Truyen3h.Co

Barely sixty percent match

12

tanshie94

Chương 12: Lật sang trang mới
Ghi chú:
Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã đọc!
(Xem ghi chú ở cuối chương để biết thêm chi tiết.)
Hermione tỉnh dậy lần nữa với cánh tay của anh vòng qua eo mình, chỉ là lần này cô không muốn nhúc nhích hay rời khỏi anh.
“Em dậy chưa?” Draco hỏi.
Ngày mới bắt đầu với giọng nói trầm thấp của anh khiến một cảm giác run rẩy chạy dọc dạ dày cô. Tuyệt thật.
“Ừm.”
“Chào buổi sáng.”
“Ừm.”
“Chúng ta đi chạy bộ.” Cô rên rỉ, và anh kéo cô lại gần hơn. “Đừng càm ràm,” anh nói, luồn tay vào dưới áo cô, những ngón tay mát lạnh khiến cô giật mình một chút. “Xin lỗi.”
Hermione chỉ khẽ ậm ừ.
Anh nắm lấy bầu ngực cô, giữ nó như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời đối với anh. Cô có thể cảm nhận được anh đang cương cứng áp vào mình, và biết rằng sau này cô sẽ hối hận vì sự thân mật thoải mái này, khi cô tỉnh táo hơn và có thể quay lại suy nghĩ quá mức về những điều mà tối qua cô đã tạm gác lại trước khi ngủ.
Draco hít vào chậm rãi rồi thở ra, sau đó rời khỏi cô. Cô lập tức nhớ cảm giác những ngón tay anh trên da mình và sự gần gũi của anh, nhưng chỉ một lát sau anh đã xuống khỏi giường và đi tới cửa.
“Dậy đi, Granger. Chuẩn bị ở phòng tắm kia trong khi tôi tắm ở đây.”
Cô lại rên rỉ, nhưng cuối cùng vẫn xuống dưới nhà chờ anh trước khi anh tắm xong.
Một con cú gõ vào cửa sổ mang theo tờ báo, và Hermione đảo mắt trước tiêu đề nhỏ nhưng rõ ràng vẫn đủ quan trọng để lên trang nhất:
“Tổng kết Dạ Tiệc Thường Niên của Bộ: Lần xuất hiện chính thức đầu tiên của Hermione và Draco Malfoy với tư cách vợ chồng và nhiều hơn nữa! (trang 8)”
Anh bước xuống cầu thang, mình trần, tóc còn ướt, đang lau bằng khăn và trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô.
“Ồ, wow, tôi không nghĩ em thật sự nghe lời tôi.”
Hermione chỉ gật đầu, vẫn còn buồn ngủ nhưng đủ tỉnh để nhận ra vài vết xước cô đã để lại bên hông anh. Anh hoàn toàn có thể chữa chúng bằng một câu thần chú, cô nghĩ vậy. Cũng giống như những vết bầm nhỏ trên hông cô.
Draco mặc áo vào và nói:
“Đi thôi, ánh mặt trời.”
Hermione chắc chắn không phải người của buổi sáng. Đúng, cô có thể dậy đi làm vì người lớn ai cũng phải làm vậy, đó không hẳn là lựa chọn. Nhưng làm những việc tự nguyện vào buổi sáng — như nói chuyện hoặc, trong trường hợp này, chạy bộ — thì chắc chắn không phải dành cho cô.
Đặc biệt là lúc này, khi cô thấy hơi buồn nôn vì tối qua không uống thuốc giải rượu, vì nghĩ mình không say.
“Đi nào, Granger, chúng ta sẽ nghỉ ở tiệm bánh kia,” anh nói trong khi chạy trước cô một chút.
Cô chỉ gật đầu.
Hermione thích tập thể dục, nhưng tốt nhất là vào giữa ngày hoặc buổi tối, sau khi đã uống cà phê hoặc trà và có chút gì đó trong bụng. Làm chuyện này khi trong mười hai tiếng qua cô chỉ ăn vài món khai vị và uống rượu thì không hề tốt.
Nhưng cuối cùng Draco cũng thương tình và họ nghỉ ở tiệm bánh. Anh đi vào trong mua sinh tố cho hai người, còn cô ngồi ở chiếc bàn trống bên ngoài.
Cô nhắm mắt, tận hưởng ánh nắng trên mặt và hít thở sâu cho đến khi nhịp tim trở lại bình thường. Cô trân trọng sự yên tĩnh và cô độc trong chốc lát, nhưng một tiếng cười the thé của phụ nữ làm cô giật mình.
Hermione chớp mắt vài lần cho đến khi quen lại với ánh sáng, và dạ dày cô xoắn lại khó chịu khi thấy Draco đang nói chuyện với chính người phụ nữ ở siêu thị lần trước.
Tim cô lại đập nhanh, và cơn ghen ngu ngốc đó lại ngóc đầu dậy.
