17
Buổi sáng cuối tuần.
Con ngõ nhỏ còn hơi mát sau cơn mưa đêm qua.
Nhóm Minh Hiếu đã ngồi ở quán ăn vỉa hè quen thuộc từ sớm.
Bàn nhựa thấp, ghế nhựa đỏ, vài tô bún bò nghi ngút khói.
Minh Hiếu ngồi vắt chân, miệng nhai quẩy.
"Đm quán này ngon vãi."
Thượng Long đang bóc trứng.
"Ngày nào mày cũng khen."
"Ngon thật mà."
Thái Sơn ngồi cạnh cười.
Còn Đăng Dương thì chống cằm nhìn điện thoại.
---
Lúc này.
Ba đứa nhỏ kia vừa tới.
Hoàng Hùng mặc áo thun trắng rộng, tóc còn hơi rối.
Thành An xách túi.
Phong Hào cầm điện thoại vừa đi vừa cười.
"Bọn tao đi mua trà sữa nha."
"Ok."
Minh Hiếu vẫy tay.
"Nhớ lấy ít đá."
"Biết rồi cha nội."
---
Ba người vừa đi.
Quán bỗng yên hơn hẳn.
Minh Hiếu ăn thêm mấy miếng.
Rồi bỗng lấy từ túi áo ra một cây vape.
Màu đen.
Nhỏ gọn.
"Ê."
Cậu huých Thượng Long.
"Có vị mới."
Thượng Long mở to mắt.
"Vl."
"Mày còn giữ à?"
"Lén."
Minh Hiếu cười cười.
---
Đăng Dương ngẩng lên.
"Bỏ rồi mà."
"Thì thử một hơi."
Minh Hiếu dụ dỗ.
"Một hơi thôi."
---
Thái Sơn cũng nhìn qua.
"Đm."
"Tao tưởng mày cai thật."
"Cai thật."
"Nhưng thử."
---
Đăng Dương bật cười.
"Vớ vẩn."
---
Minh Hiếu nhét thẳng vào tay cậu.
"Một hơi."
"Xong."
"Ba đứa kia chưa về đâu."
---
Đăng Dương nhìn cây vape.
Rồi nhìn đầu ngõ.
Lại nhìn Minh Hiếu.
---
"Đm."
"Một hơi."
---
Thế là...
Một hơi của Minh Hiếu.
Một hơi của Thượng Long.
Một hơi của Thái Sơn.
Và...
một hơi của Đăng Dương.
---
Làn khói trắng tan nhanh trong gió.
Mùi đào thoang thoảng.
---
Đúng lúc đó.
---
"Bọn tao về nè—"
Giọng Thành An vang lên.
---
Cả bốn đứa cùng giật mình.
Minh Hiếu suýt làm rơi luôn vape.
"Đm!"
---
Đăng Dương phản ứng nhanh.
Nhét ngay vào túi.
Nhưng...
đã muộn.
---
Hoàng Hùng đi đầu.
Cậu vừa bước tới.
Làn khói cuối cùng còn chưa tan hết.
Mùi trái cây vẫn còn.
---
Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay Đăng Dương.
Rồi nhìn túi áo.
Rồi nhìn mặt hắn.
---
Hiểu ngay.
---
Hoàng Hùng không nói gì.
Chỉ hơi nhíu mày.
Rồi...
"Hứ."
---
Một tiếng rất nhỏ.
Nhưng đủ khiến tim Đăng Dương rớt xuống chân.
---
"..."
Cậu cúi đầu.
Không dám nhìn nữa.
---
Minh Hiếu quay sang.
"Không phải..."
"Bọn tao..."
Thành An nhìn bàn.
Lại nhìn mấy người kia.
"Vl."
"Bọn mày hút vape??"
---
Phong Hào cũng trợn mắt.
"Không phải bảo bỏ rồi?"
---
Thượng Long chột dạ.
"Thì..."
