16
Bình thường trong khu chung cư chẳng thấy mấy đứa trẻ, vậy mà sau một trận tuyết lớn đầu năm mùng Hai lại "mọc" ra không ít. Trước khi ra ngoài, Trương Tân Thành thấy chúng tụ tập cùng nhau đắp tuyết, đám nhóc này chẳng biết kiếm đâu ra cái cọc tiêu giao thông hình tam giác, đội lên đầu người tuyết làm mũ. Thế nhưng, khi anh kết thúc buổi họp lớp buổi chiều trở về, chiếc cọc tiêu trên đầu người tuyết đã không cánh mà bay, bên cạnh là một bé trai và một bé gái đang ấm ức quẹt nước mắt.
"Sao thế này?" Trương Tân Thành đi tới, hơi cúi người hỏi.
"Chú bảo vệ cướp mất mũ của nó rồi ạ." Cậu bé mếu máo.
Trương Tân Thành hỏi: "Cái mũ hình tam giác ấy hả?"
Cô bé gật đầu: "Vâng ạ."
Trương Tân Thành lại hỏi: "Các cháu có biết tác dụng của cái đó khi đặt trên đường là gì không?"
Cả hai đứa trẻ đều sụt sịt lắc đầu.
"Cái đó dùng để nhắc nhở mọi người chú ý an toàn đấy. Ví dụ nhé, phía trước có một cái hố nhỏ, nhưng vì hai cháu đặc biệt cẩn thận, quan sát rất giỏi nên đã phát hiện ra nó. Nhưng những người khác có thể không tinh mắt như các cháu, rất có thể đang đi thì ùm một cái, lọt thỏm xuống dưới." Trương Tân Thành cường điệu hóa vẻ mặt, tiếng "ùm" làm hai đứa trẻ giật mình một cái.
"Thế thì nguy hiểm lắm ạ." Cô bé suy nghĩ rồi nói.
Trương Tân Thành mỉm cười: "Đúng vậy, nếu các cháu ở bên cạnh, các cháu còn có thể nhắc người ta: 'Phía trước có cái hố đấy, đừng có giẫm vào nhé'. Nhưng các cháu không thể đứng đó mãi được đúng không, đến giờ cơm bố mẹ chắc chắn sẽ gọi về nhà. Lúc đó phải làm sao đây? Chúng ta có thể tìm một thứ thay thế hai cháu, đặt cạnh cái hố để nhắc người qua đường: 'Ở đây nguy hiểm, đừng lại gần'. Thế nên chú bảo vệ lấy nó về là vì nó còn có công việc quan trọng hơn phải làm."
Cậu bé vẫn còn quẹt nước mắt: "Nhưng cái mũ đó không phải tụi cháu tìm thấy, tụi cháu chỉ giúp trông thôi... Cháu sợ Tiểu Lương quay lại thấy mất mũ sẽ mắng tụi cháu."
"Oa, vì chuyện này mà mắng người thì đúng là hơi thiếu giáo dưỡng rồi đấy. Hay là thế này..." Trương Tân Thành tháo chiếc mũ len màu xanh đậm của mình xuống, vuốt lại mái tóc hơi rối, rồi cúi người đội chiếc mũ nghiêng nghiêng lên đầu người tuyết, "Đến lúc bị hỏi thì cứ bảo cái cũ không dùng được nữa nên đã đổi cái mới rồi."
Hai đứa trẻ nhìn nhau. Cô bé hỏi: "Thế ngày mai có phải trả lại chú không ạ?"
Nếu không bị ai phá hoại, mấy ngày tới tuyết chắc chắn chưa tan được. Trương Tân Thành đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi áo, vùi mặt vào trong khăn quàng cổ: "Không cần đâu, cứ coi như là quà năm mới chú tặng cho người bạn tuyết của các cháu nhé, bye bye."
Đội mũ ở ngoài lâu, đột nhiên tháo ra cảm giác hơi lạnh đến không quen. Anh rảo bước về phía nhà mình, quẹo qua hai khúc cua, nhưng khi gần đến tòa nhà mình ở thì đột ngột khựng lại.