Người phụ nữ chạm vào tay anh khi đang nói chuyện. Hermione thấy anh nhận ra điều đó, nhưng anh không tránh ra. Anh chỉ lịch sự gật đầu, tay cầm hai cốc nhựa có nắp và ống hút.
Anh đi về phía Hermione… cùng với người phụ nữ kia.
Cô lại nhắm mắt và quay mặt về phía mặt trời.
“Ừ, đó là lý do tôi cũng mua nó. Tôi sợ căn bếp của mình sẽ trông như hiện trường vụ án nếu tôi thử luộc rồi gọt củ dền,” cô ta nói vui vẻ.
Hermione cảm thấy những giọt nước mắt vô lý châm chích nơi khóe mắt.
Cái quái gì đang xảy ra với cô vậy?
Cô thậm chí… đâu có thích anh. Và họ có thỏa thuận, vậy nên anh có thể làm gì, với ai, tùy ý — cũng giống như cô.
“Ừ, tôi cũng không đặc biệt thích chúng, nhưng cô ấy thích, nên…”
Cô ấy. Cô ấy.
Không phải Hermione. Không phải Granger. Không phải vợ tôi.
Cô ấy.
Thật tuyệt.
Người “cô ấy” được nhắc tới gần như bật cười khẩy, nhưng vẫn bận giả vờ như không nghe thấy gì.
“À, chúng giàu chất sắt nên rất quan trọng,” người phụ nữ cười nhẹ. “Tôi phải đi đây. Chúc anh một ngày tốt lành.”
“Cô cũng vậy.”
Hermione nghe thấy anh kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh cô vài giây sau. Cô lờ anh đi trong khi nghe anh hút sinh tố.
Cô không quan tâm đến người phụ nữ đó. Cô tức giận với anh.
Họ đã gặp nhau trước đây và giờ thì quen biết. Có lẽ họ sẽ lại gặp nhau khi anh chạy bộ ở đây. Có lẽ mỗi lần đều sẽ trò chuyện vui vẻ, cùng uống sinh tố, nói về mấy loại protein shake mà chính Hermione đã giới thiệu cho anh, và chạm vào tay nhau khi nói chuyện.
Hermione và Draco hầu như không bao giờ làm vậy ở nơi công cộng — chỉ khi ở giữa thế giới phù thủy, giả vờ là một cặp vợ chồng thật sự.
Cô thấy như muốn khóc và không muốn làm vậy trước mặt anh, nhất là ở nơi công cộng. Vì thế cô đột ngột đứng dậy, cầm cốc anh mua cho mình và bắt đầu bước đi.
“Em đi đâu vậy?” Malfoy gọi theo.
“Về nhà.”
Cô nghe thấy anh chạy theo cho đến khi bắt kịp.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.”
Anh hừ một tiếng. “Trông không giống ‘không có gì’.”
Cô phớt lờ anh và đi nhanh hơn.
“Sao em đi vội vậy?”
“Em phải chuẩn bị đi làm.”
Anh nhìn đồng hồ. “Em còn một tiếng.”
“Thì… em mất nhiều thời gian để chuẩn bị.”
Cô cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình khi anh bước bên cạnh, nhưng vẫn lờ đi.
“Granger, em kỳ lạ thật đấy. Một phút trước mọi thứ vẫn ổn, phút sau thì…”
“Em chỉ muốn về nhà chuẩn bị thôi,” Hermione cắt ngang. “Dù sao em cũng không muốn chạy nữa.”
“Được thôi, nhưng thật sự tôi không hiểu em…”
“Ừ.”
Anh im lặng một lúc, nhưng cô biết anh vẫn nhìn cô.
“Tôi không thích em khi em lúc nóng lúc lạnh như vậy.”
“Em không quan tâm.”
Malfoy bước chặn trước mặt cô, buộc cô dừng lại.
“Rốt cuộc em bị cái quái gì vậy?” anh hỏi, cau mày.
“Không có gì,” cô nói to hơn dự định. “Em chỉ muốn về nhanh để còn tắm lại và chuẩn bị đi làm. Em đói quá và giờ… em sẽ không có thời gian ăn sáng,” cô nói, rồi chợt nhớ đến cốc sinh tố trong tay. “Và em đang đói lả mà em không thích…”
Cô uống thử một ngụm rồi nhăn mặt. “Cái này là gì vậy?” cô gần như buồn nôn, nhìn thứ nước đỏ tươi.
“Loại thường mà,” anh nói, vẫn cau mày. “Cà rốt, cam, củ dền, lựu, chanh.”
Cô thử lại. “Không phải.” Cô đưa cho anh. “Nó có vị như đất.”
Anh uống thử rồi đảo mắt. “Vị bình thường mà, Granger. Có lẽ do củ dền, nhưng em nên uống đi. Chúng chứa nhiều sắt — nghe nói vậy — mà em lại không ăn thịt, nên…”
Anh… đang nhắc lại lời người phụ nữ kia với cô sao?
