15
Cửa phòng tắm khóa trái, đèn không bật, tháo tai nghe ra là có thể nghe thấy tiếng họ hàng trò chuyện rôm rả ngay bên kia bức tường. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt ửng đỏ nhưng không chút biểu cảm của Phó Tân Bác. Hắn cầm điện thoại, hơi thở nặng nề, bàn tay còn lại đang vuốt ve hạ thể cương cứng ở nơi ống kính không quay tới. Ở bên kia màn hình, hai ngón tay thon dài đang khép lại, chậm rãi ra vào trong cái huyệt ướt át đỏ hồng. Trương Tân Thành tựa đầu lên chiếc gối chống trượt mềm mại của bồn tắm, một chân gác lên thành bồn. Trong bồn không xả nước, nắp cống thoát nước cũng không đậy, anh cầm vòi hoa sen nhẹ nhàng xối rửa những giọt sữa vừa vắt xong trên ngực, dòng nước chảy qua cơ thể anh rồi trôi tuột xuống cống, còn chiếc điện thoại vẫn nằm yên vị giữa hai chân anh.
Động tác móc lộng dâm huyệt của đối phương rất chậm, tiếng nước phát ra vì thế không liên tục cũng chẳng rõ ràng. Phó Tân Bác miệng đắng lưỡi khô, hận không thể lao vào màn hình mà cắm ngón tay mình vào thay thế. Hắn nghiến răng thúc giục trầm thấp: "Anh có thể móc nhanh hơn chút được không?"
Ai ngờ Trương Tân Thành gác vòi hoa sen lên, lôi tai nghe Bluetooth ra đeo vào. Lần này thì đúng là tịt ngóm, chẳng nghe thấy gì nữa.
"Không được, nhanh quá sẽ không chịu nổi đâu." Trương Tân Thành không muốn ở nhà bố mẹ mà mất kiểm soát rên rỉ thành tiếng. Anh tiếp tục thong thả dùng đầu ngón tay ma sát điểm nhạy cảm bên trong, khẽ thở dốc, nén giọng nói.
"Cảm thấy không chịu nổi mà trước đó chổng mông nhiệt tình thế?" Phó Tân Bác hừ một tiếng, tưởng đối phương cố tình trêu ngươi mình. Dù sao hắn giờ cũng đã thấu hiểu mấy chiêu trò của Trương Tân Thành rồi, không đời nào mắc bẫy anh nữa.
"Tự mình làm sao sướng bằng người khác làm được." Trương Tân Thành khẽ run rẩy, nhắm mắt lại nói, "Cậu biết tại sao con người không thể tự bóp cổ mình chết không? Vì thiếu oxy sẽ dẫn đến mất ý thức dần dần, mà khi mất ý thức não bộ sẽ ép cơ bắp thư giãn, từ đó gián đoạn hành vi bóp cổ. Tôi thấy Omega tự an ủi cũng có tính chất tương tự, cứ sướng là tay chân rã rời, mất sức rồi thì tần suất và lực độ kích thích tự nhiên sẽ giảm đi, thành ra không lên đỉnh được. Có vài người dù lên đỉnh rồi cũng chẳng có sức mà kích thích tiếp cho bản thân."
Trong ống kính, hai ngón tay đột ngột rút khỏi đường thịt, chỉ để lại cái huyệt khẩu đang co bóp liên hồi phun nước về phía màn hình. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt của Phó Tân Bác đã sớm lấm tấm mồ hôi, hắn chẳng hiểu sao giữa mùa đông lạnh giá mà mình lại nóng đến mức này: "Nên ý anh là muốn sau khi lên đỉnh vẫn tiếp tục được thao?"
Động tác của Trương Tân Thành khựng lại, hóa ra anh giải thích cả tràng dài mà đối phương chỉ lọt tai mỗi câu cuối. Anh không nhịn được trêu chọc: "Khả năng bắt trọng điểm của cậu đặc biệt thật đấy."
"Bớt nói nhảm, tay anh đâu?" Phó Tân Bác cau mày, động tác tuốt lộng dương vật ngày càng nhanh. Thực ra hắn nhìn cái lỗ đó cũng bắn được, nhìn mặt Trương Tân Thành cũng bắn được. Nhưng hắn không thích cảm giác đối phương thoát khỏi trạng thái hưng phấn trước mình, như thế trông hắn chẳng khác gì thằng liếm cẩu đang đơn phương thủ dâm với cơ thể người ta.
Trương Tân Thành lại đưa đốt ngón tay vào cơ thể mình: "Mỏi cổ tay quá, đổi tay cái đã."
"Gà." Phó Tân Bác phán. Hắn trước đây móc cho Trương Tân Thành đến mức người anh co giật, kẹp chặt chân mà cổ tay hắn có mỏi đâu.
