Truyen3h.Co

Bạn Thân #duonggem

13

hlanjz

Từ ngày hôm ấy.

Con gái tìm đến Đăng Dương không ít.

Có người nhờ Minh Hiếu chuyển lời.

Có người đặt bánh lên bàn.

Có người đứng ngoài cửa lớp chờ cả giờ ra chơi chỉ để nói vài câu.

Nhưng Đăng Dương vẫn vậy.

Không thân thiết quá.

Không lạnh lùng.

Chỉ cười.

Một nụ cười rất nhẹ.

Đủ để người ta không xấu hổ.

Nhưng cũng chẳng đủ để người ta nghĩ mình có cơ hội.

---

Hoàng Hùng nhiều lúc nhìn mà thấy mệt thay.

"Cậu không thấy phiền à?"

Cậu hỏi.

Đăng Dương đang làm bài.

Nghe vậy chỉ cười.

"Có."

"Vậy sao còn cười?"

"Cậu muốn tớ khóc à?"

"..."

Hoàng Hùng nghẹn họng.

"Cậu phiền."

"Ừ."

---

Nhưng hôm nay.

Lại có chuyện khác.

---

Hoàng Hùng vừa đi lấy nước về.

Đã thấy một bạn nam đứng trước cửa lớp.

Rất cao.

Đeo kính.

Đồng phục khối A.

Trông khá sáng sủa.

Mấy đứa trong lớp bắt đầu xì xào.

"Tìm ai vậy?"

"Không lẽ..."

"Hoàng Hùng?"

---

Bạn nam kia thấy cậu.

Lập tức bước tới.

"Cậu là Hoàng Hùng đúng không?"

"Ừ."

Hoàng Hùng hơi ngơ ngác.

"Có chuyện gì không?"

---

Bạn nam cười.

Hơi ngại.

"À..."

"Tớ muốn hỏi."

"Tối nay cậu có rảnh không?"

---

Hoàng Hùng đứng hình.

Mấy đứa gần đó cũng đứng hình.

Minh Hiếu vừa uống nước.

Nghe xong suýt phun ra ngoài.

"Vl."

---

Bạn nam kia gãi đầu.

"Ở gần trường có quán mì ngon lắm."

"Nếu..."

"Nếu cậu rảnh."

"Thì..."

---

Hoàng Hùng ngơ mất mấy giây.

Rồi vội vàng lắc đầu.

"Xin lỗi."

"Tối nay tớ có việc."

Bạn nam có vẻ hơi thất vọng.

Nhưng vẫn cười.

"Không sao."

"Lần sau nhé?"

Hoàng Hùng cũng cười.

Rất nhẹ.

"Ừ."

"Nếu có dịp."

---

Bạn nam kia rời đi.

Để lại cả hành lang ồn ào.

---

Minh Hiếu là người đầu tiên chạy tới.

"Vl."

"Hoàng Hùng."

"Mày được tỏ tình?"

"Không phải."

"Là rủ đi ăn."

"Khác gì nhau."

"Khác."

"Không."

---

Thành An cũng chạy lại.

Mắt sáng rực.

"Mày ghê thật."

"Tao bình thường mà."

"Bình thường cái gì."

Thành An chỉ vào mặt cậu.

"Da trắng."

"Có má núm."

"Mắt đẹp."

"Nếu mày là con gái."

"Chắc trai xếp hàng."

Hoàng Hùng nghe mà nổi da gà.

"Cút."

---

Cậu vừa nói.

Vừa quay vào lớp.

Rồi khựng lại.

---

Đăng Dương đang ngồi ở chỗ.

Không nhìn cậu.

Chỉ cúi đầu làm bài.

Kính hơi trượt xuống.

Bàn tay cầm bút rất đều.

---

Nhưng...

Không hiểu sao.

Hoàng Hùng lại thấy.

Hắn đang buồn.

---

Đăng Dương vốn đẹp trai.

Lúc cười rất đẹp.

Lúc nghiêm túc cũng đẹp.

Nhưng giờ.

Hắn chỉ im lặng ngồi đó.

Môi mím nhẹ.

Ánh mắt hơi trầm.

Giống...

Giống một con cún lớn.

Vừa thấy chủ đem về nuôi thêm một con cún mới.

---

Nghĩ tới đây.

Hoàng Hùng suýt bật cười.

Bản thân cũng thấy mình nghĩ linh tinh.

---

Cậu ngồi xuống.

"Ê."

"Hửm."

Đăng Dương vẫn nhìn bài.

Giọng rất bình thường.

---

"Sao vậy?"

"Không sao."

"Xạo."

"Không."

---

Hoàng Hùng chống cằm nhìn hắn.

"Cậu giận à?"

"Không."

"Vậy sao mặt buồn?"

"Không buồn."

"Buồn."

---

Đăng Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Nhìn cậu.

Rồi lại cúi xuống.