Anh bị điên rồi à?!
“Không, chúng không chứa nhiều sắt, đó là một chuyện hoang đường khác! Chúng chỉ có lượng sắt bình thường thôi! Anh có thể ngừng tin mọi chuyện vớ vẩn mình nghe được không!”
Cô thử uống thêm lần nữa, nhưng thế là hết.
Hermione vội che miệng, nhìn quanh hoảng hốt.
Cô sắp nôn ra ngay trên đường.
Draco giật lấy cái cốc khỏi tay cô và lùi lại, nhưng chẳng có chỗ nào để trốn, nên cuối cùng cô đành nôn vào bãi cỏ ven vỉa hè.
Một đứa trẻ đi ngang cùng mẹ thốt lên: “Ew,” và người phụ nữ lập tức suỵt nó.
Hermione cảm thấy tay mình run lên.
Tuyệt vời. Giờ thì cô vừa làm mình xấu hổ trước mặt anh và trước đám đông.
Cô lau miệng bằng mu bàn tay rồi quay lại nhìn anh, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng.
“Em ổn chứ?” anh hỏi.
“Ừ. Tối qua em uống vài ly, bỏ bữa sáng rồi đi chạy,” cô nói, cau mày nhìn anh. Anh lại nhìn cô kiểu đó, nên cô đảo mắt. “Em không có thai đâu, Malfoy.”
“Thật đấy, Hermione, sao em biết được? Tôi đã nói rồi, cái… hạt giống phép thuật…”
Anh nhìn quanh khó chịu rồi bước lại gần, hạ giọng thì thầm:
“Tôi đã nói hạt giống phép thuật thì khác.”
Hermione lại rên rỉ vì cái thuật ngữ đó.
“Có thể tối qua tôi đã làm em có thai.”
Hermione lắc đầu.
“Không thể nào. Em không có thai vì em vẫn có kinh nguyệt khá đều.”
“Khá?” anh hỏi, nhướng mày.
“Ừ, lần gần nhất là… là… à thì… em không nhớ chính xác, nhưng…”
“Tháng này à?”
“Không, nhưng vẫn còn thời gian.”
“Được. Thế lần trước nữa?”

“Ừ, lần gần nhất là… là… à thì… em không nhớ chính xác, nhưng…”
“Tháng này à?”
“Không, nhưng vẫn còn thời gian.”
“Được. Thế lần trước nữa?”
Việc kỳ kinh của cô đến muộn không phải là chuyện lạ, đôi khi còn trễ hơn một tuần. Vài lần, khi căng thẳng nghiêm trọng, nó thậm chí còn bỏ hẳn cả tháng. Nhưng… vào những thời điểm đó… cô không ngủ với ai cả, nên… cô hoàn toàn không lo lắng… nhưng bây giờ…
Hermione dừng lại suy nghĩ vài giây rồi bỗng cứng người, mắt mở to.
“Ôi Chúa ơi…” Hermione nói, hai tay run run che miệng.
Malfoy thở dài đầy kịch tính.
“Em biết là tôi sẽ giết em chứ?” anh nói bằng giọng phẳng lặng, đứng đó với hai cái cốc trên tay, nhìn quanh rồi trừng mắt nhìn cô, không biết nên làm gì hay nói gì.
Hermione gật đầu.
“Được rồi, chúng ta cứ đi mua que thử đi. Em sẽ làm ở nhà.”
Anh chỉ gật đầu rồi đi theo cô.
Có một hiệu thuốc trên đường về. Hermione thò tay vào túi quần short của Draco lấy ví anh rồi mua loại que thử mà dược sĩ cam đoan là đáng tin cậy nhất. Cô bảo Draco sang bên kia đường đứng đợi, vì trông anh như đang lơ lửng trong trạng thái đờ đẫn.
Khi về đến nhà, Hermione lấy hai cốc từ tay anh và đặt lên bàn ăn. Sau đó cô gọi cây đũa phép của mình và biến ra một chiếc cốc nhựa dùng một lần.
“Em chỉ… đi một chút…” cô chỉ về phía phòng tắm.
Anh nhìn cái cốc.
“Cái que thử này hoạt động thế nào?”
“Em phải tiểu vào cái này, rồi nhúng cái que nhỏ này vào. Nếu hiện hai vạch thì em có thai. Nếu một vạch hoặc không có vạch nào thì không.”
“Được,” anh gật đầu theo phản xạ.
“Nhưng nó cũng không chính xác một trăm phần trăm.”
Anh cau mày.
“Cái quái gì vậy? Sao lại không?”
“Em không biết,” cô nhún vai. “Anh biết bùa kiểm tra không?”
“Tôi biết câu thần chú, nhưng chưa từng dùng. Và dù có biết, tôi cũng không thoải mái khi dùng nó với em. Chúng ta nên đến Thánh Mungo.”
Hermione dịch người khó chịu.
“Em… em sợ chuyện đó sẽ lên trang báo Tiên Tri tối nay.”