Trương Tân Thành bao năm rồi mới nghe người khác dùng từ này với mình: "Còn vịt nữa đấy." Anh rũ mắt, nhìn khuôn mặt non nớt đang đỏ bừng của thiếu niên trong màn hình, khóe môi cong lên, "Tay cậu đâu? Chỉ nhìn tôi thôi à?"
Phó Tân Bác lập tức cảnh giác: "Vừa nãy chỉ bảo nhìn lỗ của anh, đâu có bảo nhìn của quý của tôi."
Trương Tân Thành nhướng mày, biết rõ còn hỏi: "Tay cậu đang đặt trên của quý à?"
Phó Tân Bác: "..."
Phó Tân Bác: "Mẹ kiếp anh..."
Trương Tân Thành cười, cười được nửa chừng thì vì tự móc sướng quá, không kìm được khẽ kêu lên một tiếng, kêu xong mắt vẫn cong cong nói tiếp: "Xem chút thì sao, có phải chưa thấy bao giờ đâu."
Phó Tân Bác không muốn bật đèn. Vì đang Tết nhất mà trốn trong nhà vệ sinh nhà chú, gọi video sex với một Omega lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đã là chuyện cực kỳ mất nết rồi. Làm lén lút thì thôi, hắn không thể nào đường hoàng bật đèn sáng trưng được. Nghĩ đến kẻ đầu têu quyến rũ mình lại trưng ra cái vẻ mặt thản nhiên thế kia, trong lòng hắn giận không chỗ trút: "Tối om thế có gì mà xem."
Trương Tân Thành thắc mắc: "Tối á? Tôi thấy hồng hào lắm mà. Hay là cậu nhuộm màu cho nó rồi?"
Phó Tân Bác: "... Tôi đang nói cái của quý à?"
Trương Tân Thành thở phào: "Không nhuộm là tốt, không thì dọa người chết khiếp. Ấy đợi đã, tôi không có ý kỳ thị người da đen đâu nhé."
Phó Tân Bác chẳng biết anh đang thanh minh cho ai nghe, cũng chẳng muốn quan tâm anh nói gì. Mắt hắn dán chặt vào cái lỗ nhỏ đang siết chặt ngón tay chảy nước ròng ròng kia, chỉ muốn nghe tiếng thở dốc run rẩy của đối phương: "Anh ngậm miệng lại được không?"
Trương Tân Thành thở dài: "Cậu ghét nghe tôi nói chuyện thế cơ à."
Phó Tân Bác bảo: "Cũng không phải... Anh rên thêm vài tiếng không được à?"
Trương Tân Thành lắc đầu: "Tôi sợ không kìm được, bố mẹ tôi đang ở bên ngoài."
Phó Tân Bác thấp giọng gắt: "Bố mẹ ai chẳng ở bên ngoài? Cả đại gia đình nhà tôi đang ở ngoài kia kìa." Nhưng hắn giận bản thân mình nhiều hơn, rõ ràng là một người trưởng thành có khả năng tự chủ, sao lại dễ dàng bị dụ dỗ thế này cơ chứ.
Trương Tân Thành hỏi: "Thế cậu biến mất lâu thế họ không thấy lạ à?"
"Đương nhiên là lạ rồi, nên anh có thể nhanh lên chút được không?" Phó Tân Bác giục, hắn đã ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng rồi, giữa chừng thằng em họ đáng đánh đòn còn gõ cửa một lần, bị hắn đuổi đi rồi.
Trương Tân Thành bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc nhưng lực bất tòng tâm: "Tôi nhanh cái gì chứ, tôi có sục giúp cậu được đâu."
Cái người này thật đáng ghét, đến nước này rồi còn giả ngu. Phó Tân Bác bất chấp tất cả: "Mẹ kiếp anh rên to lên chút, tôi bắn nhanh hơn được."
"Ồ ồ, hóa ra là ý này, chậc, sao không nói sớm."
Nhưng Phó Tân Bác lại thấy lấn cấn, không muốn anh chưa sướng đến mức đó mà phải cố tình rên rỉ khoa trương cho hắn nghe: "Anh đừng có rên giả."
"Không định rên đâu." Trương Tân Thành tháo tai nghe, với tay lấy cái khăn mặt cắn vào miệng.
