10
Hoàng Hùng vốn cũng chẳng định né Đăng Dương.
Ngồi cạnh thì vẫn ngồi cạnh.
Học bài thì vẫn học bài.
Nói chuyện thì vẫn nói chuyện.
Cậu đã tự suy nghĩ rất kỹ rồi.
Người ta có người thích là chuyện bình thường.
Người ta đẹp trai.
Học giỏi.
Lại còn tử tế.
Có người theo đuổi cũng đâu lạ.
Vậy nên.
Không có lý do gì để né tránh cả.
---
Nhưng nghĩ là một chuyện.
Làm được hay không lại là chuyện khác.
Giờ toán hôm ấy.
Đăng Dương vẫn như mọi khi.
Ngồi bên cạnh chỉ bài cho cậu.
"Câu này làm thế này."
"Ừ."
"Đổi vế."
"Ừ."
"Rồi khai triển."
"Ừ."
Đăng Dương ngừng bút.
Quay sang nhìn.
"Cậu có nghe không đấy?"
"Có."
"Vậy làm lại đi."
"..."
Hoàng Hùng im lặng.
Đăng Dương bật cười.
"Không nghe thật."
"Có."
"Có cái gì?"
"..."
Hoàng Hùng tức đến nghiến răng.
Muốn đá hắn một cái.
Nhưng lại thôi.
Lỡ đá mạnh quá thì đau.
Muốn vả một cái.
Nhưng nhìn gương mặt kia.
Lại nghĩ.
Đẹp thế này mà có vết đỏ thì xấu mất.
Nghĩ xong.
Càng tức bản thân hơn.
---
"Sao nhìn tớ dữ vậy?"
Đăng Dương hỏi.
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có."
"..."
Đăng Dương cười.
Rồi tiếp tục chỉ bài.
Hoàng Hùng nhìn nụ cười ấy.
Lại quay mặt đi.
Bực.
---
Tiếng chuông ra chơi vang lên.
Cả lớp lập tức ồn ào.
Đăng Dương vừa đặt bút xuống.
Đã bị Minh Hiếu từ đâu lao tới.
Choàng vai ngay lập tức.
"Đi."
"Đâu?"
"Căn-tin."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
Minh Hiếu hoàn toàn không cho từ chối.
Lôi người đứng dậy.
"Sao rồi?"
"Hả?"
Đăng Dương ngơ ngác.
"Tao mới nhận được lời truyền đến."
"Suy nghĩ xong chưa đấy?"
Đăng Dương lập tức hiểu.
Lại chuyện hôm sáng.
"Chưa."
"Vl."
Minh Hiếu ôm đầu.
"Mày làm người ta chờ nguyên tuần rồi."
Thượng Long cũng chen vào.
"Tao mới được nhờ."
"Kêu mày đi ăn tối với bạn bên 10A5 đấy."
"Người ta xinh lắm."
"Đừng."
Đăng Dương bật cười.
"Từ từ."
"Từ từ cái gì?"
Minh Hiếu hỏi.
"Mày định tìm hiểu ai không?"
Đăng Dương không đáp.
Chỉ cúi đầu cười.
---
Ở phía sau.
Thành An đang uống sữa.
Nghe tới đó.
Không nhịn được tò mò.
"Ủa."
"Vậy cậu ấy không thích ai à?"
Minh Hiếu quay đầu.
"Trẻ con."
"Hỏi linh tinh."
"Ê."
Thành An bất mãn.
"Tao bằng tuổi mày."
"Không quan trọng."
Minh Hiếu nói xong.
Lập tức kéo Đăng Dương đi.
---
Căn-tin giờ ra chơi khá đông.
Nhóm Minh Hiếu chiếm một góc quen thuộc.
Vừa ngồi xuống.
Đã có người đi ngang.
"Đăng Dương."
"Hả?"
Một nữ sinh hơi ngại ngùng.
"Chuyện hôm trước..."
"Ừ."
"Nếu cậu bận thì không sao đâu."
Đăng Dương còn chưa kịp trả lời.
Minh Hiếu đã huých vai.
"Thấy chưa."
"Người ta chủ động luôn."
"Im."
Đăng Dương bất lực.
Nữ sinh kia đỏ mặt.
Rồi nhanh chóng chạy đi.
---
"Đẹp mà."
Thượng Long chống cằm.
"Không thích thật à?"
Đăng Dương mở lon nước.
Không trả lời.
"Hay có người thích rồi?"
Minh Hiếu hỏi.
Đăng Dương đang uống nước.
Khựng lại một chút.
