12
Sau khi nhìn "bé cưng" khoa Toán giải quyết sạch sẽ hộp cơm cuộn, Woo Joo hài lòng thu dọn vỏ hộp rồi không nói không rằng, vòng tay qua eo nhấc bổng Ju Hoon lên như nhấc một con búp bê vải.
— "Này! Anh làm cái gì thế, tôi tự đi được!" — Ju Hoon hốt hoảng bấu chặt vào vai anh.
— "Bác sĩ bảo hạn chế đi lại, cậu quên rồi à? Hay muốn cái chân sưng to như củ cải mới chịu thôi?" — Woo Joo đáp trả bằng tông giọng không cho phép phản kháng, thản nhiên bế cậu thẳng vào nhà vệ sinh.
Anh đặt Ju Hoon ngồi vững chãi trên bệ đá cạnh bồn rửa mặt, tay thoăn thoắt lấy bàn chải, nặn sẵn kem đánh răng rồi đưa tận tay cậu. Woo Joo đứng ngay sát bên cạnh, một tay chống lên tường bao quanh lấy Ju Hoon, tay kia cầm khăn mặt chờ sẵn.
Không gian thu hẹp: Trong không gian nhỏ hẹp của nhà vệ sinh, mùi hương nam tính từ cơ thể Woo Joo bao trùm lấy Ju Hoon. Cậu chỉ biết cúi đầu tập trung đánh răng, cố tránh ánh nhìn rực cháy của anh qua tấm gương lớn.
Sự chu đáo: Khi Ju Hoon vừa súc miệng xong, Woo Joo đã nhanh chóng dùng khăn thấm nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch những vệt nước còn vương trên cằm và khóe môi cậu. Hành động dịu dàng đến mức Ju Hoon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Xong xuôi mọi thủ tục, Woo Joo lại tiếp tục bế Ju Hoon quay lại giường. Anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín đến tận cổ cho cậu.
Lời dặn dò: "Tối nay nằm im đấy, đừng có mà cựa quậy nhiều kẻo lại chạm vào vết thương. Có cần gì thì cứ gọi, anh không ngủ say đâu."
Cái xoa đầu quen thuộc: Anh đưa tay vò rối mái tóc mềm của Ju Hoon một lần nữa, môi nở nụ cười hiền lành hiếm hoi.
Ju Hoon nằm cuộn tròn trong chăn, nhìn cái bóng lưng cao lớn của Woo Joo leo lên chiếc thang sắt để trở về giường tầng trên. Tiếng giường sắt kẽo kẹt nhẹ khi anh nằm xuống, rồi không gian chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.
Học bá nằm dưới, nhìn lên tấm vạt giường phía trên, khẽ thì thầm: — "Ngủ ngon nhé, Woo Joo."
Đáp lại cậu là một giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng vang lên từ phía trên: — "Ngủ ngon, học bá của anh. Mơ về anh nhé, nếu không anh sẽ buồn lắm đấy."
Ju Hoon đỏ mặt, kéo chăn trùm kín qua đầu. Cậu nhận ra mình đã bắt đầu không còn bài xích sự hiện diện của Park Woo Joo nữa, thậm chí còn thấy hơi ấm từ vòng bế lúc nãy vẫn còn vương vấn trên da thịt. Một đêm mưa bão, nhưng trong phòng 402 lại ấm áp đến lạ kỳ.
Bên ngoài, bầu trời Seoul như đang nổi giận. Những tia chớp xé toạc màn đêm, kéo theo tiếng sấm rền vang rung chuyển cả cửa kính phòng ký túc xá. Cơn mưa tầm tã ban sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tạo nên một không gian vừa lạnh lẽo vừa có chút đáng sợ.
Ju Hoon, có lẽ vì mệt mỏi sau một ngày "đầy kiếp nạn" và cả tác dụng phụ của thuốc giảm đau, vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu nằm cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.
Ngược lại, ở giường tầng trên, Park Woo Joo trằn trọc không sao ngủ được. Tiếng sấm chớp vốn chẳng làm anh sợ, nhưng nó lại là cái cớ hoàn hảo nhất mà anh chờ đợi. Anh nhẹ nhàng leo xuống thang, đứng bên cạnh giường Ju Hoon, khẽ lay vai cậu với vẻ mặt "đáng thương" nhất có thể:
— "Jju... Ju Hoon à, dậy đi..."
Ju Hoon mơ màng mở mắt, thấy bóng đen lù lù của Woo Joo thì giật mình: — "Hả? Gì thế? Anh bị làm sao à?"
— "Sấm to quá, anh không ngủ được. Cho anh ngủ cùng một đêm thôi, giường trên rung lắc sợ chết đi được." — Anh nói dối không chớp mắt, giọng điệu nài nỉ đến mức Ju Hoon đang ngái ngủ cũng chẳng nỡ từ chối. Cậu nhích người vào sát tường, chừa ra một khoảng trống nhỏ.
Vừa leo lên giường, Woo Joo đã lấp đầy mọi khoảng trống. Chiếc giường đơn vốn nhỏ bé giờ đây lại càng chật chội khi chứa thêm một "ngọn núi" 1m90.
Sự chăm sóc thầm lặng: Anh không nằm xuống ngay mà nhẹ nhàng nâng cái chân đang băng bó của Ju Hoon lên đùi mình. Những ngón tay dài, thon thả của nhạc công bắt đầu xoa bóp quanh vùng sưng tấy một cách cực kỳ điêu luyện và nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến Ju Hoon vô thức thở hắt ra một tiếng dễ chịu rồi thiếp đi lần nữa.
Cái ôm siết chặt: Sau khi chắc chắn chân cậu đã thoải mái, Woo Joo mới nằm xuống, vòng tay kéo sát Ju Hoon vào lòng. Anh siết chặt đến mức Ju Hoon lọt thỏm giữa lồng ngực vững chãi, đầu cậu tựa vào hõm vai anh.
Dưới ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên, Woo Joo say đắm ngắm nhìn gương mặt của người thương. Đôi lông mi dài hơi run nhẹ, cánh mũi thanh tú và đôi môi hơi hé mở... mọi thứ của Ju Hoon đều khiến lý trí của anh lung lay dữ dội.
Anh đưa tay vuốt nhẹ bên gò má mềm mại của cậu, hít hà mùi hương vương vấn rồi lầm bầm một mình trong bóng tối:
"Đúng là xinh đến mức phải khiến người ta mơ màng mà... Em định hành hạ anh đến bao giờ đây Kim Ju Hoon?"
Woo Joo cứ thế nằm im, lắng nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp hòa cùng tiếng mưa rơi. Anh không dám cử động mạnh vì sợ cậu tỉnh giấc, chỉ biết âm thầm tận hưởng sự ngọt ngào này. Kim đồng hồ nhích dần qua con số 1, số 2... cho đến tận 3 giờ rưỡi sáng, khi cơ thể đã mỏi nhừ nhưng trái tim vẫn còn đang lâng lâng, anh mới chịu khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ cùng với báu vật trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co