Truyen3h.Co

Bảo bối

17

thvsg_taegi

"Hai đứa cứ ở nhà nhé, cô đi mua thêm mấy món nữa, tối nay ăn cơm ở nhà nha. Vừa vặn tầm hai tiếng nữa là bố mẹ cháu cũng đi làm về rồi."
Nghe thấy ba chữ "bố mẹ cháu", cánh tay đang bế con của Phó Tân Bác cứng đờ lại, hắn chậm rãi mím môi, cả người lại rơi vào trạng thái cực kỳ mất tự nhiên.
"Thôi không cần mua thêm đâu ạ." Trương Tân Thành vội vàng cản cô lại, "Tối nay con dẫn cậu ấy ra ngoài ăn."
Phó Tân Bác ngước mắt lên, tuy không rõ sự căng thẳng lúc nãy từ đâu mà đến, nhưng giờ phút này hắn thực sự đã âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Người cô cũng không ép uổng, mời khách đi ăn tiệm cũng là một cách tiếp đãi, đỡ phải nấu nướng lại rảnh tay rảnh chân: "Vậy cũng được, hai đứa tự sắp xếp nhé."
Cục cưng nhỏ tựa vào lồng ngực Phó Tân Bác, hai bàn tay nhỏ xíu túm lấy cổ áo hắn, lặng lẽ nhìn người lớn nói chuyện. Có lẽ vì đã quá lâu không được tiếp xúc với tin tức tố của bố ruột, con bé trông có vẻ thư thái hơn hẳn mấy ngày trước, không còn quấy khóc hay ngọ nguậy tìm tư thế nữa. Chỉ nghe một lát, mí mắt con bé đã díu lại, tay cũng buông lỏng ra, bình yên chìm vào giấc mộng.
Trước khi bố mẹ đi làm về, Trương Tân Thành dẫn Phó Tân Bác đến con phố mà anh thường hay đi dạo nhất. Trong những ngày Tết, đèn lồng đỏ treo thành từng chuỗi dày đặc từ đầu ngõ, có những quán ăn mở từ thời anh còn bé tí đến tận bây giờ vẫn còn kinh doanh. Phó Tân Bác ngậm kẹo mút, tay đút túi quần đi bên cạnh anh, ánh mắt cứ di chuyển theo hướng ngón tay anh chỉ trỏ. Trương Tân Thành vừa đi vừa giới thiệu, quán này món gì ngon, món gì không ổn, quán kia vị bình thường nhưng giá cả cực kỳ rẻ. Một tiệm mì anh thích nhất hồi tan học đã đóng cửa từ lâu, sau này có tiệm mới mở nhưng không còn hương vị ngày xưa nữa. Bóng dáng của cậu bé Trương Tân Thành đeo cặp sách chạy nhảy như hiện về trên lớp kính phủ đầy hơi sương, Phó Tân Bác thoáng thẩn thờ một chút, rồi nghe người bên cạnh hỏi: "Cậu muốn ăn gì không?"
"Anh chọn đi." Thiếu niên hoàn hồn, hắng giọng đáp.
"Tôi..." Lời của Trương Tân Thành bị một giọng nữ đột ngột cắt ngang.
"Tân Thành!" Người gọi anh chính là Phương Tử Kỳ, cô bạn tiểu học vừa gặp ở siêu thị hôm trước, "Ra ngoài ăn cơm à?" Bên cạnh cô là chồng. Đôi vợ chồng trẻ đang ngồi ở khu vực chờ của nhà hàng, thấy bạn cũ liền nhiệt tình chào hỏi.
"Chà, hai vị đại bận rộn này, trưa gọi chẳng thấy đâu, tối lại lẻn ra ngoài ăn ngon à?" Trương Tân Thành đi tới trêu chọc. Thấy anh gặp bạn cũ, Phó Tân Bác lẳng lặng lấy viên kẹo mút ra, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.
Người chồng cười hỏi: "Trưa nay ông ăn với bọn lão Vu à?"
Trương Tân Thành gật đầu: "Phải, gọi hai người mà có thấy mặt mũi đâu."