"Lỡ..."
---
Hoàng Hùng chẳng hỏi thêm.
Chỉ đặt ly trà sữa xuống.
Ngồi vào bàn.
Im.
---
Im đến đáng sợ.
---
Đăng Dương lén nhìn cậu.
Một lần.
Hai lần.
---
Hoàng Hùng không thèm nhìn lại.
---
Cả bữa sáng.
Không khí ngột ngạt.
Minh Hiếu ăn cũng không ngon.
Thượng Long ngồi nghịch đũa.
Thái Sơn cúi đầu.
---
Còn Đăng Dương...
thì hết nhìn tô bún.
Lại nhìn Hoàng Hùng.
---
Nhưng người kia nhất quyết không nhìn cậu.
---
Ăn xong.
Nhóm chia nhau ra về.
---
Hoàng Hùng xách túi trà sữa.
Đi rất nhanh.
---
Đăng Dương lập tức đi theo.
"Hùng."
---
Không trả lời.
---
"Hùng ơi."
---
Hoàng Hùng vẫn đi.
---
Đăng Dương bước nhanh hơn.
Đi ngang cậu.
Rồi lại chậm xuống.
Cúi đầu nhìn túi trên tay Hoàng Hùng.
---
"Gấu ơi."
"Tớ xách cho nhé."
---
"Không."
---
"Xách thế đỏ tay đấy."
---
"Không cần."
---
Đăng Dương đi lùi.
Nhìn mặt cậu.
---
"Giận à?"
---
"Không."
---
"Xạo."
---
Hoàng Hùng lập tức liếc.
Mắt tròn xoe.
"Cậu hút vape còn nói tớ xạo?"
---
Đăng Dương nghẹn.
"..."
---
"Đã bảo bỏ rồi."
---
"..."
---
"Bệnh phổi chết luôn đi."
Hoàng Hùng lẩm bẩm.
---
Đăng Dương mở to mắt.
"Không chết."
---
"Chết."
---
"Không."
---
"Chết."
---
"..."
---
Đăng Dương đi theo phía sau.
Giọng mềm xuống.
"Lỡ thôi."
---
Hoàng Hùng quay lại.
"Lỡ?"
---
"Ừ..."
---
"Lỡ cái đầu cậu."
---
Đăng Dương bị mắng.
Không dám cãi.
Chỉ cúi đầu.
---
Hoàng Hùng càng nhìn càng tức.
---
"Lớp 9 cậu hút."
"Tớ khóc muốn chết."
---
"Lên cấp 3."
"Cậu hứa bỏ."
---
"Giờ lại hút."
---
Giọng cậu không lớn.
Nhưng vành mắt hơi đỏ.
---
Đăng Dương khựng lại.
---
Lúc này cậu mới nhận ra.
Hoàng Hùng không giận vì bị giấu.
Mà giận vì...
lo.
---
Đăng Dương bước tới gần hơn.
Giọng nhỏ xíu.
"Xin lỗi."
---
"Không nghe."
---
"Thật."
---
"Không tin."
---
"..."
---
Hoàng Hùng đi tiếp.
Đăng Dương lại đi theo.
---
"Gấu."
---
Im.
---
"Gấu ơi."
---
Im.
---
"Tha cho tớ đi."
---
"Không."
---
"Tớ bỏ thật."
---
"Không tin."
---
"Tớ thề."
---
"Thề rồi hút tiếp."
---
"Không đâu."
---
Hoàng Hùng vẫn đi.
---
Đăng Dương nhìn cái gáy nhỏ kia.
Tự nhiên thấy xót.
---
Cậu bước nhanh lên.
Đi cạnh.
Giọng nhẹ đến mức gần như năn nỉ.
---
"Tớ không muốn cậu buồn."
---
Hoàng Hùng im.
---
"Thật."
---
"Tớ sợ nhất cậu giận."
---
"..."
---
"Tớ bỏ rồi."