Rồi lắc đầu.
"Không."
"Xạo."
"Không."
"Có."
"Có cái đầu mày."
Nhóm bạn lại cười ầm lên.
---
Ở bàn bên kia.
Hoàng Hùng và Thành An vẫn còn ngồi.
Khoảng cách không xa.
Đủ để nghe loáng thoáng.
Nhưng không nghe trọn vẹn.
Cậu chỉ thấy.
Có con gái tới nói chuyện với Đăng Dương.
Thấy Minh Hiếu và Thượng Long cười cười.
Thấy Đăng Dương cúi đầu cười.
Rất nhẹ.
Rất dịu dàng.
Giống như đang ngại.
Hoàng Hùng cắm ống hút xuống hộp sữa.
Mạnh hơn bình thường một chút.
---
"Hùng."
"Hả?"
"Mày nhìn gì thế?"
"Không."
"Rõ ràng đang nhìn."
"Không."
Thành An nhìn theo hướng mắt cậu.
Rồi thấy nhóm Đăng Dương.
"A."
"Có khi nào..."
"Có khi nào gì?"
"Đăng Dương thật sự sắp có người yêu không?"
"..."
Hoàng Hùng không trả lời.
---
Bên kia.
Minh Hiếu vẫn tiếp tục tám chuyện.
"Nói thật."
"Mày mà nhận lời."
"Chắc một tuần đổi một người."
"Im đi."
Đăng Dương bật cười.
"Nghe như tra nam."
"Không phải à?"
"Không."
"Vậy chọn đại một người đi."
"Không."
"Sao?"
Đăng Dương chống cằm.
Nhìn lon nước trong tay.
Một lúc sau mới đáp.
"Không có hứng."
---
Câu nói ấy rất bình thường.
Nhưng lại chẳng lọt tới tai người cần nghe.
Hoàng Hùng chỉ nhìn thấy.
Đăng Dương đang cười.
Bạn bè đang trêu.
Con gái thì liên tục tới tìm.
Một cảm giác lạ lùng lại xuất hiện trong lòng.
Không khó chịu quá.
Nhưng cũng chẳng dễ chịu.
Giống như có thứ gì đó nghèn nghẹn.
---
"Hùng."
"Hả?"
Thành An gọi.
"Mày ổn không?"
"Ổn."
"Sao hôm nay cứ ngẩn người vậy?"
"..."
Hoàng Hùng cúi đầu uống sữa.
Một lúc lâu.
Mới nhỏ giọng.
"Không có gì."
Nhưng chính cậu cũng biết.
Có gì đó không ổn thật.
Chỉ là cậu chưa hiểu.
Thứ khiến mình để ý đến từng nụ cười của Đăng Dương.
Để ý tới từng câu nói về những người thích hắn.
Rốt cuộc là gì mà thôi.
Sau giờ ra chơi.
Cả lớp quay trở lại tiết học.
Hoàng Hùng vẫn ngồi cạnh Đăng Dương như thường lệ.
Cậu vốn đã tự nhủ rồi.
Không liên quan.
Đăng Dương có đi ăn với ai cũng không liên quan tới cậu.
Người ta đẹp trai.
Được nhiều người thích là chuyện bình thường.
Hết sức bình thường.
---
Vậy mà.
Cả tiết học.
Hoàng Hùng lại chẳng tập trung được.
Giáo viên đang giảng bài phía trên.
Đăng Dương đang ghi chép.
Còn cậu.
Lại nhớ tới mấy câu nói ở căn-tin.
"Bạn bên 10A5."
"Đi ăn tối."
"Người ta chờ nguyên tuần."
Nghĩ một lúc.
Hoàng Hùng lại tự thấy vô lý.
Liên quan gì tới mình đâu.
---
"Hùng."
"Hả?"
Đăng Dương quay sang.
"Câu này chép chưa?"
"..."
"Chưa."
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Không có."
Đăng Dương nhìn cậu vài giây.
Nhưng không hỏi thêm.
Chỉ kéo vở sang.
"Chép đi."
"Ừ."
---
Đến cuối giờ.
Tiếng chuông vang lên.
Giáo viên vừa rời khỏi lớp.
Cả phòng đã ồn ào trở lại.
Minh Hiếu chạy sang lớp khác.
Thượng Long cũng biến mất.
Thành An thì đang bị một bạn nữ gọi đi hỏi bài.
Bàn học chỉ còn lại Hoàng Hùng và Đăng Dương.
Một người đang làm bài tập.
Một người đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
---
Im lặng được một lúc.
