Truyen3h.Co

BÁNH XE VẬN MỆNH TẠI HOGWARTS- Quyển 3

Chương 89: Lời thì thầm từ Hồ nước và Con đường của Trực giác

MngNht


Buổi sáng hôm đó, ánh nắng đầu xuân cố gắng xuyên qua lớp kính vòm cổ xưa của Đại Sảnh đường, mỏng manh như một sợi tơ nhện, rải những vệt vàng nhạt lên sàn đá xám lạnh, nơi bóng của các học sinh lướt qua tựa như những nét vẽ than chì chưa kịp khô. Gió bên ngoài không còn mang cái sắc lạnh cắt da của đêm Giáng sinh, nhưng vẫn thoảng một chút se sắt cuối cùng của mùa đông, cố chấp bám trụ lại, mang theo hương cỏ dại ngai ngái từ sân trong gần tháp Ravenclaw.

Bên trong Đại Sảnh, tiếng dao nĩa va chạm nhẹ nhàng vào đĩa sứ, hòa cùng tiếng thì thầm bàn tán, tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc của buổi sáng. Tuy nhiên, bầu không khí quanh dãy bàn Gryffindor lại đặc biệt nặng nề, như thể cái lạnh giá của tháng Một vẫn đông cứng trong từng ánh mắt, đè nặng lên từng lời nói chưa kịp thốt ra.

Harry Potter ngồi đó, vai hơi gù, cặp mắt mệt mỏi ẩn sau cặp kính tròn. Quả trứng vàng của Giải Đấu Tam Pháp Thuật nằm chình ình trước mặt cậu, lớp vỏ kim loại lấp lánh như một lời thách đố câm lặng, một bí mật kiên quyết không chịu hé lộ. Hermione Granger, mái tóc đã được buộc cao gọn gàng, cúi sát xuống gần Harry, giọng thì thầm vừa gấp gáp vừa chứa đầy sự lo âu:

"Harry, tớ đã thử mọi cách rồi—phép phân tích, bùa dịch âm, tớ thậm chí đã tra cứu cả những cuốn sách cổ nhất về ngôn ngữ ma thuật trong thư viện. Nó vẫn chỉ hét lên thôi."

Harry mệt mỏi đẩy gọng kính, mái tóc đen vốn đã rối bù càng thêm lộn xộn. Cậu thở dài, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ nói với chính mình:

"Tớ sắp phát điên với cái trứng này mất, Hermione."

Ron Weasley, ngồi ngay bên cạnh, đang nhai một mẩu bánh mì nướng một cách vô hồn, ánh mắt lơ đãng trôi dạt đâu đó bên ngoài những bức tường đá. Cậu lẩm bẩm, giọng vẫn còn pha chút bướng bỉnh cố hữu:

"Cứ mở thêm lần nữa đi. Biết đâu lần này lại nghe ra được cái gì khác."

Hermione liếc xéo Ron, ánh mắt sắc như một lưỡi dao mỏng, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế giọng nói của mình:

"Cậu nghĩ là tụi tớ chưa thử hay sao? Rõ ràng nó không đơn giản như thế đâu, Ron."

Ngồi cách đó vài ghế, Tristan Prewett lặng lẽ quan sát. Ánh nắng ban mai chiếu qua mái tóc đỏ của cậu, làm nó sáng lên như một ngọn lửa nhỏ tĩnh lặng trong buổi sớm. Tay trái cậu, một cách thành thục và tự nhiên, đẩy nhẹ cặp kính đang trượt trên sống mũi. Ánh mắt nâu quét qua bàn ăn, không tập trung vào một ai cụ thể, mà như đang vẽ nên một bản đồ vô hình của những dòng chảy linh tính phức tạp đang đan xen.

