Truyen3h.Co

Bạn Thân #duonggem

3

hlanjz

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên.

Cả lớp lập tức nhốn nháo.

Người xuống căn-tin, người ra hành lang, người tranh thủ ngủ bù.

Đăng Dương còn chưa kịp đứng dậy đã bị Minh Hiếu kéo cổ áo.

"Đi."

"Đi đâu?"

"Căn-tin."

"Tao không đói."

"Nhưng tao đói."

"Nó đói liên quan gì tới tao?" Đăng Dương bất lực.

"Liên quan."

Minh Hiếu kéo luôn người đi.

Phía sau, Thượng Long cũng đứng dậy.

"Mày tha cho nó đi."

"Không."

"Về đây có hai ngày mà bị kéo đi như trâu."

"Bạn tao mà."

"Bạn cái đầu mày."

Ba người vừa cãi nhau vừa đi khỏi lớp.

---

Ở trong lớp.

Hoàng Hùng lập tức quay lên

Ngồi thẳng vào bàn Thành An.

Than thở.

"Tao khổ quá."

"Khổ gì?"

"Nó ngồi cạnh tao."

"Ai?"

"Đăng Dương."

Thành An chống cằm.

"Thì sao?"

"Phiền."

"Phiền chỗ nào?"

"Thở cũng phiền."

"Thế là không phiền rồi."

"Phiền."

Thành An bật cười.

Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Hoàng Hùng.

Càng nhìn càng buồn cười.

"Tao thấy mày có vẻ vui mà."

"Không."

"Có."

"Không."

"Vậy sao nãy giờ cứ nhắc tên người ta?"

"..."

Hoàng Hùng nghẹn họng.

Không cãi được.

Bực bội nằm vật xuống bàn.

---

Mười phút sau.

Tiếng ồn ngoài hành lang vang lên.

Minh Hiếu đi đầu.

Miệng còn đang nhai bánh.

Thượng Long phía sau cầm nước.

Còn Đăng Dương...

Hai tay gần như kín đồ.

Nào là sữa.

Nào là bánh.

Nào là socola.

Thậm chí còn có vài hộp quà nhỏ được gói cẩn thận.

Minh Hiếu vừa đi vừa cười.

"Chất nhất."

"Được cả đống con gái tặng quà."

"Đăng Dương nhà mình đỉnh."

"Đỉnh cái gì."

Đăng Dương bất lực.

"Dương nhà mình đẹp trai, cao ráo, học giỏi."

"Tội gì không cua."

Thượng Long gật gù.

"Bớt đi."

Đăng Dương bật cười.

Đúng lúc ấy.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía cuối lớp.

Hoàng Hùng cũng vừa ngẩng đầu lên.

Bốn mắt chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Hoàng Hùng lập tức quay mặt đi.

"Đm."

"Hoài vậy trời."

Cậu lẩm bẩm.

Thành An tò mò nhìn theo.

Rồi lập tức mở to mắt.

"Khoan."

"Sao nó cầm nhiều đồ dữ vậy?"

"Không biết."

"Nhiều thật đấy."

"Có liên quan gì đâu."

"Liên quan chứ."

Thành An ghé sát lại.

"Tao nghe nói hồi cấp hai nó nổi tiếng lắm."

"Ừ."

"Giờ còn đẹp trai hơn."

"Ừ."

"Con gái thích là đúng rồi."

"Ừ."

"Mày sao cứ ừ vậy?"

"Tao không biết."

Hoàng Hùng chống cằm.

Mắt vô thức nhìn về phía Đăng Dương.

Không hiểu sao.

Nhìn đống quà kia.

Cậu thấy hơi khó chịu.

Một chút thôi.

Chắc vậy.

---

Ở phía bên kia.

Minh Hiếu đang ngồi lục đống quà.

"Ê."

"Cái này ngon nè."

"Ăn đi."

Đăng Dương đẩy luôn sang.

"Cái này nữa."

"Ăn luôn."

"Thế còn cái này?"

"Ăn."

Minh Hiếu ngơ ngác.

"Không giữ à?"

"Giữ làm gì?"

"Quà người ta tặng."

"Thì?"

"Vô tâm thế."

Thượng Long thở dài.

"Bao nhiêu người thích mày."

"Mày chẳng để ý ai."

Đăng Dương đang định trả lời.

