15
Không khí trong quán cà phê như khựng lại đúng một nhịp.
Chiếc hộp máy ảnh được Đăng Dương đẩy nhẹ sang phía Hoàng Hùng.
"Cái gì vậy??"
Hoàng Hùng tròn mắt, giọng cao hẳn lên.
Đăng Dương vẫn bình tĩnh, tay còn đặt hờ trên hộp.
"Quà sinh nhật bù 2 năm."
"...CÁI GÌ??"
Hoàng Hùng suýt bật khỏi ghế.
Cả Thành An đang uống nước cũng sặc luôn.
Minh Hiếu thì đứng hình mất nửa giây rồi bật cười.
"Vl... quà sinh nhật bù kiểu này luôn?"
Hoàng Hùng nhìn hộp máy ảnh như nhìn một thứ không thuộc về thế giới mình.
"Cậu điên à?"
"Đắt lắm."
"Không đắt."
Đăng Dương đáp ngay, rất nhanh, rất gọn.
"Cậu thích mà."
---
Một câu nói nhẹ.
Nhưng lại làm Hoàng Hùng im hẳn.
Cậu nhìn Đăng Dương.
Rồi lại nhìn chiếc hộp.
"Không... không được."
"Cái này không phải đồ ăn."
"Không phải bánh."
"Không phải sữa."
"Cậu mua cái này làm gì?"
Đăng Dương hơi nghiêng đầu.
"Cho cậu chụp."
"Chụp gì?"
"Chụp thứ cậu muốn."
"...Tớ không có muốn cái này."
"Cậu có."
"...Không có."
"Có."
"Không."
Đăng Dương cười nhẹ.
Như mọi lần.
Nhưng lần này không trêu.
Chỉ đẩy hộp lại gần hơn một chút.
---
Thành An ngồi bên cạnh, nhìn cảnh đó, mắt mở to.
Rồi thì thầm rất nhỏ.
"Nếu là tao..."
"Tao nhận liền."
Minh Hiếu lập tức quay sang.
"Thật không?"
"Thật. Đẹp vl."
"Ừ."
Minh Hiếu gật gù.
Rồi rất tự nhiên.
Cầm luôn hộp máy ảnh từ tay Thượng Long.
Đẩy qua phía Thành An.
"Vậy của cậu."
"...?"
Thành An ngơ ra.
"Giàu quá nên ngu à?"
Hai người đồng thanh.
Minh Hiếu lập tức giật lại.
"Đùa thôi đm."
Thành An cũng lườm.
"Không đùa kiểu đó."
---
Nhưng không khí xung quanh Hoàng Hùng thì vẫn chưa hạ xuống.
Cậu nhìn chiếc hộp.
Tay hơi siết lại.
Rồi lại nhìn Đăng Dương.
"Cậu... tự nhiên mua cái này?"
"Ừ."
"Không hỏi tớ?"
Đăng Dương hơi ngừng.
Rồi nói rất thật.
"Hỏi thì cậu không nhận."
"...Biết luôn à?"
"Biết."
"..."
Hoàng Hùng cứng họng.
Đúng là kiểu người này.
---
Cậu thở ra.
"Không được."
"Tớ không nhận."
Đăng Dương không ép ngay.
Chỉ nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi hỏi nhỏ.
"Vì đắt?"
"Ừ."
"Hay vì không thích?"
"...Không phải."
Hoàng Hùng ngập ngừng.
"Không phải chuyện thích hay không."
"Quà kiểu này..."
"Quá rồi."
---
Đăng Dương im lặng.
Không khí hơi lặng xuống.
Minh Hiếu cũng hiếm khi không nói gì.
Thượng Long liếc qua liếc lại.
Thành An thì nuốt nước bọt.
---
Một lúc sau.
Đăng Dương mới nói.
"Cậu nhớ sinh nhật tớ không?"
Hoàng Hùng khựng lại.
"...Nhớ."
"Nhưng hai năm đó tớ không ở đây."
"...Ừ."
"Không ai tặng quà cho cậu thay tớ."
Hoàng Hùng nhìn hắn.
Không biết trả lời sao.
---
Đăng Dương nói tiếp, rất chậm.
"Nên tớ bù."
"Không phải vì đắt."
"Không phải vì phải trả gì."
"Chỉ là..."
Cậu dừng lại một chút.
Rồi nhìn thẳng Hoàng Hùng.
