Truyen3h.Co

Bạn Thân #duonggem

11

hlanjz

Buổi sáng.

Hoàng Hùng vừa bước vào lớp.

Đã khựng lại trước bàn học của mình.

Không phải vì bàn cậu có gì.

Mà là bàn bên cạnh.

Bàn của Đăng Dương.

Trên đó đang chất một đống đồ.

Hai hộp sữa dâu.

Một ly trà sữa còn lạnh.

Hai hộp bánh ngọt.

Một hộp socola nhập khẩu.

Còn có một túi quà được gói rất đẹp.

"..."

Hoàng Hùng đứng nhìn mất mấy giây.

Thành An vừa vào lớp.

Cũng đứng hình.

"Vl."

"Nhiều dữ vậy?"

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Vãi chưởng."

Cậu thật sự bất ngờ.

Biết Đăng Dương được nhiều người thích.

Nhưng không nghĩ lại nhiều đến thế.

---

Thành An đi lại gần.

Ngó nghiêng.

"Cái bánh này nhìn đắt ghê."

"Còn socola này nữa."

"Ê Hùng."

"Hả?"

"Mày nghĩ ai tặng?"

"Biết đâu."

"Có khi lớp 10A5."

"..."

Nghe tới đây.

Hoàng Hùng vô thức nhìn sang hộp quà màu xanh đặt trên cùng.

Không hiểu sao.

Lại tự nghĩ.

Chắc đẹp lắm.

Người được nhiều người thích như Đăng Dương.

Thì người thích hắn chắc cũng rất tốt.

---

"Mà công nhận."

Thành An chống cằm.

"Nếu tao là con gái."

"Chắc tao cũng thích."

Hoàng Hùng quay sang.

"Mày thích minh hiếu đấy thôi"

"..."

"Liên quan?"

"Không."

Thành An cười.

---

Một lúc sau.

Ngoài cửa lớp bắt đầu ồn ào.

Tiếng Minh Hiếu vang lên đầu tiên.

"Ê đm!"

"Cái gì đây?"

Cả lớp đồng loạt nhìn ra.

Minh Hiếu đang ôm bụng cười.

Chỉ vào bàn Đăng Dương.

"Lại nữa."

"Bánh kia nhìn đắt đỏ phết đấy."

Thượng Long cũng tròn mắt.

"Lại thêm ai đây?"

"Mày sắp nổi tiếng nhất trường rồi đấy."

Đăng Dương đi phía sau.

Vừa nhìn thấy đống đồ.

Đã thở dài.

"..."

Minh Hiếu khoác vai cậu.

"Cười lên."

"Cười cái gì."

"Được nhiều người thích."

"Phước đức."

Đăng Dương bất lực.

"Phiền."

---

Cậu đi tới bàn.

Nhìn một đống đồ.

Rồi gãi đầu.

"Trời."

"Ăn sao hết."

"Chia tao."

Minh Hiếu lập tức nói.

"Cả tao."

Thượng Long giơ tay.

"Không."

Đăng Dương đáp.

"Tao đem trả."

"Vl."

Minh Hiếu sốc.

"Phí thế."

"Không nhận."

"Tại sao?"

"Không thích nợ."

Giọng cậu rất nhẹ.

Nhưng rất nghiêm túc.

---

Minh Hiếu cũng biết tính bạn mình.

Đăng Dương vốn luôn vậy.

Ai nhờ gì cũng giúp.

Ai tặng gì cũng ngại.

Không thích khiến người khác buồn.

Nhưng cũng không muốn cho người ta hy vọng.

---

"Vậy hộp này?"

Minh Hiếu cầm hộp quà xanh lên.

"Mở coi."

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Đi."

Đăng Dương giật lại.

"Đừng mở."

"Có thư tình không?"

"Không biết."

"Thế càng phải mở."

"Minh Hiếu."

"Hả?"

"Mày phiền."

Minh Hiếu cười ha hả.

---

Ở bên cạnh.

Hoàng Hùng vẫn ngồi im.

Nhưng mắt lại vô thức liếc qua.

Rồi lại liếc tiếp.

Lần thứ ba.

Đăng Dương bất ngờ quay sang.

Bắt gặp cậu đang nhìn.

"..."

"..."

Hoàng Hùng lập tức quay đầu.

Giả vờ uống nước.

---

Đăng Dương nhìn vẻ mặt ấy.

Không nhịn được cười.

"Hùng."

"Gì?"

"Cậu muốn ăn bánh không?"

"Không."

