Truyen3h.Co

Bạn Thân #duonggem

4

hlanjz

Tiết cuối cùng trong ngày.

Tiết thể dục.

Cả lớp tập trung ở nhà đa năng.

Một nửa lớp ngồi nghỉ ở khán đài.

Nửa còn lại đã chạy xuống sân.

Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi.

Ở góc sân bóng rổ.

Minh Hiếu vừa cầm bóng vừa huých vai Đăng Dương.

"Đm, làm tý bóng cho khỏe."

"Tao vừa học xong."

"Thì giờ chơi."

"Mày nghỉ một tiết không chết được à?"

"Không."

Minh Hiếu đáp rất tỉnh.

"Lâu lắm mới có người đánh ngang cơ tao."

Thượng Long đứng bên cạnh nghe vậy liền bật cười.

"Mày từ ngày Dương nó về."

"Không trò gì là không lôi nó vào."

"Bạn tốt."

Minh Hiếu gật gù.

"Nó chơi bóng rổ đỉnh mà."

"Đỉnh cái đầu mày."

Đăng Dương cười.

Nhưng vẫn nhận lấy quả bóng.

Một đám con gái ngồi phía khán đài lập tức nhìn sang.

Dù mới trở lại trường chưa lâu.

Nhưng Đăng Dương đã nhanh chóng nổi tiếng.

Cao ráo.

Học giỏi.

Lại còn chơi thể thao tốt.

Muốn không gây chú ý cũng khó.

---

Trong khi đó.

Ở phía khán đài.

Hoàng Hùng đang ngồi ôm đầu.

Từ tiết Toán cậu đã thấy hơi nhức đầu.

Nhưng cố chịu.

Đến giờ thể dục thì bắt đầu khó chịu rõ rệt.

Thành An ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Rồi nhìn hộp thuốc trong tay.

Cuối cùng thở dài.

"Uống đi."

"Không."

"Hoàng Hùng."

"Đắng."

"Thuốc nào chẳng đắng."

"Không uống."

"Đầu mày đau đấy."

"Không sao."

"Đầu mày sắp nổ luôn rồi."

"Không nổ."

Thành An hít sâu.

Nhịn.

Phải nhịn.

Nó đã quen với cảnh này rồi.

Mỗi lần uống thuốc.

Hoàng Hùng đều như trẻ con.

"Có uống không?"

"Không."

"Tao gọi bác Huỳnh."

"Phản bội."

"Uống."

"Không."

Hai người nhìn nhau.

Một người kiên quyết.

Một người còn kiên quyết hơn.

---

Ở dưới sân.

Trận bóng đang rất náo nhiệt.

Minh Hiếu vừa nhận bóng.

Lập tức chuyền cho Đăng Dương.

"Ê!"

"Bên trái!"

Đăng Dương xoay người.

Dẫn bóng qua một người.

Rồi bật nhảy ném rổ.

Quả bóng vẽ thành một đường cong đẹp mắt.

Vào rổ.

"Đẹp!"

"Vl!"

"Mượt vậy?"

Tiếng reo hò vang lên.

Minh Hiếu chạy tới đập tay cậu.

"Đỉnh."

"Thường thôi."

"Thường cái gì."

"Có người xem kìa."

Thượng Long hất cằm về phía khán đài.

Đăng Dương vô thức nhìn theo.

Ánh mắt lập tức dừng lại.

Hoàng Hùng đang ngồi đó.

Cúi đầu.

Sắc mặt hơi tái.

Bên cạnh là Thành An đang cầm hộp thuốc.

Hai người dường như đang giằng co điều gì đó.

Nụ cười trên môi Đăng Dương chậm rãi biến mất.

"Có chuyện gì à?"

Minh Hiếu hỏi.

"Không."

Đăng Dương đáp.

Nhưng ánh mắt vẫn hướng lên phía trên.

---

"Uống."

"Không."

"Hoàng Hùng."

"Không."

"Uống."

"Không."

Thành An sắp phát điên.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người xuất hiện.

"Nó lại không uống thuốc à?"

Thành An ngẩng đầu.

Đăng Dương đứng trước mặt.

Mồ hôi còn chưa kịp lau.

Rõ ràng vừa từ sân bóng chạy tới.

"Ừ."

Thành An thở dài.

"Đầu đau từ nãy."

"Nhưng nhất quyết không chịu uống."

Đăng Dương nhìn Hoàng Hùng.

