Truyen3h.Co

Bảo bối

18

thvsg_taegi

Đầu óc ong ong như bị đổ chì, ý thức kẹt giữa ranh giới của mộng mị và hiện thực, được một mùi hương ấm áp nâng đỡ từ từ nổi lên mặt nước. Trương Tân Thành dụi mặt vào gối hai cái, khó khăn lắm mới mở được mí mắt, anh hít hít mũi, vô thức thì thầm: "Thơm quá..."
Một bóng người mờ ảo nhanh chóng xông vào tầm mắt anh, chạy lại ngồi bên giường, cúi đầu nhìn anh nói: "Anh tỉnh rồi à."
Mất khoảng vài giây thị lực mới dần rõ nét, Trương Tân Thành chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ vẻ mặt căng thẳng của người bên giường. Lúc này bên ngoài trời đã sáng rõ, rèm cửa chỉ kéo một nửa, phía bên kia cửa sổ đang hé mở một khe nhỏ để thoáng khí. Ánh mắt anh quay lại trên người Phó Tân Bác, định chống tay ngồi dậy, miệng lại lẩm bẩm lần nữa: "Thơm quá..."
Chống một lần thế mà không dậy nổi, bả vai mềm nhũn lại ngã xuống. Sau một đêm, xương cốt khắp người anh như bị tháo rời ra, tay ra tay, eo ra eo, chẳng cái nào chịu nghe lời cái nào. Phó Tân Bác thấy vậy vội vàng đỡ anh dậy, dựng thẳng gối rồi bế anh tựa vào đầu giường. Trong quá trình đó, chăn trượt xuống lộ ra lồng ngực, Trương Tân Thành vô tình cúi đầu, nhìn thấy trên đó chi chít những dấu răng rõ mệt, không khỏi kinh ngạc nhướng mày.
"Anh thấy ổn không?" Phó Tân Bác lo lắng hỏi.
Còn ổn với chẳng không ổn cái nỗi gì, tối qua anh đã mất ý thức từ sớm, giữa chừng bị thao tỉnh một lần, rồi lại bị thao đến ngất đi, mở mắt ra đã là bây giờ. Quá lâu rồi không tiếp xúc với một Alpha trong kỳ nhạy cảm, lại còn là một Alpha trẻ tuổi đang ở giai đoạn sung mãn nhất về cả thể lực, tin tức tố lẫn "cái thứ kia". Sự chênh lệch tuổi tác thể hiện rõ rệt ở đây, chiếc xe cũ kỹ này của anh thực sự không chịu nổi cách lái "vượt địa hình" bão táp của hắn. Trương Tân Thành hé mắt, bất lực cảm thán: "Haizz, già rồi."
"Dạ?" Phó Tân Bác không hiểu.
Trương Tân Thành cũng chẳng buồn giải thích. Anh lại ngửi mùi hương trong không khí, tặc lưỡi một cái, uể oải hỏi: "Thơm thế, cậu gọi đồ ăn à?"
"Ờ đúng rồi." Phó Tân Bác bấy giờ mới nhớ ra, chạy lại bàn gần đó bưng tới một cái thố đất đang bốc khói nghi ngút. Trương Tân Thành cúi đầu nhìn, mùi thơm nức mũi xộc tới. Bên trong là canh bồ câu hầm, bình thường anh không thích mấy món thanh đạm này cho lắm, nhưng có lẽ tối qua tiêu hao quá nhiều, hoặc giả đến giờ đói rồi, cơ thể đang cần gấp năng lượng, nên hôm nay món này trong mắt anh trở nên cực kỳ ngon miệng.
Cậu thiếu niên đối diện không hiểu sao trông dè dặt hơn hẳn mọi khi, ánh mắt không dám dừng trên người anh quá lâu, giọng điệu cũng ôn hòa hơn nhiều: "Tôi xem trên mạng thấy bảo nên uống cái này, nên tôi đặt. Giờ anh muốn nếm thử không?"