Việc trở thành một trong chín quán quân—một con số bất thường, ba người cho mỗi trường—có những lợi ích của nó. Con lắc pha lê đen đã sớm mách bảo cậu về bản chất của tiếng thét, và linh tính đã dẫn dắt cậu đến lời giải gần như ngay lập tức sau Dạ vũ Yule. Nhưng nhìn Harry, một quán quân khác của Hogwarts, vật lộn trong tuyệt vọng thế này lại gợi lên một cảm giác phức tạp. Cậu cảm nhận được sự bế tắc của Harry, sự lo lắng của Hermione, và cả nỗi bực bội mơ hồ của Ron.

Mercury, chú Niffler ánh bạc, cuộn tròn trong túi áo choàng được yểm bùa nới rộng của cậu, kêu "píp" một tiếng nhỏ xíu. Bộ lông ánh bạc mềm mại cọ vào cổ tay cậu, như một lời nhắc nhở dịu dàng. Tristan không cố ý trốn tránh ánh nhìn, nhưng ánh nắng dường như luôn biết cách dịch chuyển đúng lúc, tạo thành một vệt sáng mỏng che khuất gương mặt cậu, tựa như một bàn tay vô hình đang dẫn lối. May mắn của cậu, thứ trực giác thần bí học luôn chảy ngầm, không bao giờ phô trương, và nó đang thì thầm rằng Harry cần một cú hích.

Đúng lúc đó, Cedric Diggory xuất hiện, áo choàng vàng của nhà Hufflepuff tung bay như một cánh buồm nhỏ đón gió. Nụ cười thân thiện của anh dường như làm sáng bừng cả góc sảnh. Anh bước tới, cúi xuống gần Harry.

"Nghe này, Potter," anh nói, giọng nói nhẹ như gió xuân, nhưng mang theo một chút bí ẩn. "Thử đem quả trứng đến bồn tắm của Huynh Trưởng xem sao. Mở nó ra trong một... hoàn cảnh khác. Tin anh đi, sẽ hữu ích đấy."

Harry nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ:

"Phòng tắm Huynh Trưởng? Nhưng... tại sao lại là ở đó?"

Cedric chỉ nháy mắt. "Cứ thử đi." Anh ngập ngừng một chút, liếc nhanh về phía Tristan, một cái liếc mắt mà Harry không nhận ra, rồi nói thêm. "Coi như... chúng ta đều là người của Hogwarts."

Anh không nói "Anh nợ em vì vụ con rồng," bởi người anh thực sự mang ơn không phải là Harry.

Cedric quay đi, bước chân nhẹ nhàng. Khi đi ngang qua chỗ Tristan, anh thoáng dừng lại, giọng hạ xuống đủ để chỉ mình cậu nghe thấy:

"Cậu chắc là cậu ta sẽ hiểu chứ? Vẫn còn phức tạp đấy."

Tristan không ngẩng đầu lên khỏi đĩa bánh bí ngô của mình, chỉ lẳng lặng đáp: "Cậu ấy sẽ đến. Phần còn lại, linh tính sẽ lo."

Cedric gật đầu, tay vô thức chạm vào một sợi dây da nhỏ đeo bên hông túi sách. Treo trên đó là một chiếc răng rồng nhỏ xíu, đã được đánh bóng, trông như một món bùa may mắn bình thường. Tristan liếc thấy nó. Cậu ấy vẫn chưa hiểu ý nghĩa thực sự của cái bùa răng rồng đó... Tristan nghĩ, có lẽ vậy lại may mắn hơn. Ít nhất thì nó đã giữ cho cậu ấy an toàn trong Bài thi thứ Nhất.

Hermione lập tức cau mày khi Cedric rời đi, giọng đầy cân nhắc:

"Kỳ lạ thật đấy, nhưng... Cedric có lý. Tụi mình chưa từng thử mở quả trứng ở một nơi nào đặc biệt, nhất là một nơi có nhiều nước."

Ron chỉ nhún vai, môi cong lên, nửa đùa nửa thật:

"Chắc là cậu phải ngâm mình trong cái bồn tắm xa xỉ đó thì mới thông minh hơn được đấy, Harry."

Harry lườm Ron, nhưng trong lòng cậu đã quyết định.