Một bóng hình quen thuộc đang đi tới đi lui dưới lầu nhà anh, đi được vài bước lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên một tầng lầu nào đó. Nhìn một hồi lại móc điện thoại ra định nhắn tin, nhưng khựng lại một chút rồi nhét vào túi, tiếp tục đi lại vô nghĩa.
Ngăn cách bởi cơn gió lạnh thấu xương, Trương Tân Thành lặng lẽ quan sát dáng vẻ sốt sắng mà do dự của người thanh niên.
Nửa tháng không gặp, tóc của thiếu niên đã dài thêm một chút, giống như loài động vật nhỏ chuẩn bị ngủ đông, theo bản năng mọc ra lớp lông nhung dày dặn, nhìn bề ngoài vừa bông xốp vừa mềm mại, nhưng cộng thêm khí thế có chút nôn nóng kia, cả người hắn toát ra một vẻ ngây ngô đầy vụng về.
Tại sao hắn lại ở đây?
Hắn chẳng phải nên ở Tây An cách đây bảy trăm cây số, tận hưởng kỳ nghỉ đông, lướt video, chơi game, buồn chán thì đi dạo, bực bội thì hẹn bạn bè chơi bóng sao? Hắn chẳng phải nên dùng cái giọng điệu hờ hững, lười biếng đó để trả lời tin nhắn của anh sao? Hắn làm cách nào tìm được đến tận đây, là từ lần trước nói muốn mua đồ chơi cho Vãn Vãn rồi hỏi địa chỉ là đã tính toán sẽ tới đây rồi ư? Hay là nảy sinh ý định nhất thời, vào khoảnh khắc nỗi nhớ nhung nhen nhóm đã bốc đồng lựa chọn chạy đến thành phố xa xôi hàng trăm cây số này, để thấy mặt Vãn Vãn... hay là thấy mặt anh?
Sự ngưỡng mộ đối với sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ từng có, giờ đây như một mũi tên bắn đi rồi quay ngược trở lại, cắm thẳng vào mặt hồ vốn khó lòng gợn sóng. Trương Tân Thành chỉ cảm thấy lòng mình chùng xuống, những thiện cảm mông lung trong khoảnh khắc này được rót vào sức nặng thực sự, giống như một mầm non đầy sức mạnh, xuyên thủng lớp đất đóng băng thuộc về lý trí và sự thận trọng của một người trưởng thành.
"Sao cậu lại tới đây?" Trương Tân Thành lên tiếng trước, giọng nói trầm hơn, nhẹ hơn bình thường.
Phó Tân Bác bị tiếng động đột ngột vang lên sau lưng làm cho giật nảy mình: "Mẹ kiếp!" Nhưng sau khi nhìn thấy anh, vẻ hoảng hốt nhanh chóng tan biến trên mặt, đôi môi hắn mấp máy, ánh mắt lóe lên vẻ hoang mang và lúng túng không kịp che giấu, vội vàng tìm lời chữa thẹn, "Khụ... khụ... Anh, vừa nãy anh ra ngoài à?"
"Ừ, buổi trưa đi ăn cơm với mấy người bạn cũ thời tiểu học." Sự chú ý của Trương Tân Thành hoàn toàn không bị đánh lạc hướng, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào hắn trả lời, rồi lại nhìn hắn hỏi một cách rất nghiêm túc: "Sao cậu đến mà không báo trước một tiếng, là nhớ Vãn Vãn rồi à?"
Nhìn thấy độ cong dịu dàng nơi khóe môi đối phương, nhịp tim của Phó Tân Bác chẳng hiểu sao đột ngột tăng tốc. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn láo liên một hồi, hắng giọng đáp khô khốc: "... Ừ, đúng rồi."
Thấy vành tai của thiếu niên đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, ý cười trong mắt Trương Tân Thành càng đậm hơn. Anh tiến lên một bước nhỏ, hơi ngẩng đầu, động tác nhẹ nhàng phủi đi vài bông tuyết chẳng biết từ đâu rơi xuống vương trên tóc Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác ngẩn ngơ nhìn gương mặt anh. Hắn bất giác nhớ lại ngày chụp ảnh chung, Trương Tân Thành cũng theo bản năng dịu dàng phủi tuyết rơi trên mũ của con gái như thế này.
