Truyen3h.Co

Băng lãnh

Hồi 24

dacuopduocacc

Hồi 24

Nhắc đến Phác Hiếu Mẫn thì hãy quay lại thời gian một chút, lúc mặt trời đã hơi lên cao, tiếng ồn ào huyên náo dưới đường đánh thức con người đang say giấc này. Mở mắt ra, nhìn thất gương mặt Phác Trí Nghiên bình yên ngủ, Phác Hiếu Mẫn bất giác mỉm cười.

Thế nhưng cái cảm giác bất an rối bời vẫn cứ cuộn lên trong lòng Phác Hiếu Mẫn. Bởi suy cho cùng giữa nàng và Phác Trí Nghiên là một mối quan hệ phi thường không rõ ràng. "Tỷ muội? Đồng môn? Bằng hữu? Hay là tình nhân? Cái gì cũng không phải a." Phác Trí Nghiên trước đây chưa từng nói yêu nàng, mà nàng trước đây cũng chưa một lần nói yêu Phác Trí Nghiên.

Không phải Phác Hiếu Mẫn không có dũng khí, cũng không phải Phác Hiếu Mẫn lo mất mặt vì nàng là người thổ lộ trước. Nguyên nhân chính là do Phác Hiếu Mẫn sợ. Phác Trí Nghiên có thể chỉ coi nàng là hảo tỷ, những câu đùa giỡn trước kia Phác Trí Nghiên là hoàn toàn không có chủ ý. Phác Hiếu Mẫn biết được điều này vì nàng sở hữu Xuyên Tâm Kinh. Cho nên, nếu Phác Trí Nghiên biết được tình cảm của nàng thì sẽ đối với nàng được như trước?

Phác Hiếu Mẫn sợ Phác Trí Nghiên sẽ giữ khoảng cách với nàng, Phác Trí Nghiên sẽ đập nát hy vọng trong lòng nàng, tàn nhẫn hơn Phác Trí Nghiên có thể cho nàng biết thật ra tim Phác Trí Nghiên đã sớm trao cho người khác.

Vì vậy, Phác Hiếu Mẫn thà giữ mối quan hệ mập mờ với Phác Trí Nghiên, không cần nói ra, nàng chỉ cần có thể cùng Phác Trí Nghiên ở một chỗ là đủ. Nhưng mà vòng xoay của số phận (thật ra là mình haha) đâu có dễ dàng đáp ứng Phác Hiếu Mẫn.

Cái Phác Hiếu Mẫn không biết chính là Phác Trí Nghiên sớm biết tâm tư của nàng từ lâu rồi. Khoảng ba năm trước, khi Phác Trí Nghiên mười tám tuổi, theo sự sắp đặt của Phác Tố Nghiên đi Hắc Ma Giới nâng cấp võ công thì đêm hôm trước Phác Hiếu Mẫn bức Phác Trí Nghiên uống rượu cùng nàng. Thật ra Phác Hiếu Mẫn không quan tâm người kia có uống không, tự bản thân từng ngụm từng ngụm uống sạch vô số rượu. Nghĩ đến lại phải thật lâu xa Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn không khỏi cảm thấy cô đơn, tìm say để quên đi ưu thương.

Phác Hiếu Mẫn vốn tửu lượng rất cao nay lại say đến lợi hại. Lúc ấy Phác Hiếu Mẫn trong lòng có nghĩ gì cũng liền nói cho Phác Trí Nghiên biết hết.

- Phác Trí Nghiên, ta thích ngươi, là thật tâm thích ngươi, sau này chỉ muốn được ở bên cạnh ngươi. Ta không quản miệng lưỡi thế gian, người ta quan tâm chỉ có một mình ngươi!

Phác Hiếu Mẫn nói xong gục đầu xuống bàn ngủ quên trời quên đất, Phác Trí Nghiên cũng nhanh chóng đem nàng đặt lên giường, sau đó dọn dẹp bãi rác do Phác Hiếu Mẫn bày ra.