"Có bánh socola."

"Không."

"Thật?"

"Thật."

Đăng Dương lấy hộp bánh lên.

Lắc lắc trước mặt cậu.

"Nhân kem."

"..."

Hoàng Hùng nhìn.

Rồi lại nhìn.

Cuối cùng.

Vẫn quay mặt đi.

"Không ăn."

---

Đăng Dương nhịn cười.

Mở hộp.

Mùi socola thơm ngọt lập tức lan ra.

Hoàng Hùng:

"..."

Đăng Dương đưa tới.

"Ăn không?"

"..."

"Không."

Bụng cậu đúng lúc ấy.

Kêu lên một tiếng rất nhỏ.

Minh Hiếu đứng bên cạnh nghe thấy.

Lập tức cười tới gập người.

"Vl."

"Miệng thì không."

"Bụng thì có."

"Im!"

Hoàng Hùng đỏ cả mặt.

---

Đăng Dương cười đến mức mắt cong cong.

Rồi lấy một cái bánh.

Đặt nhẹ lên bàn cậu.

"Không thích thì thôi."

"Tớ để đây."

Hoàng Hùng nhìn cái bánh.

Lại nhìn hắn.

"Đây là người khác tặng."

"Ừ."

"Sao cho tớ?"

"Tớ ăn không hết."

"Còn Minh Hiếu."

"Nó ăn nhiều rồi."

"Thượng Long."

"Nó cũng vậy."

"Thế còn..."

"Cậu."

Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.

Ánh mắt rất dịu.

"Tớ muốn cho cậu."

---

Không khí bỗng im lặng.

Hoàng Hùng ngẩn người.

Một lúc lâu.

Mới lúng túng cầm cái bánh lên.

Nhỏ giọng.

"Tớ chỉ ăn hộ thôi."

"Ừ."

"Không phải thích."

"Ừ."

"Đừng cười."

"Không cười."

Nhưng khóe môi Đăng Dương vẫn cong lên.

---

Hoàng Hùng cắn một miếng bánh.

Socola tan trong miệng.

Rất ngọt.

Không hiểu sao.

Trong lòng cậu cũng mềm xuống một chút.

Rồi lại nhìn sang đống quà trên bàn Đăng Dương.

Nghĩ thầm.

Nhiều người thích hắn như vậy.

Cũng phải thôi.

Bởi vì.

Ngay cả cậu.

Là người từng giận hắn suốt hai năm.

Bây giờ cũng chẳng nỡ lạnh nhạt thêm nữa.

Cái bánh socola cuối cùng vẫn bị Hoàng Hùng ăn hết.

Ăn xong.

Cậu còn rất nghiêm túc nói.

"Tớ ăn hộ."

"Ừ."

"Không phải thích."

"Ừ."

"Đừng nhìn."

"Không nhìn."

Nhưng Đăng Dương vẫn chống cằm nhìn cậu.

Khóe môi cong cong.

Làm Hoàng Hùng bực đến mức muốn lấy vở đập hắn.

---

Tiết hai vừa kết thúc.

Cả lớp còn đang ồn ào.

Bỗng ngoài cửa có một bạn nữ đứng ngập ngừng.

Mái tóc dài.

Da trắng.

Trên tay còn cầm một hộp bánh nhỏ.

Mấy bạn ngồi gần cửa lập tức huých nhau.

"Ê."

"Tìm Đăng Dương kìa."

"Xinh ghê."

Minh Hiếu vừa nghe thấy.

Lập tức quay đầu.

"Đăng Dương."

"Hả?"

"Có người tìm."

---

Đăng Dương hơi ngẩn người.

Nhưng vẫn đứng dậy đi ra.

Bạn nữ kia thấy cậu bước tới.

Rõ ràng căng thẳng.

Hai tay nắm chặt hộp bánh.

"Chào cậu."

"Ừ."

Đăng Dương cười nhẹ.

"Có chuyện gì không?"

"À..."

Cô gái cúi đầu.

Hít sâu một hơi.

"Cuối tuần này."

"Cậu có bận không?"

---

Cả hành lang lập tức im phăng phắc.

Mấy đứa gần đó giả vờ nói chuyện.

Nhưng tai thì dựng lên.

Trong lớp.

Minh Hiếu đã đứng cả dậy.

"Vl."

"Rủ đi chơi."

Thượng Long cũng cười.

"Đúng là hot boy."

---

Hoàng Hùng vốn đang làm bài.

Nghe thấy.

Cũng vô thức ngẩng đầu.