Cậu vẫn cúi đầu.

Hai tay ôm cặp thuốc.

Nhăn nhó.

Như thể bị bắt ăn khổ qua.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Đăng Dương hỏi.

"Mười sáu."

"Thế sao uống thuốc như sáu tuổi vậy?"

"Không liên quan."

"Có."

"Không."

"Có."

Thành An nhìn cảnh này.

Bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc lạ thường.

Giống như...

Đăng Dương đã từng làm việc này rất nhiều lần.

---

Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh.

Lấy hộp thuốc từ tay cậu.

"Đưa đây."

"Không."

"Uống xong tớ cho kẹo."

"..."

Thành An phun luôn ngụm nước vừa uống.

"Má."

"Nó dụ trẻ con à?"

Hoàng Hùng đỏ mặt.

"Cậu bị điên à?"

"Thế hồi bé ai ăn hết kẹo của tớ vì uống thuốc?"

"..."

"Ai?"

"..."

"Hoàng Hùng."

"Im đi."

Tai cậu đỏ bừng.

Thành An bên cạnh cười muốn ngã khỏi ghế.

"Thật luôn?"

"Không."

"Có."

"Không."

"Có."

Đăng Dương đưa viên thuốc tới.

"Lần cuối."

"Uống."

Hoàng Hùng nhìn viên thuốc.

Lại nhìn Thành An.

Rồi nhìn Đăng Dương.

Cuối cùng.

Cực kỳ miễn cưỡng.

Cầm lấy.

Nuốt xuống.

"Giỏi."

Đăng Dương thuận tay xoa đầu cậu.

Hoàng Hùng lập tức bật dậy.

"Cấm xoa đầu!"

"Cậu vừa uống thuốc."

"Thì sao?"

"Nên được thưởng."

"Thưởng cái đầu cậu!"

Tiếng cãi nhau vang lên giữa khán đài.

Làm mấy người bên cạnh đều bật cười.

Còn Thành An thì ngồi nhìn.

Một lúc lâu mới chống cằm.

Bởi vì lần đầu tiên trong cả buổi chiều.

Gương mặt Hoàng Hùng không còn tái nhợt nữa.

Dù vẫn đang mắng Đăng Dương.

Nhưng ánh mắt ấy.

Lại sáng hơn rất nhiều.

Hoàng Hùng vừa uống thuốc xong.

Đăng Dương cũng bị giáo viên gọi trở lại sân bóng.

Trước khi đi.

Cậu còn không quên quay đầu lại.

"Nếu còn đau đầu thì xuống phòng y tế."

"Biết rồi."

"Nhớ uống nước."

"Biết rồi."

"Đừng chạy nhiều."

"Đăng Dương."

"Hả?"

"Cậu phiền quá."

Đăng Dương bật cười.

Rồi mới chạy xuống sân.

---

Thành An ngồi bên cạnh.

Nhìn theo bóng lưng Đăng Dương.

Lại nhìn sang Hoàng Hùng.

"Hỏi thật."

"Gì?"

"Hai đứa mày thật sự chỉ là hàng xóm thôi à?"

"Ừ."

"Xạo."

"Không."

"Nó nhớ giờ uống thuốc của mày."

"Ừ."

"Nó nhớ mày thích sữa dâu."

"Ừ."

"Nó còn biết cách dỗ mày uống thuốc."

"..."

"Thế mà bảo không thân?"

Hoàng Hùng nghẹn lời.

Một lúc sau mới lí nhí.

"Hồi bé thân."

"Thân dữ."

"Thì thân."

Thành An chống cằm.

Nhìn cậu đầy nghi ngờ.

Nhưng cuối cùng không hỏi thêm.

---

Dưới sân bóng.

Trận đấu càng lúc càng náo nhiệt.

Minh Hiếu đang dẫn bóng.

"Đăng Dương!"

"Có."

"Bên phải."

Quả bóng lập tức được chuyền đi.

Đăng Dương nhận bóng.

Xoay người.

Ném.

Tiếng bóng lọt lưới vang lên.

Cả sân lại ồ lên.

Một vài nữ sinh trên khán đài còn lấy điện thoại ra quay.

"Đẹp trai quá."

"Chơi hay thật."

"Đăng Dương đỉnh ghê."

Những tiếng bàn tán vang lên.

Hoàng Hùng vốn không định nghe.

Nhưng vẫn lọt vào tai.

Cậu vô thức nhìn xuống sân.