"Hôm nay ngu."
---
Hoàng Hùng cuối cùng cũng quay sang.
Mắt hơi đỏ.
---
"Đăng Dương."
---
"Hửm?"
---
"Cậu chết sớm..."
---
Giọng cậu nhỏ đi.
---
"Thì ai chơi với tớ?"
---
Đăng Dương đứng sững.
---
Tim bỗng mềm nhũn.
---
Rồi cậu cười.
Rất khẽ.
---
"Không chết."
---
"Tớ còn phải..."
Đăng Dương dừng lại.
Rồi nuốt nửa câu sau vào.
---
Hoàng Hùng cau mày.
"Phải gì?"
---
Đăng Dương nhìn cậu.
Ánh mắt dịu hẳn.
---
"Phải dỗ cậu dài dài."
---
"...Phiền."
Hoàng Hùng quay mặt đi.
---
Nhưng bước chân...
đã chậm lại một chút.
Đủ để Đăng Dương đi ngang.
Và đủ để cậu biết.
Con gấu nhỏ kia...
sắp hết giận rồi.
Buổi chiều hôm ấy.
Sau khi bị Hoàng Hùng bỏ mặc suốt quãng đường về, Đăng Dương đứng trước cổng nhà cậu gần năm phút.
Gõ cửa.
Không ai mở.
Nhắn tin.
Không seen.
Gọi điện.
Bị tắt luôn.
Đăng Dương đứng ngoài cổng, thở dài.
"Đm..."
Rồi tự sửa miệng.
"Không được chửi."
Nếu Hoàng Hùng nghe thấy chắc giận thêm mất.
---
Cậu đứng ngẩn ngơ thêm một lúc.
Rồi quay xe.
---
Mười lăm phút sau.
Đăng Dương quay lại.
Trên tay là một túi đồ ăn vặt.
Có bánh nhân kem socola.
Có sữa chuối.
Có kẹo dẻo hình mèo.
Có cả bánh gạo cay mà Hoàng Hùng thích nhưng ăn cay không nổi.
---
Đứng trước cửa.
Đăng Dương hít sâu.
Rồi gọi.
"Cô."
---
Bà Huỳnh đang tưới cây ngoài sân.
Ngẩng lên liền cười.
"Dương à?"
"Dạ..."
Đăng Dương gãi đầu.
"Hùng có ở nhà không cô?"
---
Bà Huỳnh nhìn vẻ mặt cậu.
Lại nhìn túi đồ trên tay.
Rồi cười.
"Hai đứa cãi nhau à?"
"...Dạ."
"Con làm gì nó?"
---
Đăng Dương cúi đầu.
"Con hút vape..."
---
Bà Huỳnh mở to mắt.
"Trời đất."
Rồi lại nhìn vẻ mặt cúi gằm kia.
Bỗng bật cười.
"Lần này chết con rồi."
---
Đăng Dương cười khổ.
"Dạ..."
---
"Hùng trên phòng đó."
"Nhưng..."
Bà Huỳnh cười.
"Nó đang giận lắm."
---
Đăng Dương gật đầu.
"Dạ."
---
Đi lên cầu thang.
Tim cậu đập hơi nhanh.
---
Trong đầu bắt đầu nghĩ.
Dỗ kiểu gì nhỉ?
Xin lỗi trước?
Hay giả đáng thương?
Hay mua thêm trà sữa?
---
Đang nghĩ.
Thì tới cửa phòng.
---
Cốc cốc.
---
Bên trong.
Hoàng Hùng đang nằm ôm mèo bông.
Nghe tiếng gõ liền nghĩ là mẹ.
"Vào đi mẹ."
---
Không thấy ai.
Cậu bực mình đi ra.
Vừa mở cửa.
---
Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc.
---
"..."
---
"..."
---
Hoàng Hùng trợn mắt.
Rồi...
RẦM.
Đóng cửa.