"Không."

---

Cả buổi sáng.

Hắn đều như vậy.

Hoàng Hùng hỏi.

Thì trả lời.

Nhưng rất ngắn.

"Ừ."

"Không."

"Biết."

"Học đi."

---

Lâu lâu.

Đăng Dương lại ngẩng đầu.

Chỉnh kính.

Rồi tiếp tục làm bài.

Không cười.

Cũng không trêu cậu nữa.

---

Đến mức.

Minh Hiếu cũng thấy lạ.

"Ê."

"Mày bị sao vậy?"

"Không."

"Rõ ràng có."

"Không."

---

Minh Hiếu nhìn sang Hoàng Hùng.

Lại nhìn Đăng Dương.

Rồi như hiểu ra gì đó.

Khóe miệng giật giật.

---

Ra chơi.

Hoàng Hùng kéo ghế lại gần.

"Dương."

"Hửm."

"Cậu giận thật à?"

"Không."

"Lại xạo."

---

Đăng Dương im lặng.

Một lúc lâu.

Mới nói.

"Người kia..."

"Hả?"

"Có vẻ tốt."

"..."

Hoàng Hùng chớp mắt.

Mất mấy giây mới hiểu.

Rồi bật cười.

"Cậu đang nói cái người sáng nay?"

"Ừ."

---

"Người ta chỉ rủ đi ăn."

"Ừ."

"Tớ từ chối rồi."

"Ừ."

"Vậy cậu buồn cái gì?"

---

Đăng Dương siết nhẹ cây bút.

Không nói.

---

Thật ra.

Chính hắn cũng không hiểu.

Sáng nay nhìn thấy người khác đứng trước mặt Hoàng Hùng.

Nghe người ta hỏi.

"Tối nay cậu có rảnh không?"

Trong lòng hắn bỗng khó chịu.

Rất lạ.

Giống như.

Món đồ mình luôn cẩn thận giữ gìn.

Bỗng có người khác cũng muốn lấy đi.

---

Nhưng hắn không nói.

Chỉ cúi đầu.

Nhỏ giọng.

"Tớ không thích."

"Hả?"

"Tớ không thích người khác tìm cậu."

---

Hoàng Hùng ngẩn người.

Mấy giây sau.

Lại bật cười.

"Trẻ con."

"Tớ có phải đồ chơi đâu."

"Ừ."

---

Đăng Dương cũng biết.

Biết mình vô lý.

Nên không nói thêm.

Chỉ cúi đầu làm bài tiếp.

---

Còn Hoàng Hùng.

Ngồi nhìn người bên cạnh.

Lại thấy buồn cười.

Rõ ràng cao hơn cậu.

Đẹp trai hơn cậu.

Được nhiều người thích hơn cậu.

Ấy vậy mà giờ.

Lại ngồi im lặng.

Buồn buồn.

Như con cún lớn bị giành mất đồ ăn.

Làm cậu nhìn một lúc.

Lại thấy mềm lòng.

Rồi rất tự nhiên.

Đẩy hộp sữa dâu sáng nay chưa uống sang.

"Nè."

Đăng Dương ngẩng đầu.

"Làm gì?"

"Cho cậu."

"Tớ không thích sữa dâu."

"Xạo."

Hoàng Hùng cong mắt cười.

"Lúc buồn người ta phải dỗ."

"..."

Đăng Dương nhìn cậu.

Cuối cùng.

Khóe môi cũng cong lên một chút.

Rất nhẹ.

Như thể.

Chỉ cần Hoàng Hùng dỗ một câu.

Mọi buồn bực đều chẳng còn quan trọng nữa.

Đăng Dương nhìn hộp sữa dâu trước mặt.

Lại nhìn Hoàng Hùng.

Một lúc lâu.

Mới đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn."

Giọng hắn rất nhỏ.

Nhỏ đến mức Hoàng Hùng còn tưởng mình nghe nhầm.

---

"Ủa?"

Cậu chống cằm nhìn.

"Hôm nay ngoan vậy?"

Đăng Dương bật cười.

"Cậu coi tớ là gì?"

"Con cún."

"..."

"Con cún to xác."

"..."

"Hay buồn."

"..."

Hoàng Hùng nói xong.

Tự nhiên thấy ánh mắt Đăng Dương nhìn mình.

Rất lạ.

Không cười.

Cũng chẳng phản bác.

Chỉ nhìn thôi.

Làm cậu bỗng thấy chột dạ.

"S-sao nhìn tớ?"

"Không."

"Xạo."

"Không."

---

Hoàng Hùng không hỏi nữa.

Nhưng trong lòng lại thấy vui vui.

Một chút thôi.

Vì cuối cùng.

Người kia cũng cười lại rồi.

---

Ra chơi.

Minh Hiếu chạy sang.

Vừa thấy Đăng Dương cầm hộp sữa dâu.

