Truyen3h.Co

Bạn Thân #duonggem

16

hlanjz

Quán bi-a buổi chiều tối lúc này ồn hơn hẳn ban đầu, nhưng cái ồn đó lại không át được cảm giác căng đang lan ra từng góc bàn.

Đèn vàng vẫn rọi xuống mặt bàn xanh, nhưng không còn cảm giác "chơi cho vui" nữa.

Minh Hiếu đứng bên bàn bi-a, tay vẫn cầm cơ, nhưng mắt đã liếc liên tục về phía cửa quán.

Thượng Long thì cau mày, đứng sát cạnh Đăng Dương.

Thái Sơn cũng đã dừng chơi từ lúc nhóm người lạ xuất hiện.

Không ai còn đánh tiếp.

---

"Có vấn đề gì thì nói thẳng."

Đăng Dương mở lời lần nữa.

Giọng vẫn thấp.

Nhưng không còn bình tĩnh như trước.

Người kia cười nhạt.

"Không có gì."

"Chỉ thấy mấy bạn chơi hơi... làm màu."

Minh Hiếu bật cười khẩy.

"Làm màu?"

"Chơi bi-a cũng làm màu?"

"Hay mắt mày có vấn đề?"

---

Không khí lập tức nặng thêm một bậc.

Thượng Long kéo Minh Hiếu lại.

"Đừng đẩy lên."

Nhưng Minh Hiếu đã nóng rồi.

"Không đẩy cái gì?"

"Vô đây kiếm chuyện thì nói mẹ luôn đi."

---

Đăng Dương không nói gì thêm.

Nhưng ánh mắt cậu lúc này đã khác hẳn.

Cái kiểu lạnh mà quen biết đều hiểu là sắp mất kiểm soát.

---

Ở phía bàn xa.

Hoàng Hùng đã đứng dậy từ lúc nào.

Thành An kéo tay áo cậu.

"Khoan đã."

"Đừng qua."

Hoàng Hùng không trả lời.

Chỉ nhìn thẳng về phía Đăng Dương.

Rồi bước đi.

Phong Hào cũng đứng lên theo.

"Đi coi thử."

---

Khi Hoàng Hùng tới gần.

Cậu nghe rõ từng câu nói.

Nghe cả tiếng cơ đặt xuống bàn.

Nghe cả nhịp thở đang nặng dần của những người xung quanh.

---

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng cậu không cao.

Không gắt.

Chỉ là hỏi.

Muốn dừng mọi thứ lại trước khi nó đi xa hơn.

---

Nhưng Đăng Dương quay sang.

Chỉ một cái nhìn thôi.

Cảm giác như không khí bị kéo căng thêm một chút.

---

"Tránh ra."

Câu nói bật ra rất nhanh.

Rất gọn.

Rất lạnh.

Không có chỗ cho giải thích.

---

Hoàng Hùng khựng lại.

Mắt cậu mở nhẹ.

Không phải vì sợ.

Mà vì... không quen.

Không quen cái kiểu bị nói như vậy.

Ngay cả khi là trong tình huống căng thẳng.

---

"Dương..."

Cậu gọi nhỏ.

Nhưng Đăng Dương đã quay lại.

Không nhìn cậu nữa.

Chỉ nhìn thẳng người đối diện.

---

"Tránh ra."

Lần này rõ hơn.

Nặng hơn.

---

Hoàng Hùng đứng im một nhịp.

Rồi chậm rãi lùi lại.

Không nói thêm.

Không phản ứng.

Chỉ quay mặt đi.

Rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức khiến người khác không biết cậu đang nghĩ gì.

---

Minh Hiếu nhìn thấy khoảnh khắc đó.

Lập tức cau mày.

Nhưng chưa kịp nói gì.

Người kia đã bước sát hơn.

"Ồ."

"Người nhà à?"

Câu nói vừa thốt ra.

Không khí như đứt hẳn.

---

Đăng Dương bước lên một bước.

Không còn chần chừ.

"Đừng nói linh tinh."

Giọng cậu trầm xuống.

---

Người kia nhún vai.