"Tôi chưa đánh răng nữa." Trương Tân Thành phân vân, nhưng thấy hắn định bưng đi thì vội vàng gọi lại, "Ấy thôi thôi, cho tôi húp hai miếng đã."
Phó Tân Bác múc một thìa, thổi thổi rồi đưa đến bên môi anh.
Trương Tân Thành chẳng khách sáo với hắn, ngậm lấy thìa chậm rãi uống hết bát canh, uống xong còn dư vị bảo: "Ơ? Quán này vị cũng được đấy, cậu cũng nếm thử đi."
Phó Tân Bác uống một ngụm, thấy không ngon bằng mẹ mình làm: "Cảm thấy cũng bình thường mà."
"Thế à?" Trương Tân Thành đoán, "Chắc là lâu rồi tôi không uống nên thấy lạ miệng?"
Phó Tân Bác lại múc một thìa canh, thổi nguội rồi đút cho anh, nhìn anh uống cạn: "Sao lại lâu rồi không uống? Thứ này không phải rất bổ sao?" Hắn từ nhỏ đã nghe người lớn bảo uống canh bồ câu bổ lắm, Omega uống vào càng bổ khí huyết. Sáng nay tỉnh dậy hắn hoảng hốt lên mạng tra cứu, đủ loại bài đăng đều nhất loạt đề cử món này. Nên trong ấn tượng của hắn, thời gian anh mang thai và sau sinh chắc hẳn phải uống không ít mới đúng.
Trương Tân Thành thản nhiên liếm môi: "Tôi uống cái này bị mất sữa."
Phó Tân Bác: "..."
Trương Tân Thành sợ từ "mất sữa" này quá chuyên môn đối phương không hiểu, bèn tận tình giải thích: "Tức là uống xong thì sữa không tiết ra được nữa. Nhưng cái này hình như tùy cơ địa mỗi người, tôi thấy trên mạng có người bảo trong thời kỳ cho con bú uống canh bồ câu xong sẽ bị căng sữa, tôi vốn dĩ sữa không nhiều mà, nên tính thử xem sao. Lúc đó Vãn Vãn chưa thích uống sữa bột như sau này, kết quả uống xong hôm đó sữa giảm đi một nửa luôn, khiến cái gia đình vốn đã chẳng giàu có gì lại càng thêm khốn khó. Sau đó tôi không dám uống nữa."
Nói xong, thấy vẻ mặt đờ đẫn của đối phương, anh không muốn hắn có cảm giác tội lỗi nên lên tiếng an ủi: "Giờ thì sao cũng được, mất thì mất thôi, mất cho rảnh nợ. Dù sao Vãn Vãn cũng chẳng uống mấy nữa, không mất sữa thì cũng chẳng có ai..." Anh nói đến một nửa thì chợt nhận ra có gì đó sai sai, không có ai uống thì mấy dấu răng trên ngực mình từ đâu ra?
Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi lại vội vã lảng tránh ánh mắt của đối phương. Phó Tân Bác đặt thố canh sang bên cạnh, không nhịn được liếc trộm lồng ngực thê thảm của anh. Thực ra ngoài ngực ra, trên mông anh cũng toàn là dấu răng hắn để lại. Sáng nay tỉnh dậy hắn đã bị dọa cho hết hồn, trên người đối phương đầy vết ngón tay của hắn, có chỗ đã chuyển sang màu xanh tím, hắn hoàn toàn không biết lúc mình mất ý thức buổi đêm đã dùng lực mạnh đến mức nào. Sau đó nhìn thấy hai "vùng thảm họa" bị cắn nặng nhất, hắn càng tối sầm mặt mũi, trong đầu dần hiện ra những mảnh ký ức vụn vặt của đêm qua.