“Chết tiệt,” anh rên lên. “Được rồi. Vậy làm cái này trước,” anh nói, chỉ vào chiếc cốc nhựa và hộp que thử trong tay cô. “Rồi chúng ta tính tiếp.”
Hermione gật đầu đi vào phòng tắm, Draco đi theo sau.
“Đợi em tiểu xong rồi anh hãy vào,” cô nói.
“Được.”
Ở trong phòng tắm, cô cố trấn tĩnh khi rửa đôi tay đang run rẩy. Cô đổ đầy cốc, đặt nó lên bồn rửa, rồi rửa tay lại và lấy que thử ra khỏi hộp.
“Anh vào được rồi.”
Draco bước vào, nhìn cô như thể cô đang gỡ bom. Anh im lặng, rõ ràng đang rất căng thẳng.
“Được rồi, em chỉ cần nhúng cái này vào,” Hermione vừa làm vừa giải thích vì anh quá sốc nên chẳng hỏi gì. “Đó. Bây giờ que thử đang hoạt động và chúng ta chờ.”
Anh gật đầu, bước lại gần bồn rửa và ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với que thử trong cốc.
“Bao lâu?” anh hỏi, nheo mắt nhìn.
Hermione cúi xuống nhìn anh, hơi nhăn mặt vì mặt anh ở quá gần cốc nước tiểu của mình.
“Vài giây. Hoặc vài phút, tùy.”
“Tùy vào việc em mang thai được bao lâu rồi à?” anh hỏi, cau mày nhìn cô.
Hermione thở dài, xoa trán.
“Em không biết. Em chưa bao giờ làm cái này.”
“Chưa bao giờ?”
“Ừ, chưa bao giờ,” cô cáu kỉnh. “Anh nghĩ em làm gì? Đi ngủ với người ta không bảo vệ rồi cầu trời may mắn à?!”
Anh lại cau mày nhìn cô, rồi quay lại nhìn que thử.
“Nói lại kết quả cho tôi.”
“Hai vạch là dương tính, một vạch là âm tính.”
“Hiểu rồi. Và… nếu một vạch rất rõ còn vạch kia có nhưng mờ hơn thì sao?”
Tim Hermione hụt một nhịp. Cô cố nuốt nước bọt nhưng cổ họng đột nhiên khô khốc.
“Cái đó… ừm… cái đó cũng có nghĩa là dương tính.”
Anh gật đầu liên tục như mấy con búp bê lắc đầu trên bảng táp-lô ô tô.
“Ồ. Được. Vậy… là dương tính rồi.”
Anh đứng dậy và nhìn cô không chớp mắt.
Hermione không biết mình cảm thấy thế nào về mặt cảm xúc.
Nhưng về thể chất, tim cô đập thình thịch và chân thì mềm nhũn như thạch.
Cô có thai.
Cô sẽ có một đứa bé, một con người hoàn toàn mới mà cô phải chăm sóc suốt phần đời còn lại.
Và đó là con của anh… trong khi họ thậm chí còn không thật sự là vợ chồng.
Cô đang mang thai đứa con mà chính phủ gần như đã ép cô phải có với một người đàn ông không yêu cô và hoàn toàn có quyền chạy đi ngủ với bất kỳ huấn luyện viên yoga dẻo dai nào anh thích — bởi vì Hermione, kẻ ngốc đẳng cấp thế giới, đã đồng ý với điều đó.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ, Draco?” cô hỏi, mắt đầy nước khi nghe thấy sự sợ hãi trong chính giọng mình.
Cuối cùng anh chớp mắt vài lần rồi đứng thẳng, đặt hai tay lên vai cô và bóp nhẹ trấn an.
“Trước hết, em sẽ uống một cốc nước, bởi vì xét theo… nước tiểu của em,” anh chỉ vào cái cốc, “thì từ khi chúng ta kết hôn đến giờ em chưa uống một giọt nào.”
Anh không hoảng loạn.
Anh… đang đùa.
Được rồi, vậy là ổn. Một người đã bình tĩnh, giờ chỉ còn cô phải bình tĩnh lại.
Hermione đảo mắt, cố chớp để nước mắt biến mất.
“Còn gì nữa không, thưa bác sĩ?”
Anh cố ôm cô. Lúc đầu khá gượng gạo, nhưng dần dần trở nên thoải mái hơn khi cô vòng đôi tay run rẩy quanh eo anh.
“Chúng ta nên đến bác sĩ Muggle đó, đúng không?” anh hỏi, cằm tựa lên bên đầu cô.
“Ừ,” cô gật đầu. “Em có thể làm xét nghiệm máu để xác nhận… và sẽ có kết quả nhanh. Sau đó chúng ta có thể đến Thánh Mungo.”
“Được,” anh gật đầu, xoa vai và lưng cô. “Và… em nói cái que thử này không phải lúc nào cũng chính xác, nên… biết đâu…”
Cô gật đầu.
