12
Sau chuyện cô gái lớp 10A5.
Mọi thứ dường như chẳng thay đổi.
Mà cũng thay đổi rất nhiều.
---
Đăng Dương vẫn như cũ.
Sáng nào cũng mang đồ ăn sang nhà Hoàng Hùng.
Đi học thì ngồi cạnh.
Ra chơi thì kéo cậu xuống căn-tin.
Tối còn nhắn tin nhắc uống thuốc.
Nhưng...
Người thích Đăng Dương lại ngày một nhiều hơn.
---
Lúc đầu.
Chỉ là vài hộp sữa.
Vài chiếc bánh.
Một hai lá thư nhỏ.
Rồi không biết từ lúc nào.
Hoàng Hùng bắt đầu trở thành...
Người trung chuyển quà.
---
"Hùng."
Một bạn nữ đứng ngoài cửa lớp.
"Cậu giúp tớ được không?"
"Hả?"
"Cho Đăng Dương cái này."
Hoàng Hùng nhìn hộp bánh trên tay cô gái.
Rồi lại nhìn cô ấy.
Người ta có vẻ rất ngại.
Hai má đỏ bừng.
Cậu không nỡ từ chối.
"Ừm."
"Cảm ơn cậu."
---
Mười phút sau.
Hoàng Hùng đặt hộp bánh lên bàn.
"Dương nè."
"Hửm?"
"Của cậu."
Đăng Dương ngẩng đầu.
Nhìn hộp bánh.
Rồi nhìn cậu.
"Cậu nhận cho tớ?"
"Ừ."
"Người ta gửi."
Đăng Dương hơi bất lực.
"Cậu không cần nhận đâu."
"Sao?"
"Tớ ngại."
"Ngại thì tự đi trả."
Hoàng Hùng nói xong.
Lại cúi đầu làm bài.
---
Nhưng rồi.
Hôm sau.
Lại thêm một hộp socola.
Ngày kế tiếp.
Một ly trà sữa.
Rồi bánh quy.
Rồi thư.
Rồi quà sinh nhật dù sinh nhật Đăng Dương còn tận ba tháng nữa.
---
Thành An nhìn cái bàn chất đầy đồ.
Há hốc miệng.
"Vl."
"Hùng."
"Gì?"
"Mày giống thư ký riêng của nó."
"..."
Hoàng Hùng nhìn đống đồ.
Cũng thấy mệt.
"Tao cũng thấy vậy."
---
Thật ra.
Cậu cũng không muốn nhận.
Nhưng mỗi lần thấy mấy bạn nữ đỏ mặt.
Ngập ngừng.
"Cậu giúp tớ nhé."
Hoặc.
"Đừng nói là tớ tặng."
Hoặc.
"Chỉ cần đưa giúp thôi."
Hoàng Hùng lại mềm lòng.
---
"Dương."
"Hả?"
"Của cậu."
Lại thêm một hộp bánh.
Đăng Dương nhìn.
Rồi thở dài.
"Cậu lại nhận."
"Người ta nhờ."
"Từ chối đi."
"Cậu tự từ chối ấy."
Hoàng Hùng đáp.
"Đồ của cậu."
---
Đăng Dương nhìn cậu.
Một lúc lâu.
Mới nói.
"Cậu không phiền à?"
"Sao phải phiền."
"Ngày nào cũng nhận."
"Không sao."
Hoàng Hùng đáp rất nhanh.
Nhanh đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Mình đang hơi khó chịu.
---
Bởi vì.
Dạo gần đây.
Đi tới đâu.
Người ta cũng hỏi.
"Cậu ngồi cạnh Đăng Dương đúng không?"
"Cậu ấy thích gì?"
"Cậu ấy có người yêu chưa?"
"Cậu ấy có thích ai không?"
Ban đầu.
Hoàng Hùng còn trả lời.
Sau này.
Chỉ biết lắc đầu.
"Không biết."
---
Nhưng cậu thật sự không biết.
Hay là không muốn biết.
Chính Hoàng Hùng cũng không rõ.
---
Hôm ấy.
Giờ ra chơi.
Lại có một bạn nữ tới.
Người này khá xinh.
Tóc ngắn.
Cười rất dễ thương.
"Cậu là Hoàng Hùng phải không?"
"Ừ."
"Cậu giúp tớ với."
Lại là một túi quà.
Hoàng Hùng nhìn.
Lần đầu tiên thấy hơi đau đầu.
"Cậu tự đưa được mà."
Bạn nữ kia ngại ngùng.
"Tớ không dám."
"Đăng Dương đẹp trai quá."
"..."
Hoàng Hùng ngẩn người.
Rồi bật cười.