"Muốn bù."
---
Câu nói đó làm Hoàng Hùng đứng im.
Rất lâu.
Không biết phản ứng thế nào.
---
Thành An lúc này thì lẩm bẩm.
"...Tao thấy hơi bị thua rồi đó."
Minh Hiếu liếc.
"Thua cái gì?"
"Thua độ giàu và độ chân thành."
"..."
---
Hoàng Hùng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nhưng mà..."
"Tớ không biết dùng."
"Thì học."
"..."
"Không biết thì tớ dạy."
Đăng Dương nói rất tự nhiên.
Không một chút do dự.
---
Hoàng Hùng nhìn hắn.
Nhìn rất lâu.
Rồi cúi xuống.
"Không nhận."
"...?"
Đăng Dương hơi khựng.
Nhưng chưa kịp nói gì.
Hoàng Hùng lại nói nhỏ hơn.
"Không phải vì không thích."
"Cũng không phải vì đắt."
"...Vậy vì gì?"
Hoàng Hùng im một nhịp.
Rồi lẩm bẩm.
"Vì cậu làm quá rồi."
"Làm tớ... không biết xử lý sao."
---
Câu đó nói ra rất nhỏ.
Nhưng đủ để cả bàn nghe thấy.
Không ai nói gì thêm.
---
Đăng Dương nhìn cậu.
Ánh mắt dịu xuống.
Rồi rất nhẹ.
Đẩy hộp lại lần nữa.
Nhưng lần này không ép.
Chỉ để đó.
"Không cần xử lý."
"Cứ nhận thôi."
---
Hoàng Hùng cắn môi.
Rõ ràng đang rối.
---
Thành An nhìn cảnh đó, thì thầm.
"...Tao thề."
"Hai đứa này không bình thường."
Minh Hiếu gật đầu.
"Ừ."
"Không bình thường thật."
Nhưng lần này.
Không ai cười nữa.
---
Chỉ có Đăng Dương vẫn ngồi đó.
Nhìn Hoàng Hùng.
Rất yên.
Rất chờ.
Còn Hoàng Hùng thì nhìn hộp máy ảnh.
Như đang nhìn một thứ quá lớn so với mình.
Nhưng lại không nỡ đẩy ra xa thêm lần nào nữa.
Đăng Dương sau khi ngồi lại, vẫn chưa rời mắt khỏi Hoàng Hùng.
Cái hộp máy ảnh lúc nãy đã được đẩy về lại chỗ cũ, nhưng không khí thì vẫn còn hơi lửng lơ, như chưa ai kịp "đặt xuống" hẳn.
Hoàng Hùng cúi đầu nghịch tay áo.
Không nói gì.
---
Đăng Dương gọi rất khẽ.
"Hùng."
"Hả?"
Hoàng Hùng ngẩng lên.
"Nhận không?"
"...Không."
Câu trả lời vẫn y như cũ.
Nhưng lần này, giọng nhỏ hơn.
Không còn kiểu "cự tuyệt rõ ràng" nữa, mà giống như đang... do dự.
---
Đăng Dương nhìn thấy điều đó.
Cậu không ép.
Chỉ chống cằm nhìn Hoàng Hùng.
"Vậy sao cậu cứ nhìn nó hoài?"
"Tớ có nhìn đâu."
"Có."
"Không."
"Có."
"...Không."
Hoàng Hùng quay mặt đi.
Tai lại hơi đỏ.
---
Đăng Dương bật cười nhẹ.
"Cậu nói dối dở lắm."
"Không có."
"Có."
"Không."
---
Một lúc sau.
Đăng Dương đẩy ly nước sang phía Hoàng Hùng.
"Uống đi."
"Tớ không khát."
"Xạo."
Hoàng Hùng liếc hắn.
"Cậu thôi đi."
"Ừ."
Đăng Dương gật.
Nhưng vẫn không rút tay lại.
---
Không gian yên một nhịp.
Bên kia, Minh Hiếu vẫn đang nói gì đó với Thành An, nhưng nhỏ dần, như bị tách khỏi hai người này.
Chỉ còn lại bàn bên này.
---
Hoàng Hùng thở ra.
"Cậu mua cái đó... thật sự chỉ vì tớ nói thích?"
Đăng Dương im một chút.
Rồi đáp rất thật.
"Ừ."
"...Không nghĩ nhiều hơn à?"
