Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 21

ganuong1901

Đầu óc Hoseok bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Em không thể nghĩ được bất cứ điều gì. Nó không phải vì nụ hôn mà là hiện tại em không biết nên đối diện với Yoongi thế nào dù mối quan hệ của cả hai không được xác định rõ ràng để giải thích cho thỏa đáng. Đồng nghiệp? Anh em? Hay bạn cũ đều không dám nhìn mặt nhau?
Hiện tại cho dù em có nhìn đến hàng giờ đồng hồ cũng chẳng thể biết anh đang có suy nghĩ ra sao nữa. Thời gian như chậm dần nhiều lúc còn cảm tưởng đang đứng yên ngay cái khoảnh khắc em và anh giao mắt nhưng không nói nổi với nhau một câu. Ánh mắt anh vô hồn đáng sợ đến lạnh cả sống lưng. Chẳng biết cả hai đã ngồi như vậy bao lâu. Bỗng đột nhiên Yoongi đứng phắt dậy đi đến chỗ của em. Ánh mắt Hoseok dõi theo mọi hành động của anh không biết rốt cuộc anh muốn làm gì nữa. Anh một mực không hé nửa lời mà tùy ý hành động, nắm chặt cổ tay em kéo mạnh theo mình. Không còn dáng vẻ ân cần suy nghĩ giống hình ảnh trước đây sẽ là hỏi em có đau hay không. Yoongi kéo em cùng vào nhà vệ sinh gấp gáp áp chặt em lên bức tường gạch lạnh toát hôn ngấu nghiến điên cuồng không chút thương tiếc. Tay còn không yên phận mà làm loạn trên người em. Cuối cùng khi nhận được một cái bạt tay từ em mới chịu dừng lại.
Lần đầu tiên Hoseok thấy được khía cạnh khác của anh. Mắt anh đỏ lên còn có ít nước đang trực chờ rơi xuống. Anh giận đến đỏ cả mặt, cảm xúc cũng không còn kiểm soát nên đã nạt thẳng vào mặt em.
"SAO LÚC NÃY EM KHÔNG LÀM VẬY VỚI NÓ ? "
Hoseok đơ người không phản bác được vì anh nói quá đúng. Chính bản thân em cũng không hiểu tại sao khi nãy lại chỉ đứng trơ mắt nhìn còn bây giờ khi Yoongi làm điều tương tự thì lại nhận được một cái tát điếng người. Không có thể dùng bất cứ lời lẽ nào bao biện cho hành động của mình. Hoseok chỉ có thể thoát khỏi sự kìm hãm của anh mà nhanh chóng biến mất. Bản thân như vừa rớt thẳng xuống hố đen của tuyệt vọng. Yoongi dường như phát điên, đấm loạn xạ vào tường.

"Sao em không đánh tôi ?"
Taehyung cố gắng dùng tay chặn cánh cửa trước khi Jimin đóng chặt nó. Cậu cười khẩy trước câu hỏi quá đỗi buồn cười của hắn. Làm mất mặt cậu rồi muốn cậu tức giận đánh hắn.
"Làm tôi mất mặt trước mọi người như vậy anh vui lắm à ?"
Bỗng nhiên hắn bật cười lớn khiến Jimin giật mình không hiểu cái gì đang diễn ra. Hắn gác tay lên khung cửa nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu mà miệng không thể ngừng cười. Thậm chí hắn đã cười nhiều đến nỗi nước mắt cũng chảy.
"Hahaha... Này! Không phải em nghĩ tôi thích em thật đấy chứ ?"
Bị chọc trúng tim đen, Jimin chột dạ đứng ngây người mất một hồi. Sau đó cậu cũng hùa theo bật cười lớn làm lại cái thái độ đầy khinh người của hắn.
"Thế anh nghĩ tôi bị anh lừa thật à ?"
"Haha... anh chơi được không lẽ tôi không chơi được ?"
Gương mặt hắn méo xệch, nụ cười liền biến dạng trông rất khó coi. Biết bản thân mình đang thắng thế, Jimin không bỏ phí nó mà bày ra vẻ mặt khinh người, cười nhạo.
"Sao? Cảm giác bị người khác biến thành một món đồ thế nào?"
"Dù sao cũng anh cũng hết giá trị rồi."
"Xin mời về cho!"
Cánh cửa gần đóng lại thì một lần nữa bị chặn lại. Một chiếc điện thoại được đưa qua khe hở đến trước mặt Jimin. Quan trọng hơn là hình ảnh hiện trên chiếc điện thoại đó là cảnh hai người con trai đang có những hành động nóng mặt cùng âm thanh ám muội. Tuy không gian rất tối nhưng ở góc độ nào đó Jimin vẫn có thể nhận ra khuôn mặt mình trong đó và cả của hắn. Cậu thật sự không hiểu tại sao mình lại có mặt người trong đó và cho rằng tất cả chỉ là trò tiêu khiển của người kia.
"Em không mở cửa ra tôi sẽ đăng nó."
Jimin đẩy bật mạnh cánh cửa, vênh mặt cười khinh khiêu khích người kia.
"Sao? Đăng đi! Tôi cũng chẳng còn mặt mũi để mà sợ."
"Nếu mà có sợ thì tôi nghĩ anh mới là người nên sợ chứ tôi còn được tiền thì nên vui mới phải."
"Cảm ơn nhiều nha!"
Những gì cần nói cũng đã nói thì còn gì để luyến tiếc nữa. Jimin dùng lực đóng mạnh cửa coi như một lời cảnh cáo. Xung quanh không còn ai thấy cậu, cả cơ thể Jimin như được trút bỏ hết gánh nặng. Không còn chống cự được nữa mà dựa hết lên cánh cửa trượt dài đến khi ngồi bệt xuống đất. Nước mắt bắt đầu chảy dài xuống hai bên má. Jimin khóc không phải vì bất kì ai mà khóc thương cho số phận của mình. Cậu cũng đâu phải mong muốn cái gì quá cao sang chỉ đơn giản là có một người bên cạnh chia sẻ thôi. Nhưng sao lại khó đến vậy. Ông trời thật biết trêu đùa với cậu. Một chút sĩ diện cuối cùng cũng phải chính cậu tự vớt vát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co