Điện thoại lại trở thành micro thu âm, âm thanh truyền đến không còn rõ ràng ổn định nữa mà thay vào đó là cảm giác trống trải của khoảng cách. Phó Tân Bác ngẩn người nhìn màn hình — hai ngón tay của Trương Tân Thành đang điên cuồng ra vào trong huyệt, móc ngoáy cực nhanh. Rõ ràng chính bản thân anh cũng không chịu nổi kích thích như vậy, eo không tự chủ được cứ nâng lên hạ xuống, thịt ở đùi và mông căng cứng co giật liên hồi, như thể bị khoái cảm truy đuổi đến mức không còn đường lui. Dâm thủy bắn tung tóe, chất lỏng trong suốt tuôn ra từng đợt, ngón tay vẫn bạch bạch móc ngoáy bên trong không ngừng nghỉ. Lúc này chiếc tai nghe Trương Tân Thành tặng đang ôm chặt lấy tai hắn, tiếng nước truyền đến như muốn nhấn chìm cả người Phó Tân Bác.
Đúng như Trương Tân Thành nói lúc nãy, anh không thể tự mình lên đỉnh, lúc sướng đến cực điểm thì toàn thân đã mềm nhũn không còn sức lực. Anh mệt mỏi hé mắt, nhả miệng ra, chiếc khăn rơi xuống ngực, tựa vào gối bồn tắm thở dốc một hồi lâu mới hoàn hồn. Đến lúc nhìn vào điện thoại, thằng nhóc bên kia đang chột dạ lau tay.
"Sao mặt đỏ thế kia?" Trương Tân Thành híp mắt cười yếu ớt, "Lát nữa ra ngoài giải thích thế nào đây."
Phó Tân Bác giờ hơi không dám nhìn anh, sợ nhìn một cái lại cương lên ngay, bèn đánh trống lảng: "Ra ngoài chẳng có ai lẳng lơ với tôi cả."
"Còn muốn xem con bé không?" Trương Tân Thành nhớ trước khi về nhà, Phó Tân Bác bảo muốn nhìn Vãn Vãn. Kết quả mình dục vọng lên não, suýt chút nữa quên béng mất, thấy đối phương cũng không nhắc, Trương Tân Thành bèn chủ động hỏi.
Phó Tân Bác lập tức đáp: "Không xem nữa!"
Trương Tân Thành hiểu tâm trạng muốn bỏ chạy lấy người của đối phương lúc này: "Thế được rồi, lát nữa tôi đưa con bé đi ngủ."
Phó Tân Bác mới nhận ra anh đang nói đến cục cưng nhỏ, tự thấy cạn lời với bản thân rồi vội vàng đổi ý: "Đợi đã, phải xem chứ, hôm nay tôi chưa gọi video với con bé mà."
Trương Tân Thành gật đầu: "Được, tôi mặc cái áo đã, lát nữa gọi cho cậu."
Không lâu sau, Phó Tân Bác nhận được cuộc gọi. Lúc này hắn đang đứng dưới lầu, bên ngoài rất nhiều người đang đốt pháo hoa pháo nổ, tiếng nổ đùng đoàng rất náo nhiệt. Gió lạnh thổi bớt cơn nóng trên mặt hắn, trong video trông không còn đỏ gay gắt như lúc nãy nữa. Đầu dây bên kia, Trương Tân Thành mặc áo len, trong lòng bế con, lại khôi phục dáng vẻ đứng đắn, chẳng hề nhìn ra vừa rồi anh đã làm chuyện gì trong phòng tắm.
"Nào, chào đi." Trương Tân Thành cúi đầu bảo con, "Nói chúc mừng năm mới, lì xì mau đưa đây."
Phó Tân Bác vừa bị vẻ mềm mại đáng yêu của cục cưng nhỏ làm tan chảy, giây sau đã muốn trợn trắng mắt: "Ba mẹ còn chưa biết gọi, vừa lên đã dạy cái thực dụng nhất rồi." Hắn vừa phàn nàn xong, bỗng nhận ra mình chưa lì xì cho cục cưng nhỏ, "Vãi chưởng, sao anh không nhắc tôi sớm hơn!"
Trương Tân Thành ngẩn ra: "Nhắc cái gì?"
Phó Tân Bác không kịp giải thích: "Anh đợi chút, tôi đi đổi tiền với bố mẹ đã."
Màn hình tối sầm, chắc là hắn nhét hai người họ vào túi rồi. Trong điện thoại nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân thình thịch chạy lên lầu, rất nhanh Trương Tân Thành nghe thấy Alpha trẻ tuổi nói tiếng địa phương với bố hắn, bảo đưa phong bao lì xì tiền mặt cho hắn, để hắn chuyển khoản số tiền đó qua điện thoại cho mình. Một lát sau, Trương Tân Thành lại nghe thấy tiếng chân thình thịch chạy xuống lầu.
Mãi đến khi Phó Tân Bác lôi điện thoại ra, anh và Vãn Vãn mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
"Xong rồi, nhận đi." Phó Tân Bác đắc ý vì sự nhanh trí của mình.
Vừa dứt lời, Alipay báo nhận được một khoản chuyển khoản tám nghìn tệ.