Đăng Dương đang cười với đồng đội.

Mồ hôi thấm ướt mái tóc.

Ánh nắng cuối chiều chiếu qua cửa kính nhà đa năng.

Làm cả người cậu như sáng lên.

Phải công nhận.

Đăng Dương thật sự rất nổi bật.

Từ nhỏ đã vậy.

Đi đâu cũng là tâm điểm.

Khác hoàn toàn với Hoàng Hùng.

Người luôn đứng phía sau.

"Công nhận đẹp trai thật."

Thành An đột nhiên lên tiếng.

Hoàng Hùng giật mình.

"Hả?"

"Đăng Dương."

"Ừ thì..."

"Đẹp thật mà."

"Ừ."

"Chắc nhiều người thích."

"Chắc vậy."

"Nhìn đám con gái kìa."

Thành An chỉ tay.

Mấy nữ sinh ở góc bên kia đang cười cười nói nói.

Thỉnh thoảng còn nhìn xuống sân.

Hoàng Hùng bỗng thấy hơi khó chịu.

Một cảm giác rất lạ.

Giống như có gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi.

"Liên quan gì tới tao."

"Không liên quan thật à?"

"Không."

"Ờ."

Thành An cười cười.

Rõ ràng không tin.

---

Trận bóng kết thúc sau gần ba mươi phút.

Minh Hiếu nằm vật xuống sàn.

"Đm."

"Mệt."

"Mày yếu."

Thượng Long uống nước.

"Tao yếu cái đầu mày."

Đăng Dương đứng bên cạnh.

Cầm khăn lau mồ hôi.

Vừa ngẩng đầu.

Lại theo thói quen nhìn lên khán đài.

Hoàng Hùng vẫn còn ngồi đó.

Không hiểu sao.

Cậu lại thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất hôm nay người kia không trốn mất.

---

Giáo viên thể dục cho cả lớp nghỉ ngơi thêm mười phút.

Mọi người bắt đầu tụm năm tụm ba nói chuyện.

Minh Hiếu kéo Thượng Long sang một bên mua nước.

Khán đài chỉ còn lại vài người.

Đăng Dương cầm chai nước đi lên.

Rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hùng.

"Tốt hơn chưa?"

"Rồi."

"Đầu còn đau không?"

"Không."

"Thật?"

"Thật."

Đăng Dương nhìn cậu một lúc.

Như đang xác nhận.

Hoàng Hùng bị nhìn đến khó chịu.

"Cậu nhìn gì?"

"Xem cậu có nói dối không."

"Không."

"Ừ."

Một khoảng im lặng ngắn xuất hiện.

Tiếng cười nói xung quanh vẫn vang lên.

Nhưng giữa hai người lại yên tĩnh lạ thường.

Một lúc sau.

Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.

"Hùng."

"Gì?"

"Hai năm qua..."

Hoàng Hùng khựng lại.

"Tớ không cố ý quên cậu."

Nụ cười trên môi cậu dần biến mất.

"Tớ biết giờ nói gì cũng muộn."

"Nhưng lúc đó..."

"Đừng nói."

Hoàng Hùng cắt ngang.

Đăng Dương im lặng.

"Tớ chưa sẵn sàng nghe."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Nhìn đôi giày của mình.

"Ít nhất là bây giờ."

Giọng cậu rất nhỏ.

Nhưng đủ để Đăng Dương nghe thấy.

Một lúc lâu.

Đăng Dương mới gật đầu.

"Được."

"Tớ đợi."

Hoàng Hùng ngẩng đầu.

"Cậu không cần đợi."

"Có."

"Tại sao?"

Đăng Dương cười nhẹ.

Ánh mắt dịu dàng đến mức làm tim người khác khẽ rung lên.

"Bởi vì hồi bé."

"Mỗi lần tớ làm sai."

"Cậu cũng cho tớ cơ hội mà."

Hoàng Hùng sững người.

Nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

Đúng lúc đó.

Tiếng còi của giáo viên vang lên.

"Tập trung!"

Cả lớp lập tức đứng dậy.

Khoảnh khắc ấy cũng bị cắt ngang.

Nhưng lần đầu tiên kể từ khi Đăng Dương trở về.

Hoàng Hùng không còn cảm thấy khó chịu khi ngồi cạnh cậu nữa.

Chỉ là cậu vẫn chưa biết...

Phải đối mặt với những cảm xúc trong lòng mình như thế nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co