Cô vợ nhắc đến chuyện này là lại bốc hỏa: "Đến thế nào được, lúc đó đang sôi máu đây."
"Sao thế?" Trương Tân Thành hỏi.
Người chồng thở dài: "Còn không phải tại thằng ranh con nhà tôi, nó trộm của nhà 500 tệ đi nạp game, bị hai vợ chồng tôi tóm được."
"Hả? Con ông bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Tân Thành vô cùng ngạc nhiên, ký ức của anh vẫn dừng lại ở cái tin nhắn khoe con chào đời năm nào trên vòng bạn bè, sao chớp mắt một cái đứa trẻ đã biết trộm tiền nạp game rồi?
"Tám tuổi rồi." Người chồng nói.
Trương Tân Thành há hốc miệng, nhỏ giọng: "Trời ạ, tám năm trôi qua nhanh vậy sao?"
Phó Tân Bác nhìn anh, không nói gì.
Cô vợ càng nói càng tiết: "Tám tuổi đã biết trộm tiền, lớn lên có khi nó trộm luôn người ta đi mất!"
Phó Tân Bác: "..."
Trương Tân Thành hỏi: "Thế hai người xử lý thế nào?"
Người chồng bảo: "Đánh cho một trận rồi tống về nhà nội, mấy ngày nay chẳng muốn nhìn mặt nó."
Cô vợ bĩu môi: "Tức đến mức chẳng còn tâm trạng nấu cơm, nên tối nay dắt nhau ra ngoài ăn." Nói xong cô mới chú ý đến Alpha trẻ tuổi vẫn luôn đứng sau lưng Trương Tân Thành, giây tiếp theo nhận ra họ đi cùng nhau. Nhớ lại chủ đề tám chuyện ở siêu thị mấy hôm trước, máu buôn dưa lê nổi lên, cô hết giận ngay lập tức, mắt sáng rực: "Vị này là..."
Để không bị lộ tẩy, Trương Tân Thành quyết định dùng chung một lý do: "Học sinh của tôi. Cậu ấy đến nhà chúc Tết nên tôi mời đi ăn bữa cơm."
"Chậc, tôi cứ tưởng ông nghe lời tôi tìm được một cậu nhóc mười tám tuổi thật chứ." Cô vợ nói được một nửa mới thấy nói thế trước mặt học sinh người ta thì không hay lắm, bèn cười gượng gạo với Phó Tân Bác, "Tôi nói linh tinh đấy, nói linh tinh thôi nhé."
Thực ra dù người đứng cạnh có là học sinh thật thì Trương Tân Thành cũng chẳng bận tâm. Cái quán đồ nướng lẩu này làm ăn rất phát đạt, lúc anh về năm ngoái vẫn chưa mở. Giờ trong đầu anh chỉ toàn là ham muốn khám phá đồ ăn: "Quán này ngon không?"
"Cũng được lắm. Có muốn ăn chung không? Quán này toàn bàn bốn với bàn sáu, vừa vặn sắp đến lượt bọn tôi rồi." Người chồng cầm tờ phiếu lấy số mời mọc.
"Muốn ăn không?" Trương Tân Thành quay đầu hỏi Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác chẳng có ý kiến gì: "Tôi sao cũng được."
Trương Tân Thành cười nói với hai bạn cũ: "Vậy cùng ăn đi, đỡ phải xếp hàng."
Trong quán ấm hơn bên ngoài nhiều, việc đầu tiên khi ngồi xuống là cởi áo khoác. Bên trong Trương Tân Thành mặc một chiếc áo len mỏng, lớp vải không che được độ cong hơi nhô lên trước ngực, Phó Tân Bác không nhịn được liếc trộm mấy cái.
Thịt bò thái lát thả vào chảo dầu phát ra tiếng xèo xèo, hơi nóng bốc lên hương thơm ngào ngạt. Người chồng gọi mấy chai bia hoa quế đặc sản của quán, rót cho mình và vợ mỗi người một ly. Anh ta biết Trương Tân Thành không uống rượu nên chuyển hướng sang chàng trai trẻ nãy giờ ít nói: "Làm một chút không?"