Lúc đó, Phác Trí Nghiên một từ cũng không nói, cơ hồ như những lời thổ lộ kia là không liên quan đến bản thân. Sáng sớm hôm sau đã lập tức lên đường, đến khi trở về cũng không một lần nhắc lại chuyện này, khi ở bên cạnh Phác Hiếu Mẫn cũng không nghĩ đến chuyện này. Vì thế mãi đến tận bây giờ, đây vẫn còn là bí mật của riêng Phác Trí Nghiên.

Kì thực Phác Trí Nghiên sợ rằng bản thân sẽ nảy sinh tình cảm với Phác Hiếu Mẫn. Mà bản thân lại không có khả năng cấp nàng hạnh phúc. Một cái thiên hạ đệ nhất võ lâm như Phác Trí Nghiên cũng có lúc tự ti như vậy.

Phác Trí Nghiên đã thức dậy từ lâu, chỉ là không muốn mở mắt ra. "Ai nha, biết nói gì với nàng đây?" Phác Trí Nghiên trong lòng như tơ vò, nhớ lại những hình ảnh kia, thật là nóng mặt a.

Phác Hiếu Mẫn trong vô thức vuốt ve gương mặt Phác Trí Nghiên đến khi thấy người kia cổ họng nuốt ực một cái liền rút tay về.

- Phác Trí Nghiên ngươi đã tỉnh rồi. -Đây chính là một dạng câu hỏi tu từ.

- Ân. Phác Thiện Anh, sớm. -Phác Trí Nghiên chỉ mấp mái miệng, mắt vẫn khăng khăng đóng chặt.

Không khí chìm vào im lặng đến khó xử, Phác Trí Nghiên cố gắng tìm đề tài để nói chuyện, cuối cùng vẫn là trong đầu không có ý tưởng gì. Đột nhiên Phác Hiếu Mẫn lên tiếng

- Nghiên nhi, ta hỏi ngươi phải trả lời thật lòng, trước đây ngươi cùng nữ nhân khác đã từng phóng túng?

- Ta không có. -Phác Trí Nghiên dở khóc dở cười không hiểu sao nữ nhân này lúc nào cũng có những suy nghĩ rất kì quái.

- Tại sao đêm qua, ngươi lại có thể... -Phác Hiếu Mẫn bỏ dở câu, không lẽ lại nói với Phác Trí Nghiên rằng "ngươi làm ta sướng muốn chết", biết là Phác Hiếu Mẫn da mặt không được mỏng, nhưng cũng dày đến mức đó đi.

Phác Trí Nghiên cũng tự nhiên hiểu được ý của người kia, cười khổ một cái, đáp.

- Năm ta mười lăm tuổi, có lần cùng Hàm Ân Tĩnh đi đến Bắc Thành làm nhiệm vụ, xong việc Hàm Ân Tĩnh dặn ta ở khách điếm chờ nhưng đến tận nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng. Ta trong lòng lo lắng mới đi kiếm không ngờ lại đến được thanh lâu.

- Ngươi đi vào? -Phác Hiếu Mẫn nghiến răng, Hàm Ân Tĩnh coi như sắp bạc mệnh chết yểu.

Phác Trí Nghiên gật đầu, lúc này đã cùng Phác Hiếu Mẫn đối nhãn, sau đó tiếp tục kể tội Hàm công tử đáng thương.

- Ta lúc đó một mực quan tâm đến Hàm Ân Tĩnh chỉ muốn mau nhìn thấy hắn, kết quả thì được chứng kiến một màn quấn quít nóng bỏng trên giường. Ta thật không muốn nhưng những hình ảnh đó cứ bám riết lấy ta a! -Phác Trí Nghiên dùng ánh mắt cực kỳ uỷ khuất vô tội nhìn Phác Hiếu Mẫn, bỏ đá xuống giếng, mang tất cả tội ác đổ lên đầu Hàm Ân Tĩnh.

