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả gần sát mặt cậu:

"Im miệng, hoặc là anh sẽ dùng cách của anh để bắt cậu im đấy. Cậu muốn anh hôn cậu ngay tại đây để 'giảm đau' đúng không?"

Câu nói của Woo Joo có hiệu quả ngay lập tức. Ju Hoon cứng đờ người, môi mím chặt, không dám thốt thêm một lời nào. Cậu chỉ biết trân trối nhìn Woo Joo đang tỉ mỉ dán băng cho mình, trong lòng thầm gào thét vì cái không khí vừa ám muội vừa nguy hiểm này.

Học bá cuối cùng cũng nhận ra: Park Woo Joo lúc dịu dàng thì rất đáng tin, nhưng lúc anh ta "nổi nóng" vì lo lắng thì còn đáng sợ hơn cả mười bài toán giải tích cộng lại.

Sau khi băng bó tạm thời, Park Woo Joo không để Kim Ju Hoon có lấy một giây nghỉ ngơi. Anh xốc nách, dìu cậu thẳng vào phòng tắm.

Mặc cho Ju Hoon đỏ mặt tía tai phản đối, Woo Joo vẫn đứng khoanh tay dựa lưng ngay sát cửa phòng tắm, thản nhiên như không: — "Cậu đừng có mà lằng nhằng. Với cái chân cà nhắc đó, cậu mà trượt chân ngã thêm phát nữa là đi tong cả đời trai đấy. Cứ tắm đi, anh đứng đây canh, có biến là anh xông vào bế cậu ra ngay."

Câu nói nửa đùa nửa thật đó khiến Ju Hoon chỉ biết nghiến răng tắm thật nhanh. Cả hai sau đó lập tức đến bệnh viện đại học gần đó. Sau khi chụp X-quang và kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận cậu chỉ bị bong gân nhẹ và tổn thương phần mềm ở trán, cần nghỉ ngơi và hạn chế đi lại trong vài ngày.

Rời khỏi phòng khám, trời cũng đã tạnh mưa. Woo Joo ghé vào một tiệm đồ ăn nhanh nổi tiếng, mua cho Ju Hoon một hộp kimbap
Về đến phòng, Ju Hoon ngồi bệt xuống giường, có vẻ như cơn đói đã chiến thắng nỗi sợ hãi về Park Woo Joo. Cậu mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Cảnh tượng "đốn tim": Vì kimbap được cắt miếng khá to, mỗi khi Ju Hoon bỏ một miếng vào miệng, hai cái má của cậu lại phồng lên, căng tròn như hai quả bóng nhỏ.

Vẻ mặt học bá: Cậu vừa nhai vừa suy nghĩ về đống bài tập bỏ dở, đôi mắt to tròn chớp chớp, môi hơi chúm chím lại để nuốt xuống. Cái vẻ "nhân hậu" và mềm mại đó khác hẳn với hình ảnh học bá lạnh lùng thường ngày trên giảng đường.

Woo Joo ngồi ở giường đối diện, vờ như đang bấm điện thoại nhưng thực chất là đang lén nhìn không rời mắt.

"Chết tiệt, sao lại có người ăn cơm cuộn thôi mà nhìn cũng muốn 'ăn' luôn cả người thế này?" — Anh thầm nghĩ, tay siết chặt cái điện thoại để kiềm chế ham muốn lại gần nhéo vào cái má phúng phính kia một cái.

Thấy Ju Hoon ăn dính một hạt cơm nhỏ bên khóe môi, Woo Joo không nhịn được nữa. Anh chồm người sang, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi. Ju Hoon giật mình dừng nhai, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

— "Ăn chậm thôi, không ai tranh của cậu đâu đồ ngốc." — Giọng Woo Joo lúc này bỗng trở nên trầm ấm đến lạ kỳ.

Ju Hoon cúi đầu, tiếp tục nhai nhưng tốc độ chậm hẳn lại. Cậu cảm thấy cái chân mình hình như hết đau rồi, mà thay vào đó là lồng ngực đang đập thình thịch một cách mất kiểm soát. Có lẽ, "kiếp nạn" lớn nhất của cậu không phải là trận mưa hay cú ngã, mà chính là sự quan tâm vừa bá đạo vừa dịu dàng của cái tên 1m90 đang ngồi trước mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co