Trương Tân Thành kinh ngạc: "Cậu làm gì thế?"
Phó Tân Bác thở phào: "Tiền mừng tuổi cho cục cưng nhỏ đấy. Mẹ kiếp, tôi chưa bao giờ lì xì cho ai, trong đầu chẳng có khái niệm này. May mà vừa nãy anh nhắc tôi."
Trương Tân Thành ban đầu chỉ định đùa cho vui, hoàn toàn không có ý đó, giờ thấy khoản chuyển khoản này anh thực sự cuống lên: "Cậu đưa hết tiền mình nhận được cho con bé à? Mau cầm về đi!"
Phó Tân Bác thấy anh chuyển trả lại tám nghìn cho mình, bất mãn nói: "Làm gì đấy? Coi thường tôi à? Dựa vào cái gì mà tôi không được cho, tôi đáng lẽ phải cho mà."
Nếu đối phương là người đã đi làm có thu nhập, Trương Tân Thành còn miễn cưỡng nhận, dù sao cũng là lời chúc phúc từ người bố còn lại của đứa trẻ, anh không có quyền từ chối thay con. Nhưng Phó Tân Bác vẫn là sinh viên, bình thường anh muốn trả thù lao hắn còn chẳng chịu nhận một xu, giờ càng không thể nhận tiền chuyển khoản của hắn được. Nhân lúc đối phương chưa kịp chuyển lại, anh nhanh tay lẹ mắt chặn Alipay của hắn luôn.
"Mẹ kiếp, anh chặn tôi làm gì? Mau gỡ chặn cho tôi! Ngay và luôn!" Phó Tân Bác cuống lên, Trương Tân Thành thế mà lại chặn hắn!!! Tuy là Alipay, nhưng Trương Tân Thành thế mà lại chặn hắn!!!
Mức độ cuống cuồng của thiếu niên vượt xa tưởng tượng của Trương Tân Thành, nhưng chỉ là cái Alipay thôi mà, bình thường hai người liên lạc cũng chẳng dùng đến, anh hỏi: "Làm gì, cậu định trộm năng lượng Rừng Kiến của tôi à?"
Mũi Phó Tân Bác bị lạnh đến đỏ ửng, mặt cũng vì tức mà đỏ bừng: "Làm gì là làm gì? Tôi chuyển khoản Alipay cho anh, anh liền chặn Alipay của tôi. Thế tôi chuyển khoản WeChat cho anh, có phải anh cũng chặn WeChat của tôi không? Anh coi tôi là cái gì? Là người lạ không vừa ý anh là có thể tùy tiện chặn sao?"
Trương Tân Thành khó hiểu: "Cậu chuyển khoản WeChat cho tôi, tôi có thể không nhận mà."
Phó Tân Bác: "..."
Trương Tân Thành khẽ thở dài, tuy bình thường nhìn bộ dạng tức tối của thiếu niên thấy rất đáng yêu vui mắt, nhưng giờ thấy đối phương sắp tức đến ngất xỉu thật, trong lòng lại không nỡ. Thế là anh nghiêm túc giải thích: "Haizz, đừng quậy nữa, cậu đã kiếm ra tiền đâu, sao tôi nỡ nhận chứ? Sau này cậu đi làm rồi, trong lòng còn nhớ đến Vãn Vãn, lúc đó cậu mừng tuổi cho con bé, tôi chắc chắn sẽ nhận thay nó."
Phó Tân Bác thấy anh không có ý định gạt mình ra ngoài lề, cơn giận trong lòng tan biến sạch. Hắn bĩu môi, không cam tâm nói: "Nhưng giờ tôi không muốn bị tụt lại. Thế này đi, tôi với con bé mỗi người một nửa, thế là được chứ gì."
Thôi được rồi, cùng lắm sau này mình tặng thêm quà cho cậu ấy bù vào. Trương Tân Thành nhượng bộ: "Thế được rồi."
Phó Tân Bác: "Nói được có tác dụng lông gà gì, mau gỡ chặn Alipay cho tôi!"
Trương Tân Thành: "Rồi rồi, để cảm ơn, sau này gà con nhà cậu sang nhà tôi ăn trộm thức ăn tôi sẽ không đánh nó nữa."
Phó Tân Bác: "..."
Trương Tân Thành thấy bộ dạng cạn lời vì bị mình làm cho nghẹn họng của hắn, không nhịn được lắc đầu cười. Anh xoay camera điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy từng chùm sáng vàng rực rỡ nổ tung giữa bầu trời đêm đen thẫm, sau đó hóa thành ngàn vạn sợi sao băng rơi xuống mặt đất. Trong tiếng pháo hoa nổ vang trời, anh trầm giọng vui vẻ nói: "Chúc mừng năm mới nhé, Tiểu Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co