“Ừ, có thể chỉ là ‘dương tính giả’, và em hoàn toàn không có thai.”
“Chúc mừng bà Malfoy, bà đang mang thai.”
“Cảm ơn.”
Hermione đã xin nghỉ một ngày và đến phòng khám đầu tiên để làm xét nghiệm máu, nhận kết quả ngay tối hôm đó.
Cô thực sự mang thai.
Và giờ, một ngày sau, họ đang ở phòng khám bác sĩ để kiểm tra lần đầu.
Trong lúc chờ, Draco nhìn quanh và hỏi Hermione khoảng năm triệu câu hỏi về các thiết bị và dụng cụ. Sau đó bác sĩ hỏi cô hàng loạt câu về sức khỏe và bàn về kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu của cô.
“À, các cặp vợ chồng trẻ,” bác sĩ trung niên nói. Khuôn mặt hiền hậu của ông khiến Hermione nhớ đến cha mình khi ông nói chuyện với bệnh nhân. Ông mỉm cười ấm áp. “Đứa con đầu luôn là một hành trình thật tuyệt vời.”
Hermione gật đầu ở phía bên kia bàn, Draco đứng cạnh cô, tay nắm chặt vai cô đầy lo lắng.
“Anh có thể ngồi xuống, bố ạ, không cần phải đứng,” bác sĩ nói khi nhìn vào kết quả trên máy tính.
Draco nhìn quanh như thể nghĩ bác sĩ đang nói với ai khác, rồi lặng lẽ ngồi xuống khi nhận ra “bố” là đang nói anh.
“Được rồi, mọi thứ có vẻ ổn. Ngày bắt đầu kỳ kinh cuối cùng của cô là khi nào?”
“Ừm… tôi không chắc lắm. Chu kỳ của tôi khá thất thường,” Hermione nói.
Ông gật đầu.
“Thất thường thế nào?”
“Có vài lần tôi bị mất kinh, chủ yếu là do căng thẳng.”
Ông xem lại giấy tờ trước mặt.
“Hiện tại cô có đang bị căng thẳng không, nên cô nhầm lẫn với… sự thất thường thường xuyên của mình?”
Hermione mỉm cười.
“Vâng, công việc khá bận.”
“Vậy cố gắng giảm bớt nhé,” ông nói rồi chỉ về chiếc giường khám phía sau. “Cô có thể nằm lên đó, cô gái.”
“Được.”
Draco hắng giọng.
“Ờm… nhưng chuyện này không thể xảy ra từ tối qua, đúng không?” anh hỏi bác sĩ.
“Không, Malf… Draco, em đã nói rồi,” Hermione thì thầm gắt.
“Xin lỗi?” bác sĩ nói, ngẩng lên khỏi cặp kính nhìn anh.
“Ý tôi là…” Draco bắt đầu khó xử. “Xin lỗi, nhưng… cô ấy có thể… mang thai từ… tối qua không?”
Bác sĩ liếc Hermione, và cô đáp lại bằng nụ cười mím môi.
“Không,” bác sĩ kéo dài giọng, không chắc Draco có đang đùa hay không. “Điều đó là không thể. Nhưng nếu anh biết những lần quan hệ không bảo vệ khác thì có thể giúp chúng tôi ước tính thời điểm.”
Draco gật đầu rồi đứng cạnh Hermione bên giường khám.
“Em có nhớ những ngày khác không?” anh hỏi cô.
“Không. Em không ghi chuyện quan hệ vào nhật ký.”
Nhưng đáng lẽ cô nên làm vậy.
Bản dịch tiếp – Chương 12
Đáng lẽ cô nên làm vậy.
Họ đang chủ động cố gắng có con, và đâu phải là họ quan hệ năm lần một ngày suốt nhiều tháng. Cho đến giờ chuyện đó mới chỉ xảy ra ba lần.
Cô bị sao vậy?
Hermione thường là người ngăn nắp, luôn nghĩ đến mọi thứ trước.
Draco đảo mắt.
“Được rồi.”
Hermione kéo áo lên, và bác sĩ bôi lớp gel mát lạnh lên bụng cô. Draco nhìn mọi thứ như một đứa trẻ đi hội chợ, điều đó vừa hơi đáng yêu lại vừa khiến cô bực mình. Cô cần một người lớn ở đây. Người cha, như cách bác sĩ gọi anh.
Lạy trời.
Draco Malfoy, cha của con cô.
“Được rồi… đây rồi… thấy không?” bác sĩ chỉ vào màn hình, nơi hiện lên một… thứ tròn tròn nhỏ xíu, rồi mỉm cười với Hermione.
Đây có lẽ là khoảnh khắc cô nên cảm thấy phấn khích hoặc bật khóc, nhưng thật lòng thì cô không cảm thấy mình đang mang thai. Cô vẫn còn đang sốc và chưa hình dung ra được điều đó, nên bác sĩ có thể đang chỉ cho cô ruột của mình cũng được.