Phó Tân Bác gật đầu: "Cảm ơn anh."
"Vị hoa quế à, chắc thơm lắm nhỉ? Cho tôi một ít với." Trong tiệm nóng quá, Trương Tân Thành lau mồ hôi trên trán, đưa cái ly không tới, "Một chút thôi, cho tôi nếm thử vị."
Người chồng ngạc nhiên: "Ông uống được à?"
Trương Tân Thành cười: "Uống một chút không sao."
Cô vợ thấy lạ: "Sao thế, hôm nay tâm trạng tốt à?"
Anh cong mắt cười: "Chẳng phải khó khăn lắm mới có dịp ăn cơm với hai người sao."
Phó Tân Bác không muốn anh uống, nhưng lại chẳng có tư cách gì để cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. May mà người ta chỉ rót cho anh một chút xíu để nhấm nháp hương vị. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm người bên cạnh đang vừa ăn vừa tán chuyện, thấy đôi gò má anh nhanh chóng đỏ ửng lên, trong lòng thầm mắng một câu: "Gà mờ."
"Ông còn nhớ thầy Uông hồi tiểu học không?" Người chồng nói.
Trương Tân Thành vừa nhai vừa hỏi: "Thầy dạy Toán ấy hả?"
"Phải, lão ấy năm ngoái ngoại tình với phụ huynh học sinh, bố đứa trẻ đến tận trường quậy tưng bừng lên kìa."
Trương Tân Thành suýt nghẹn: "Lão chẳng phải sắp sáu mươi rồi sao?"
Cô vợ nhận xét: "Trên mạng có câu gì ấy nhỉ, không phải người già biến chất, mà là kẻ xấu đã già đi. Hồi dạy tụi mình lão đã là người tốt đâu?"
Người chồng chửi: "Mẹ kiếp, tôi vẫn nhớ vụ lão phạt ba đứa mình trực nhật cả tháng trời. Tôi không hiểu nổi, tụi mình chỉ là thành tích không tốt, chứ có phải nhân phẩm không tốt đâu? Cớ gì cứ đổ hết lên đầu tụi mình?"
Động tác nhai của Phó Tân Bác dừng lại, hai cụm từ "bị phạt" và "thành tích không tốt" dường như nằm ngoài phạm vi hiểu biết của hắn về Trương Tân Thành. Có lẽ vì ánh mắt hắn quá lộ liễu, cô vợ càng nhìn càng khoái, thì thầm: "Tôi nói cho cậu biết, thầy giáo của cậu ấy à, hồi lớp sáu lớp bảy môn Toán toàn thi được có hai ba mươi điểm thôi."
"Này này này." Mặt Trương Tân Thành không rõ là do bị bóc mẽ nên xấu hổ hay do cồn mà đỏ lựng lên, tóm lại là anh vội vàng lên tiếng ngăn cản hành vi phá đám của cô bạn: "Chẳng phải sau đó tôi đã học bù lại rồi sao?"
"Tôi có bảo ông dốt đâu, không thì sao giờ ông lại là người thành đạt nhất đám." Cô vợ trưng ra vẻ mặt "ông xem ông lại cuống lên rồi kìa".
Người chồng đã ngà ngà say, cười ha hả: "Ba đứa mình hồi nhỏ quậy quá thôi, chứ thực ra chẳng ai dốt cả. Chỉ cần chịu khó một chút là thành tích lên ngay."
Cô vợ lườm: "Bớt dán vàng lên mặt mình đi."
Trương Tân Thành rất thích xem đôi vợ chồng này tấu hài: "Tôi thấy Văn Hi thông minh hơn tôi, hồi nhỏ ông ấy còn giảng bài cho tôi mà."
Cô vợ: "Đúng được mấy câu?"
Trương Tân Thành: "Không đúng câu nào."
