#3: em đứng đó, anh về
tính chất công việc phải tiếp xúc với các đối tác cũng như đi công tác xa nhiều nên mingyu cứ cách 1-2 tháng sẽ lại phải xa gấu nhỏ của ảnh trong một thời gian khá dài. mà lần công tác này còn xa lâu ơi là lâu hơn thế.
vì dự án sắp đến đoạn hoàn thiện để công bố lên thị trường rồi nên kim mingyu phải cùng với một số phòng khác đi công tác nhật 2 tuần tham khảo và nắm bắt thị trường.
thật ra y/n cũng quen việc mingyu đi công tác như này rồi, với lại em cũng không còn cái tuổi trẻ con để cứ suốt ngày buồn bã hay chán nản chỉ vì không có mingyu bên cạnh. dù yêu nhau nhưng mỗi người đều sẽ có cuộc sống riêng mà, đôi khi xa nhau một chút như vậy lại rất hay.
mấy ngày đầu thì em thấy thoải mái thiệt vì có thể đi đâu đi đó mà không bị ai quản. có ngày ngủ gục quên mất ở công ty tới sáng không ai hay, cũng có ngày lại sang ở lại nhà bạn chơi cả đêm do ở nhà một mình chán. anh cũng hiểu rõ không có mình thì em sẽ chán nên cũng không cấm cản em đi chơi quá nhiều. chỉ cần báo cho anh một tiếng là được.
không thấy em hoạt động thì mingyu có hơi hoảng nhưng không hiểu linh cảm đâu ra nhắc anh vào check cam công ty đi thì mới thấy lấp ló bóng dáng tròn tròn anh nhớ nằm gục ở bàn làm việc vẫn còn sáng đèn từ lúc nào. vậy là cả đêm đó anh cứ để màn hình điện thoại trong ứng dụng check cam để canh cho em ngủ.
mấy ngày đầu thì đi chơi nhiều vậy đó, cho tới hết 1 tuần hai bạn xa nhau thì y/n mới bắt đầu thấy trống vắng và nhớ cún nhà em hơn rất nhiều.
mỗi ngày chắc em phải cố tình đi ngang qua phòng anh làm việc mấy chục lần, dù là phòng trống, không bóng người nhưng vì nhớ quá, nên em cũng muốn nhìn một xí thôi. có lẽ sẽ giúp em đỡ nhớ hơn dù em không biết nó có thật sự vậy không (hay chỉ tổ nhớ thêm...)
có ngày đó vì không có việc gì làm (thật ra tự nhiên nhớ quá nên không tập trung làm được gì cả), nên khi đi ngang qua phòng anh, em đã vô thức đứng dựa đầu vào cửa phòng khá lâu mà không biết có người đã quan sát em nãy giờ qua camera.
đang dán mắt vào chiếc ghế trống không trong phòng suy nghĩ vu vơ thì bỗng em tiếng gì vọng từ trong phòng ra
"nhớ anh đến thế hả?", thì ra là do mingyu dùng chức năng giọng nói qua camera, làm em đang đứng sững người đột nhiên giật mình như có ai giật dây. vội nhìn quay một vòng xem có ai không rồi mới nhìn thẳng vào camera, cái đầu thì lắc qua lắc lại không ngừng còn hai tay thì giơ dấu X như ra hiệu anh đừng nói.
"gì vậy? sao dễ thương vậy trời" - kim mingyu ở phía bên kia vừa cười vừa nói rồi nhanh chóng vào nhắn tin cho em
thấy anh nhắn vậy, y/n quyết định trừng mắt với camera phòng anh thêm chút nữa rồi rải bước về phòng của mình. trước khi đi cũng không quên nhắn với anh
"biết rồi đừng có trêu em nữa" - y/n liền tức quá vì bị anh bắt quả tang nên gửi luôn ghi âm giọng cho anh.
thế là có người đã mở đi mở lại cái voice đấy nguyên suốt hôm đấy rồi tự cười tủm tỉm một mình
-
*hình ảnh kmg nhìn em qua camera
"sao cute v tròi?"
"trời ơi, có một cục à. tht sự là như một cục luôn á"
"người yêu ai mà iu thế hong biết"
"phải xong việc rồi về nhanh thôi"
"cười không ngậm mồm được luôn á gấu ơi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co