"Ừ."
"Đẹp thật."
---
Bạn nữ đi rồi.
Hoàng Hùng ngồi nhìn túi quà.
Một lúc lâu.
Mới thở dài.
---
"Dương."
"Hửm?"
"Của cậu."
Đăng Dương nhìn túi quà.
Không nhận ngay.
Mà nhìn Hoàng Hùng trước.
"Cậu mệt à?"
"Không."
"Có."
"Không."
"Cậu thở dài."
"Do nóng."
"Xạo."
---
Hoàng Hùng liếc hắn.
Muốn đá một cái.
Nhưng không đá.
Muốn mắng.
Nhưng nhìn mặt hắn.
Lại thôi.
Mặt đẹp thế này.
Mà buồn thì trông tội lắm.
Nên cậu nhịn.
---
Đăng Dương nhìn vẻ mặt ấy.
Bỗng cười.
"Sao nhìn tớ như muốn đánh vậy?"
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
"..."
Hoàng Hùng tức.
"Cậu phiền."
"Ừ."
"Còn cười."
"Ừ."
---
Đăng Dương nhận lấy túi quà.
Nhưng không mở.
Chỉ đặt sang một bên.
Rồi quay sang.
Lấy từ ngăn bàn ra hộp sữa dâu.
Đặt trước mặt Hoàng Hùng.
"Của cậu."
"Tớ không thích."
"Xạo."
"..."
Hoàng Hùng cầm hộp sữa.
Nhỏ giọng.
"Dạo này nhiều người thích cậu quá."
Câu nói vừa thốt ra.
Cả hai đều hơi khựng.
---
Đăng Dương nhìn cậu.
Giọng rất nhẹ.
"Phiền lắm."
"Hả?"
"Tớ thấy phiền."
"Người ta thích cậu mà."
"Nhưng tớ đâu thích."
Hoàng Hùng ngẩn người.
---
Đăng Dương chống cằm.
Nhìn đống quà bên cạnh.
Khóe môi hơi cong lên.
"Nếu thích."
"Tớ đã tự nhận rồi."
"Nếu không thích."
"Tớ chỉ thấy áy náy."
---
Hoàng Hùng im lặng.
Không hiểu sao.
Nghe vậy.
Lại thấy lòng nhẹ hơn một chút.
Rất nhỏ thôi.
Đến mức cậu cũng không nhận ra.
Chỉ là lúc cúi xuống uống sữa.
Khóe môi hình như đã cong lên một chút xíu.
Mà người ngồi bên cạnh.
Lại lặng lẽ nhìn thấy hết.
Từ hôm đó
Chỉ là.
Mỗi lần nhận quà.
Cậu đều sẽ thở dài trước.
---
"Hùng."
Một bạn nữ đứng ngoài cửa.
"Cậu giúp tớ..."
"Cho Đăng Dương đúng không?"
Bạn nữ ngẩn người.
"Ừ..."
"Đưa đây."
Hoàng Hùng nhận lấy rất tự nhiên.
Làm cô gái kia còn hơi ngại.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
---
Đến mức.
Thành An nhìn mà phải bật cười.
"Mày nổi tiếng ngang Đăng Dương rồi."
"Tại sao?"
"Cả trường biết muốn tặng quà cho nó."
"Thì phải qua tay mày."
"..."
Hoàng Hùng trầm mặc.
Hình như đúng thật.
---
"Dương."
"Hửm?"
"Của cậu."
Lại một hộp bánh.
Đăng Dương đang làm bài.
Ngẩng đầu lên.
Thấy hộp bánh.
Rồi lại nhìn Hoàng Hùng.
Mấy giây sau.
Cậu mới nhận lấy.
"Cảm ơn."
"Ừ."
"Người nào?"
"Lớp 10."
"À."
Đăng Dương đặt sang một bên.
Không mở.
---
Hoàng Hùng chống cằm.
Nhìn hắn.
"Cậu không tò mò à?"
"Tò mò gì?"
"Người ta tặng gì."
"Không."
"Sao vậy?"
"Tớ đoán được."
"Là gì?"
"Bánh."
"Socola."
"Sữa."
"Hoặc thư."
"..."
Hoàng Hùng nghĩ lại.
Đúng thật.
Toàn là mấy thứ đó.
---
"Sao cậu biết?"
Đăng Dương bật cười.
"Vì tớ nhận suốt."
"Ờ."
Hoàng Hùng gật đầu.
Ngẫm lại thấy cũng tội.
Nhiều người thích.
Nghe thì vui.
Nhưng nếu không thích lại ai.
Chắc cũng áp lực.
---
Đăng Dương nhìn vẻ mặt ấy.