"Có lạnh không?" Trương Tân Thành hỏi, giọng nói gần như rót vào tai hắn.
Phó Tân Bác như bị động tác của anh làm cho bỏng, bỏng đến mức tỉnh cả người, mắt mở to nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể lùi bước.
Tóc của Trương Tân Thành bị gió lạnh thổi hơi rối, phần mái hơi dài lướt qua trước mắt, anh nheo mắt lại: "Đi thôi, lên nhà đi, trong nhà ấm hơn."
"Đợi đã!" Thấy anh đã bước về phía tòa nhà, Phó Tân Bác đang đơ ra nãy giờ mới "rã băng", "Tôi lấy đồ đã."
Anh quay đầu lại, lúc này mới chú ý thấy trên mặt đất gần đó đang đặt hai hộp quà tết đỏ rực rỡ, nhìn kỹ thì toàn là thực phẩm bổ sung cho người già. Anh ngạc nhiên: "Sao cậu còn mua mấy thứ này?"
Vẻ mặt Phó Tân Bác trông thì thản nhiên, nhưng nói chuyện hiếm khi bị lắp bắp: "Tết... Tết nhất đến thăm nhà chẳng phải đều phải tặng quà sao, đi tay không thì không lịch sự lắm. Thế là tôi... mua đại mấy thứ."
Trương Tân Thành nhìn một cái là thấu sự quẫn bách của hắn, khẽ thở dài, an ủi: "Không sao đâu, đừng căng thẳng, bố mẹ tôi không có nhà. Là cô tôi ở nhà giúp trông cháu thôi."
"Hừ, tôi có gì mà phải căng thẳng." Miệng Phó Tân Bác thì nói vậy, nhưng chân mày rõ ràng đã dãn ra không ít.
Hắn đi theo anh vào thang máy, nhưng không nói gì thêm. Trương Tân Thành cúi đầu, thấy tay hắn rụt vào trong tay áo khoác lông vũ, hai nắm tay siết chặt lấy dây hộp quà, không nhịn được cười mà lắc đầu.
"Anh cười cái gì? Tôi buồn cười lắm à?" Cậu nhóc vốn đang căng thẳng, giờ xụ mặt xuống trông càng giống như đang xù lông, "Nếu anh không hoan nghênh tôi, giờ tôi đi luôn đây."
Trương Tân Thành nghiêng đầu nhướng mày: "Không có, cười vì cậu đẹp trai đấy."
Thang máy nhanh chóng dừng ở tầng cần đến, anh mở cửa vào nhà, lấy cho Phó Tân Bác một đôi dép lê ở cửa. Một người phụ nữ trung niên tầm năm mươi tuổi nghe tiếng bước ra, thấy thiếu niên đứng sau lưng cháu mình thì không khỏi ngẩn ra: "Đây là..."
Trương Tân Thành giới thiệu: "Học sinh của con, đến chúc Tết con nên con mời bạn ấy vào nhà ngồi chơi."
Ở trước mặt người ngoài thì là anh họ của đứa trẻ, trước mặt người nhà thì là học sinh của trường, còn đặc biệt đến chúc Tết, làm trưởng bối của người ta đến nghiện rồi chắc. Phó Tân Bác mím môi: "Con chào cô, chúc cô năm mới khỏe mạnh ạ."
"Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, vào nhà đi cháu." Người cô cười nói.
Trương Tân Thành chỉ một chỗ: "Đồ cứ để đó là được, tự nhiên ngồi đi, đừng khách sáo." Nói xong liền bước về phía một gian phòng.
