14
Căn tin buổi sáng hơi ồn.
Mùi đồ ăn, tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện xen lẫn nhau.
Hoàng Hùng đang ngồi chống cằm với Thành An.
"Cái Canon R50 đó đẹp vl luôn."
Thành An nói như đang mơ.
"Con nào?"
"Canon R50, máy ảnh đó."
"Ờ."
Hoàng Hùng gật gù.
"Biết. Nhìn xịn thật."
"Xịn chứ."
Thành An huých vai.
"Nhưng mà đắt kinh."
"Bao nhiêu?"
"Khoảng 14 triệu."
Hoàng Hùng thở dài.
"Vl."
"Con đó tao cũng thích mà chưa đủ tiền."
"Ừ."
Cậu nói rất thật.
Rồi lại cúi xuống uống nước.
---
Ở phía cửa căn tin.
Nhóm Đăng Dương vừa bước vào.
Minh Hiếu vừa cười vừa nói gì đó với Thượng Long.
Không ai để ý đoạn hội thoại phía trước.
Nhưng Đăng Dương thì có.
Cậu nghe rất rõ.
Canon R50.
14 triệu.
Thích.
Chưa đủ tiền.
---
Đăng Dương dừng lại một chút.
Ánh mắt hơi trầm xuống.
Rồi rất tự nhiên quay sang.
"Mày biết chỗ nào bán Canon R50 không?"
Thượng Long đang ăn dở.
"Hả?"
"Sao?"
"Biết không?"
Đăng Dương hỏi lại.
Giọng rất bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt thì không.
---
"Biết."
Thượng Long gật.
"Gần nhà tao có."
"Ok."
Đăng Dương cười nhẹ.
"Cho tao một con."
"..."
Thượng Long suýt sặc.
"Vl?"
"Mày mua thật á?"
"Ừ."
"Cho ai?"
"Chưa biết."
Minh Hiếu lập tức quay sang.
"Mày điên à?"
"Có gì đâu."
Đăng Dương nhún vai.
"Mua thôi."
---
Không khí trong bàn bỗng lặng một nhịp.
Rồi Minh Hiếu bật cười.
"Giàu là làm loạn vậy hả?"
"Không."
"Vậy là gì?"
"Thích."
Đăng Dương nói rất đơn giản.
Rồi lại cúi xuống xem điện thoại.
---
Hoàng Hùng bên bàn kia không nghe được đoạn đầu.
Chỉ thấy nhóm Đăng Dương đang nói gì đó.
Rồi cười.
Rồi Thượng Long tròn mắt.
Rồi Minh Hiếu gào lên.
Cậu nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy?"
Thành An nhún vai.
"Không biết."
"Chắc lại chuyện máy móc gì đó."
"Ờ."
Hoàng Hùng không hỏi thêm.
---
Một lát sau.
Đăng Dương quay sang Thượng Long.
"Nhớ đặt giúp."
"Ừ."
"Bao giờ có?"
"Tuần sau."
"Ok."
---
Minh Hiếu khoác vai Đăng Dương.
"Mày mua cho ai thật đấy?"
"Chưa biết."
"Có người thích chụp ảnh à?"
Đăng Dương không trả lời ngay.
Chỉ hơi ngẩng lên.
Ánh mắt vô tình lướt qua bàn bên kia.
Hoàng Hùng đang cắn ống hút.
Vẻ mặt rất bình thường.
Như không liên quan gì tới cuộc trò chuyện.
---
Đăng Dương nhìn một lúc.
Rồi nhẹ giọng.
"Ừ."
---
Minh Hiếu lập tức bật cười.
"Ồ."
"Có người rồi hả?"
"Không."
Đăng Dương trả lời ngay.
"Chỉ là thấy hợp."
---
Thượng Long nhướng mày.
"Hợp cái gì?"
"Không biết."
Đăng Dương cười.
"Nhìn là thấy hợp."
---
Cả nhóm cười ầm lên.
Chỉ có Đăng Dương là không cười nhiều.
Ánh mắt lại vô thức nhìn sang bàn bên kia thêm một lần nữa.