---
Nhưng...
Đăng Dương đã chặn tay vào trước.
---
"Á!"
Hoàng Hùng giật mình.
"Đm!"
"Cậu bị ngu à??"
---
Đăng Dương lập tức rụt tay.
"Không đau."
---
"Không đau cái đầu cậu!"
---
Hoàng Hùng mở cửa hẳn.
Kéo tay cậu ra xem.
---
May mà chưa bị kẹp.
---
"Điên."
Cậu lẩm bẩm.
Rồi quay ngoắt đi.
---
Đăng Dương lén cười.
---
Còn Hoàng Hùng thì trèo lên giường.
Ôm con mèo bông màu trắng.
Quay lưng về phía cậu.
---
Rõ là giận.
---
Đăng Dương đóng cửa.
Nhẹ nhàng đi tới.
Rồi đặt túi đồ ăn lên giường.
---
"Gấu..."
---
"Cút."
---
"..."
---
"Đừng đuổi tớ."
---
"Cút."
---
"..."
---
Đăng Dương ngồi xuống mép giường.
Giọng nhỏ hẳn.
"Đuổi tớ..."
"Tớ buồn đấy."
---
Hoàng Hùng lập tức quay phắt lại.
"Buồn?"
---
Rồi...
Bắt gặp ánh mắt kia.
---
Trời ơi.
---
Mặt Đăng Dương lúc này.
Y như cún lớn bị chủ mắng.
Mắt cụp xuống.
Môi mím mím.
Cả người đều toát ra vẻ:
**tớ biết lỗi rồi mà...**
---
Hoàng Hùng lập tức quay mặt đi.
---
Đm.
---
Sao nhìn tội dữ vậy.
---
Đăng Dương thấy cậu quay đi.
Biết ngay.
Mềm rồi.
---
Cậu nhích lại gần hơn.
"Gấu."
---
"Không phải gấu."
---
"Hùng."
---
Im.
---
"Tớ biết sai rồi."
---
"Biết mà vẫn hút."
---
"Lỡ."
---
"Lỡ cái đầu cậu."
---
Đăng Dương cúi đầu.
"Ừ."
---
"..."
---
"Tớ ngu."
---
Hoàng Hùng quay sang.
Mắt mở to.
---
Đăng Dương ngẩng lên.
Mắt cún.
Giọng còn nhỏ hơn.
"Tha cho tớ đi."
---
"Không."
---
"Đi mà."
---
"Không."
---
"Tớ buồn."
---
"Buồn kệ cậu."
---
"Buồn thật."
---
"..."
---
Đăng Dương cúi mặt.
Vai cũng hơi rũ xuống.
---
"Tớ sợ cậu giận."
---
"..."
---
"Lúc nãy cậu không nhìn tớ."
---
"..."
---
"Trên đường về cũng không nói chuyện."
---
"..."
---
"Tớ khó chịu lắm."
---
Hoàng Hùng siết con mèo trong tay.
---
Cậu biết.
---
Biết người này đang cố làm nũng.
---
Nhưng...
cũng biết người này thật sự sợ cậu giận.
---
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Cậu đáng bị vậy."
---
"Ừ."
---
"Cậu nói bỏ rồi."
---
"Ừ."
---
"Giờ hút tiếp."
---
"Không hút nữa."
---
"Xạo."
---
"Thật."
---
"Không tin."
---
Đăng Dương bỗng giơ ba ngón tay lên.
"Tớ thề."
---
"Đm."
Hoàng Hùng lập tức ngồi bật dậy.
"Hôm nay còn thề?"
---
Đăng Dương vội bỏ tay xuống.
"Không thề nữa."
---
"..."
---
"Tớ hứa."
---
"Cũng không tin."
---
Đăng Dương im một chút.
Rồi nhỏ giọng.
---
"Vậy..."
---
"Tớ làm sao cậu mới tin?"
---
Câu hỏi rất nhẹ.
