Truyen3h.Co

Bao nuôi

14

KookMinJeonjeon

Những ngày tiếp theo, căn penthouse vốn chỉ có hai người bỗng trở nên ngột ngạt bởi sự xuất hiện thường xuyên của Roy. Pavel dường như cố tình muốn "thử nhiệt độ" của Pooh, anh đưa Roy đi ăn, cùng nhau thảo luận về các dự án nghệ thuật, thậm chí còn để Roy tự ý ra vào phòng làm việc của mình.

Pooh đứng ở góc bếp, tay cầm miếng táo nhai nhóp nhép, đôi mắt xinh đẹp nheo lại quan sát cảnh Roy đang sửa lại cà vạt cho Pavel ở ngay phòng khách. Một cảm giác lạ lùng dấy lên trong lòng Pooh, nhưng thay vì là sự đau lòng của một kẻ thất tình, bộ não thực tế của cậu lại bắt đầu nhảy số theo một hướng hoàn toàn khác.

"Cái thái độ này của Pavel... là muốn 'sa thải' mình để rước bản gốc về à?" – Pooh thầm nghĩ.

Cậu buông miếng táo xuống, phủi tay rồi đi thẳng vào phòng ngủ, lôi từ trong ngăn kéo ra bản hợp đồng bao nuôi ban đầu. Ngón tay thon dài của Pooh lướt nhanh qua các điều khoản, dừng lại ở mục: "Bồi thường nếu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn từ phía Bên A (Pavel)."

Tối hôm đó, khi Pavel vừa tiễn Roy về và bước vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra đắc thắng, anh thấy Pooh không nằm xem phim như mọi khi. Cậu đang ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, trước mặt là một tệp tài liệu và hai cái vali to đùng đã đóng gói sẵn sàng.

Pavel : "Em làm cái gì thế này? Định đi du lịch à?"

Pooh : "Không, em định đi luôn. Anh Pavel, chúng ta sòng phẳng một chút đi. Mấy ngày qua anh thân thiết với anh Roy như vậy, em thấy 'thời hạn sử dụng' của mình chắc cũng sắp hết rồi. Em không thích làm kẻ thứ ba cản trở hạnh phúc của người khác, nhất là khi kẻ đó không còn muốn chi tiền cho em."

Pavel khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Anh nhìn hai cái vali, rồi nhìn vào đôi mắt đầy vẻ tính toán của Pooh, tim bỗng hẫng một nhịp.

Pavel: "Em nói cái gì? Ai bảo anh không muốn bao nuôi em nữa?"

Pooh : "Anh nhìn hành động của mình đi. Anh dẫn người cũ về nhà, bỏ mặc em một góc. Em là bé đường, không phải là thứ để anh mang ra chọc tức người cũ. Theo điều 5 khoản 2 của hợp đồng, nếu anh có ý định thay thế nhân sự hoặc vi phạm quyền lợi của em, em có quyền đơn phương chấm dứt và yêu cầu bồi thường."

Pooh đẩy tờ giấy đã tính toán sẵn về phía Pavel, gương mặt giờ đây cực kỳ nghiêm túc, một sự nghiêm túc của một kẻ đang đi đòi nợ.

Pooh : "Tổng cộng tiền bồi thường hợp đồng, tiền tổn thất danh dự vì bị coi là kẻ thế thân, cộng với tiền 'phí chia tay' là 5 tỷ. Anh ký vào đây, chuyển khoản trong đêm nay, sáng mai em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ngay lập tức. Em đã tìm được một căn hộ mới, rẻ hơn nhưng không cần phải nhìn thấy hai người nữa "

Pavel cầm tờ giấy lên, tay anh hơi run vì tức giận. Anh cứ ngỡ Pooh sẽ ghen, sẽ khóc, hoặc ít nhất là sẽ cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu. Nhưng không, cậu nhóc này lại ngồi đây, đóng gói hành lý cực kỳ chuyên nghiệp và đòi tiền bồi thường như một thương nhân thực thụ.

Pavel : "Pooh! Trong mắt em, anh chỉ là một cái máy rút tiền thôi sao? Em thật sự đã chuẩn bị xong xuôi hết để rời khỏi anh vì mấy tỷ này?"

Pooh : "Chứ anh muốn gì ở em? Một trái tim chân thành à? Anh Pavel, ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận là tiền trao cháo múc. Giờ anh có cháo mới ngon hơn, thì anh phải trả tiền công cho em nghỉ việc chứ. Em không muốn đợi đến lúc anh đuổi thẳng cổ em ra đường với hai bàn tay trắng đâu. Em mặt dày thật, nhưng em không có ngu."

Pooh đứng dậy, kéo vali ra sát cửa. Sự dứt khoát của cậu thực tế khiến Pavel nhận ra mình đã chơi một ván bài quá nguy hiểm. Anh không hề muốn cậu đi, anh chỉ muốn cậu quan tâm anh hơn một chút, ghen tuông vì anh một chút.

Pavel : "Bỏ cái vali xuống. Ai cho phép em đi? Anh chưa ký tên, anh cũng chưa đồng ý chấm dứt hợp đồng."

Pooh : "Anh không ký thì em kiện. Anh giàu, nhưng em có bằng chứng anh vi phạm thỏa thuận độc quyền đấy. Anh chọn đi: Hoặc là đưa tiền cho em đi, hoặc là em ở lại nhưng mức phí bao nuôi từ mai sẽ tăng gấp ba lần để bù đắp tiền thuốc trợ tim vì phải nhìn thấy anh Roy. Anh chọn cái nào?"

Pavel nhìn Pooh, rồi bỗng nhiên bật cười trong sự bất lực. Anh nhận ra, con cáo nhỏ này không hề sợ mất anh, nó chỉ sợ anh không còn giá trị lợi dụng nữa mà thôi. Nhưng điều đáng sợ nhất là, ngay cả khi biết cậu thực dụng như vậy, Pavel vẫn không nỡ để cậu rời khỏi mình dù chỉ một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co