CHƯƠNG 22
Đồng hồ vừa điểm giờ kết thúc ca, Jungkook ngay lập tức tận hưởng giờ nghỉ trưa quý báu của bản thân bằng cách lướt mạng xã hội cập nhật chút tin tức. Ngón tay cái vuốt liên tục trên màn hình bỗng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một bài viết với dòng chữ lớn nổi bật "Anh công lạnh lùng và em thụ ngây thơ".
Không thoát khỏi sự tò mò của bản thân mà ấn vào hình ảnh nhân vật chính. Jungkook liền phát hoảng, mắt mở to mồm há hốc. Nhóc trượt ghế lại gần Jin ngồi bên cạnh.
"Lẹ lẹ... hyung nhìn nè! Đây có phải anh Yoongi với anh Hoseok không ?"
Jin đang xếp gọn đống tài liệu để đi ăn trưa thế nào lại bị thằng út kéo lại coi cái gì đó. Anh cứ đinh ninh trong đầu rằng thằng bé chắc chỉ là lộn người thôi chứ làm sao có chuyện đó được trong khi rõ ràng Hoseok đang quen Jimin. Nhưng khi được xác nhận lại một lần nữa bằng chính mắt của mình thì ngay chính anh còn không dám tin. Jin giật lấy điện thoại của nhóc đưa sát vào mắt xem xét thật kĩ. Không còn sai sót nào nữa. Do như nhận được một trận đả kích lớn, Jin không tự chủ được mà đứng bật dậy lỡ miệng nói lớn.
"Họ thật nè trời !"
Jungkook cũng đứng dậy theo, gật gù.
"Đấy em nói rồi mà. Namjoon hyung lại đây coi cái này nè lẹ lên."
Cả ba người tụm lại cắm đầu vô cái điện thoại. Hết phóng to rồi lại thu nhỏ tấm hình phải cả chục lần cũng không dám tin. Namjoon quay sang nhìn thằng út bán tín bán nghi.
"Nguồn tin có uy tín không? Chứ lỡ không phải cả đám có nước thành lũ tội đồ."
Jungkook gật đầu lia lịa, khẳng định đầy chắc nịch.
"Bạn em làm phục vụ nhà hàng này nè. Nó nổi tiếng tung tin đúng sự thật thôi."
Jungkook say sưa lý luận với Namjoon thì Jin vỗ vào vai cả hai mấy cái.
"Nhìn kìa!"
Hai người kia quay sang khó hiểu rồi cũng nhìn theo hướng mắt của Jin phát hiện Taehyung đang lang thang ngó ngang ngó dọc văn phòng của bọn họ. Lúc hắn nhận ra bọn họ thì mắt như sáng rực lên tiến lại gần.
"Anh Hoseok làm ở đâu vậy ?"
"Hả ?"
Cả ba người họ đều đồng thanh. Không biết Hoseok mới dính phải thế lực gì mà trở nên hot như vậy. Ở mặt trận nào cũng có người săn đón. Namjoon nhanh nhẹn giải vây cái không khí gượng gạo này.
"Ờ ờ bên kia."
Taehyung vừa quay lưng đi theo sự chỉ dẫn của Najoon ngay lập tức đã có ba con người bám sát đằng sau. Cả ba con người to cao tụm đầu lại áp tai lên lớp kính dày.
"Anh không tính nghỉ trưa sao?"
Hoseok tuyệt nhiên coi cái con người mới bước vào kia như không khí. Mặc kệ mà chuyên tâm di chuyển ngon tay liên tục trên bàn phím máy tính. Hắn thì làm sao có thể chịu đứng nhìn người khác bơ mình. Taehyung đi đến tóm lấy cổ tay của anh buộc phải dừng hoạt động. Anh ngơ ngác ngước lên nhìn người kia tuy nhiên chưa đủ lâu đã bị kéo đi.
Ba con người ngồi ngoài cửa nghe thấy tiếng giày càng ngày càng to liền hốt hoảng chạy loạn. Người thì vội lấy điện thoại ra tự độc thoại, người thì cầm chậu cây cảnh ngắm nghía, người cầm giấy tờ lật tới lật lui mắt đảo loạn. Ra bắt gặp cái cảnh này, Taehyung không kém đến nỗi không biết họ đã nghe lén. Hoseok trong lúc đang hoảng chưa biết làm sao để thoát khỏi bàn tay hắn nên khi thấy ba người họ thì như vớ được vàng vậy mà vội kêu lớn.
"Ba người đi ăn trưa chung không ?"
Cả ba đồng loạt quay ngoắt mặt về phía bọn họ. Bộ dạng Hoseok bây giờ không còn gì để đáng thương hơn. Mặt đầy cầu khẩn muốn rơi cả nước mắt. Jin nhanh chóng đặt chậu cây xuống bàn đi đến chỗ hai người giựt lấy tay Hoseok ra khỏi tay hắn. Tặng hắn một ánh mắt thay cho một lời cảnh cáo.
"Được !"
Nếu có thể quỳ ra sàn đội ơn Jin ngay bây giờ có khi Hoseok cũng sẽ làm. Taehyung đúng là không chỉ không biết ý tứ, phép tắc mà còn chẳng biết tiếc thương. Cổ tay Hoseok từ bao giờ đã bị hắn nắm đến đỏ tấy.
"Chết tiệt !"
Chân thì dùng hết tốc lực để chạy nhưng miệng Jimin thì vẫn không ngừng trách bản thân. Cậu tự thấy bản thân càng ngày càng xuống dốc trầm trọng. Đây đã là lần thứ hai cậu đi làm trễ. Jimin đẩy cửa chạy vào nhưng đột nhiên lại không đến quầy làm việc ngay mà đứng sững lại. Vừa thở vừa đứng thẫn thờ hướng mắt về phía quầy. Người ở đó không còn là một người con trai cao lớn mặt lúc nào cũng thái độ kinh kỉnh mà là người chị thân thuộc của cậu. Đến khi nghe thấy tiếng chị gọi mình, Jimin mới sực tỉnh.
"Còn đứng đó làm gì? Lại đây giúp chị lẹ lên."
Jimin chớp mắt vài cái mọi thứ khiến trước mắt cậu bây giờ mới trở về thực tại. Quán hôm nay đông kín bàn, cậu vội chạy đến phụ chị một tay. Jimin vừa đến bên cạnh đã nghe chị than vãn.
"Thằng bé kia chả biết làm sao lại đột ngột xin nghỉ đúng ngay cái ngày đông khách."
Chị buồn cho cái số phận của mình. Đáng lẽ ra bây giờ chị đang say giấc trên giường thế mà cuối cùng phải làm mờ cả mắt. Đã thế còn mất hẳn một lượng khách không nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co