CHƯƠNG 23
"CÁI GÌ !"
"Em với Jimin chia tay ?"
Ba người anh em cây khế ngồi xung quanh chăm chú nghe Hoseok giải thích cho sự xuất hiện của Taehyung ở bữa trưa. Tuy bọn họ trước đây là bạn bè cũ nhưng về sau cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường khi Yoongi trở về làm cầu nối lại mối quan hệ của bọn họ. Trước đó không phải là không biết đến tình yêu của Hoseok. Chính xác phải là không thể không biết vì hai người ngày nào cũng đưa đưa đón đón rồi làm mấy cái hành động ngọt ngào ngay trước cửa công ty. Thương nhau như vậy đâu có ai ngờ rằng đùng một cái đã thông báo chia tay.
Hoseok ngồi ủ dội cứ nhìn chằm chằm xuống đôi tay đang cấu vào nhau đến đỏ cả lên. Với danh nghĩa là một người anh cả trong nhóm, Jin đại diện vòng tay ra sau lưng vỗ nhẹ an ủi.
"Thôi đừng buồn nữa."
Không khí trầm buồn, sâu lắng liền bị đứa út phá tan nát. Thằng bé tranh thủ đang mạch tâm sự mà nói ra sự tò mò của bản thân.
"Vậy còn tấm ảnh anh Yoongi kéo tay anh là sao ạ?"
Tuổi trẻ cái gì cũng nhanh đến mức Namjoon ngồi bên cạnh không kịp bịt miệng. Jin lườm thằng bé khiến đôi mắt tinh ranh ngay lập tức cụp xuống. Anh hận không thể kí vô đầu thằng bé bây giờ. Hoseok bật cười bật lực trước sự đáng yêu của mấy anh em nhà này nhưng cũng không giấu được bối rối trong đôi mắt. Em thật thà kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối ngày hôm đó.
"Em thật sự cũng không biết bản thân mình sao nữa."
Nước mắt như không còn tự chủ được mà chảy ra một cách ồ ạt. Mọi người thấy cảnh này thì được một phen hoảng loạn, tay chân lóng nga lóng ngóng khua lung tung mất một lúc. Cuối cùng quyết định ôm lấy nhau vỗ về em. Tuy nhiên Jin không quên trách móc thằng em áp út.
"Thằng Taehyung đúng là quá đáng thiệt. Rõ ràng là đang muốn bày trò đây mà."
Taehyung không chỉ không có phép tắc trên dưới mà còn rất linh nữa. Mới nhắc một câu đã thấy ngay tin nhắn của hắn gửi đến. Tên hắn xuất hiện trên màn hình thôi đã đủ làm cho mọi người ngán ngẩm không muốn mở ra xem. Hoseok là người cầm điện thoại còn lo lắng gấp bội. Em một lần nữa trông chờ mọi người giúp đỡ. Jin khoác tay qua vai em vuốt ve trấn an.
"Bình tĩnh! Bây giờ mở lên tất cả cùng xem rồi nghĩ cách giải quyết."
Ngón tay em run run chạm vào màn hình mà cái hiện ra không phải là một lời nhắn mà đơn độc một chiếc đường liên kết. Cả đám ngước lên nhìn nhau khó hiểu. Jungkook lại rất nhanh ấn vào cái liên kết mà không thôngcqua bàn bạc với các anh. Bất ngờ có những âm thanh nóng mặt được phát ra từ điện thoại rất lớn làm cho cả đám giật mình mặt mũi ai cũng đỏ cả lên nhưng vẫn quan sát thật kĩ. Không phải chứ? Người trong đoạn phim bỏng mắt này là Yoongi và... Jimin à?
"Haha... Được quá nha mày."
Taehyung thẳng tay quăng cái điện thoại lên mặt bàn cầm ly rượu đắt tiền bên cạnh đưa sang cụng một cái với thằng bạn của hắn rồi cười đầy hả hê. Hắn ngả lưng lên chiếc ghế sofa mềm mại thưởng thức mùi vị cay chát của rượu cùng tiếng nhạc xập xình inh ỏi.
"Đương nhiên rồi mày. Tao phải nhờ đến dân chuyên trong ngành để làm mà."
Hắn vui vẻ đến mức cười mãi không khép miệng. Đã thế lại còn phấn khích cực độ mà hào phóng.
"Rồi rồi. Ngươi muốn gọi bao nhiêu em cũng được lão sẽ thầu tất."
"Khoan đã..."
Mọi người chưa hết hoang mang bởi chiếc video không rõ nguồn gốc bỗng Namjoon lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc.
"Liệu đây có phải giả không ?"
Các cặp mắt xung quanh bây giờ đang hướng về Namjoon đầy ngạc nhiên. Suy cho cùng thì vẫn có khả năng đó. Nếu người gửi là từ người khác thì có thể tin ngay còn đây là Taehyung thì không thể nào tin ngay được.
"Cái này nghề em để em coi cho."
Jungkook giật phắt chiếc điện thoại từ tay Hoseok coi tới coi lui rồi ấn ấn gì đó rất nhiều.
"Liệu có bị phát hiện không mày?"
Taehyung chống tay lên đầu gối nhíu mày quay sang thắc mắc với thằng bạn. Bạn hắn bật cười lớn bởi sự lo lắng quá dư thừa của hắn. Taehyung có phải đang quá coi thường các mối quan hệ của bạn hắn không. Nó nhấp một ngụp rượu rồi ngửa cổ mắt hờ hững nhìn lên trần không thèm liếc qua hắn.
"Yên tâm đi. Mọi thứ đều được làm rất cẩn thận ngay cả thời gian."
Lời khẳng định của nó chắc nịch như vậy hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn mà thở phào yên tâm tiếp tục hưởng thụ.
"Sao rồi ? Không tìm được gì à ? "
Sắc mặt Jungkook bây giờ không được tốt khác hoàn toàn với sự lạnh lợi khi nãy. Vậy thôi đủ biết là việc không thành rồi.
"Nó có vẻ là thật đấy ạ. Thời gian không có dấu hiệu chỉnh sửa. Mặt một giây cũng không lệch. Xe thì 100% là của anh Yoongi."
Trái ngược với bộ dạng đầy mong chờ một câu xác nhận của Jungkook là một cái thở dài thườn thượt. Hoseok đột nhiên im lặng đứng lên đi lững thững đi về phòng ngủ. Trước khi vào hẳn vẫn cố gắng nói thêm vài chữ. Giọng nói uể oải không chút sức sống.
"Mọi người về đi ạ. Em cần nghỉ ngơi."
Em trong bộ dạng thế này làm mọi người đã lo lắng càng thêm lo lắng. Cũng phải thôi làm sao có thể chấp nhận được cái cảnh người yêu cũ chưa thật sự hết tình làm quan hệ với một người hiện tại bản thân còn đang lấp lửng chưa xác định được tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co