"Nghĩ rồi."
"Nghĩ gì?"
Đăng Dương nhìn cậu.
Rất thẳng.
"Nghĩ là cậu sẽ không nhận."
"..."
"Và đúng thật."
---
Hoàng Hùng nghẹn lại.
Không biết nói gì.
Vì cậu đúng là không nhận.
Nhưng lý do lại không đơn giản như "không muốn".
Mà là...
không quen với việc ai đó đặt mình vào vị trí quan trọng như vậy.
---
Đăng Dương nhìn biểu cảm đó.
Giọng chậm lại.
"Nếu cậu thấy nặng."
"Thì coi như tớ để ở đây."
"Không cần trả lời gì hết."
---
Hoàng Hùng nhìn hắn.
"Cậu nói như không có gì vậy..."
"Ừ."
"14 triệu mà."
"Ừ."
"..."
Đăng Dương hơi nghiêng đầu.
"Nhưng cậu thích."
---
Câu đó làm Hoàng Hùng im luôn.
Rất lâu.
Không phản bác được.
---
Một lúc sau.
Cậu mới lẩm bẩm.
"Tớ đâu có nói muốn..."
"Ừ."
"..."
Đăng Dương cười nhẹ.
"Nhưng cậu nhìn nó lâu hơn 3 lần rồi."
"..."
"Có 4 lần."
"..."
Hoàng Hùng quay phắt sang.
"Cậu đếm à?"
"Ừ."
"Biến thái à?"
"Không."
Đăng Dương rất bình tĩnh.
"Chỉ là nhìn cậu thôi."
---
Câu đó rơi xuống.
Nhẹ thôi.
Nhưng làm Hoàng Hùng khựng lại.
---
Cậu lập tức quay mặt đi.
"Cậu nói linh tinh."
"Không linh tinh."
"..."
"Cậu muốn chụp thử không?"
Đăng Dương đổi chủ đề rất tự nhiên.
---
Hoàng Hùng chớp mắt.
"Hả?"
"Máy ảnh."
"..."
"Tớ dạy."
---
Lần này.
Hoàng Hùng im thật lâu.
Rồi mới nói nhỏ.
"Cậu dạy thật à?"
"Ừ."
"Không phải để tớ nhận quà đâu?"
Đăng Dương bật cười.
"Không."
"Chỉ là... nếu cậu thích."
"Thì dùng."
---
Hoàng Hùng nhìn hắn.
Ánh mắt chậm lại.
Không còn kiểu từ chối gắt nữa.
Chỉ còn hơi rối.
---
Cuối cùng, cậu thở dài.
"...Tớ thử một lần thôi."
Đăng Dương gật.
"Ừ."
Rồi rất nhẹ.
Đẩy hộp máy ảnh lại gần hơn.
Lần này không ép.
Chỉ để đó.
Như một lựa chọn.
---
Hoàng Hùng nhìn chiếc hộp.
Rồi nhìn Đăng Dương.
"Cậu lúc nào cũng vậy à?"
"Vậy là sao?"
"Muốn cho cái gì là cho."
"Ừ."
"Không sợ người ta không nhận à?"
Đăng Dương im một nhịp.
Rồi nói rất khẽ.
"Có người nhận là đủ."
---
Hoàng Hùng không hiểu hết câu đó.
Nhưng tim lại hơi lệch một nhịp.
Nhẹ thôi.
Nhẹ đến mức cậu tự đổ lỗi cho cà phê.
---
Ở phía xa.
Minh Hiếu liếc sang.
Thì thầm với Thượng Long.
"Thấy chưa."
"Cái máy ảnh kia..."
"Không phải để chụp cảnh đâu."
Hoàng Hùng vừa cầm máy ảnh lên.
Cảm giác đầu tiên là hơi lạ.
Nặng hơn điện thoại một chút.
Nhưng lại chắc tay hơn.
Cậu nhìn Đăng Dương một cái.
Rồi lại nhìn Thành An.
Không nói gì thêm.
Chỉ khẽ mỉm cười.
"Tao chụp cho mày nhé An."
"Ok!"
Thành An lập tức gật đầu, vui ra mặt.
---
Đăng Dương ngồi phía sau.
Không nói gì.
Chỉ dựa lưng vào ghế, nhìn Hoàng Hùng.
Ánh mắt rất yên.
Không thúc ép.
Không chen vào.
Chỉ nhìn thôi.