---
Hoàng Hùng lúc này vẫn đang ngồi uống nước.
Cậu không biết gì cả.
Chỉ cảm giác hôm nay không khí hơi lạ.
Nhưng không biết lạ ở đâu.
---
Thành An huých vai cậu.
"Này."
"Gì?"
"Mày có thấy không?"
"Thấy gì?"
"Đăng Dương nhìn qua đây nãy giờ."
"..."
Hoàng Hùng khựng lại.
"Thì sao?"
"Không biết."
Thành An nhún vai.
"Nhưng tao thấy hơi kỳ."
---
Hoàng Hùng quay đầu nhìn sang.
Đúng lúc.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
---
Đăng Dương không tránh.
Chỉ nhìn cậu.
Rất bình thường.
Rồi hơi cong môi.
Một nụ cười nhỏ.
Như không có gì xảy ra.
---
Hoàng Hùng lại là người quay đi trước.
Cậu tự nhiên thấy tim mình hơi lệch một nhịp.
Không rõ vì sao.
Chỉ biết là.
Hộp nước trong tay bỗng nhiên không còn ngon như lúc nãy nữa.
---
Ở phía bên kia.
Minh Hiếu nhìn thấy hết.
Lập tức nghiêng đầu nói nhỏ với Thượng Long.
"Ê."
"Gì?"
"Máy ảnh này..."
"Có vẻ không phải mua cho nó đâu.""
Buổi chiều hôm đó.
Thượng Long gọi cả nhóm sang cửa hàng điện tử.
Chiếc Canon R50 nằm trong hộp mới tinh.
Màu trắng đen sang trọng, sạch sẽ, nhìn là thấy "đắt tiền" ngay.
Minh Hiếu vừa mở hộp vừa huýt sáo.
"Đẹp vl."
"Có cả đồ bọc luôn này."
"Cẩn thận vãi."
Thượng Long gật gù.
"Đương nhiên. Hàng new mà."
Đăng Dương đứng bên cạnh.
Không nói nhiều.
Chỉ cúi xuống nhìn máy ảnh.
Rồi khẽ cười.
"Có cái màu hồng không?"
Minh Hiếu ngẩng lên.
"Hả?"
"Mày nói gì?"
"Không gì."
Đăng Dương đáp.
Vẫn cười.
Nhưng ánh mắt lại rất tự nhiên.
Như đang nghĩ tới điều gì đó.
---
Sau khi lấy máy xong.
Cả ba người bước ra khỏi cửa tiệm.
Minh Hiếu xách hộp.
Thượng Long đi trước.
Đăng Dương đi sau cùng.
Tay đút túi.
Dáng người cao, vai rộng.
Nhìn rất thoải mái.
---
Cùng lúc đó.
Ở quán Starbucks gần đó.
Hoàng Hùng và Thành An đang ngồi đợi.
Thành An vừa uống nước vừa nghịch điện thoại.
"Chậm vậy trời."
"Đi lấy cái máy mà như đi cưới vợ."
Hoàng Hùng không trả lời.
Chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.
Không hiểu sao.
Hôm nay cậu hơi mất tập trung.
---
Rồi.
Cửa quán mở ra.
Chuông leng keng.
Ba người bước vào.
---
Thành An là người nhìn thấy trước.
"Ủa?"
"Cái gì kia?"
Hoàng Hùng cũng quay lại.
Và khựng lại.
---
Đăng Dương đi vào trước.
Sau lưng là Minh Hiếu đang ôm hộp máy ảnh.
Còn Thượng Long thì cười cười.
Nhưng thứ khiến Hoàng Hùng chú ý không phải họ.
Mà là cái hộp trên tay Minh Hiếu.
Canon R50.
---
Cậu chớp mắt.
"Đó là... máy ảnh?"
Thành An mở to mắt.
"Vl."
"Đúng cái mày nói sáng nay luôn kìa."
Hoàng Hùng im lặng.
Nhìn kỹ hơn.
Hộp còn mới nguyên.
Tem chưa bóc hết.