Trương Tân Thành tuy có ngất đi, nhưng khi bị thúc vẫn sẽ vô thức phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Tuy người không chủ động phối hợp như bình thường, nhưng trạng thái không thể phản kháng đó lại thỏa mãn cực độ dục vọng chinh phục của Alpha trên giường. Omega bị hôn mê chân tay mềm nhũn, mặc cho hắn nhào nặn xoay chuyển đủ tư thế, đối phương ngoài rên hừ hừ ra thì chẳng làm gì được. Phó Tân Bác vô tình phát hiện chân anh thực ra có thể xoạc rất rộng, trước đây chưa từng biết độ dẻo dai của anh lại tốt đến thế.
Lăn lộn cả đêm, bao cao su thắt nút vứt đầy đất. Sáng nay tỉnh táo lại thấy cảnh tượng trước mắt, Phó Tân Bác hoàn toàn đờ người. Ngây ra một lúc lâu mới sực tỉnh, hắn nghiêng người vỗ vỗ anh hai cái, phát hiện nhiệt độ da anh hơi cao, nhìn kỹ môi cũng hơi nhợt nhạt. Thường ngày hắn trải qua kỳ nhạy cảm đều dựa vào thuốc ức chế, hắn không biết nếu không kiểm soát thì trong trạng thái mất lý trí đó mình sẽ làm gì với Omega, càng không biết đối phương có chịu đựng nổi không.
Điểm may mắn duy nhất là hắn chưa làm gì với tuyến thể của anh, và vẫn kiên trì nguyên tắc đeo bao, nếu không với mức độ điên cuồng ngày hôm qua, chẳng biết đã gieo được mấy "cục cưng nhỏ" rồi. Nhưng chính vì thế, hắn mới đem dục vọng muốn đánh dấu phát tiết hết lên ngực và mông anh, dùng răng nghiến ngấu những nơi tin tức tố đậm mùi nhất, mới khiến anh ra nông nỗi này.
Thiếu niên vừa tội lỗi vừa lo lắng lên mạng tra cứu, toàn thấy khuyên nên bồi bổ cho Omega, nếu không sẽ bị hư nhược. Hắn tìm quanh một vòng mới thấy tiệm này đánh giá cao nhất, ai ngờ anh lại bảo uống cái này bị mất sữa.
Mất sữa tức là không còn sữa nữa.
Không còn thì thôi vậy... đỡ phải bắt mình "giúp đỡ".
Trương Tân Thành không biết cái suy nghĩ tiểu nhân trong lòng hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn liếc qua liếc lại trông rất buồn cười, khiến người ta muốn đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù kia. Tay vừa định nhấc lên, anh chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức sờ tìm điện thoại. Mở ra xem, quả nhiên trong WeChat có mấy cuộc gọi nhỡ, và có "ai đó" đã thay mình trả lời người nhà — [Hôm nay nói chuyện muộn quá, con ngủ lại nhà bạn, mai con về]
Dù hôm qua đúng là anh có đi họp lớp tiểu học, nhưng cái cớ ngủ lại nhà bạn này nhìn một cái là biết kiểu của học sinh nghĩ ra, mấu chốt là mẹ anh lại tin thật, còn trả lời "OK", bảo là trước hai giờ chiều mai nhớ về, cô có việc bận sau hai giờ.
Điện thoại hiển thị bây giờ là hơn mười một giờ sáng, vẫn còn chút thời gian cho anh nghỉ ngơi. Nhưng vừa nghĩ đến việc Phó Tân Bác đã gõ dòng chữ này trong trạng thái nào, anh không nhịn được lắc đầu cười: "Kỳ nhạy cảm của cậu chỉ có một đêm thôi à? Sao giờ trông sinh long hoạt hổ thế kia."
"Ba ngày, nhưng tôi tiêm thuốc ức chế rồi." Phó Tân Bác ngượng muốn chết, "Trong túi có, tôi có mang theo. Kỳ nhạy cảm đáng lẽ hậu ngày mới tới, không hiểu sao lại đến sớm."
Trương Tân Thành che nửa khuôn mặt: "Trong túi cậu có thuốc á? Thế thì tối qua chẳng phải tôi uổng công chịu khổ rồi sao."
