CHƯƠNG 19
Cánh cửa vừa được đẩy ra thì bản mặt Taehyung là thứ đầu tiên xuất hiện. Cậu chưa biết kịp phản ứng người kia đã không đầu không đuôi nắm lấy vai cậu xoay người hướng về phía phòng ngủ.
"Thay đồ đi. Mặc đẹp một chút."
Chẳng hiểu cái tên này ở đâu chui lên rồi đột nhiên bắt cậu đi thay đồ. Nhưng dễ gì cậu sẽ làm theo lời hắn. Jimin hất tay Taehyung ra khỏi người mình, xoay mặt lại đối diện với hắn. Mặt mày nhăn lại có dấu hiệu của khó chịu.
"Để làm gì ?"
Taehyung hình như là đang muốn trêu ngươi cậu hay sao mà dám chơi trò giả điếc. Không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi mà một lần nữa xoay người cậu hướng về phòng. Jimin cũng trở nên gắt gao hơn hất mạnh tay hắn, mắt lườm như muốn xuyên thủng. Giọng nói cũng không kiểm soát có phần lớn hơn.
"Tôi không nói không có nghĩa là tôi đồng ý mà anh có cái quyền..."
Taehyung tỏ thái độ không muốn nghe rõ ràng, quay mặt đi chỗ khác thở dài một cái rồi cúi xuống ôm lấy hai chân Jimin đẩy người cậu lên vai đi thẳng khi đứng trong phòng ngủ mới chịu thả xuống.
"Thay lẹ lên!"
Mặt mũi Jimin lúc này có phần hơi đỏ. Một phần có thể do tức giận, một phần khác do ngại. Cậu khoanh tay trước ngực, mặt lảng sang hướng khác ra vẻ giận dỗi, mặc kệ hắn đang nhìn mình.
"Tôi nói rồi tôi không làm theo ý anh đâu."
"Được. Vậy thì để tôi thay cho cậu."
Trông cậu có vẻ cứng rắn vậy thôi chứ Taehyung chỉ vừa mới chạm vào cúc áo ngủ của cậu thì Jimin được ngay một phen hốt hoảng, vội vàng chặn tay hắn lại.
" Được rồi. Tôi tự thay."
Jimin đẩy hắn ra khỏi phòng, khóa chặt cửa rồi mới an tâm thở hắt ra một cái. Hai má cảm giác nóng bừng một cách rõ ràng. Cậu thử chạm tay vào má. Nó thật sự vừa nóng còn vừa đỏ lên.
Giữa sảnh lớn của nhà hàng sang trọng, chỉ độc nhất một cái bàn ngay giữa là có người ngồi. Yoongi đang ngồi đối diện em lật tới lật lui cuốn menu nhưng lại không nói một tiếng nào khiến Hoseok hơi sợ. Không khí trầm lặng có thể nghe tiếng đàn du dương trong trẻo không chút tạp âm. Hoseok lo lắng đến không dám ngẩng mặt nhìn trực diện. Em cúi mặt nghịch đôi tay ở dưới bàn lâu lâu mới dám liếc nhìn, chân cũng không tự chủ được mà rung liên hồi.
Hoseok trước giờ đã quen với những hàng quán bình dân, đông người. Lần đầu dám thử nơi sang trọng như vậy nên có chút bỡ ngỡ. Em đã nghe ngóng trước nhà hàng này lúc nào cũng đông khách vậy mà chẳng hiểu sao nay lại vắng tanh không có ai khác ngoài em với Yoongi. Đúng em làm sao có thể biết được Yoongi đã đích thân bao nguyên cái nhà hàng này. Anh bao trọn nhà hàng muốn cả hai có không gian riêng tư lãng mạn thế mà chưa kịp chọn món đã nghe thấy phía cửa có tiếng ồn ào.
"Tôi là bạn của họ."
Bảo vệ dang tay, ra sức ngăn cản không cho Taehyung vào. Jimin đứng bên cạnh nhìn gương mặt cầu khẩn của anh nhân viên mà thấy thương. Cậu cũng phụ giúp ôm một cánh tay hắn kéo đi. Nhưng cái tên này không biết ăn cái giống gì mà lỳ dữ vậy cứ cố xông vào. Jimin thật sự chỉ muốn đào cái lỗ ngay đây chui xuống chứ còn đâu mặt mũi. Cậu cảm thấy quyết định đi chung với hắn là một sai lầm lớn.
"Không được đâu ạ. Mong anh thông cảm chờ tôi vào hỏi lại ạ."
Một người nhân viên vừa quay lưng chạy vô hỏi, Taehyung bắt ngay thời cơ hất tay người bảo vệ ra nhanh chân đi thẳng vào trong sảnh.
Vì nghe tiếng ồn ào, Yoongi và Hoseok không quan tâm không được. Hai người vừa hướng mắt ra cửa đã liền bắt gặp Taehyung, đằng sau thì có Jimin vừa chạy đến nắm lấy cánh tay hắn kéo đi nhưng không chút nhúc nhích. Nhân viên cùng bảo vệ vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít.
"Được rồi. Không sao."
"Cứ để họ vô."
Yoongi hất tay cho ra hiệu cho họ có thể đi. Lúc này nghe thấy giọng nói của người khác, Jimin mới bất giác nhìn theo hướng đó phát hiện một người yêu cũ và một người là lý do hai người chia tay đang nhìn về phía mình. Taehyung giựt tay mình ra khỏi người cậu tiến thẳng đến chỗ hai con người đang ngồi ngang nhiên cùng ngồi xuống không chút đắn đo.
"May quá! Gặp hai người ở đây."
Taehyung cầm lấy quyển menu từ tay Yoongi lật giở vài cái liền gọi nhân viên ra thoải mái chọn món. Trong khi đó, Yoongi cũng không thèm quan tâm em trai mình đang làm gì, mắt tập trung quan sát Hoseok đang nhìn Jimin. Hắn vừa gọi món vừa liếc nhanh qua anh trai rồi cười khẩy kêu nhân viên rời đi.
"Lại đây !"
Taehyung vẫy tay gọi cái con người đang còn đứng thất thần ở đó. Tiếng gọi của hắn thành công kéo hồn cậu trở lại. Jimin trấn an lại tinh thần rồi không chút e dè đi đến ngồi chiếc ghế còn lại đối diện hắn. Không khí giữa Hoseok và anh đã không mấy thoải mái rồi giờ thêm hai người xuất hiện nữa. Bốn người họ không ai nói gì, ngồi nhìn nhau tóe lửa.
"Trong lúc chờ có thể nhảy một bài không nhỉ?"
Nói là làm, Taehyung đứng lên ngửa bàn tay ra trước mặt Hoseok trước sự hốt hoảng của những người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co