Đối với cô, nó chỉ là một đốm nhỏ trên màn hình.
Vì vậy cô chỉ mỉm cười và nhìn vào màn hình, chứ không nhìn bác sĩ đang rạng rỡ kia. Ít nhất thì ông ấy yêu công việc của mình — điều đó tốt cho tương lai. Cô cũng ngẩng lên nhìn Draco, người cũng đang chăm chú nhìn màn hình nhỏ đó đầy thích thú.
“Đó là em bé của hai người. Và theo kích thước thì… ừm… chắc chắn chưa đến mười tuần… bảy… gần tám tuần, đúng rồi,” ông nói sau khi quan sát kỹ.
Draco nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt, rồi từ từ quay sang cô và cau mày.
“Tám tuần? Gần tám tuần?” anh nói nghiến răng. “Đó gần như là hai tháng.”
Hermione nheo mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn cau mày không ngừng.
Cuối cùng cô đành đảo mắt và thừa nhận thất bại.
“Được rồi. Anh đúng, em sai. Đấy. Vui chưa?”
“Tôi đã nói cái hạt giống phép thu—” anh bắt đầu, nhưng cô lập tức ngắt lời với đôi mắt mở to.
“Có vấn đề gì sao?” bác sĩ hỏi.
Draco trông như thể chỉ chờ có người hỏi câu đó.
“Ồ, có đấy, thưa bác sĩ, có đấy. Kể từ lần đầu tiên chúng tôi quan hệ, hai tháng trước, tôi đã hỏi cô ấy có mang thai không, và lần nào cô ấy cũng kịch liệt phủ nhận.”
Bác sĩ nhìn Hermione, và cô cười gượng.
“Ý anh ấy là kể từ lần đầu chúng tôi quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ.”
“Đúng, mà đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi quan hệ,” Draco hừ một tiếng, gần như đi qua đi lại trong phòng khám, lẩm bẩm về cái hạt giống phép thuật kia.
Bác sĩ lại nhìn cô lần nữa, và Hermione đặt tay lên bụng một cách đầy kịch tính.
“Chúng tôi… rất sùng đạo. Sự thiêng liêng của hôn nhân và… sự thuần khiết… rất quan trọng với chúng tôi.”
Malfoy nhăn mũi nhìn cô rồi khịt mũi, còn cô trừng mắt lại.
Bác sĩ nhìn qua nhìn lại giữa họ rồi gật đầu.
“Được rồi. Dù sao thì, nếu cô đang hút thuốc… bất cứ thứ gì… hoặc uống rượu, cô nên dừng lại.”
“Tôi không hút thuốc, nhưng tôi có uống rượu vang vào các ngày trong tuần, martini và champagne đôi khi vào cuối tuần,” cô nói, lo lắng.
Ông gật đầu.
“Cô nên dừng lại từ bây giờ.”
“Vâng, tất nhiên rồi. Ngoài ra… tôi ăn chay.”
Bác sĩ gật đầu.
“Không sao. Dù sao cô cũng nên uống các loại vitamin dành cho phụ nữ mang thai, và chúng tôi sẽ theo dõi cân nặng và xét nghiệm máu của cô thường xuyên.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
Hermione chuẩn bị tinh thần cho màn cằn nhằn chắc chắn Draco sẽ tung ra khi họ rời phòng khám.
Nhưng ngạc nhiên thay, trên đường về anh lại chọn im lặng.
Họ đi taxi cả hai chiều vì theo anh và những cuốn sách của anh, độn thổ không được khuyến khích khi mang thai.
Không ai nói một lời nào, kể cả sau khi họ bước vào nhà.
Hermione đi thẳng về phòng mình, dựa lưng vào cửa sau khi đóng lại. Sự yên tĩnh của phòng ngủ ôm lấy cô, và cô cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể khóc.
Cô trượt xuống theo cánh cửa và niệm một bùa chống nghe lén.
Cảm giác này không giống như cô tưởng tượng.
Một mình, chưa chuẩn bị… sợ hãi.
Bác sĩ còn tỏ ra hào hứng hơn cả cô, mà ông ấy chắc mỗi ngày gặp cả tá phụ nữ mang thai.
Người mẹ kiểu gì mà không…
Ôi trời.
Cô sắp làm mẹ.
Hermione vùi tay vào tóc và khóc to hơn.
Người mẹ kiểu gì lại không vui mừng khi biết mình có con?
Hermione, rõ ràng là vậy.
Ngay cả Malfoy dường như còn hào hứng hơn, dù cô nghi ngờ anh thậm chí còn chẳng biết mình đang nhìn cái gì trên màn hình.
Cô đứng dậy, đi đến bàn trang điểm, lấy cuốn nhật ký và một cây bút.
Ngồi xuống giường, cô lau mặt rồi lật qua các trang, cố nhớ chính xác ngày họ quan hệ và tất cả những dấu hiệu hoặc triệu chứng mà cô đã trải qua nhưng không để ý — ngoài việc kỳ kinh rõ ràng đã mất.