Phác Hiếu Mẫn quả nhiên là bị tác động, ôn nhu ôm Phác Trí Nghiên, trong lòng mang tổ tông ba đời nhà Hàm Ân Tĩnh ra mà rủa xả. Thời gian chậm chạp trôi, Phác Trí Nghiên đột nhiên bị một câu tiếp theo của Phác Hiếu Mẫn làm cho cứng người.

- Phác Trí Nghiên, ngươi có yêu ta? -Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như rót mật vào tai, đi xuống lại như thật nhiều ngân châm đâm vào nội tạng khiến bụng Phác Trí Nghiên cồn cào.

Đây là câu hỏi mà Phác Trí Nghiên đã tự hỏi bản thân hàng ngàn hàng vạn lần. Phác Trí Nghiên có yêu Phác Hiếu Mẫn không? Phác Trí Nghiên không thể tự bản thân trả lời được. Nàng không biết cái thứ gọi là tình yêu như thế nào, bất quả trong đầu Phác Trí Nghiên định nghĩa tình cảm là thứ chi phối lý trí. Phác Tố Nghiên đã từng nói "Kẻ mạnh nhất chính là kẻ cô độc nhất." Phác Trí Nghiên nghe xong liền đem câu này khắc cốt ghi tâm.

Phác Hiếu Mẫn nhìn thấy Phác Trí Nghiên lưỡng lự, không nhịn được trong lòng run nhẹ. Còn đang tính mở miệng nói gì đó thì Phác Trí Nghiên đã dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng khiến lời nói chưa kịp thoát ra phải chui ngược trở vào.

- Ta sẽ phụ trách.

Hai từ "phụ trách" đánh vào tim Phác Hiếu Mẫn một cái, liền khiến nàng tâm đau muốn phế. Nàng chính là không cần cái loại tình cảm gượng ép cùng thương hại này a. Phác Hiếu Mẫn cảm thấy trước mắt mờ dần, xem chừng mấy giọt nước mắt của nàng không nghe lời muốn trào ra rồi.

- Không cần. -Phác Hiếu Mẫn dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay của người kia, đứng lên mặc lại y phục, mặc cho cơn đau dưới hạ thân nhức nhối. Nói cho cùng cái đau thể xác có là gì so với cơn đả kích tinh thần vừa rồi. Không thèm liếc mắt nhìn Phác Trí Nghiên, lạnh lùng phun ra một câu, hướng cửa sổ nhanh chóng khập khiễng rời đi.

Phác Trí Nghiên ngây ngốc không hiểu sự việc gì vừa xảy ra. Trong đầu chỉ còn hình ảnh Phác Hiếu Mẫn ánh mắt tràn đầy bi thương khiến Phác Trí Nghiên khẽ đau lòng. Thở dài một cái nàng biết mình đã làm một chuyện vô cùng sai lầm rồi lại thêm một chuyện vô cùng sai lầm khác, chính là sai lầm chồng chất sai lầm. "Ngay từ đầu ta đáng lẽ không nên cùng Phác Thiện Anh đùa giỡn."

Vò đầu bứt tai một lúc, Phác Trí Nghiên lại nhớ ra gì đó. "Ách, hôm nay ta còn phải đến chính điện thi đấu vòng bán kết nữa a, bây giờ cơ hồ đã muốn trễ rồi. Lão thiên a, kiếp trước con đã mắc nợ cả thế gian có đúng không?"

Trời quang mây tạnh tự nhiên lại có sấm sét đùng đùng, Phác Trí Nghiên mặt đầy hắc tuyến mệt mỏi đập đầu xuống gối. Đoạn, đứng dậy như một cái máy chỉnh chu y phục, đi xuống dưới lòng đường, thiếu điều muốn để con ngựa leo lên lưng nàng, ngựa cưỡi người luôn, cũng may là trong vô thức còn biết hướng kinh thành Tây Đô mà đi.

"Nhân tại giang hồ, thân bất vô kỷ." Phác Trí Nghiên cảm thấy câu này thật đúng với tình hình bản thân bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co