Nghe anh bảo "chịu khổ", trong lòng hắn càng áy náy, không dám nhìn anh nữa: "Thế giờ anh... còn thấy khó chịu không?"
Anh chẳng mấy bận tâm đáp: "Thực ra cũng ổn, chỉ là khắp người không có sức thôi, chắc nghỉ một lát là hết. Haizz, có tuổi rồi chẳng biết làm sao."
"Hồi trẻ thì được chắc?" Một luồng hơi nghẹn lại nơi lồng ngực, Phó Tân Bác lần này càng không muốn nhìn anh.
"Thế thì chắc chắn là được hơn bây giờ rồi." Trương Tân Thành nghĩ ngợi, lại thấy cách nói này chưa đủ chặt chẽ, đồng thời nhận ra cảm xúc của thiếu niên không đúng, vội đổi giọng ngay, "Thực ra cũng chưa biết chừng, ngộ nhỡ hồi trẻ gặp đúng cậu, kết quả chắc cũng chẳng khác gì bây giờ."
Phó Tân Bác cắn môi, cắn bong một miếng da chết, nghe anh nói thế, tâm trạng lập tức bừng sáng hẳn lên, hắn vặn vặn cổ vẻ bất cần: "Xì, gà."
Trương Tân Thành nghe không rõ: "Gà gì mà gà, cậu muốn nấu cơm à? Đói rồi sao? Hay cậu uống nốt chỗ canh còn lại đi."
Phó Tân Bác nhìn bát canh bồ câu trên tủ đầu giường, không chắc chắn hỏi: "Anh không uống nữa?"
Trương Tân Thành cúi đầu nhìn ngực mình, trưng ra vẻ mặt thuần khiết hỏi ngược lại: "Cậu không uống nữa?"
Tai Phó Tân Bác lập tức đỏ bừng: "... Mẹ kiếp."
Trương Tân Thành cười lớn: "Ái chà, đùa cậu thôi. Lát nữa tôi muốn ra ngoài ăn, có quán này lâu rồi không ghé, dẫn cậu đi nếm thử."
"Xa không? Xa thì bắt xe đi." Hắn sợ anh bây giờ không đi bộ xa được.
"Không xa, đi bộ là tới."
Khi đặt chân xuống đất, bắp chân vẫn còn hơi run. Trương Tân Thành ăn mặc chỉnh tề, lúc soi gương tình cờ phát hiện trong chiếc vali mở toang dưới đất thế mà lại để mấy cuốn sách xếp chồng lên nhau. Cuốn trên cùng bị một chiếc áo che mất tiêu đề, nhưng hơi nghiêng đầu là có thể nhìn rõ chữ Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh ở gáy sách.
Anh hơi ngạc nhiên một chút, nhưng không nói gì.
Phó Tân Bác xỏ giày thể thao, đeo ba lô lên, đứng trước mặt anh. Ánh mắt hai người lại chạm nhau lúc này, hắn chưa kịp tránh đi đã bị một chỗ khác thu hút sự chú ý. Hắn rũ mắt, giúp anh chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ, đảm bảo giữ ấm tốt hơn rồi mới rụt tay lại, sau đó ra vẻ như không có chuyện gì: "Đi thôi, anh dẫn đường, tôi bao."
"Hào phóng thế cơ à?" Anh cười rạng rỡ.
Phó Tân Bác rút thẻ phòng, vênh váo: "Hừm, hôm qua chẳng phải trúng số sao."
Anh chớp chớp mắt: "Tiền trúng số chẳng phải dùng để mua bao hết rồi sao?"
"Mẹ nó chứ... bao nhiêu đó thì đáng mấy đồng." Phó Tân Bác lười chẳng buồn đôi co với anh.
Vừa ra khỏi khách sạn, một cơn gió lạnh thấu xương ập tới. Trương Tân Thành đút tay vào túi, vùi mặt vào khăn quàng: "Ở lại Kinh Châu đến mùng mấy?"