Phó Tân Bác vẫn chưa nuốt trôi miếng cơm trong miệng, một bên má phồng lên, mắt cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh nhưng vẫn im lặng. Trước đây hắn chẳng biết gì về quá khứ của anh, nên mặc định những người như anh phải là kiểu giỏi từ nhỏ đến lớn, thành tích đứng đầu, giải thưởng ưu tiên, được thầy cô ưu ái. Nhưng khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhận ra sâu sắc rằng, Trương Tân Thành cũng là một người bình thường, đang đứng ngay trước mắt hắn. Người trưởng thành thông minh ưu tú, đôi khi lại rất ranh mãnh mà hắn biết bây giờ, cũng từng là một đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu rồi mới lớn lên.
Bạn cũ tụ tập ăn uống, chủ đề mãi mãi không rời khỏi chuyện năm xưa, rồi lại lan sang cuộc sống hiện tại, bữa cơm kéo dài đến tận lúc quán đóng cửa. Ăn xong tranh nhau thanh toán là kỹ năng bắt buộc của tất cả mọi người, Trương Tân Thành đã sớm thanh toán trên điện thoại từ trước, khiến đôi vợ chồng kia chẳng biết làm sao, chỉ đành bảo lần sau nhất định phải để họ trả.
Trời bên ngoài đã tối mịt. Trương Tân Thành hỏi Phó Tân Bác ở đâu, hắn đọc tên một khách sạn, anh gật đầu bảo đi thôi, không xa đâu, tôi tiễn cậu về.
Cả hai đều đã thấm chút men rượu, lững thững đi song song trên phố, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Đang kỳ nghỉ Tết nên mọi người bận đi thăm họ hàng, buổi tối ít người ra ngoài dạo chơi, đặc biệt là đã hơn mười giờ đêm, thỉnh thoảng mới có vài người vội vã lướt qua. Lúc đi ngang qua một cửa hàng xổ số, Trương Tân Thành nảy ra ý định đột xuất, đòi vào mua một tờ.
Hỏi ra mới biết tiệm không còn loại vé cào 10 tệ nữa. Anh mua sáu tờ loại 20 tệ, bảo là không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ, thế là chia cho Phó Tân Bác ba tờ để cào hộ. Trong lòng Phó Tân Bác thấy mua xổ số chẳng khác gì đem tiền cho không thiên hạ, cào hai tờ đầu không trúng xu nào. Trương Tân Thành thì trúng được một tờ 20 tệ, gỡ được chút vốn. Ngay khi Phó Tân Bác định cào nốt tờ cuối rồi đi về cho xong chuyện, thì hai chữ "Vận May" sáng choang hiện ra trước mắt, con số tương ứng bên dưới thế mà lại là 10.000.
"Mẹ kiếp!!" Phó Tân Bác gào lên.
Trương Tân Thành nghe tiếng liền sáp lại xem, cũng hét lên: "Á! Mười nghìn tệ!!"
Phó Tân Bác lập tức lôi điện thoại ra chụp ảnh: "Đù, đợi chút, tôi phải đăng vòng bạn bè!"
Anh mở to mắt: "Chụp mau chụp mau, chụp xong gửi cho tôi, tôi cũng phải đăng!"
"Mẹ nó trúng thật à." Phó Tân Bác vừa gõ chữ vừa lẩm bẩm, "Tay mình mà đỏ thế này sao?"
"Đỉnh vãi chưởng!" Trương Tân Thành không ngừng cảm thán, "Số tiền này tụi mình nhất định phải chia đôi, cậu không được khách sáo đâu đấy, coi như tôi mượn vía tài lộc của cậu, tôi còn đang trông chờ năm nay chơi cổ phiếu kiếm thêm chút đỉnh đây."
Sau khi đổi thưởng, hai người phấn khích hơn hẳn lúc vừa rời quán ăn. Đi dưới ánh đèn đường, ánh đèn vàng vọt khiến bóng hai người cứ lúc dài lúc ngắn, Phó Tân Bác nhìn lượt like tăng vọt trên vòng bạn bè, giả bộ bình thản trên mạng, hờ hững trả lời từng tiếng "Vãi chưởng" trong phần bình luận. Trương Tân Thành lúc này mặt vẫn còn đỏ, giọng hơi chậm chạp gọi điện cho mấy người bạn vừa ăn cơm xong để rủ rê bọn họ cũng đi mua vài tờ.
