Truyen3h.Co

Bâng Quý - Iridescent

14.

hfntmk

Ngọc Quý hôm nay thức dậy từ rất sớm, nói đúng hơn là đêm qua em đã mất ngủ, lo lắng, hồi hợp, tất cả đều xuất hiện cùng một lúc ở thời điểm này. Hiện tại đã là 9 giờ 40 phút, chỉ còn 20 phút nữa thôi là sẽ đến giờ hẹn, Ngọc Quý tất bật chuẩn bị trang phục, phối đi phối lại những bộ đồ có trong tủ nhưng vẫn chưa có bộ nào ưng ý, cuối cùng Ngọc Quý quyết định mặc một chiếc quần dài, áo thun bên trong và khoác một cái áo hoodie ấm áp ở bên ngoài, không quên choàng quanh cổ một chiếc khăn ấm màu xanh lá.

" Chắc là ổn rồi nhỉ " Ngọc Quý nhìn mình trong gương tự nhủ.

Cóc cóc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

" Ai đó " Ngọc Quý hỏi vọng ra.

" Là em, Đạt đây "

Ngay lập tức Ngọc Quý đi đến mở cửa cho Hữu Đạt, cậu em ban đầu có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của Ngọc Quý hiện tại nhưng sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng:" Ơ sao anh lại ăn mặc đẹp thế kia, anh định đi đâu sao. "

" Đẹp thật không, anh như thế này ổn chứ "

" Hơn cả ổn đó anh, nhưng anh đi đâu thế, ăn mặc đẹp thế này đừng bảo với em là anh đi hẹn hò nhé " Hữu Đạt nheo mắt nghi ngờ.

" Em nghĩ sao thì đều là vậy đó Đạt, thôi anh đi nhé "

Ngọc Quý nói xong liền rời khỏi phòng để lại Hữu Đạt với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, Huynh trưởng nhà Rắn thật sự đi hẹn hò sao (?), nhưng là hẹn hò với ai mới được, chẳng lẻ nào là người đó (?).

.

Ngọc Quý đi đến Tháp Thiên Văn như lời Thóng Lai Bâng nói trong thư, khi đến nơi em đã thấy anh đứng đó đợi mình từ bao giờ, nhìn bóng lưng của người nọ, tim em lúc này lại vô thức rung lên liền hồi, cảnh tượng này chẳng phải quá ngọt ngào hay sao. Ngọc Quý hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng rảo bước đi đến gần Thóng Lai Bâng hơn và nhẹ nhàng cất tiếng gọi: " Lai Bâng. "

" Quý tới rồi sao, anh rất vui vì em đã đến nhưng sao lại ăn mặc mỏng manh thế kia, một chút nữa khi vào làng Hogsmeade sẽ rất lạnh đó " Lai Bâng nghe giọng em liền xoay người lại, vừa nói vừa quan tâm chỉnh sửa khăn ấm cho em.

" Tôi là người chịu lạnh giỏi mà, đừng lo cho tôi, Lai Bâng đã đợi tôi lâu chưa " Ngọc Quý ngại ngùng với hành động quan tâm của Lai Bâng, nhỏ giọng nói.

" Anh mới đến thôi, tụi mình đi thôi nhỉ "

Ngọc Quý không trả lời mà chỉ gật đầu sau đó cùng Lai Bâng rời khỏi Hogwarts. Trên đường đi đến làng Hogsmeade, tay của cả hai không biết đã bao nhiêu vô tình chạm vào nhau, những lần như vậy đều làm Ngọc Quý ngượng ngùng hơn.

Địa điểm đầu tiên mà cả hai đặt chân vào khi đến làng Hogsmeade là Quán bà Puddifoot, nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, quán được bao trùm bởi một màu hồng lãng mạn, kèm theo đó là những món trà, bánh ngọt rất ngon và đẹp mắt. Ngọc Quý đã từng ghé vào nơi này trước đây để dùng bánh ngọt, em yêu thích những món liên quan đến vị ngọt vậy nên không có lý gì mà em lại bỏ qua những món bánh ở đây.

" Lai Bâng, cậu muốn ăn gì " Ngọc Quý nhìn tủ bánh sau đó quay sang hỏi Lai Bâng.

" Quý chọn gì thì tôi ăn đó, tôi dễ ăn lắm "

" Tôi chọn xong cậu đừng chê đấy nhé, vì tôi không biết khẩu vị của cậu ra sao đâu "

Nói xong, Ngọc Quý liền thoăn thoắt quay lại gọi món và tất nhiên người trả tiền cho toàn bộ số đó là Thóng Lai Bâng. Cả hai lựa chọn ngồi ở một chiếc bàn khuất với cửa ra vào, một phần là không muốn gây chú ý, một phần là để tránh gặp phải người quen, Ngọc Quý nghĩ vậy.

Trong lúc đợi trà và bánh ngọt được mang ra, cả hai không biết nên nói chuyện với nhau về chủ đề gì và rồi Thóng Lai Bâng sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đã là người lên tiếng phá vỡ bầu không ngượng ngùng hiện tại.

" Sao Ngọc Quý lại đồng ý đi cùng anh đến đây vậy, anh có được biết lý do không " Lai Bâng không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

" Nếu tôi nói tôi vì ở Phòng sinh hoạt chung cả ngày cũng chán nên thà đi với cậu để được cậu đãi ngộ tốt như này cậu có tin không "

" Tất nhiên là không rồi "

" Vậy còn hỏi làm gì, tên khùng này nhưng nói thật tôi đến tận bây giờ vẫn chưa biết tại sao bản thân lại đồng ý đi cùng cậu đến đây nữa đây " Ngọc Quý nghi hoặc bản thân trả lời.