"Thì thấy vậy thôi."

"Bảo vệ dữ vậy."

"Không phải người yêu à?"

---

Một câu đó.

Không lớn.

Nhưng đủ để tất cả im phăng phắc.

---

Minh Hiếu quay phắt lại.

"Đù—"

Thượng Long cũng sững.

Phong Hào thì nhìn Hoàng Hùng.

---

Còn Hoàng Hùng.

Chỉ đứng yên.

Không phản ứng.

Không giải thích.

Chỉ im.

---

Đăng Dương lúc này mới thật sự thay đổi.

Cơ thể cậu căng lại.

Ánh mắt tối hẳn.

"Câm."

Một chữ.

Rất ngắn.

Nhưng nặng.

---

Người kia bật cười.

"Ơ, nói thôi mà—"

Chưa dứt câu.

Đăng Dương đã bước tới gần.

Khoảng cách chỉ còn một bước.

---

Minh Hiếu lập tức chặn lại.

"Dương."

"Bình tĩnh."

"Đừng để bị kích."

Thượng Long cũng kéo vai cậu.

"Ra ngoài nói."

---

Nhưng Đăng Dương không nghe.

Không hẳn là không nghe.

Mà là đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.

---

Rồi bất ngờ.

Cậu buột miệng.

"Địt mẹ."

Một câu chửi rất khẽ ban đầu.

Rồi lập tức lớn hơn.

"Có vấn đề gì thì nói thẳng."

"Đừng đứng đây kiếm chuyện."

---

Không khí bùng lên.

Người kia cũng không chịu thua.

"Thì tao đang nói thẳng đó."

---

Một cú đẩy nhẹ xảy ra.

Chỉ một cái chạm vai.

Nhưng đủ.

---

Minh Hiếu lập tức lao lên.

"Đm!"

Thượng Long cũng kéo lại.

"Dừng!"

---

Quán bi-a bắt đầu hỗn loạn.

Ghế xê dịch.

Tiếng nói lớn dần.

Một vài người xung quanh bắt đầu đứng dậy.

---

Nhưng trong tất cả hỗn loạn đó.

Đăng Dương không còn nghe rõ gì nữa.

Ánh mắt cậu chỉ còn dừng lại một điểm.

---

Hoàng Hùng.

Đứng phía sau.

Rất im.

Rất xa.

Không bước tới.

Cũng không rời đi.

---

Đăng Dương quay sang.

"Tránh ra."

Lần này không phải nói với người kia nữa.

Mà là với Hoàng Hùng.

---

Hoàng Hùng khựng lại.

Lần thứ hai trong buổi hôm nay.

Nhưng lần này.

Cậu không quay mặt đi.

Chỉ nhìn Đăng Dương.

Rất lâu.

---

Không ai biết trong ánh mắt đó có gì.

Chỉ biết nó không còn giống lúc trước.

Không còn mềm.

Không còn cười.

Chỉ còn một chút lạnh rất mỏng.

---

Rồi Hoàng Hùng nói rất khẽ.

"Cậu đang không nghe ai cả."

---

Câu đó.

Nhẹ.

Nhưng cắt ngang mọi thứ.

---

Đăng Dương sững lại.

Chỉ một nhịp.

Rất ngắn.

Nhưng đủ để Minh Hiếu nhận ra.

"Ờ... xong."

Thì thầm.

---

Không khí chùng xuống.

Những tiếng ồn bên ngoài như xa dần.

---

Đăng Dương thở ra.

Rồi chậm lại.

Bàn tay đang siết cơ cũng buông lỏng hơn một chút.

---

"Không sao."

Cậu nói.

Không rõ nói với ai.

---

Hoàng Hùng nhìn cậu thêm một giây.

Rồi quay người.

"Về bàn."

---

Cậu đi.

Không nhanh.

Không chậm.

Rất bình thường.

Nhưng chính cái bình thường đó khiến mọi thứ im hẳn.

---

Đăng Dương đứng yên.

Rất lâu.

Rồi mới quay lại.

Ánh mắt cậu vẫn còn chưa hạ hết nóng.

Nhưng đã dịu đi một phần.