Tối hôm đó, dưới sự bảo vệ của tấm Áo khoác Tàng hình, Harry lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Cậu ôm khư khư quả trứng vàng trong tay, cảm giác nó vừa mong manh lại vừa nặng trĩu như một tảng đá. Hành lang Hogwarts chìm trong cái lạnh lẽo của đêm. Ánh đuốc lập lòe trên tường hắt bóng nhảy múa, như những linh hồn nhỏ bé, phản chiếu mờ ảo trên sàn đá bóng loáng.

Cánh cửa dẫn vào phòng bồn tắm Huynh Trưởng mở ra, để lộ một không gian như bước ra từ một giấc mơ giữa đá và ánh sáng. Sàn cẩm thạch trắng lấp lánh như ngọc trai, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ hàng trăm ngọn nến phù thủy đang lơ lửng trên trần vòm cao vút.

Bể tắm khổng lồ, được làm trũng xuống sàn, lung linh hàng ngàn màu sắc. Hơi nước bốc lên mờ ảo. Bao quanh bể tắm là hơn một trăm vòi nước bằng vàng ròng, mỗi vòi lại được đính một loại đá quý khác nhau. Mùi oải hương, hoa hồng, và một chút vani ngọt ngào lan tỏa trong không khí, khiến Harry phải đứng sững lại, mắt tròn xoe, lẩm bẩm:

"Lạy Merlin... Chỗ này còn sang trọng hơn cả toàn bộ căn nhà của gia đình Dursley."

Cậu vặn thử các vòi nước, tạo ra đủ loại bọt xà phòng thơm ngát. Ngại ngùng, cậu cởi áo choàng và quần áo, xếp gọn gàng trên một chiếc ghế đá, chỉ giữ lại quả trứng vàng. Cậu trượt xuống bể, làn nước ấm lập tức ôm lấy cơ thể, mùi oải hương và vani giúp xua tan cái lạnh giá của tháng Một. Cậu lẩm bẩm, như để tự thuyết phục chính mình:

"Được rồi... thử nào."

Cầm chắc quả trứng, cậu mở nắp chốt ngay trên mặt nước. Tiếng hét rít kinh khủng quen thuộc lại vang lên, chói tai như móng tay cào lên bảng đen, làm nước bắn tung tóe. Harry nhăn mặt, vội vàng đóng nắp lại, thất vọng:

"Vẫn thế. Chắc chắn là Cedric đùa mình rồi."

"Không hẳn đâu," một giọng nói trầm ấm, pha chút ý cười, bất ngờ vang lên từ một góc bể. "Cậu chỉ mới làm đúng một nửa lời khuyên thôi."

Harry giật bắn mình, suýt làm rơi cả quả trứng. Cậu quay ngoắt lại.

Tristan Prewett đang ngồi trên bệ đá cẩm thạch ở góc khuất, không hề ngâm mình. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồng phục, chỉ cởi áo choàng và xắn tay áo sơ mi lên, đôi chân trần thả hờ xuống làn nước ấm. Mái tóc đỏ ướt nhẹ vài lọn vì hơi nước. Ánh sáng lung linh từ mặt nước hắt lên gọng kính, và đôi găng tay lụa đen vẫn nằm nguyên trên tay cậu, một hình ảnh tương phản kỳ lạ với không gian thư giãn này.

Mercury, không biết từ đâu ra, đột ngột nhảy ùm một cái từ một trong các vòi nước, bắn bọt xà phòng trúng cả mặt Harry, làm cậu ho sặc sụa. Harry, vô cùng lúng túng, vội kéo bọt xà phòng lên cao để che cơ thể, mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp:

"Tristan? Sao... sao cậu lại ở đây? Cậu... cũng là Huynh trưởng à?"

Tristan cười nhẹ, lắc đầu. "Không. Nhưng linh tính mách bảo tôi là cậu sẽ gặp chút rắc rối." Cậu nhếch môi. "Và, tôi cũng là một quán quân mà, Harry. Tôi cũng cần một nơi yên tĩnh để... suy ngẫm về Bài thi thứ Hai."