Nhìn ra cửa.

---

Bạn nữ kia rõ ràng rất hồi hộp.

"Bạn tớ bảo."

"Có quán bánh mới mở."

"Nếu..."

"Nếu cậu rảnh."

"Thì..."

Giọng càng lúc càng nhỏ.

Đến câu cuối gần như không nghe thấy.

---

Đăng Dương im lặng vài giây.

Cậu nhìn cô gái trước mặt.

Rồi nhìn đôi tai đã đỏ bừng của người ta.

Khẽ thở ra trong lòng.

Đăng Dương từ bé đã vậy.

Cậu không thích khiến người khác xấu hổ.

Đặc biệt là con gái.

Nên cậu không lập tức từ chối.

Chỉ mỉm cười.

Rất dịu dàng.

"Cảm ơn cậu."

"Tớ..."

"Cần suy nghĩ một chút."

Bạn nữ kia hơi ngẩn người.

Nhưng rất nhanh đã cười.

"Ừ."

"Không sao."

"Cậu cứ suy nghĩ."

Đăng Dương gật đầu.

"Cảm ơn."

---

Cô gái rời đi.

Mấy đứa đứng gần lập tức hú hét.

"Ôi trời."

"Không từ chối."

"Có hy vọng."

"Đăng Dương rung động rồi."

---

Đăng Dương bất lực.

"Đừng nói linh tinh."

Minh Hiếu lập tức chạy tới.

Khoác vai.

"Sao?"

"Xinh không?"

"Bình thường."

"Vl."

"Người ta xinh vậy."

Thượng Long chen vào.

"Mày khó tính thật."

"Không phải."

Đăng Dương cười.

"Chỉ là..."

Cậu ngập ngừng.

"Chưa nghĩ tới."

"Chưa nghĩ tới yêu đương."

---

Minh Hiếu nhìn bạn mình.

Một lúc lâu.

Rồi bĩu môi.

"Mày chán thật."

"Người ta tốt."

"Lại xinh."

"Ừ."

"Thế sao không thử?"

Đăng Dương im lặng.

Rồi lắc đầu.

"Không muốn làm người ta buồn."

"Nếu không thích."

"Thì đừng bắt đầu."

---

Giọng cậu rất nhẹ.

Nhưng lại rất nghiêm túc.

Minh Hiếu nhìn cậu vài giây.

Rồi thôi không trêu nữa.

---

Ở bên trong lớp.

Hoàng Hùng đã quay xuống làm bài từ lúc nào.

Nhưng bút lại chẳng viết nổi chữ nào.

Bên tai vẫn còn câu nói.

"Cần suy nghĩ một chút."

Không từ chối.

Vậy chắc là có cơ hội nhỉ?

Cậu nghĩ.

Rồi lại thấy.

Có cơ hội cũng bình thường.

Liên quan gì tới mình đâu.

---

"Hùng."

"Hả?"

Thành An chống cằm nhìn cậu.

"Mày thấy chị kia xinh không?"

"Ờ."

"Rất hợp với Đăng Dương ha."

"..."

Hoàng Hùng cúi đầu.

"Chắc vậy."

---

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương quay vào lớp.

Vừa ngồi xuống.

Minh Hiếu đã bắt đầu.

"Cuối tuần nhớ báo."

"Báo gì?"

"Có đi chơi không."

"Chưa biết."

"Ơ."

Thượng Long tròn mắt.

"Còn suy nghĩ?"

"Ừ."

"Khó chiều."

Đăng Dương bật cười.

Không giải thích thêm.

---

Hoàng Hùng ngồi bên cạnh.

Vẫn cúi đầu làm bài.

Nhưng không hiểu sao.

Lại hỏi một câu.

"Quán bánh ngon không?"

"..."

Đăng Dương quay sang.

"Cậu nghe thấy à?"

"Nghe loáng thoáng."

"Cũng không biết."

"Ờ."

Hoàng Hùng gật đầu.

Rồi tiếp tục làm bài.

---

Đăng Dương nhìn người bên cạnh.

Ánh mắt hơi dịu xuống.

Không biết có phải cậu nghĩ nhiều không.

Nhưng hình như...

Từ sáng tới giờ.

Hoàng Hùng đã hỏi về chuyện này hai lần rồi.

Mà người nọ.

Lại chẳng hề nhận ra điều đó.

Chỉ lặng lẽ chống cằm.

Giả vờ chăm chú nhìn bài toán trước mặt.

Trong khi đầu óc đã bay đi đâu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co