Hồi 25
Hồi 25
Phác Hiếu Mẫn không khóc, hoàn toàn không khóc, gương mặt phủ chín (chục) tầng băng trở về Nhật Nguyệt Thần Giáo. Lúc này bất kể là ai ở trong Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng đều đồng loạt ngưng lại mọi hoạt động, nín thở dõi theo từng bước chân của Phác Hiếu Mẫn. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến Chi Thiên Hỗn Trí Thần Y nổi tiếng bá đạo có loại biểu tình này. Đến Lý Trí Hiền nổi tiếng lạnh lùng khi thấy Phác Hiếu Mẫn tuy nàng không phản ứng gì nhưng sống lưng lại cảm thấy lạnh toát, mùi nguy hiểm nồng đậm trong không khí. Tiếng khép cửa nhẹ nhàng của Phác Hiếu Mẫn cũng khiến bọn họ giật thót tim, sau đó quay đầu nhìn nhau khó hiểu. Bất quá không có ai có viết câu trả lời trên mặt đi.
Im lặng có phải chăng là tiếng khóc lớn nhất? Nước mắt chảy ngược hay chảy xuôi mới được gọi là đau?
Trọng yếu chính là, Phác Trí Nghiên, giờ phút này không biết bằng cách nào đã đứng giữa sân đấu rộng lớn huyên náo, tuy nhiên nguyên lai Phác Trí Nghiên không thể gạt Phác Hiếu Mẫn ra khỏi đầu được. Đối thủ của Phác Trí Nghiên hôm nay là Tôn Na Ân, một nữ nhân có nhan sắc dụ hoặc, võ công lại thiên về đấu pháp thôi miên.
Phác Trí Nghiên mải mê đuổi theo suy nghĩ về Phác Hiếu Mẫn, không thèm để mắt đến Tôn Na Ân khiến ả hơi bực tức trong lòng. Cứ thế vô tư thả hồn đến khi bên tai truyền đến một tiếng cổ cầm thì ngẩng đầu, Tôn Na Ân ra là bắt đầu giở trò. "Ai nha, nữ nhân này, có muốn câu dẫn ta thì ít nhất cũng phải thủ cầm hay bằng một nữa Phác Thiện Anh a! Phác Thiện Anh..." Phác Trí Nghiên ngao ngán nhìn đối phương, thở dài trong lòng.
Trước đây đã có rất nhiều kẻ yếu bóng vía bị tiếng cầm này làm bất tỉnh nhân sự, sau đó thì bị Tôn Na Ân dễ dàng sát hại. Xui xẻo thay cho Tôn Na Ân, ả không những cách Phác Hiếu Mẫn toàn tài xuất chúng một khoảng xa vạn trượng, mà Phác Trí Nghiên lúc này còn đang bận tụng bài kinh mang tên "Phác Thiện Anh". Căn bản là ả được Phác Trí Nghiên biến thành không khí, vì thế Phác Trí Nghiên thật lâu vẫn không lộ một chút ra sơ hở nào, đừng nói gì đến bị mê hoặc.
Không khí bỗng nhiên cực kì huyên náo, Phác Trí Nghiên bị tiếng ầm ĩ đó làm cho nhất thời tò mò liếc Tôn Na Ân một cái, thật sự là nữ nhân này phiền chết đi được, đi đánh nhau mà làm như đi thi hoa hậu không bằng.
"Hài, lại còn múa lụa. Lão thiên a, nhìn mấy tên háo sắc đang dán mắt vào ả kìa. Hài, đúng là lũ người đáng thương. Bọn này mà đi nhìn trộm Phác Thiện Anh tắm như ta thì thế gian chắc chắn sẽ thành biển máu. Ách!!!" Phác Trí Nghiên cảm thán, sau đó lại có tật giật mình. (Vụ này mới)
Đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh, xem Phác Hiếu Mẫn có như những lần trước đến đây quấy phá không. Đến khi không cảm nhận được nhịp thở của nàng, Phác Trí Nghiên cư nhiên lại cụp mắt xuống thất vọng. "Là tự ta đa tình, một tay ta đẩy nàng đi bây giờ còn hy vọng nàng ở quanh đây sao? Phác Trí Nghiên, ngươi ngu ngốc!"
Cũng đừng quên ở trên cao kia còn có một Trịnh Tú Nghiên, ngay từ đầu ánh mắt chăm chú không rời Phác Trí Nghiên một li, nàng đã sớm nhận ra trong lòng Phác Trí Nghiên có quỷ. "Nhìn xem, Phác Trí Nghiên thật không phải bộ dáng ung dung tao nhã như thường ngày, mà chính là khẩn trương, khẩn trương một cách có che dấu." Giác quan của Trịnh Tú Nghiên, tốt nhất cũng không nên coi thường đi.
Nhân vật sắp bị đem trở thành diễn viên quần chúng Tôn Na Ân vật vã thật lâu cũng không khiến Phác Trí Nghiên chú ý, cho nên máu nóng càng lúc càng lên đến não, ả cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp không thương tiếc. Khoé mắt giật giật, Tôn Na Ân nhủ rằng kẻ trước mặt không phải tầm thường. Cho phép bản thân ả vứt bỏ quy tắc, điên cuồng lao đến tấn công Phác Trí Nghiên, không còn là một nữ nhân có khí chất tiểu thư nữa.