---
Hoàng Hùng đưa máy lên.
"Đứng kia."
"Chỗ có ánh sáng ấy."
Thành An làm theo ngay.
"Nhìn thế này được không?"
"Cười lên."
"Cười rồi mà!"
"Không thấy."
"Cười lại."
"...Được rồi."
---
"Rồi."
"Tách."
Âm thanh nhỏ vang lên.
Hoàng Hùng hạ máy xuống, nhìn lại ảnh vừa chụp.
"...Ổn."
"Ổn là sao?"
"Đẹp."
Thành An lập tức chạy lại.
"Cho tao xem."
"Đây."
"Vl."
"Ngầu vậy?"
---
Đăng Dương vẫn nhìn.
Khóe môi hơi cong.
Nhẹ thôi.
Không ai để ý rõ.
---
Hoàng Hùng bắt đầu quen tay hơn.
Cậu xoay máy.
Đi quanh quán.
"Đứng gần cửa sổ đi."
"Ánh sáng đẹp hơn."
"Ngồi xuống."
"Đừng cử động."
Thành An bị sai tới lui nhưng lại rất vui.
"Ok ok, nhiếp ảnh gia Hoàng Hùng."
---
Cả quán cà phê dần thành "phông nền" của hai đứa.
Những ly nước, ánh nắng chiều, cửa kính phản chiếu.
Tất cả đều bị bắt lại trong từng khung hình nhỏ.
---
"Ê Hùng."
Thành An vừa tạo dáng vừa hỏi.
"Gì?"
"Tao đẹp không?"
Hoàng Hùng liếc.
"Bình thường."
"Vl."
"Cười lại."
"Ok ok."
---
Tách.
Một tấm nữa.
---
Ở phía bàn.
Minh Hiếu chống cằm.
"Nhìn hợp ghê."
Thượng Long gật.
"Ừ."
"Như kiểu... hợp nghề thật."
Minh Hiếu liếc sang Đăng Dương.
"Công nhận mắt mày cũng ghê."
"?"
"Chọn máy chuẩn người luôn."
Đăng Dương không trả lời.
Chỉ nhìn Hoàng Hùng.
---
Cậu đang đứng cạnh cửa sổ.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt.
Tập trung.
Nhẹ nhàng.
Rất khác lúc bình thường.
---
Đăng Dương nhìn một lúc lâu.
Rồi khẽ nói.
"Không phải chọn máy."
"Là chọn người dùng."
---
Minh Hiếu ngẩn ra.
Rồi bật cười.
"Ờ."
"Nghe nguy hiểm đấy."
---
Bên kia.
Hoàng Hùng chụp xong một loạt.
Thành An chạy lại.
"Xem xem!"
"Đây."
"Đẹp vãi."
"Up story được chưa?"
"Được."
---
Hoàng Hùng ngồi xuống ghế.
Thở ra.
Có hơi mỏi tay.
Nhưng lại thấy... vui.
Một kiểu vui rất nhẹ.
---
Cậu vô thức nhìn sang Đăng Dương.
"Hơi mệt."
"Ừ."
"Nhưng vui."
Đăng Dương gật.
"Ừ."
---
Không ai nói thêm gì nữa.
Nhưng giữa hai người lại có một cảm giác rất lạ.
Không ồn.
Không rõ ràng.
Chỉ là...
biết người kia đang ở đó.
---
Thành An giơ điện thoại.
"Chụp group phát."
Minh Hiếu lập tức đứng dậy.
"Ok."
Thượng Long cũng gật.
"Lên."
---
Hoàng Hùng định đứng lên.
Nhưng Đăng Dương đã đứng trước một nhịp.
Rất tự nhiên.
Đưa máy ảnh về phía cậu.
"Cậu đứng giữa."
"...Hả?"
"Chụp chung."
---
Hoàng Hùng khựng lại.
Rồi chậm rãi đứng dậy.
Đi vào giữa.
---
Thành An đứng bên cạnh cười.
Minh Hiếu khoác vai Thượng Long.
Không khí ồn lên lại.
---
Chỉ có Đăng Dương là cầm máy.
Nhìn qua ống kính.
Ánh mắt dừng lại ở Hoàng Hùng lâu hơn một chút.
---
"Tách."
---
Khoảnh khắc đó.
Bị giữ lại trong một khung hình.
Nhẹ.
Mềm.
Và rất yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co