Rõ ràng vừa mua.
---
Minh Hiếu thấy hai người liền giơ lên.
"Ê."
"Xịn không?"
Thành An há hốc.
"Xịn vãi."
"Bao nhiêu?"
"14 triệu."
Thành An suýt rớt ly nước.
"Vl."
---
Hoàng Hùng vẫn nhìn.
Không nói gì.
Chỉ hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt dừng lại trên Đăng Dương lâu hơn một chút.
---
Đăng Dương cũng nhìn thấy cậu.
Nhưng không nói ngay.
Chỉ đi tới.
Ngồi xuống đối diện.
"Đợi lâu không?"
"Không."
Hoàng Hùng đáp rất nhanh.
Rồi lại nhìn hộp máy ảnh.
"Cậu mua à?"
Đăng Dương gật đầu.
"Ừ."
"Cho ai?"
"Chưa biết."
---
Hoàng Hùng hơi khựng.
"Chưa biết?"
"Ừ."
"Thế mua làm gì?"
"Thích."
Đăng Dương trả lời rất đơn giản.
Như chuyện mua một chai nước.
---
Minh Hiếu đặt hộp xuống bàn.
"Đừng nghe nó."
"Nó mua kiểu cảm xúc."
Thượng Long cười.
"Đúng kiểu giàu."
Hoàng Hùng không nói gì.
Chỉ nhìn chiếc hộp.
Rồi nhìn Đăng Dương.
---
Trong lòng cậu.
Có một cảm giác rất lạ.
Không phải ghen.
Cũng không phải khó chịu.
Chỉ là...
hơi để ý.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
---
Thành An huých vai cậu.
"Này."
"Gì?"
"Mày nhìn gì hoài vậy?"
"Không."
"Có."
"Không."
---
Đăng Dương lúc này đang mở máy ảnh ra.
Kiểm tra thử.
Tay rất cẩn thận.
Như sợ làm hỏng.
Minh Hiếu nhìn rồi trêu.
"Mày nâng như nâng trứng."
"Ừ."
Đăng Dương đáp.
"Đắt."
"Cẩn thận là đúng."
---
Rồi cậu ngẩng lên.
Vô tình.
Ánh mắt lại chạm Hoàng Hùng.
---
Lần này.
Không ai né trước.
Không khí hơi dừng lại một nhịp.
---
Đăng Dương hỏi rất tự nhiên.
"Cậu có thích chụp ảnh không?"
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Hả?"
"Máy này."
"Có muốn thử không?"
---
Cả bàn im luôn một nhịp.
Minh Hiếu suýt bật cười.
Thượng Long cũng ngẩng lên nhìn.
Thành An thì há hốc.
---
Hoàng Hùng thì ngơ.
"Cậu mua cho tớ thử?"
"Không."
Đăng Dương trả lời rất nhanh.
Rồi dừng lại một chút.
"Cậu muốn thì chụp."
---
Câu nói đơn giản.
Nhưng lại làm không khí xung quanh lặng hẳn.
---
Hoàng Hùng nhìn hắn.
Rồi nhìn máy ảnh.
Rồi lại nhìn hắn.
"Cậu mua 14 triệu... để người khác thử?"
"Không phải."
Đăng Dương cười nhẹ.
"Không phải mua cho người khác."
"Chỉ là..."
Cậu dừng lại.
Không nói tiếp.
---
Minh Hiếu chen vào.
"Chỉ là gì?"
"Chỉ là thấy hợp."
Đăng Dương đáp.
Rất bình thản.
---
Hoàng Hùng cúi xuống ly nước.
Không nói gì nữa.
Nhưng ngón tay siết nhẹ hơn một chút.
---
Không ai để ý.
Ngoại trừ Đăng Dương.
Hắn nhìn thấy rất rõ.
---
Còn Thành An thì thì thầm.
"Mày thấy không?"
"Thấy gì?"
"Không biết."
"Nhưng tao thấy..."
"Không khí hơi kỳ."
---
Minh Hiếu bật cười nhỏ.
"Ừ."
"Chắc lại có chuyện vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co