Tháng Tư.
Đó là lúc họ ngủ với nhau lần đầu, đâu đó vào đầu tháng Tư.
Cô viết trong im lặng vài phút, vừa khóc khẽ vừa sụt sịt, cho đến khi một tiếng gõ cửa nhẹ làm cô giật mình.
Hermione phớt lờ.
Malfoy gõ cửa lần nữa.
Cô lại phớt lờ.
Anh tự mở cửa.
Cô chỉ ngẩng mắt khỏi cuốn sổ trên đầu gối trong chốc lát để thấy anh dùng chân đóng cửa lại phía sau, trên tay cầm hai cái cốc.
Anh đi đến giường, đặt chúng lên tủ đầu giường, rồi ngồi xuống trước mặt cô, tựa lưng vào cột giường.
“Em đang làm gì vậy?” anh hỏi sau vài giây.
“Viết vài thứ.”
“Thứ gì?”
“Những điều em đã bỏ lỡ.”
“Triệu chứng à?”
“Ừ.”
Anh gật đầu.
“Cho đến giờ em nghĩ ra những gì rồi?”
Cô nhìn anh, và tầm nhìn lập tức nhòe đi vì nước mắt.
“Em khóc suốt… vì mọi thứ.”
Anh lại gật đầu.
“Tôi đã nói em hành xử kỳ lạ mà.”
Hermione trừng mắt nhìn anh.
“Xin lỗi,” anh nói nhỏ, hắng giọng. “Nhưng đúng là vậy. Một ngày mọi thứ vẫn ổn, hôm sau em lại nổi nóng với tôi vô cớ.”
“Có lý do đấy,” cô nheo mắt.
Cô hy vọng điều này có thể giải thích cơn ghen vô lý của mình. Bình thường cô không phải kiểu người hay ghen, ít nhất không phải vì những chuyện nhỏ nhặt như một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn với người khác.
Thật nực cười.
Anh khẽ gật đầu.
“Còn gì nữa?”
Hermione thở ra.
“Em luôn mệt. Một số món ăn làm em khó chịu. Và… đúng, anh nói đúng, em ăn đồ ngọt nhiều hơn bình thường.”
“Em nói trứng luộc bốc mùi. Và cả kem của tôi.”
Đúng vậy, cô nhạy cảm hơn với một số mùi.
“Những cái bánh quy đó thật sự có mùi như… nôn mửa. Xin lỗi.”
Anh gật đầu, đổi tư thế.
“Ngực em to hơn.”
Cô cau mặt và cảm thấy mình đỏ mặt, dù mặt đã đỏ vì khóc. Nhưng cô vẫn ghi lại điều đó. Chúng đã nhạy cảm hơn suốt nhiều tuần.
Sao cô lại không nhận ra sớm hơn?
“Tôi không muốn nói gì vì nghĩ có thể em tăng cân và tất cả… dồn hết vào đó,” anh chỉ về phía ngực cô.
“Không, em không may mắn thế đâu. Thường thì nó dồn vào bụng, đùi và mông.”
“Càng tốt,” anh lẩm bẩm.
“Xin lỗi,” anh vội nói thêm khi thấy biểu cảm của cô.
Hermione thở dài, đặt cuốn sổ và cây bút xuống giường bên cạnh rồi dụi mắt.
“Em không thể tin được…”
“Cái gì?”
Cô thở ra rồi nhìn anh, hai tay vẫn che gần hết khuôn mặt.
“Em đáng lẽ phải biết khi… ừm… bình thường thì em cần nhiều thời gian hơn để… anh biết đấy… đạt cực khoái khi ai đó… làm chuyện đó với em, nên…”
Anh nhướn mày.
“Điều đó có nghĩa là gì?”
“Chỉ là… chắc do hormone thôi.”
Anh ngồi thẳng lưng, hơi cau mày.
“Xin lỗi, nhưng tôi muốn tin rằng mình cũng có chút công lao trong đó,” anh nói với vẻ mặt nghiêm túc… nhưng giọng lại có chút trêu chọc.
Cô chỉ gật đầu, thở ra.
Họ im lặng một lúc lâu trước khi Draco lên tiếng lần nữa.
“Xin lỗi. Tôi không muốn làm em buồn. Chỉ là… chuyện này…”
Anh xoa gáy.
“Tôi biết chúng ta đã nói về nó, đùa về nó, và rõ ràng là cũng đã quan hệ… nhưng bây giờ nó thật rồi. Em đang mang thai,” anh nói đơn giản.
Đôi mắt ngốc nghếch của cô lại tràn nước.
“H… Granger?” anh lo lắng hỏi.
“Em không biết. Một khi đã bắt đầu thì em không dừng lại được,” cô nói, đã nức nở vào lòng bàn tay.
Cô cảm thấy giường chuyển động khi Draco tựa vào đầu giường bên cạnh cô.