Trên cửa kính dán hoa giấy bằng nhựa, trên tủ tivi treo một bức câu đối xuân viết tay, bên cạnh dán sticker hai chú ngựa hoạt hình, trên bàn trà phòng khách có khay mứt đựng các loại hạt và kẹo. Phó Tân Bác càng đi vào sâu, càng bị mùi Tin tức tố Omega nhàn nhạt làm cho nóng nảy bất an. Người nhà của anh đều là Beta, không ai ngửi được mùi tin tức tố, vì vậy khi ở nhà anh không có thói quen dán miếng ngăn cách trong thời gian dài, hiện giờ cả căn nhà đều tràn ngập mùi hương thanh tao độc nhất vô nhị của anh. Phó Tân Bác tìm một chiếc sofa ngồi xuống, nuốt nước bọt, sau đó cục cựa ngồi chờ anh từ phòng trong bước ra.
Cô của anh pha một ly trà đưa cho hắn, hắn vội vàng cảm ơn rồi đón lấy. Cầm ly trà nóng, đôi tay vừa bị đông cứng ngoài trời dần ấm trở lại. Phó Tân Bác ngẩng đầu chạm phải nụ cười của người cô, hắn cười lại đầy gượng gạo, lập tức giả vờ không để ý mà nhìn sang chỗ khác, nóng lòng tìm kiếm bóng dáng của anh.
Một lúc sau, Trương Tân Thành mới bế con gái từ phòng ngủ ra, ngồi xuống cạnh Alpha trẻ tuổi.
Cục cưng nhỏ vừa nhìn thấy Phó Tân Bác mắt liền sáng rực lên, phấn khích khua tay múa chân đòi hắn bế.
Phó Tân Bác bề ngoài thì tỏ ra bất động như núi, thực tế sau lưng mồ hôi đã chảy ròng ròng.
Hắn bỗng nhớ tới một video mình từng xem, nội dung là một người đàn ông yêu đương với bạn gái mấy năm trời, lần đầu đến gặp phụ huynh, lại còn phải giả vờ không quen biết con chó nhà cô ấy. Lúc này đây, cục cưng nhỏ giống hệt như con chó nhỏ cứ bấu víu lấy người ta trước bàn dân thiên hạ, đôi mắt to tròn nhìn hắn trừng trừng như muốn hỏi: Là con đây mà, sao bố lại giả vờ không quen con nữa rồi.
Cô của anh ngồi đối diện, ngạc nhiên bảo: "Ái chà, con bé có vẻ thích cháu lắm nhé."
"Ờ... dạ, có lẽ... có lẽ cháu khá hợp nhãn con bé ạ." Phó Tân Bác ngượng muốn chết, nhưng tầm mắt vô tình liếc thấy vẻ đáng thương của cục nhỏ, lại hận không thể lập tức đón con bé vào lòng mà ôm ấp.
Trương Tân Thành nhịn cười: "Đã hợp nhãn như thế thì cậu bế con bé hộ tôi một lúc đi."
Người trẻ tuổi thì biết bế trẻ con thế nào, nhỡ đâu lát nữa làm ngã hay va đập em bé thì sao. Cô thấy vậy liền lo lắng: "Thành Thành..." Nhưng lời nhắc nhở còn chưa kịp thốt ra, thiếu niên trên sofa đã vô cùng thành thục đón lấy bảo bối nhỏ từ tay anh. Bé con vừa vào lòng hắn là như được về đúng nơi mình thuộc về, ngoan ngoãn thoải mái tựa vào, chẳng hề sợ người lạ chút nào, cả khung cảnh toát lên sự hài hòa nhưng cũng ẩn chứa một nỗi kỳ quái không nói nên lời.
"Trong nhà cháu chắc cũng có em trai em gái đúng không?" Cô cố gắng tìm một lý do hợp lý cho cảnh tượng trước mắt.
Phó Tân Bác sững lại một chút, cứng nhắc gật đầu: "Vâng, đúng ạ."
"Chẳng trách." Cô cười tươi thoải mái, "Nhìn động tác bế trẻ con của cháu là biết ngay tay chuyên nghiệp rồi."
Phó Tân Bác cố tỏ ra bình tĩnh: "Dạ... vâng, giúp mẹ con san sẻ chút áp lực chăm em thì... thì con giúp thôi ạ, chứ một mình mẹ con vất vả lắm."
Trương Tân Thành như vừa nghe được chuyện gì lạ lẫm lắm: "Ồ?"
Phó Tân Bác: ... Mẹ nó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co