Hoàng Hùng bỗng lên tiếng.
"Ê."
"Hả?"
Đăng Dương ngẩng đầu.
"Chuyện đi ăn ấy."
"Hửm?"
"Tính sao?"
Đăng Dương hơi khựng lại.
Như không ngờ cậu sẽ hỏi.
"Chuyện nào?"
"Thì..."
Hoàng Hùng lập tức hối hận.
Đáng lẽ không nên hỏi.
Nhưng đã lỡ rồi.
"Bạn lớp 10A5."
"À."
Đăng Dương gật đầu.
"Chưa biết."
"Ờ."
Hoàng Hùng đáp.
Rồi cúi xuống vở.
Như thể câu hỏi ấy hoàn toàn bình thường.
---
Nhưng Đăng Dương lại không tiếp tục làm bài.
Chỉ chống cằm nhìn cậu.
"Quan tâm thế?"
"Không."
"Vậy sao hỏi?"
"Thành An cũng hỏi."
"Nhưng người hỏi là cậu."
"..."
Hoàng Hùng lập tức quay sang.
"Cậu học bài đi."
Đăng Dương bật cười.
"Ừ."
---
Một lúc sau.
Hoàng Hùng lại lên tiếng.
"Cô ấy đẹp không?"
Lần này.
Đăng Dương thật sự bất ngờ.
"Cậu gặp chưa?"
"Chưa."
"Vậy sao biết là cô ấy?"
"..."
"Minh Hiếu nói."
"À."
Đăng Dương gật đầu.
Rồi rất thành thật.
"Tớ cũng chưa gặp."
"Hả?"
"Người ta nhờ bạn chuyển lời thôi."
"Chưa gặp?"
"Ừ."
"Chưa nói chuyện?"
"Ừ."
Hoàng Hùng hơi ngẩn người.
Không hiểu sao.
Trong lòng bỗng nhẹ hơn một chút.
Rất nhỏ thôi.
Chính cậu cũng không nhận ra.
---
"Thế đi ăn làm gì?"
Hoàng Hùng hỏi.
"Không biết."
Đăng Dương đáp.
"Người ta muốn làm quen chắc vậy."
"Ờ."
"Cậu thấy sao?"
"Hả?"
"Nếu là cậu."
"Có đi không?"
Hoàng Hùng lập tức nhăn mặt.
"Tớ á?"
"Ừ."
"Không."
"Tại sao?"
"Phiền."
Đăng Dương bật cười.
"Đúng là cậu."
---
Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Làm mấy tờ giấy trên bàn khẽ rung lên.
Không khí rất yên bình.
Không còn tiếng trêu ghẹo của Minh Hiếu.
Không còn những câu nói đùa ở căn-tin.
Chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau.
---
"Nhưng mà."
Hoàng Hùng đột nhiên nói.
"Hửm?"
"Người ta chủ động như vậy."
"Cũng không dễ đâu."
Đăng Dương nhìn cậu.
"Ý cậu là?"
"Nếu không thích thì từ chối nhẹ nhàng."
"Đừng để người ta mất mặt."
Giọng Hoàng Hùng rất bình thường.
Chỉ như đang góp ý.
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi khẽ cười.
"Ừ."
"Tớ biết."
"Thế thôi."
Hoàng Hùng đáp.
Rồi tiếp tục cúi đầu làm bài.
---
Một lúc lâu sau.
Đăng Dương mới nhỏ giọng.
"Hùng."
"Gì?"
"Tớ không phải người hay thích ai."
"..."
"Ừ."
"Nên chuyện này chắc không nhanh được."
Hoàng Hùng khựng bút.
Rồi gật đầu.
"Biết."
"Cậu biết?"
"Nhìn là biết."
"Biết gì?"
"Cậu khó tính."
"..."
Đăng Dương bật cười thành tiếng.
"Cậu mới khó tính."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
---
Cuộc nói chuyện kết thúc bằng mấy câu cãi vã trẻ con như vậy.
Nhưng không hiểu sao.
Cả hai đều thấy dễ chịu hơn một chút.
Hoàng Hùng cũng không nhận ra.
Từ đầu đến cuối.
Điều cậu quan tâm không phải cô gái lớp 10A5 là ai.
Cũng không phải cô ấy đẹp hay không.
Mà là câu trả lời của Đăng Dương.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Còn Đăng Dương.
Ngồi nhìn người bên cạnh đang chăm chú làm bài.
Khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên.
Hoàng Hùng chủ động hỏi về chuyện của cậu sau rất nhiều năm xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co