Phác Trí Nghiên không hiểu sao (thật ra là hiểu) lại mất tập trung, vì thế khi nhìn thấy một lưỡi gươm sáng bóng hung hăng chém đến, đột nhiên có chút giật mình. Theo phản xạ, Phác Trí Nghiên rút kiếm, một cái rút kiếm này không những tạo ra kinh công vô cùng lớn khiến Tôn Na Ân tự do văng ra xa, loạng choạng gục xuống thổ huyết. Quan trọng hơn, cái rút kiếm của Phác Trí Nghiên còn làm Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trên cao kia đứng bật dậy.
Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, nhận thấy ánh mắt của bọn quan chư hầu đang khó hiểu chiếu vào nàng, lập tức ngồi xuống ho khan một cái. "Đan Trí Long, chính cách rút kiếm đó không sai, lần đầu tiên Tuyết La của ta bị đẩy lùi, đời này kiếp này ta làm sao quên được! Phác Trí Nghiên có mối liên hệ cùng Đan Trí Long sao? Chết tiệt, Lâm Duẫn Nhi, ngươi còn không mau mang tin tức về cho ta!"
Phác Trí Nghiên hôm nay không có tâm trạng đùa giỡn, một kiếm nhanh chóng không lưu tình giáng xuống lấy mạng Tôn Na Ân, đầy lãnh khốc. Một giọt máu bắn lên thái dương Phác Trí Nghiên chảy xuống. Không có tiếng hò reo tán thưởng, thay vào đó là một sự im lặng đáng sợ.
Mọi chuyện đều có lý do, mà lý do ở đây chính là Phác Trí Nghiên bất ngờ nổi điên, đem tất cả rắc rối trong lòng phát tiết lên (thi thể) Tôn Na Ân. Liên tục đưa kiếm lên chém loạn. Phác Trí Nghiên vô cùng uất hận, hận bản thân, hận Phác Thiện Anh, hận cái gọi là sự sắp đặt của số phận, tất nhiên là hận luôn nữ nhân chướng tai gai mắt đang nằm dưới đất này. Thủ phạm khiến một Phác Trí Nghiên vốn luôn bình thản nay trở lên hoang dại như vậy, e chỉ có thể là thần y họ Phác kia.
Trịnh Tú Nghiên thấy tình hình mất kiểm soát liền ra lệnh cho cận vệ mang Phác Trí Nghiên đi. Bọn chúng trong lòng bất đắc dĩ nhưng không thể không tuân thủ, cúi đầu khóc thầm, sau đó chậm chạp tiến lại gần Phác Trí Nghiên.
Khi cảm nhận thấy có người đến gần, Phác Trí Nghiên nhanh như chớp xoay người lại, ánh mắt tàn bạo quét qua từng kẻ. Bọn cận vệ bị doạ một phen, hồn bay phách lạc, tự động ngồi xuống, chạy không nổi đành phải lết dần ra phía sau. Nàng thả lỏng tay cầm kiếm, bước về phía bọn chúng. Phản chiếu từ trong mắt cận vệ của Trịnh Tú Nghiên, máu từng giọt từng giọt chảy dọc theo lưỡi trường kiếm rơi xuống, tạo nên một âm thanh rất nhỏ, nhưng nghe vang vọng như tiếng gọi của tử thần.
- Phác Trí Nghiên, đủ rồi, mau dừng tay!
"Giọng nói này...!" Đương nhiên không phải là của Phác Hiếu Mẫn mà là Trịnh Tú Nghiên. Phác Trí Nghiên ngước mặt lên, xoáy sâu tia nhìn vào gương mặt đằng sau tấm mạng che mặt trên cao. Như người mới bước ra từ trong mộng, thất thần cùng Trịnh Tú Nghiên đối diện thật lâu. "Trịnh Khiết Tây, mục đích lần này của ta là Trịnh Khiết Tây, trong phút chốc lại quên mất a."
Trịnh Tú Nghiên coi như đã thành công trong việc đem Phác Trí Nghiên trả lại cho chúng ta. Bằng chứng là Phác Trí Nghiên vừa quăng mạnh thanh gươm rẻ tiền qua một bên, không nói một câu, hướng đám đông đi tới.
Đừng chờ mong thêm cảnh bạo lực nào nữa, Phác Trí Nghiên nguyên là đơn giản muốn đi về khách điếm, còn chưa nói thiên hạ lúc này nhìn thấy Phác Trí Nghiên như nhìn thấy quỷ, không hẹn mà cùng nhau tách ra hai bên chừa lối thênh thang cho nàng đi. Cảnh tượng lúc này thật giống thường dân cùng đại hoàng đế một chỗ, khi tất cả mọi ánh mắt không phải ngưỡng mộ mà là kính sợ cùng hướng về một người. Mà đại hoàng đế ở đây ngoài Phác Trí Nghiên còn có ai khác sao.
Trịnh Tú Nghiên một khắc cũng không ngừng dõi theo Phác Trí Nghiên. Có điều, ngoài nàng ra còn có kẻ thứ hai cũng để mắt tới Phác Trí Nghiên, kẻ đang ngồi bên tay phải Trịnh Tú Nghiên, đương kim tể tướng Kim Chung Vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co