Phó Tân Bác đi bên cạnh, hờ hững đáp: "Ở một tuần, rồi trường khai giảng, phải về đi học."
Anh hỏi: "Bố mẹ cậu biết cậu đến đây không?"
Hắn bảo: "Chỉ bảo họ là đi du lịch với bạn thôi, cụ thể thì chưa nói."
Anh cười: "Còn muốn nói cụ thể cái gì nữa?"
Đầu óc người này quay quá nhanh, đối thoại với anh đúng là đâu đâu cũng thấy hố. Phó Tân Bác bị chiêu trò của anh làm cho bực mình: "Bảo là đến để thao anh, được chưa?"
Trương Tân Thành khựng lại, tốc độ chớp mắt chậm hơn bình thường nửa nhịp, lông mi rủ xuống rồi lại nâng lên, môi mấp máy: "Là vì tôi sao? Tôi cứ tưởng cậu đến để thăm Vãn Vãn."
Mẹ kiếp, lỡ lời rồi. Ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng anh, nhưng cũng thực sự lười giả vờ thêm nữa: "Thì xem cả hai, không được à?" Nói xong lại cảm thấy toàn thân nóng ran, tai và mặt như sắp cháy đến nơi, trái tim thình thịch đập vào lồng ngực. Thấy anh không đáp lại, hắn sợ đối phương sẽ mở miệng trêu chọc mình, lập tức chữa cháy: "Xem thử Tết nhất anh có ăn uống đến mức thành heo không thôi."
Trương Tân Thành hơi nhếch môi: "Thế cậu thấy sao?"
Mỗi câu nói của đối phương đều đang giúp hắn nhớ lại những cảnh tượng xảy ra đêm qua, Phó Tân Bác gồng mình đáp: "Chưa thành heo, được chưa. Kế hoạch xem kịch vui của tôi thất bại, chủ đề này kết thúc ở đây được rồi."
Anh gật gật đầu: "Được thôi, vậy nói chuyện khác. Mấy ngày tới định đi đâu chơi, có kế hoạch gì chưa?"
Thực ra là không có, lúc đó vì nhớ "ai đó" không chịu nổi, trằn trọc ngủ không được, cuối cùng chui trong chăn đặt một tấm vé máy bay, sáng hôm sau tỉnh dậy xách vali đi luôn, trên đường đi chỉ kịp đặt khách sạn cho mấy ngày tới, chẳng làm một tí lịch trình du lịch nào.
"Cần gì kế hoạch, lên mạng tra một cái là biết có chỗ nào hay rồi, tra xong là đi, dù sao giờ giao thông cũng thuận tiện." Phó Tân Bác đá đá mấy hòn sỏi dưới chân. Hắn vốn dĩ không phải đến để du lịch, đối với hắn mà nói, được ở gần nhà anh, mỗi ngày tìm cơ hội gặp cục cưng nhỏ... và "ai đó" một lần, mục đích của hắn đã đạt được rồi. Có lẽ mấy ngày tới sẽ tính chuyện đi dạo đâu đó, nhưng giờ thì chẳng có hứng thú đi check-in danh lam thắng cảnh gì cả.
"Mấy ngày tới tôi cũng không có việc gì, có cần tôi... dẫn cậu đi dạo không. Kinh Châu vẫn có nhiều nơi đáng để đi lắm đấy." Trương Tân Thành cong mắt cười, ra dáng chủ nhà nhiệt tình hiếu khách, "Dắt theo cả Vãn Vãn nữa, con bé cũng mấy ngày rồi chưa được ra khỏi cửa."
"Thật hả?" Phó Tân Bác nghe xong lập tức phấn khởi hẳn lên, đá một phát hòn sỏi bay đi thật xa. Vừa nãy còn chẳng có ham muốn đi check-in, giờ thì hận không thể lập tức mở điện thoại tra xem gần đây có chỗ nào hay ho ngay.
Anh mỉm cười: "Lừa cậu làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co