---

Minh Hiếu vỗ vai cậu.

"Bình tĩnh lại chưa?"

"...Ừ."

"Ổn chưa?"

"...Ổn."

---

Thượng Long thở dài.

"Đi tiếp hay thôi?"

Đăng Dương nhìn về phía bàn xa.

Hoàng Hùng đang ngồi xuống lại.

Thành An đang nói gì đó với cậu.

Như chưa từng có gì xảy ra.

---

Cậu im một lúc.

Rồi nói khẽ.

"Chơi tiếp."

---

Nhưng lần này.

Không ai trong nhóm cười nữa.

---

Ở bàn bên kia.

Hoàng Hùng uống một ngụm nước.

Tay hơi siết lại ly.

Không ai thấy.

Ngoại trừ chính cậu.

Và có lẽ.

Cả người vừa quay đi ở phía xa kia.

---

Khoảng cách giữa hai người vẫn vậy.

Nhưng thứ vừa xảy ra trong quán bi-a.

Đã khiến nó không còn "bình thường" như trước nữa.

Trận bi-a sau đó vẫn tiếp tục, nhưng không khí thì không còn như trước nữa.

Minh Hiếu vẫn đánh, nhưng lâu lâu lại liếc sang Đăng Dương.

Thượng Long thì im hơn hẳn.

Còn Đăng Dương...

đánh trượt một cú dễ.

"Chậc."

Cậu đặt cơ xuống, thở ra.

Rồi ánh mắt lại vô thức tìm về phía bàn kia.

---

Hoàng Hùng vẫn ngồi đó.

Không nhìn sang.

Cũng không nói gì nhiều.

Chỉ nói chuyện với Thành An.

Giọng bình thường, rất ổn.

Nhưng chính cái "bình thường" đó lại làm Đăng Dương thấy khó chịu.

Không phải kiểu giận.

Mà là lo.

---

Cậu đứng yên một lúc.

Rồi bỏ cơ xuống.

"Đi chút."

Minh Hiếu quay lại.

"Đi đâu?"

"Quay lại."

Không đợi trả lời.

Đăng Dương đã đi thẳng.

---

Tới gần bàn.

Hoàng Hùng vẫn chưa ngẩng lên.

Chỉ có Thành An là nhìn thấy trước.

"Ê..."

Thành An định nói gì đó.

Nhưng Đăng Dương giơ tay nhẹ.

"Để tớ."

---

Cậu đứng ngay cạnh bàn.

Không chạm vào.

Không ngồi xuống.

Chỉ đứng đó.

Rất gần.

---

"Hùng."

Không có phản ứng.

Hoàng Hùng vẫn nhìn ly nước.

---

Đăng Dương hạ giọng.

"Nhìn tớ đi."

"...."

Không trả lời.

---

Cậu cúi xuống một chút.

Giọng mềm hơn hẳn lúc nãy.

"Lúc nãy... tớ không cố ý."

Hoàng Hùng vẫn im.

---

Đăng Dương thở nhẹ.

Rồi lại nói, chậm hơn.

"Tớ biết tớ lớn tiếng."

"Biết tớ nói không hay."

"...Nhưng lúc đó có người kiếm chuyện."

"Tớ hơi mất kiểm soát."

---

Hoàng Hùng siết nhẹ ống hút.

Nhưng vẫn không ngẩng lên.

---

Đăng Dương thấy vậy, càng hạ giọng thấp hơn.

Gần như năn nỉ.

"Hùng..."

"Nhìn tớ một cái được không?"

---

Không khí quanh bàn tự nhiên im hẳn.

Thành An ngồi cạnh cũng không dám thở mạnh.

Phong Hào đứng phía sau nhìn qua, cũng im luôn.

---

Hoàng Hùng cuối cùng cũng ngẩng lên.

Chậm thôi.

Ánh mắt chạm Đăng Dương.

---

Cậu không nói.

Chỉ nhìn.

---

Đăng Dương lập tức dịu lại hẳn.

Như vừa thở ra được một hơi dài.

"..."

Cậu cười nhẹ.