Thì một hộp sữa dâu nhỏ lọt vào mắt.

Cậu khựng lại.

"Hả?"

"Sao vậy?"

Minh Hiếu hỏi.

Đăng Dương cầm hộp sữa lên.

Khóe môi khẽ cong.

Ngày bé.

Hoàng Hùng cực kỳ thích sữa dâu.

Nhưng mẹ cậu lại không cho uống nhiều.

Lần nào cũng phải lén mua.

Có lần bị phát hiện còn kéo Đăng Dương vào chịu trận chung.

Nghĩ tới đó.

Đăng Dương bật cười.

"Ê."

"Hả?"

"Cho tao hộp này."

"Cái nào?"

"Sữa dâu."

"Ủa lấy làm gì?"

"Không liên quan."

---

Năm phút sau.

Hoàng Hùng đang ngồi đọc sách.

Thì trước mặt xuất hiện một chiếc hộp sữa.

Cậu ngẩng đầu.

Đăng Dương đứng đó.

"Cho cậu."

"Không lấy."

"Ngày xưa thích lắm mà."

"..."

Hoàng Hùng khựng lại.

"Tớ lớn rồi."

"Vẫn thích."

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

"Đăng Dương."

"Hả?"

"Cậu phiền thật đấy."

Đăng Dương bật cười.

Rồi đặt hộp sữa xuống bàn.

"Không uống cũng được."

"Để đấy."

"Chi vậy?"

"Lát khát thì uống."

Nói xong.

Cậu quay về chỗ.

Hoàng Hùng nhìn hộp sữa.

Lại nhìn bóng lưng Đăng Dương.

Một lúc lâu.

Thành An bên cạnh huých nhẹ.

"Ê."

"Gì?"

"Mày không thích người ta đúng không?"

Hoàng Hùng giật mình.

"Hả?"

"Chứ tao thấy người ta nhớ từng sở thích của mày luôn kìa."

"Bạn cũ thôi."

"Ờ."

Thành An gật gù.

Nhưng vẻ mặt rõ ràng không tin.

Còn Hoàng Hùng thì cúi đầu.

Tai hơi đỏ lên.

Bởi vì ngay cả chính cậu cũng không muốn thừa nhận rằng...

Sau hai năm.

Đăng Dương vẫn nhớ cậu thích uống sữa dâu.

Tiếng trống báo vào tiết vang lên.

Tiết Toán.

Môn học mà Hoàng Hùng cảm thấy khó hiểu nhất trên đời.

Cô giáo vừa bước vào lớp.

Đã cầm phấn viết kín nửa bảng.

Những con số.

Những công thức.

Những ký hiệu mà Hoàng Hùng nhìn vào chỉ thấy chóng mặt.

"Mời cả lớp mở vở."

Tiếng lật sách vang lên khắp phòng.

Hoàng Hùng nhìn đề bài.

Rồi nhìn bảng.

Rồi nhìn đề bài.

Cuối cùng lại nhìn bảng.

"..."

Không hiểu.

Một chữ cũng không hiểu.

Cậu khẽ thở dài.

Vô thức ngẩng đầu lên.

Bàn trên.

Thành An đang ngồi cạnh Minh Hiếu.

Cô vừa cho một bài tập nhỏ.

Minh Hiếu nhìn một cái đã bắt đầu viết.

Thành An thì chống cằm.

"Mày làm kiểu gì vậy?"

"Chỗ này nè."

Minh Hiếu kéo vở sang.

"Dùng công thức này."

"À."

"Xong thế này."

"Ồ."

"Hiểu chưa?"

"Hình như rồi."

"Không hiểu thì hỏi tiếp."

"Được."

Hai người nói chuyện rất tự nhiên.

Hoàng Hùng nhìn.

Lại nhìn bài mình.

Rồi lại nhìn hai người kia.

Bỗng nhiên thấy cuộc đời thật bất công.

"Bạn tồi..."

Cậu lẩm bẩm.

Đăng Dương ngồi bên cạnh đang ghi bài.

Nghe vậy liền quay sang.

"Hôm nay lại ai tồi nữa?"

"Thành An."

"Tại sao?"

"Nó bỏ mặc tớ."

Đăng Dương nhìn lên bàn trên.

Lập tức hiểu.

Khóe môi hơi cong lên.

"À."

"À gì?"

"Ghen à?"