Trước khi Harry kịp tiêu hóa thông tin đó, một giọng nói mơ màng nhưng có phần the thé vang lên từ một ống thoát nước gần đó:

"Ôi, hai cậu quán quân trông... thật thân mật khi chia sẻ bồn tắm. Thật là lãng mạn quá đi."

Myrtle Ma Mắn hiện ra, trong suốt, nổi lềnh bềnh ngay bên cạnh Harry, đôi mắt long lanh. Harry giật nảy mình, vội ngồi thụp xuống sâu hơn, mặt đỏ gay:

"Myrtle! Chị... chị rình rập từ lúc nào thế?"

Myrtle nháy mắt. "Chị chỉ ở đây vì... chị buồn thôi. Hai cậu vào đây mà không rủ chị!" Cô ta lượn một vòng quanh Harry, rồi lại liếc sang Tristan.

"Còn em nữa, Tristan! Ít ra em vẫn thỉnh thoảng ghé qua nhà vệ sinh của chị! Lúc thì chế thuốc, lúc thì ngồi vẽ vời cái gì đó kỳ lạ! Nhưng mà mang cả quán quân khác vào đây thì thật là mới mẻ!"

Tristan nhún vai, giọng nhẹ bẫng, như đang nói chuyện với một người bạn cũ:

"Nghiên cứu ma dược thôi, Myrtle. Nhưng phải công nhận, những gợi ý của chị về hệ thống ống nước cũ của lâu đài rất thú vị."

Myrtle dường như "đỏ mặt". "Ôi, Tristan, em thật là ngọt ngào!"

Harry lườm cả hai, hoàn toàn bối rối, nhưng cậu nhanh chóng tập trung lại vấn đề chính. "Tristan, cậu nói... cậu cũng là quán quân? Và cậu đã giải được cái này?"

"Gần như vậy," Tristan đáp, giọng điềm tĩnh. "Cedric bảo cậu đến bồn tắm. Cậu nghĩ tại sao lại là 'nước'?"

"Tớ không biết," Harry bối rối. "Để thư giãn à?"

Tristan nhếch môi. "Quả trứng 'hét' trên cạn. Âm thanh di chuyển khác nhau trong các môi trường khác nhau, Harry. Cậu có mọi thứ cậu cần ngay trước mặt rồi. Thử đi."

Lời nói của Tristan như một chìa khóa. Âm thanh di chuyển khác nhau... Harry nhìn quả trứng, rồi nhìn xuống làn nước lấp lánh. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lặn xuống. Làn nước ấm lập tức ôm lấy cậu, thế giới bên trên im bặt, chỉ còn lại ánh sáng lung linh huyền ảo từ những viên đá quý. Cậu mở chốt quả trứng.

Lần này, không có tiếng hét. Thay vào đó, một bài hát du dương, ai oán, như tiếng chuông bạc từ xa vọng lại, vang lên rõ ràng trong làn nước:

Hãy tìm chúng ta nơi giọng hát vang lên, Trên mặt đất, chúng ta không thể cất lời. Và khi tìm kiếm, hãy suy ngẫm điều này: Chúng ta đã lấy đi thứ ngươi sẽ vô cùng thương nhớ. Ngươi có một giờ để tìm kiếm, Để phục hồi những gì chúng ta đã lấy đi...

Harry trồi lên mặt nước, tóc ướt dính bết vào mắt, cậu há hốc mồm, vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Cậu hét lên, tiếng hét vang vọng khắp phòng tắm:

"Tớ hiểu rồi! Là Nhân Ngư! Họ sẽ lấy thứ gì đó quan trọng của tớ... ở dưới hồ!"

Tristan cười nhẹ, gật đầu. "Tốt lắm, Harry. Giờ thì cậu nên bắt đầu luyện tập bơi lội đi. Hồ Đen vào tháng Hai không dễ chịu chút nào đâu."

Harry gật đầu, ánh mắt đã sáng rực lên. "Cảm ơn cậu, Tristan. Thật sự đấy. Và... cả chị nữa, Myrtle."