---
Hoàng Hùng nhìn cậu.
---
Nhìn cái mặt đang tội lỗi kia.
---
Rồi bỗng thấy...
Nếu giờ mắng tiếp.
Có khi người này lại buồn thật.
---
Nghĩ vậy.
Lại thấy mềm lòng.
---
Đm.
---
Ghét thật.
---
Hoàng Hùng bực bội.
Lấy cái bánh nhân kem trong túi.
Xé ra.
---
Rồi nhét vào miệng Đăng Dương.
---
"Ăn đi."
---
Đăng Dương ngẩn người.
---
"..."
---
Hoàng Hùng quay mặt đi.
Tai hơi đỏ.
---
"Ăn rồi cút."
---
Đăng Dương chớp mắt.
---
Rồi...
bỗng cười.
Cười đến mức mắt cong lên.
---
Hoàng Hùng quay lại.
"Cười cái gì?"
---
Đăng Dương ôm bịch bánh.
Giọng nhẹ tênh.
---
"Cậu hết giận rồi."
---
"Chưa."
---
"Rồi."
---
"Chưa."
---
"Rồi."
---
"Đm!"
---
Đăng Dương cười càng lớn.
---
Còn Hoàng Hùng...
mặt thì vẫn phụng phịu.
Nhưng tay...
lại lặng lẽ đẩy bịch sữa chuối về phía cậu.
---
Rõ ràng.
Con gấu nhỏ này.
Chưa bao giờ giận được người trước mặt quá lâu cả.
Hoàng Hùng ngồi ôm gối trên giường.
Trước mặt là Đăng Dương đang ngoan ngoãn ngồi dưới thảm.
Trông chẳng khác gì cún lớn làm sai bị chủ phạt.
---
Nhưng Đăng Dương biết.
Hoàng Hùng chưa hết giận.
Chỉ là...
bắt đầu mềm rồi.
---
Cậu nhìn người trước mặt.
Má vẫn hơi phồng lên.
Môi mím lại.
Mắt thì cứ liếc mình một cái rồi quay đi.
---
Đm.
---
Đáng yêu quá.
---
Đăng Dương không nhịn được cười.
---
"Cười cái gì?"
Hoàng Hùng lập tức lườm.
---
"Không."
---
"Rõ là cười."
---
"Vì..."
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.
Mắt cong cong.
---
"Gấu đáng yêu quá."
---
"...?"
---
Hoàng Hùng mở to mắt.
"Đm."
---
"Đáng yêu thật mà."
---
"Cút."
---
"Không."
---
"Cút."
---
Đăng Dương nhích lên gần hơn.
---
Hoàng Hùng lập tức kéo gối chắn trước ngực.
"Làm gì?"
---
"Dỗ cậu."
---
"Không cần."
---
"Cần."
---
"Không."
---
"Có."
---
"..."
---
Đăng Dương cười.
Rồi rất tự nhiên.
Nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng.
---
Tay cậu nhỏ hơn tay Đăng Dương rất nhiều.
Mềm.
Ấm.
---
Hoàng Hùng giật nhẹ.
"Bỏ ra."
---
"Không bỏ."
---
"Đăng Dương."
---
"Hửm?"
---
"Cậu phiền vl."
---
"Ừ."
---
"..."
---
Sao người này mặt dày dữ vậy trời.
---
Hoàng Hùng muốn rút tay.
Nhưng Đăng Dương chỉ nắm nhẹ.
Không đau.
Không chặt.
Lại càng không muốn làm cậu khó chịu.
---
Cứ như đang xin lỗi bằng hành động vậy.
---
"Cậu giận tớ..."
Đăng Dương cúi đầu.
Giọng nhỏ xíu.
---
"Buồn đấy."
---
Hoàng Hùng lập tức quay sang.
---
Lại cái mặt đó.
---
Mắt cụp.
Môi mím.
Vai hơi rũ xuống.
