Truyen3h.Co

[BANGTAN] TRAO ĐỔI

CHƯƠNG 25

ganuong1901

Tiếng nhạc xập xình đến inh tai. Ai không quen với nơi này chắc chắn sẽ bị làm cho choáng váng đầu óc. Vậy mà gần như nó không có tác dụng với Taehyung. Hắn cứ ngồi thẫn người, ánh mắt nhìn xa xăm vô định đang suy nghĩ vấn đề quan trọng nào đó. Tập trung đến nỗi bạn hắn chạm nhẹ vào vai thôi cũng giật mình.
"Sao vậy? Nay đến sớm thế còn ngồi đần người ra đó."
Chẳng biết có phải nó làm hắn giật mình hay thằng điên này lại nổi máu cái gì khác mà mới đó liền nổi đóa lên chửi thề.
"Chết tiệt! Không biết tao bị cái đ*o gì nữa."
Nó mới đến chưa kịp vui chơi tận hưởng đã phải nghe mấy lời mắng chửi từ hắn thì còn chơi bời nổi gì nữa. Có phải nó hiền quá rồi mày muốn làm cái gì thì làm đúng không?
"Ơ? Thằng này! Mày không biết thì sao tao biết."
"Nói như nói vậy cha."
Nếu cứ tiếp tục chủ đề này thì chắc chẳng có điểm dừng mà còn xảy ra cãi vã mất hết cả vui. Nó đành ngậm ngùi chùn bước trước.
"Cái vụ video sao rồi? Ok chứ?"
Taehyung cũng đã bình tĩnh hơn nhàn nhạt ờ một cái qua loa cho có rồi cầm lấy ly rượu trên bàn nốc sạch xong liền mất hút để lại nó ngồi ngơ ngác vẫn chưa kịp hiểu ra vấn đề.

Tuy tửu lượng không tồi nhưng hắn đã uống cũng không ít nên có chút choáng váng. Chân nọ chân kia đá loạn vào nhau, lảo đảo bước vào nhà. Taehyung mới bước đến cửa còn đang mắt nhắm mắt mở thì không biết có người ở đâu xông tới túm lấy cổ áo hắn kéo vào bên trong. Đẩy hắn xuống sàn nhà rồi đè phía trên người hắn. Chẳng hiểu vì lý do gì hắn bất thình lình lãnh trọn ngay một cú đấm lệch hẳn mặt sang một bên đến say sẩm cả mặt mày. Máu ứa ra một bên khóe miệng. Nhờ cú đấm đó Taehyung tỉnh rượu hẳn. Nhận thức được tình huống hiện tại thì liền đẩy người phía trên ra, bất dậy đứng vững. Không quên tặng người đó một cái lườm rồi quát lớn.
"ANH BỊ ĐIÊN À? ĐANG LÀM CÁI Đ*O GÌ ĐẤY?"
Yoongi cũng tức giận không kém mà trợn mắt lên đáp lại ánh mắt tức giận của người đối diện.
"CHÍNH ANH PHẢI HỎI MÀY CÂU ĐẤY MỚI PHẢI. AI DẠY MÀY LÀM CÁI TRÒ BỈ ỔI ĐÓ VỚI JIMIN! HẢ?"
Taehyung lúc này mới dần hiểu được vấn đề. Hắn tiến đến đứng trước mặt anh trai mình. Vẫn dáng vẻ khinh bỉ khiêu khích người khác của mình, hắn dùng một ngón tay của mình ấn vào vai anh đẩy về phía sau.
"Chỉ vì một đứa ất ơ ở bên ngoài mà anh về nhà đấm vào mặt em trai của mình ra nông nỗi này? Nực cười thật đấy."
"Anh tính làm anh hùng cứu mỹ nhân ở đây à? À không, phải là nam nhân chứ nhỉ ?"
"Làm ơn! Tỉnh táo lại đi. Anh bị cậu ta cho ăn bùa mê thuốc lú rồi đấy."

Đứa em của anh càng ngày càng không thể nói được. Giờ có mắng hay nói cỡ nào nó chỉ thêm bướng bỉnh mà thôi. Nó khiến anh tức điên lên xông tới giơ tay tính đấm vào mặt hắn một cái nhưng rồi chỉ khựng lại ở không trung.
"Sao đánh muốn à? Đánh đi này !"
"HAI CÁI ĐỨA NÀY LẠI MUỐN ĐÁNH NHAU NỮA À! CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!"
Nghe thấy tiếng mẹ truyền đến từ trên tầng cả hai lúc này mới bình tĩnh hơn. Yoongi cũng bất lực thơt dài thu bàn tay kia lại vì anh biết thế nào mẹ cũng khóc nấc lên sót thằng ranh kia cho xem. Vậy mà nó lại còn không biết thương mẹ. Mới vừa về nhà trong tình trạng không tỉnh táo xong đã chạy ra khỏi nhà. Mẹ cũng đòi chạy theo nó hên mà anh cản lại khuyên không có khi cũng đòi chạy theo cho bằng được.

Đêm hôm rồi mà vẫn còn có người đến gõ cửa, Jimin vội vàng rời giường xỏ nhanh đôi dép đi trong nhà rồi vội vàng chạy ra xem ai. Vừa mở cửa ra, cậu sốc vô cùng đến mức mắt miệng vô thức mở lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co