Lập tức hú lên.

"Ê."

"Mày uống sữa dâu?"

"Ừ."

"Mày ghét ngọt mà."

Đăng Dương không nói.

Chỉ cúi đầu uống một ngụm.

Minh Hiếu lập tức nhìn sang Hoàng Hùng.

Rồi nhìn hộp sữa.

Rồi lại nhìn Đăng Dương.

Ánh mắt đầy ẩn ý.

---

"Mày..."

"Im."

Đăng Dương cắt ngang.

---

Minh Hiếu ôm bụng cười.

"Vl."

"Bạn tao trưởng thành rồi."

"Cút."

---

Thượng Long từ ngoài chạy vào.

"Chuyện gì?"

"Mày biết không."

Minh Hiếu ghé sát tai.

Thì thầm.

"Mới sáng còn buồn như mất sổ gạo."

"Giờ được dỗ cái."

"Cười rồi."

---

Thượng Long nhìn Đăng Dương.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

Im lặng vài giây.

"Ừ."

"Hết cứu."

---

"Cái gì hết cứu?"

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Không gì."

Hai đứa kia đồng thanh.

Rồi cười bí hiểm.

---

Buổi chiều.

Trời hơi âm u.

Gió thổi qua cửa sổ.

Mấy tán cây ngoài sân rung nhè nhẹ.

---

Đăng Dương vẫn ngồi làm bài.

Hoàng Hùng ngồi cạnh.

Lúc đầu còn chăm chú.

Một lúc sau.

Lại bắt đầu ngẩn người.

---

Cậu nhìn xuống sân trường.

Có vài bạn nữ đang đứng.

Một người trong đó.

Chính là chị lớp trên hôm trước.

Trên tay vẫn cầm hai vé xem phim.

Không biết đang chờ ai.

---

Hoàng Hùng vô thức quay sang.

Đăng Dương vẫn đang làm bài.

Nét mặt nghiêm túc.

Lông mi dài rũ xuống.

Sống mũi cao.

Đẹp thật.

---

Khoan.

Hoàng Hùng giật mình.

Mình đang nghĩ cái gì vậy?

---

Cậu lập tức quay mặt đi.

Rồi lấy sách che nửa khuôn mặt.

---

"Sao thế?"

Đăng Dương hỏi.

"Không."

"Cậu nóng à?"

"Không."

"Mặt đỏ."

"..."

"Không đỏ."

"Có."

---

Hoàng Hùng lập tức trừng hắn.

"Tại cậu."

"Hả?"

"Đẹp trai quá."

"..."

Vừa nói xong.

Cả hai cùng im.

---

Hoàng Hùng mở to mắt.

Đăng Dương cũng ngẩn người.

---

"Không phải!"

Hoàng Hùng lập tức ngồi thẳng.

"Ý tớ là..."

"Là..."

"Là..."

Mặt cậu đỏ bừng.

Nói mãi không ra.

---

Đăng Dương nhìn cậu.

Ban đầu còn ngơ.

Sau đó.

Khóe môi từ từ cong lên.

Rồi bật cười.

---

"Cười cái gì!"

"Không."

"Còn cười."

"Ừ."

---

Hoàng Hùng xấu hổ.

Lấy vở che mặt.

Không nhìn hắn nữa.

---

Đăng Dương ngồi bên cạnh.

Cười mãi mới thôi.

Rồi nhẹ giọng.

"Tớ biết mà."

"Biết cái gì?"

"Ý cậu."

"Tớ không có ý gì hết."

"Ừ."

"Tớ thật đó."

"Ừ."

---

Cái kiểu trả lời ấy.

Làm Hoàng Hùng càng tức.

Nhưng lại chẳng làm gì được.

---

Bên ngoài.

Trời bắt đầu có mưa.

Những hạt mưa nhỏ rơi xuống mái hiên.

Lộp bộp.

Rất khẽ.

---

Trong lớp học.

Đăng Dương vẫn ngồi làm bài.

Thi thoảng lại quay sang nhìn người bên cạnh.

Người nọ thì giả vờ đọc sách.

Nhưng tai đã đỏ hết lên rồi.

---

Đăng Dương nhìn một lúc.

Bỗng cảm thấy.

Sáng nay buồn bực.

Hình như cũng đáng.

Bởi vì.

Chỉ cần được Hoàng Hùng dỗ một chút.

Được nhìn cậu đỏ mặt một chút.

Thì mọi cảm xúc không vui.

Đều tan biến hết.

---

Còn Hoàng Hùng.

Vẫn đang cúi đầu.

Giả vờ chăm chú đọc sách.

Nhưng tim lại đập nhanh hơn bình thường một chút.

Cậu nghĩ.

Chắc do trời nóng.

Hoặc do lớp đông người.

Chứ chắc chắn.

Không phải vì người đang ngồi cạnh đâu.

Chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co