Truyen3h.Co

Bao nuôi

13

KookMinJeonjeon

Tối hôm đó, Pavel mở cửa bước vào penthouse với một gương mặt lạnh lùng hơn thường lệ. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là phía sau anh còn có sự xuất hiện của Roy – vị "bạch nguyệt quang" thanh cao vừa mới từ nước ngoài trở về.

Pooh lúc này đang nằm ườn trên sofa da đắt tiền, chân gác lên thành ghế, tay cầm túi khoai tây chiên, mắt dán chặt vào bộ phim hoạt hình trên màn hình lớn. Cậu mặc một chiếc áo thun của Pavel dài quá mông, đầu tóc bù xù, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào của một "mỹ nhân" đang tranh sủng.

Thấy hai người bước vào, Pooh chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại thản nhiên bốc thêm một miếng khoai tây bỏ vào miệng, nhai rôm rốp.

Pavel : "Pooh, Roy sẽ ở lại đây dùng bữa tối. Em không có gì muốn nói sao?"

Pavel cố ý quan sát phản ứng của Pooh. Anh muốn thấy một chút gì đó gọi là hờn dỗi, ghen tuông hay ít nhất là một cái liếc mắt sắc lẹm từ "bé đường" của mình. Nhưng không, Pooh chỉ gật đầu một cái xã giao rồi quay sang nhìn Roy – người đang đứng đó với vẻ mặt đầy đắc thắng và khinh khỉnh.

Pooh : "Chào anh Roy. Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Anh Pavel, trong tủ lạnh hết nước ngọt rồi, lát nữa anh bảo người mang lên thêm nhé."

Roy thấy thái độ dửng dưng của Pooh thì lấy làm lạ, anh ta cố tình tiến lại gần Pavel, khoác tay vị tổng tài một cách tình tứ rồi nhìn Pooh đầy thách thức.

Roy: "Cậu không thấy khó chịu khi tôi xuất hiện ở đây sao? Tôi và Pavel... có rất nhiều kỷ niệm trong căn nhà này đấy."

Pooh tắt tivi, ngồi dậy, thong thả phủi mấy vụn bánh trên áo. Cậu nhìn Roy, rồi nhìn xuống cánh tay Roy đang ôm lấy Pavel, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng lạ thường. Pavel thấy thế thì thầm đắc ý: "Cuối cùng thì em cũng biết ghen rồi sao?"

Nhưng câu nói tiếp theo của Pooh khiến Pavel suýt thì té ngửa.

Pooh : "Anh Pavel, em nói thật lòng nhé. Anh dẫn anh Roy về ăn cơm hay làm gì em cũng không cấm, vì em biết mình chỉ là người làm thuê thôi. Nhưng mà... anh Roy này, anh ôm anh Pavel chặt thế, nhỡ làm xước cái đồng hồ phiên bản giới hạn mà anh ấy mới mua cho em thì sao? Cái đó tốn của anh Pavel cả tỷ bạc đấy, xước một tí là em xót tiền của anh ấy lắm!"

Pavel : "Pooh! Em chỉ lo cái đồng hồ thôi à? Em không thấy ghen khi anh đưa cậu ấy về nhà sao?"

Pooh: "Ghen á? Ghen có ra tiền không anh? Em chỉ lo cái 'mỏ vàng' này của em bị người ta đào đi mất thôi. Anh Roy trông sang chảnh thế kia, chắc chi phí bảo trì cũng đắt đỏ lắm. Anh Pavel, anh phải nhớ là tiền của anh còn phải để nuôi em, mua túi cho em nữa đấy. Anh mà chi quá tay cho 'người cũ' là em kiện anh vi phạm hợp đồng độc quyền bé đường đấy nhé!"

Roy đứng hình trước sự thực dụng đến mức trơ trẽn của Pooh. Anh ta chưa từng thấy ai bị người yêu (hờ) dẫn tình cũ về nhà mà lại đi ngồi tính toán chi phí vận hành "mỏ vàng" như thế này.

Pooh : "Mà anh Roy ơi, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em không ghen với anh đâu, vì anh là quá khứ không tốn phí, còn em là hiện tại cực kỳ đắt đỏ. Anh Pavel, tối nay anh ăn gì với anh Roy thì cứ ăn, nhưng nhớ tí nữa quẹt thẻ thanh toán tiền lẩu mà em mới đặt nhé. Em đặt phần 'Hoàng gia' cho cả ba người rồi, tốn kém lắm đấy, anh đừng có mà tiếc tiền với em!"

Pavel thở dài, đưa tay day day thái dương. Anh nhận ra mình đã quá sai lầm khi dùng Roy để thử lòng Pooh. Đối với cái đồ mặt dày yêu tiền hơn yêu mạng này, thứ duy nhất khiến cậu ghen chắc chỉ có thể là cái thẻ ngân hàng bị đóng băng mà thôi.

Pavel : "Em... đúng là không còn gì để nói. Roy, chúng ta vào phòng làm việc thôi, để mặc em ấy với đống lẩu đó đi."

Pooh : "Chúc hai người bàn chuyện vui vẻ nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe cho 'mỏ vàng' của em đấy, anh Pavel đừng có làm việc quá sức mà tổn thọ nha!"

Nhìn cái bóng lưng cao lớn của Pavel và vẻ mặt hậm hực của Roy đi vào phòng, Pooh cười khẩy một cái rồi hí hửng mở app ngân hàng ra kiểm tra. Ghen tuông làm gì cho mệt người, cứ giữ chặt ví tiền của đại gia mới là chân lý thực thụ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co