Đột nhiên hỏi.
"Hùng."
"Hả?"
"Nếu có nhiều người thích cậu."
"Cậu làm sao?"
Hoàng Hùng suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
"Không biết."
"Có khi trốn."
Đăng Dương bật cười.
"Giống cậu."
"Ừ."
"Tớ sợ phiền."
---
Câu trả lời rất thật.
Đăng Dương nhìn cậu.
Bỗng thấy.
May mà người được nhiều người thích là mình.
Nếu là Hoàng Hùng.
Với tính cách này.
Chắc mỗi ngày đều trốn ở thư viện.
---
Đúng lúc ấy.
Ngoài cửa lại có người gọi.
"Đăng Dương."
Lần này.
Là một bạn nữ lớp trên.
Rất xinh.
Cao ráo.
Tự tin.
Trong tay còn cầm hai vé xem phim.
Minh Hiếu đang nằm dài trên bàn.
Vừa thấy.
Lập tức ngồi bật dậy.
"Vl."
"Căng."
Thượng Long cũng hóng.
"Chị này đẹp."
---
Bạn nữ đi tới.
Đứng trước bàn Đăng Dương.
Mỉm cười.
"Chào em."
"Chào chị."
Đăng Dương cũng đứng dậy.
Rất lịch sự.
---
"Cuối tuần này."
"Em có rảnh không?"
"Chị có hai vé xem phim."
"Nếu em..."
Bạn nữ ngập ngừng.
Rồi cười.
"Nếu em thấy được."
"Thì đi cùng chị nhé."
---
Cả lớp.
Lại im phăng phắc.
Minh Hiếu trợn tròn mắt.
"Chị đẹp dữ."
Thượng Long gật đầu lia lịa.
---
Hoàng Hùng vốn đang làm bài.
Cũng vô thức ngẩng đầu.
Nhìn sang.
---
Đăng Dương hơi khựng lại.
Cậu nhìn hai tấm vé.
Rồi nhìn ánh mắt chờ đợi của người đối diện.
Khó xử.
Rất khó xử.
Bởi vì cậu biết.
Nếu từ chối ngay lúc này.
Chị ấy chắc sẽ ngại.
---
Nên Đăng Dương chỉ cười.
Rất nhẹ.
"Cảm ơn chị."
"Nhưng..."
"Em xin suy nghĩ thêm được không?"
Bạn nữ hơi ngẩn người.
Nhưng vẫn mỉm cười.
"Được."
"Chị chờ."
---
Nói xong.
Cô ấy rời đi.
Cả lớp lập tức nổ tung.
"Đăng Dương."
"Mày đỉnh vãi."
"Chị lớp trên luôn."
"Đi đi."
Minh Hiếu gào lên.
"Đẹp thế còn gì."
---
Đăng Dương bất lực.
"Tao không biết."
"Mày còn không biết?"
"Ừ."
"Sao?"
---
Đăng Dương im lặng.
Một lúc lâu.
Mới đáp.
"Không muốn làm ai buồn."
"Nếu biết không thích."
"Thì đừng cho người ta hy vọng."
---
Minh Hiếu ngẩn người.
Rồi gãi đầu.
"Tự nhiên thấy mày tử tế quá."
"Tao vốn thế."
"Xạo."
---
Cả đám cười.
---
Chỉ có Hoàng Hùng.
Ngồi im.
Cậu nhìn Đăng Dương.
Lại nhìn hai tấm vé còn đặt trên bàn.
Không hiểu sao.
Lại nghĩ.
Nếu là mình.
Chắc chẳng làm được như vậy.
Đăng Dương luôn rất dịu dàng.
Với mọi người.
Đặc biệt là con gái.
Không làm ai mất mặt.
Không khiến ai xấu hổ.
Dù không thích.
Cũng sẽ từ chối thật nhẹ nhàng.
---
Nghĩ tới đây.
Hoàng Hùng bỗng chống cằm.
Nhìn hắn.
Rồi lẩm bẩm.
"Cậu đúng là phiền."
"Hả?"
Đăng Dương quay sang.
"Gì cơ?"
"Không gì."
"Cậu vừa nói."
"Không."
"Có."
"Không."
---
Đăng Dương cười.
Rồi tiện tay đẩy hộp sữa dâu sang.
"Uống đi."
"Tớ không thích."
"Xạo."
"..."
Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.
Lại nhìn hắn.
Cuối cùng vẫn cầm lên.
Uống một ngụm nhỏ.
Ngọt.
Giống như cảm giác trong lòng lúc này.
Rất nhẹ.
Rất mềm.
Nhưng cậu vẫn chưa hiểu.
Nó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co