Thời gian "sống ảo" kết thúc, Phó Tân Bác cất điện thoại, chuẩn bị tiếp tục giả bộ bình thản ở ngoài đời thực. Nhưng vừa quay đầu lại, anh cũng đang xem bức ảnh trúng thưởng đó, phát hiện hắn đang nhìn mình, anh còn cố ý nháy mắt, lắc lắc điện thoại khoe ảnh. Cảm giác trúng số sao mà sướng thế không biết!! Lại còn không phải hai mươi tệ hay một trăm tệ, mà là tận mười nghìn tệ cơ đấy!! Thế mà lại rơi trúng đầu hai người họ?
Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe môi Phó Tân Bác lập tức không giấu nổi nụ cười, cái đầu vốn đã hơi bay bổng vì cồn lúc này chẳng còn chút lý trí nào. Trương Tân Thành còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào một vòng tay. Một đôi tay rắn chắc siết chặt lấy eo, thiếu niên phấn khích bế anh lên xoay mấy vòng dưới ánh đèn đường. Một trận trời đất quay cuồng, đến khi chân chạm đất, anh có chút choáng váng, loạng choạng một bước liền được đối phương đỡ lấy. Anh thở dốc, vành tai đỏ bừng, chậm rãi ngước mắt lên, phát hiện một nửa chiếc khăn quàng cổ bị văng ra lúc nãy đang vắt vẻo trên vai Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác cũng đang thở dốc, mắt nhìn anh không chớp. Sau đó, như thể không thể kìm nén thêm được nữa, hắn lại một lần nữa kéo anh vào lòng, cúi đầu hôn xuống.
Cả hai đều không nhớ rõ bằng cách nào mà về được tới khách sạn, vừa vào phòng đã lăn lộn thành một đoàn trên giường. Tin tức tố Alpha nồng đậm chưa từng có, lấp đầy mọi ngóc ngách căn phòng. Khi Trương Tân Thành nhận ra đối phương đang trong kỳ nhạy cảm, anh đã bị lột sạch sành sanh quần áo một cách thô bạo. Anh nằm sấp trên giường, mông bị Alpha trẻ tuổi nắm chặt trong tay, đối phương vùi mặt sâu vào rãnh mông anh, chiếc lưỡi ướt át luồn vào huyệt nhỏ ra sức quấy phá.
Anh kêu lên một tiếng căng thẳng và ngắn ngủi: "Đừng..."
Tiếng gọi của anh chẳng có tác dụng gì, ngón tay của Phó Tân Bác lún sâu vào khối thịt mông đầy đặn, anh càng giãy giụa đối phương càng nắm chặt, liếm càng nhanh. Trương Tân Thành không chịu nổi sự kích thích mãnh liệt này nhưng không tài nào trốn thoát, thắt lưng mềm nhũn ra, chỉ có thể mặc cho đối phương ôm chặt mông mình, mút liếm những dòng dịch dâm tiết ra từ nhục huyệt.
Toàn thân Omega có hai nơi tin tức tố nồng nhất, chính là tuyến thể và nhục huyệt. Tuyến thể không được chạm vào, nên hắn chỉ có thể tóm lấy nơi này mà điên cuồng "thưởng thức". Mũi và miệng Phó Tân Bác dính đầy nước, hắn như ăn đến đỏ mắt, không thể dừng lại. Trương Tân Thành không chịu nổi nữa, trước mắt cứ trắng xóa từng đợt, miệng liên tục bảo cậu đừng làm nữa, nhưng mông lại phản bội ý chí mà càng lúc càng vểnh cao lên, như thể đang chủ động dâng đến miệng đối phương.
"Đồ lẳng lơ." Phó Tân Bác cắn mạnh một cái vào thịt mông anh, để lại một dấu răng rất sâu.
Trong hộp trên tủ đầu giường khách sạn này có bao cao su, phải quét mã mới mua được. Phó Tân Bác dùng chút lý trí cuối cùng để quét mã, chẳng thèm nhìn giá mà thanh toán ngay. Sau đó hắn lóng ngóng đeo bao vào, lật người đang bị mình liếm đến mê muội trên giường lại, tách hai chân đối phương ra, đâm thẳng vào cái huyệt mềm mại ướt át.
