Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 20

ganuong1901

Sự chủ động của Taehyung khiến Hoseok không thoát khỏi bối rối. Em không biết bản thên nên phản ứng thế nào cho phải phép. Ánh mắt em đảo quanh cầu cứu mọi người nhưng không ai phản ứng ngược lại còn có vẻ chưa hết hoảng hốt. Hoseok chần chừ một hồi rồi cũng đành đặt tay mình lên tay Taehyung đứng lên đi ra khoảng trống lớn ở sảnh. Ban nhạc rất nhanh chuyển sang chơi một bản nhạc lãng mạn.
Chỉ ngồi trơ mắt nhìn thế này cũng không phải là cách giải quyết tốt. Yoongi dứt khoát đứng bật dậy đưa tay đến trước mặt Jimin còn tặng cậu một nụ cười hòa nhã.
"Cùng nhảy với anh một bản."
Chẳng biết cậu đang nghĩ gì mà khi anh lên tiếng có hơi giật mình, mở to mắt ngơ ngác nhìn. Nhưng sau đó liền đáp lại lời mời, nắm lấy tay anh cùng đi ra chỗ có hai con người kia đang nhảy.
Bên này, dù đang khiêu vũ nhưng Hoseok một cái liếc mắt cũng không mà cứ dán chặt mắt xuống đất. Taehyung hơi cúi đầu quan sát cái con người có chiều cao tầm Jimin kia. Không sao mấy cái hành động kiểu giận dỗi như thế này đối với hắn đều có thể gọn gàng giải quyết.
"Xin lỗi anh !"
Hiểu tâm lý đối phương luôn là thế mạnh của Taehyung. Nó đã thành công khi Hoseok cuối cùng chịu ngẩng mặt tròn xoe ngạc nhìn hắn. Em đã rất ngạc nhiên. Không nghĩ một ngày người như hắn có thể nói một câu xin lỗi với ai đó và một nguyên nhân khác là vì em không hiểu hắn muốn xin lỗi mình điều gì.
Dù chỉ đưa mắt sơ qua Taehyung cũng đủ biết người kia đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng hắn lại không trả lời mà quay mặt về phía Yoongi. Trùng hợp anh cũng đang nhìn lại chính xác hơn là chưa từng rời mắt khỏi hai người họ. Hắn tặng cho anh một nụ cười không rõ ý nghĩa nhưng hành động đi kèm sau đó đã khiến anh vô cùng tức giận, xém chút nữa mà lao đến đấm hắn. Taehyung vòng tay qua eo Hoseok, siết chặt kéo sát vào người mình. Mặt ghé vào cần cổ thoạt nhìn có chút mờ ám.
"Vì những điều tôi từng nói."
Yoongi dường như có thể cảm nhận rõ ràng đầu mình nóng lên muốn nổ tung. Mắt hằn lên tia máu. Nếu đứa em trai của anh đã muốn thách thức sự chịu đựng của anh thì anh cũng sẽ đối xử một cách công bằng. Yoongi đã làm điều tương tự như vậy đối với Jimin và dám chắc rằng hắn đã chứng kiến nó. Điều kì lạ là biểu cảm lại hoàn toàn không giống như đang tức giận mà trái lại còn trông có vẻ thơ ờ. Dù có thấy cũng chẳng mảy may đến chỉ mỉm cười rồi quay mặt sang hướng khác. Anh dường như đã hiểu được đây cũng chỉ như một trong những trò chơi trước đây hắn bày ra. Nếu đã như thế Yoongi cùng không muốn làm cậu thêm khó xử mà nới lỏng tay. Mắt đối diện với đôi mắt trong veo có chút hoảng loạn khi nhìn vào lại khiến Yoongi trở nên bình tĩnh hơn.
"Em với Taehyung ổn chứ ?"
Mọi cử chỉ bây giờ được thay đổi nhanh đến chóng mặt. Người đứng trước mặt Jimin hiện tại về sau đối với cậu luôn mang hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, chu đáo là tiêu chuẩn mà rất nhiều cô gái ao ước. Sự ôn nhu của anh làm chi Jimin bớt phần nào căng thẳng, cười vui vẻ không suy nghĩ nhiều.
"Tụi em bình thường ạ."
Mặt Yoongi đanh lại mang vẻ nghiêm trọng. Hai tay anh nắm lấy bả vai cậu.
"Anh không có ý gì nhưng mà tránh xa nó là điều tốt cho em."
Jimin hơi bối rối không hiểu anh là đang muốn ám chỉ điều gì nhưng khi trong vô thức hướng mắt nhìn sang người kia thì cậu lại nhận được một cái nhìn bằng nửa con mắt và sự sỉ nhục. Taehyung một tay tóm lấy gáy Hoseok một tay ôm chặt mặt cúi đầu mà hôn xuống. Bỗng nhiên Jimin bất động không nhúc nhích, Yoongi cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của cậu thì phản ứng không khác là bao. Tự cảm thấy đã đủ lâu, Taehyung rời môi đi. Chân tay Hoseok cứng đờ cả ra thậm chí mí mắt còn không hạ nổi.
Thật may lúc này phục vụ dọn thức ăn lên giúp gạt bỏ bớt không khí gượng gạo. Tưởng chừng đáng ra người phải cười vui vẻ nhất ở đây phải là Taehyung vậy mà lại là Jimin. Cậu mỉm cười gương mặt không vương chút biểu cảm khác lạ nào giống như chưa từng có chuyện.
"Mình vào dùng bữa thôi."
Lần này đã ngoài dự đoán của Taehyung. Hắn cứ nghĩ rằng Jimin sẽ rất tức đến phát điên xông đến đánh hắn đến nhập viện nhưng cuối cùng lại không có một trận nào cả. Điều đó khiến cho hắn có chút sốc. Rồi cũng nhanh chóng lấy lại vị thế làm chủ vì hắn không chấp nhận bản thân nằm trong trò chơi của người khác.
Bốn người dùng bữa trong căng thẳng không ai nói với nhau một tiếng. Duy nhất có mỗi mình Jimin mỉm cười từ lúc đó đến cuối buổi. Kết thúc bữa ăn cũng không ai một ai lên tiếng, Jimin mạnh dạn đứng lên đặt một ít tiền đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.
"Em xin phép về trước. Mọi người ở lại vui."
Taehyung cũng vội vàng đứng lên theo.
"Để tôi đưa cậu về."
Đáp lại sự nhiệt tình của hắn lại là sự thờ ơ coi người kia như không. Jimin cúi đầu rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi nhà hàng bỏ mặc hắn hớt hải chạy phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co