Myrtle cười khúc khích. "Ôi, Harry, em thật dễ thương! Đừng quên quay lại thăm chị nhé!"

Harry vội vàng khoác áo choàng, ôm quả trứng, rời khỏi phòng tắm. Lòng cậu nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

Tristan vẫn ở lại. Cậu ngồi trên rìa bể, áo choàng khoác hờ. Ánh nước hắt lên đôi găng tay lụa đen. Cậu lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng màu xanh lam lấp lánh—Mang Phấn, nhưng đã được cải tiến.

Mercury, đã quấn một chiếc khăn tắm nhỏ lên đầu như khăn xếp, kêu "píp píp" huýt sáo, rõ ràng vô cùng thích thú.

"Nhân Ngư... một giờ..." Tristan thì thầm. Cậu cất lọ thuốc đi, và từ túi áo trong, nơi trái tim, cậu rút ra con lắc pha lê đen tuyền. Cậu để nó treo lơ lửng trên mặt nước bốc hơi, vệt sáng bạc bên trong nó dường như đang xoay vần dữ dội.

Hắn (Grindelwald) đã biết trước điều này. Cậu nghĩ, nhớ lại mảnh da khắc biểu tượng Bảo bối Tử thần mà Mercury tìm thấy. Dấu ấn ở Nurmengard... Hồ Đen... Mọi thứ đều đang dẫn về đó.

Nhiệm vụ của cậu không chỉ là chiến thắng Giải Đấu. Nó còn là tìm hiểu xem tại sao Grindelwald lại sắp đặt cho cậu con đường đi qua hồ nước sâu thẳm này.

"Được rồi, nhóc," cậu thì thầm với Mercury. "Chúng ta cũng sẽ sẵn sàng."


🖋️ Ghi chú của Biên tập viên


Các thay đổi đã được thực hiện dựa trên yêu cầu mới của bạn:

Tristan là Quán quân (9 người): Đã thêm vào đoạn nội tâm của Tristan ở Đại Sảnh ("Việc trở thành một trong chín quán quân...") và trong lời thoại với Harry ở phòng tắm ("Và, tôi cũng là một quán quân mà, Harry.").

Mối quan hệ Tristan-Cedric:

Thay đổi động lực: Cedric không còn giúp Harry vì "nợ" Harry. Lời thoại của anh ta được đổi thành "...chúng ta đều là người của Hogwarts."

Hợp tác ngầm: Đã thêm một đoạn đối thoại ngắn, riêng tư giữa Cedric và Tristan sau khi Cedric đưa gợi ý cho Harry, cho thấy đây là một kế hoạch do Tristan sắp xếp.

Bùa Răng Rồng (Chú ý 4): Đã thêm chi tiết Tristan quan sát thấy Cedric vẫn đeo chiếc bùa răng rồng mà cậu đã tặng, và suy nghĩ của Tristan về việc Cedric chưa hiểu ý nghĩa của nó (đó là một lời cảnh báo thực sự, không chỉ là bùa may mắn).

Thay đổi cảnh Phòng tắm:

Lý do Tristan ở đó: Cậu ở đó không phải để "nghiên cứu" chung chung, mà là để đảm bảo Harry (quán quân đồng đội) nhận được gợi ý. Cậu cũng là một quán quân đang suy nghĩ về bài thi.

Cách đưa gợi ý: Tristan không nói thẳng "thử dưới nước đi". Thay vào đó, cậu đưa ra một gợi ý mang tính Socratic (phương pháp truy vấn), yêu cầu Harry tự suy luận về "nước" và "âm thanh", điều này giúp Harry giữ được vai trò chủ động trong việc giải đố.

Cảnh kết (Chú ý 8): Cảnh kết với con lắc pha lê đen giờ đây mang trọng lượng lớn hơn. Tristan không chỉ điều tra Grindelwald một cách riêng rẽ, mà cậu đang kết nối trực tiếp Bài thi thứ Hai (Hồ Đen) với kế hoạch lớn hơn của Grindelwald, tạo ra một tuyến truyện cá nhân sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co