Trong kỳ nhạy cảm, tính khí của Alpha sẽ sưng to hơn bình thường. Kích thước của Phó Tân Bác vốn đã đáng nể, lúc này lại càng thô đến dọa người, vừa mới vào đã đâm tới mức Trương Tân Thành nhíu mày kêu lên.
Đỉnh của cơ quan sinh dục thúc vào tử cung, chỉ một cái đã đâm mở một khe nhỏ nơi cửa cung đang khép kín. Hắn thậm chí còn chưa dùng sức, cứ thúc một cái anh lại kêu một tiếng, âm thanh rất khác với những tiếng rên rỉ khoái lạc khi làm tình trước đây. Anh cau chặt mày, run rẩy nói: "Đừng làm thế, dài quá, đừng thúc vào sâu nữa..."
"Chẳng phải rất thích lẳng lơ sao?" Phó Tân Bác bóp lấy khuôn mặt ửng đỏ của anh, đè lên người anh mà đâm rút mãnh liệt, "Sao giờ lại bảo không muốn?"
Người ta làm tình là tuần tự nhi tiến, làm gì có ai vừa lên đã thúc vào cổ tử cung, loại kích thích này ai mà chịu cho thấu. Đáng tiếc anh không còn sức để nói trọn vẹn câu này, chỉ có thể thở dốc đứt quãng: "Nhẹ chút... đừng như vậy..."
Nghe tiếng anh mang theo tiếng nấc nghẹn như sắp khóc, Phó Tân Bác sướng đến phát điên, hắn bóp mạnh vào đầu ngực đang rung rinh của anh một cái: "Đáng đời!" Bầu ngực đầy đặn bị bóp mạnh liền có sữa chảy ra, màu trắng sữa để lại những vệt nước mảnh trên ngực anh. Hắn nhìn đến mức khô cả họng, vòng tay qua eo nhấc người anh lên, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực đang chảy sữa ròng ròng sau khi bị bóp. Vị ngọt bùi đã lâu không được thưởng thức tràn vào khoang miệng, dục vọng được thỏa mãn khiến hắn đâm càng sâu hơn, như thể muốn dùng dương vật xuyên thấu người anh.
Trương Tân Thành chật vật bám lấy vai hắn, bị thúc đến mức trợn trắng mắt, ý thức mấy lần tản mạn rồi lại bị khoái cảm nóng bỏng ép cho tỉnh lại. Anh không thể suy nghĩ, chỉ có thể khàn giọng lặp đi lặp lại câu "không muốn". Thế nhưng, chàng thiếu niên bình thường hay bị anh trêu chọc trên giường, hôm nay dù thế nào cũng không thể vì một câu nói của anh mà dừng lại hay giảm bớt lực độ.
"Nhìn tôi này." Phó Tân Bác bóp mặt anh, nhưng tông giọng lại như đang khẩn cầu, ép người đang rũ mắt sắp mất đi ý thức kia phải nhìn mình, "Anh gọi lại cái đó một lần nữa đi, được không, tôi muốn nghe."
"Cái nào..." Ánh mắt anh mê ly.
Cái nào ư... chính là cách gọi đêm giao thừa anh gọi lúc cho hắn xem pháo hoa ngoài cửa sổ. Lúc nghe thấy hai chữ đó, hắn lập tức cương lên ngay. Tối về nằm trong chăn, bên tai toàn là tiếng vang của hai chữ ấy, khiến hắn phải tự xử liên tiếp hai phát. Chưa có ai từng gọi hắn như vậy, anh là người đầu tiên. Nhưng bảo hắn tự miệng nói ra thì có chút khó mở lời. Phó Tân Bác nghiến răng: "Chính là... cái mà anh mới chỉ gọi tôi một lần ấy."
"Ồ, cái đó à." Trương Tân Thành khép hờ mắt, trong lúc mê man vẫn không tiếc rẻ mà thỏa mãn nguyện vọng của hắn, mơ màng thấp giọng gọi:
"Ông xã..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co