Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 24

ganuong1901

Cái con người cao cao tại thượng nhất công ty chỉ đứng sau hội chủ tịch đang phải nhíu mày xem xét cho một số dự án sắp tới. Khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài Yoongi liền vội vàng buông sấp giấy trên tay chỉnh lại bộ vest đen của mình cho thẳng thớm. Đương nhiên anh đã sớm biết ai sẽ đến rồi vì anh đã phải cất công đặt riêng một cái hạn nộp đống giấy tờ cho riêng trưởng phòng nhân sự. Đó cũng chỉ là một cái cớ anh bày ra để có thể trực tiếp xin lỗi sự việc vừa rồi chứ đã hơn cả tuần hai người không nói với nhau nổi một câu ngoài công việc ra khiến anh cảm thấy sắp bị bức đến chết. Kiểm tra lại những lời cần nói một lượt rồi Yoongi mới dám nói lớn gọi người vào bằng cái giọng lạnh tanh thường ngày.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ như dự tính nào ngờ Hoseok vừa mở cửa bước vào ngay lập tức đến đặt tài liệu lên bàn rồi cúi đầu rời đi. Mặt mũi đã thế còn căng thẳng hơn cả anh lúc mắng đám nhân viên không hoàn thành công việc. Nó nhanh đến nỗi Hoseok đã ra khỏi phòng từ bao giờ rồi mà anh miệng chỉ mới hé. Yoongi tự thắc mắc rõ ràng cũng không phải lỗi của mình nhưng vẫn ráng xuống nước làm hòa trước thế nào chưa làm gì đã bị giận.
Hoseok khi chắc chắn đã tự tay đóng cửa phòng cẩn thận mới dám thở phào, cơ mặt cũng giãn ra. Cậu cũng không biết vừa rồi mình đã làm gì nữa mà toàn bộ chỉ làm theo chỉ dẫn anh em nhà kia.
"Mặt em phải căng lên nghe chưa?" - Jin
"Đưa phát xong ra liền nha hyung." - Jungkook
Hai cái người này đã lặp đi lặp lại câu đó phải không biết bao nhiêu lần. Đã thế còn đi theo sau mãi đến trước khi vào phòng mới chịu dừng lại đứng ngoài cổ vũ cho cậu.

Dù có nghĩ hàng ngàn lần thì Yoongi vẫn không thể nào giải thích được điều vừa rồi. Nó làm anh không thể nào tập trung được hoàn thành công việc được. Không thể chịu được nữa anh quyết định gặp mặt hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng đến lúc đẩy cửa phòng Hoseok thì bên trong không có lấy một bóng người. Bên ngoài cũng chỉ còn mỗi Namjoon đang ngồi bấm điện thoại. Phải thôi bây giờ đang giờ nghỉ mọi người chắc đi ăn hết rồi. Yoongi chậm rãi đi đến trước mặt Namjoon. Tay gãi gãi gáy ngượng ngùng hỏi thăm.
"Ờmm... Hoseok đang ở đâu vậy?"
Namjoon hơi giật mình ngơ ngác ngước mắt nhìn người kia, còn tự chỉ tay vào mình muốn xác nhận anh có phải là đang hỏi mình. Yoongi dường như bất lực đảo mặt xung quanh và Namjoon cũng làm theo. Namjoon lúc này mới nhận ra sự ngáo ngơ của bản thân.
"À! Cậu ấy đi ăn trưa với Taehyung rồi."
Nghe đến đây Yoongi như chết đứng tại chỗ. Nhưng não vẫn liên tục xuất hiện câu hỏi.
"Quan hệ đã tốt đến vậy sao?"
Namjoon thấy người kia không chút động tĩnh bèn khua tay trước mặt xem có chớp mắt không. Chưa kịp làm thêm gì anh đã mất hút chẳng biết chạy đi đâu.

Hiện tại người ở đâu anh cũng không biết nhưng vẫn cứ chạy rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Điểm dừng cuối cùng lại là quán cà phê Jimin làm. Thấy cậu đang mải mê lau dọn liền đi đến. Tuy Yoongi đã cố gắng giữ lịch sự bằng cách hỏi nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự hối thúc.
"Em nghỉ trưa rồi đúng không? Vậy đi ăn đi anh mời."
Sự gấp gáp của anh cũng khiến cậu bối rối. Từ chối không được mà nhận lời cũng chẳng xong. Nhưng càng ngày mặt anh càng nhăn lại khiến Jimin buộc phải đồng ý. Cậu chỉ mới gật đầu anh đã ngay lập tức nắm cổ tay kéo đi. Không biết có may mắn hay xui xẻo nữa. Người Yoongi cần tìm đang đứng cùng người Jimin muốn tránh mặt nhất cách tiệm không xa. Bốn mắt chạm nhau nhưng sâu bên trong mỗi người lại là một suy nghĩ khác. Đột nhiên Taehyung nắm lấy tay Hoseok còn đan mất tay mình xen kẽ khiến em không tránh khỏi bất ngờ mà ngước lên nhìn. Hắn thì chẳng đáp lại mà đang có một trận đấu mắt đầy căng thẳng với Yoongi. Taehyung đã thật sự thành công làm cho lửa giận trong người anh mỗi lúc càng cháy hừng hực. Ánh mắt Hoseok lia xuống dừng ở chỗ tay hai người đối diện. Một cảm xúc vừa buồn vừa thất vọng dâng lên nhưng em vẫn không thể phân biệt được nó là vì ai. Em siết chặt nắm ngón tay của mình bấu vào bàn tay hắn. Không thể đứng đây thêm một giây phút nào nữa. Jimin tự cười nhạo bản thân vì trong mắt đám người đây cậu không là một chút bận tâm đến cái liếc cũng không. Jimin giựt phắt tay mình ra khỏi tay Yoongi khiến ai nấy đều giật mình hướng mắt về phía cậu. Khóc thì chỉ khiến người khác càng thêm coi thường mình. Cậu tiến đến đứng trước mặt hắn dùng ánh nhìn đầy căm phẫn để đối diện. Taehyung nhất thời đầu óc trống rỗng hoàn toàn trơ mắt ra đó. Càng nhìn mặt hắn chỉ khiến Jimin thêm tức giận. Nhận thấy bản thân sắp không thể khống chế được nữa mà có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Cậu nhanh chóng nghiêng người huých mạnh vào vai hắn một cái rồi đi ngang qua không thèm quay đầu lại. Ánh mắt của cậu khi nãy làm hắn không còn phòng bị nên khi bị va vào ngưòi có chút choáng váng xém ngã xuống đất. Nếu không có cái nắm tay của Hoseok thì có lẽ chắc chắn hắn đã ngã lăn. Mọi thứ bây giờ như một mớ hỗn loạn, Yoongi mới nhận ra trong một khoảnh không kiếm chế sự bốc đồng của mình mà có ý định tạo ra sự chạm mặt không đáng có này. Anh vội vàng chạy theo Jimin khi đi ngang qua Taehyung cũng không quên tặng hắn một ánh mắt sắc lẹm. Hoseok lúc này như sực tỉnh nhận thức được những việc đã làm liền nhanh chóng rút tay về rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co