"Cậu bị điên à?"

"Tớ thấy giống."

"Không giống."

"Giống."

"Không."

Đăng Dương bật cười.

Hoàng Hùng tức đến mức đá nhẹ vào chân bàn cậu.

---

Mười phút sau.

Cô giáo bắt đầu đi xuống kiểm tra.

Hoàng Hùng nhìn bài mình.

Vẫn trắng tinh.

Bên cạnh.

Đăng Dương đã làm gần xong.

Hoàng Hùng nhìn.

Lại nhìn.

Rồi nhìn thêm lần nữa.

Đăng Dương vẫn cúi đầu viết.

Nhưng khóe môi lại nhếch lên.

"Cậu nhìn nữa là thủng bài của tớ đấy."

"Không nhìn."

"Ừ."

"Tớ chỉ vô tình thôi."

"Ừ."

"Cậu đừng tự tin quá."

"Ừ."

"Đăng Dương."

"Hả?"

"..."

Hoàng Hùng im lặng vài giây.

Cuối cùng.

Rất không tình nguyện.

"Chỉ tớ."

Đăng Dương lập tức quay sang.

Mắt sáng lên.

"Cái gì cơ?"

"Không có gì."

"Không."

"Có."

"Không."

"Hùng."

"Chỉ bài tớ."

Đăng Dương cười đến mức phải quay mặt đi.

Vai còn run lên.

"Đừng cười!"

"Tớ không cười."

"Cậu đang cười."

"Ừ."

"Đăng Dương!"

"Rồi rồi."

Cậu kéo vở của Hoàng Hùng lại gần.

"Nhìn này."

Ngón tay thon dài chỉ lên đề.

"Đầu tiên dùng công thức này."

"Ừ."

"Rồi thay số vào."

"Ừ."

"Ra bước này."

"Ừ."

"Hiểu chưa?"

"..."

"Chưa."

Đăng Dương nhìn gương mặt đầy mờ mịt của cậu.

Im lặng hai giây.

Rồi bật cười.

"Tớ giải lại nhé."

"Ừ."

"Lần nữa."

"Ừ."

Lần này.

Đăng Dương giải chậm hơn rất nhiều.

Từng bước.

Từng dòng.

Giọng nói nhỏ vừa đủ để Hoàng Hùng nghe thấy.

Hoàng Hùng chăm chú nhìn.

Đôi khi còn vô thức nhíu mày.

Đăng Dương thấy thế.

Lại nhớ đến hồi bé.

Mỗi lần làm bài tập.

Hoàng Hùng cũng có biểu cảm y hệt.

Nhiều năm trôi qua.

Vẫn chẳng thay đổi.

Nghĩ vậy.

Ánh mắt cậu dịu đi đôi chút.

---

Bất ngờ.

"Các em."

Giọng cô giáo vang lên.

Hai người giật mình ngẩng đầu.

Cô đang đứng ngay bên cạnh.

Hoàng Hùng lập tức ngồi thẳng.

Đăng Dương cũng thu tay về.

Cô nhìn vở.

Rồi gật đầu.

"Tốt."

"Biết giúp đỡ bạn là tốt."

Hoàng Hùng vừa định thở phào.

Thì cô nói tiếp.

"Đăng Dương."

"Dạ?"

"Em học tốt môn Toán."

"Vâng."

"Vậy từ giờ hỗ trợ Hoàng Hùng nhé."

"..."

"..."

Cả hai cùng im lặng.

Cô giáo mỉm cười hài lòng.

Rồi đi tiếp.

Để lại hai người ngồi chết trân tại chỗ.

Một lúc sau.

Đăng Dương mới quay sang.

Khóe môi nhếch lên.

"Cô giao nhiệm vụ rồi."

"Không."

"Có."

"Không."

"Từ giờ tớ sẽ dạy cậu."

"Không cần."

"Cô bảo rồi."

"Đăng Dương."

"Hả?"

"Tớ ghét cậu."

Đăng Dương bật cười.

Rồi đưa cây bút gõ nhẹ lên quyển vở của cậu.

"Nhưng vẫn phải học."

Hoàng Hùng cúi đầu nhìn bài giải đã được viết kín.

Bỗng nhiên phát hiện.

Không hiểu từ lúc nào.

Những câu Toán khó nhằn kia...

Dường như cũng không đáng ghét như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co