---
Đm.
---
Ai dạy cậu ta làm cái mặt tội lỗi đó vậy?
---
Hoàng Hùng cắn môi.
---
"Buồn thì kệ."
---
"Buồn thật."
---
"..."
---
"Từ chiều tới giờ cậu không cười với tớ."
---
"..."
---
"Không nhìn tớ."
---
"..."
---
"Không gọi tên tớ nữa."
---
Giọng Đăng Dương càng lúc càng nhỏ.
---
"Cậu không biết đâu."
---
"Tớ sợ cậu ghét tớ."
---
Hoàng Hùng khựng lại.
---
"Ghét cái gì?"
---
Đăng Dương ngẩng lên.
Mắt nhìn cậu.
---
"Thì..."
---
"Sợ."
---
Một chữ thôi.
Nhưng rất thật.
---
Hoàng Hùng bỗng im.
---
Cậu chưa từng nghĩ...
người luôn bảo vệ mình.
Người lúc nào cũng bình tĩnh.
Lại có lúc sợ như vậy.
---
Đúng lúc ấy.
---
"Méo."
---
Con mèo nhỏ đang nằm cuối giường bỗng leo lên.
---
Nó trèo qua chân Hoàng Hùng.
Rồi rất tự nhiên.
Chui vào lòng Đăng Dương.
---
Đăng Dương bật cười.
---
"Ê?"
---
Con mèo dụi dụi vào tay cậu.
---
Hoàng Hùng nhìn.
---
Rồi trề môi.
---
"Nó phản bội tớ."
---
"Không."
Đăng Dương xoa đầu mèo.
---
"Nó biết ai đang buồn."
---
"..."
---
Hoàng Hùng liếc.
---
"Cậu với nó giống nhau."
---
"Hả?"
---
"Đều thích làm nũng."
---
"Đm!"
Hoàng Hùng lập tức đỏ mặt.
---
"Ai làm nũng?"
---
"Cậu."
---
"Không có!"
---
"Có."
---
"Không!"
---
Đăng Dương bật cười.
Rồi bỗng đưa tay.
---
Nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má Hoàng Hùng.
---
"..."
---
Hoàng Hùng đứng hình.
---
Mặt cậu vốn nhỏ.
Má lại mềm.
Bị ôm như vậy...
càng giống cục bông.
---
Đăng Dương nhìn.
---
Rồi...
nhắm mắt một cái.
---
Đm.
---
Sao đáng yêu dữ vậy trời.
---
"Gấu đáng yêu quá."
---
Nói xong.
Cậu véo nhẹ má Hoàng Hùng.
---
"Á!"
---
"Đăng Dương!"
---
"Đau!"
---
"Xin lỗi."
---
Nhưng miệng lại cười.
---
Hoàng Hùng tức.
Muốn đánh.
Nhưng thấy người kia cười như vậy.
Lại không nỡ.
---
Đành ôm mèo.
Quay mặt đi.
---
"Vẫn giận."
---
Đăng Dương cười.
---
"Ừ."
---
"Giận thêm đi."
---
"..."
---
"Tớ dỗ tiếp."
---
Hoàng Hùng quay phắt lại.
---
"Sao mặt dày thế?"
---
Đăng Dương nghiêng đầu.
Mắt cong cong.
---
"Vì..."
---
"Có người mềm lòng lắm."
---
"..."
---
Hoàng Hùng nghẹn.
---
Đm.
---
Biết luôn.
---
Cậu bực bội ôm con mèo.
Rúc mặt vào bụng nó.
---
Nhưng vành tai...
đã đỏ mất rồi.
---
Còn Đăng Dương...
ngồi bên cạnh.
Nhìn người kia phồng má giận dỗi.
---
Rồi lại không nhịn được mà cười.
---
Thấy Hoàng Hùng giận.
Cũng đáng yêu.
Mà hết giận.
Lại càng đáng yêu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co