" Quý cứ nghĩ đơn giản là vì Quý cũng thích anh nên mới đồng ý đi với anh đến đây thôi là được, có gì khó đâu nhỉ " Lai Bâng mỉm cười nhìn em nói.

" Ở Gryffindor ai cũng ảo tưởng như cậu hả với cả ai là em của cậu cơ, cậu với tôi bằng tuổi mà "

" Quý sinh tháng mấy "

" Tháng 11 " Ngọc Quý khó hiểu trả lời.

" Anh sinh tháng 9, anh xuất hiện ở trên đời này trước Quý 2 tháng lận đấy "

" Eo ơi, xuất hiện trước tận 2 tháng lận cơ đấy, lâu ghê ha " Ngọc Quý trề môi đáp.

" Việc anh xuất hiện trước em 2 tháng có lẽ không lâu nhưng việc anh thích Quý tận 1 năm trời thì lâu đó, không những lâu mà còn đau nữa cơ, vì anh bị Quý mắng chửi quá trời luôn mà " Lai Bâng bĩu môi tỏ ra buồn bã.

" Này này đó cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi nhé, do cậu suốt ngày cứ trừ điểm nhà tôi với những lý do vô lý chứ bộ " Ngọc Quý ngay lập tức lên tiếng thanh minh cho bản thân.

" Nhưng dù vậy anh vẫn buồn, ai lại vui nổi khi bị người mình thích ghét đâu, Quý không phải là anh Quý không hiểu đâu "

" Tôi chỉ ghét cậu những lúc cậu trừ điểm vô lý thôi còn bình thường tôi đâu có lý do gì để ghét cậu đâu "

Lai Bâng định nói thêm gì đó nhưng lúc này trà và bánh ngọt đã được mang ra, Ngọc Quý vào khoảnh khắc thấy thức ăn đã tuyệt nhiên không còn quan tâm gì đến Lai Bâng nữa, em lúc này chỉ một lòng tập trung vào những món bánh ngon đang đặt trên bàn thôi. Ngọc Quý bây giờ trông không khác gì một bé mèo đang vẫy vẫy đuôi vì được ăn ngon.

" Có đồ ăn cái không quan tâm đến ai nữa luôn nhỉ " Lai Bâng mỉm cười yêu chiều nhìn em, nói.

" Cái này ở thế giới của Muggle* hay nói là cái gì ngon nghẻ thì mình ưu tiên đó Lai Bâng "

(*muggle: chỉ những người không có pháp thuật )

Thóng Lai Bâng sau đó cũng không nói gì thêm mà chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn em vui vẻ thưởng thức bánh ngọt. Buổi ăn kết thúc sau khoảng hai tiếng, cả hai trong khoảng thời gian đó đã trò chuyện với nhau rất nhiều, cả hai cũng phát hiện ra mình có nhiều điểm tương đồng với đối phương, cả hai nói chuyện cũng rất hợp nhau.

Buổi " hẹn hò " không chỉ kết thúc ở đó, sau khi rời khỏi Quán bà Puddifoot, Thóng Lai Bâng đã dẫn em đi đến Tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft, nơi chuyên bán các loại văn phòng phẩm, anh đã mua tặng em một chiếc bút lông ngỗng màu xanh lá, tượng trưng cho Slytherin, Lai Bâng cũng mua cho bản thân một chiếc giống em nhưng mà là màu đỏ.

Trước khi trở về Hogwarts, Thóng Lai Bâng còn ghé vào Tiệm công tước mật mua cho em một túi to đủ loại kẹo ngọt và cả hai đã cùng nhau trở về trường ngay sau đó.

Trên đoạn đường trở về Hogwarts, Ngọc Quý không ngừng nhớ lại những khoảnh khắc mà em đã trải qua cùng Thóng Lai Bâng vào hôm nay. Lai Bâng của ngày hôm nay rất nhẹ nhàng, yêu chiều, Ngọc Quý có thể cảm nhận được rằng anh đã trân trọng em như thế nào qua những hành động mà anh đã làm vào ngày hôm nay.

Khi cả hai về đến Hogwarts thì trời cũng đã sập tối, Lai Bâng và cả Ngọc Quý lúc này đều không muốn rời khỏi đối phương. Cả hai hiện tại đang đứng ở khuôn viên trường, Lai Bâng lúc này bỗng nhiên lên tiếng.

" Anh mong đây không phải là lần cuối cùng tụi mình đi đến làng Hogsmeade với nhau "

Ngọc Quý khá bất ngờ với câu nói kia của Lai Bâng, lần cuối cùng là sao cơ (?), đây chắc chắn không phải là lần cuối cùng đâu. Ngọc Quý sau đó liền mỉm cười trả lời Lai Bâng.

" Về chuyện tối hôm đó, nếu Lai Bâng muốn thì Lai Bâng cứ làm đi, tôi không thấy phiền đâu "

Ngọc Quý dứt lời liền ngượng ngùng định rời đi nhưng Lai Bâng đã nhanh chóng bắt lấy tay em lại, vẻ mặt vô cùng bất ngờ hỏi lại em: " Sao cơ, Quý nói vậy là đồng ý cho anh theo đuổi Quý rồi đúng không. "

" Ư-ừm, thì là vậy đấy, tôi về Phòng sinh hoạt chung trước đây, tạm biệt nhé "

Ngọc Quý nói xong liền gỡ tay Lai Bâng ra khỏi tay mình sau đó chạy một mạch về hướng Phòng sinh hoạt chung của Slytherin để lại Thóng Lai Bâng với vẻ mặt vô cùng thoả mãn, Ngọc Quý cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co