Không phải kiểu cười trêu.

Mà là kiểu nhẹ nhõm.

---

"Cậu giận à?"

Hoàng Hùng đáp rất nhỏ.

"Không."

---

Đăng Dương lập tức gật.

"Ừ."

"Không giận là được."

Rồi lại hơi cúi đầu.

"Lúc nãy tớ không nên nói vậy với cậu."

"Xin lỗi."

---

Câu "xin lỗi" này rất hiếm.

Và rất thật.

Không phải kiểu nói cho qua.

---

Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi thở ra.

"...Tớ không giận."

"Chỉ là..."

Cậu ngập ngừng.

"Không quen."

---

Đăng Dương khựng lại.

Rồi hiểu.

Hiểu ngay.

---

Cậu gật đầu.

"Ừ."

"Sau này tớ sẽ để ý hơn."

"Không nói vậy nữa."

---

Rồi cậu hơi nghiêng đầu.

Giọng lại mềm xuống như trước.

"Nhưng lúc đó... cậu đứng ra làm gì?"

---

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Hả?"

"Cậu đi ra đó."

"Nguy hiểm."

---

Hoàng Hùng nhíu mày.

"Không nguy hiểm."

"Có."

"Không có."

---

Đăng Dương nhìn cậu.

Rồi thở ra.

"Có."

"...."

"Có nguy hiểm."

---

Cậu nói tiếp, rất nhẹ.

"Cậu chỉ cần ngồi đó thôi."

"Đừng đi ra nữa."

---

Hoàng Hùng im.

Một lúc.

Rồi lẩm bẩm.

"Lúc đó không nghĩ nhiều."

---

Đăng Dương nhìn cậu.

Ánh mắt dịu xuống hẳn.

"Ừ."

"Lần sau nghĩ giúp tớ."

---

Hoàng Hùng liếc cậu.

"Cậu nói như tớ trẻ con."

Đăng Dương bật cười.

"Không."

"Là tớ sợ."

---

Câu đó làm Hoàng Hùng khựng lại.

---

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng quán bi-a phía xa vẫn ồn.

Nhưng giữa hai người.

Lại yên đến lạ.

---

Đăng Dương hơi cúi xuống.

Giọng rất khẽ.

"Lúc nãy cậu quay đi..."

"Tớ không thích."

---

Hoàng Hùng chớp mắt.

"Không thích cái gì?"

"Không thích cậu không nhìn tớ."

---

Câu đó nói ra rất tự nhiên.

Như thở ra.

---

Hoàng Hùng im hẳn.

Không đáp ngay.

---

Đăng Dương vội thêm vào.

"Không phải kiểu ép."

"Chỉ là..."

Cậu dừng lại.

Rồi nói nhỏ hơn.

"Lúc đó tớ hơi hoảng."

---

Hoàng Hùng nhìn cậu rất lâu.

Rồi cuối cùng thở ra.

"Cậu phiền thật."

---

Đăng Dương lập tức cười nhẹ.

"Ừ."

"Phiền cũng được."

---

Hoàng Hùng quay mặt đi.

Nhưng khóe môi hơi cong lên.

Rất nhỏ.

---

Đăng Dương thấy được.

Cũng không nói.

Chỉ đứng yên đó thêm một chút.

Rồi mới khẽ hỏi.

"Về lại ngồi với tớ nhé?"

---

Hoàng Hùng im.

Một giây.

Hai giây.

Rồi đứng dậy.

"...Ừ."

---

Đăng Dương lập tức đi theo.

Không chạm.

Không kéo.

Chỉ đi cạnh.

Rất gần.

---

Ở phía sau.

Thành An thở ra nhỏ.

"Ổn rồi."

Phong Hào gật.

Minh Hiếu thì cười khẽ.

"Đm."

"Dỗ như dỗ mèo."

---

Nhưng không ai phản đối.

Vì ai cũng thấy rõ một điều.

Cái người vừa nãy còn lạnh giọng giữa quán bi-a.

Giờ lại đi phía sau.

Nhẹ hơn hẳn.

Chỉ vì một người đã chịu quay lại nhìn mình thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co