Tự tin hơn lúc trước, anh vòng tay ôm vai và lưng cô.
Hermione đặt tay lên ngực anh và khóc to hơn, nhưng lần này cảm giác dễ chịu hơn.
Anh vuốt tóc cô, và nhịp lên xuống của lồng ngực anh khiến cô bình tĩnh lại. Cô sụt sịt vài lần và chẳng bao lâu sau đã dịu xuống.
“Chúng ta… sắp có em bé…” Draco khẽ nói.
Hermione cảm nhận được rung động trong lồng ngực anh khi anh nói, và nhận ra rằng anh cũng sợ hãi giống cô, judging by the racing heartbeat beneath her fingers.

Bản dịch tiếp – Chương 12
Hermione cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực anh khi anh nói và nhận ra rằng anh cũng sợ hãi giống cô, judging by the racing heartbeat beneath her fingers.
Anh thở ra.
“Chúng ta đã uống rượu, và ở những bữa tiệc đó rất nhiều người hút thuốc. Em uống rất nhiều cà phê, và chúng ta đã ăn quá nhiều đồ ăn nhanh không lành mạnh và…”
“Bác sĩ nói là không sao, nên từ giờ em chỉ cần cẩn thận hơn thôi.”
“Được,” anh nói, xoắn một lọn tóc xoăn của cô quanh ngón tay. “Em có muốn đến Thánh Mungo không?” anh hỏi sau vài phút im lặng.
Hermione sụt sịt.
“Em nghĩ chúng ta nên chờ đến cuộc hẹn mười tuần mà bác sĩ đã đặt lịch, rồi sau đó hãy đi. Nhưng trước đó chắc chúng ta nên nói cho vài người biết, phòng khi chuyện này bị đăng đầy trên báo. Mẹ anh có thể lên cơn đau tim nếu bà không nghe tin từ chính anh.”
Anh bật cười, khiến cả người cô rung lên theo. Chiếc áo của anh có mùi rất dễ chịu.
“Được rồi. Chúng ta sẽ ổn thôi,” anh nói thêm sau một lúc.
“Em biết.”
“Em bé cũng sẽ ổn.”
“Em biết.”
“Chúng ta sẽ là những bậc cha mẹ tốt,” anh nói đầy tự tin. “Tôi không biết em thế nào, nhưng tôi có những tấm gương tuyệt vời khi lớn lên.”
Hermione ngẩng đầu nhìn anh.
Anh nhếch mép cười với cô.
“Về những điều không nên làm khi nuôi dạy con.”
Cô gật đầu rồi tựa lại vào ngực anh.
“Bố mẹ em thế nào?” anh hỏi nhẹ nhàng, cẩn thận.
Hermione thở ra.
“Rất tốt. Luôn ủng hộ. Cởi mở. Dù đôi khi họ kỳ vọng hơi nhiều.”
“Ừ, đó là điều xảy ra khi em nuôi dạy một đứa quá xuất sắc, tôi đoán vậy,” anh nói với nụ cười dịu dàng, dịch người để thoải mái hơn. “Còn gì nữa?”
“Họ luôn ở bên cạnh. Trong mọi vở kịch ở trường, mọi buổi biểu diễn piano. Luôn có mặt ở nhà sau giờ làm, cùng xem tivi hoặc đi ăn tối hay đi xem phim,” cô nói, nước mắt lại dâng lên.
“Em luôn nghĩ họ sẽ rất vui khi được làm ông bà. Có lẽ họ sẽ cho cháu làm tất cả những điều họ không cho em làm, như ra ngoài sau khi trời tối hoặc ăn kẹo mút,” cô nói thêm.
“Và bây giờ họ sẽ được làm… nhưng họ thậm chí còn không biết… vì… họ thậm chí còn không biết em tồn tại.”
Cô lại bắt đầu khóc, và anh kéo cô lại gần hơn.
“Tôi rất tiếc, Hermione.”
“Anh sẽ nói với mẹ anh. Và… cả cha anh nữa. Em thì không có ai.”
“Không đúng.”
Cô lắc đầu.
“Tôi nghĩ một số bạn của em xem em không chỉ là bạn. Em là gia đình của họ,” anh nói, rồi ngập ngừng trước khi thêm vào,
“Chúng ta là gia đình.”
Điều đó khiến tim cô đập lạ lùng.
“Đặc biệt là bây giờ, dù em có thích hay không.”
Cô ngẩng mặt nhìn anh. Không biết từ lúc nào họ gần như đã nằm dài trên giường.
“Em thích,” cô nói với một nụ cười, lau nước mắt, cố làm không khí nhẹ nhàng hơn.
“Đặc biệt là vì… khi đến lúc làm các xét nghiệm trước sinh, thật tuyệt khi anh giàu.”
Anh mỉm cười.
“Những xét nghiệm gì?”
“Chúng được làm để kiểm tra rất nhiều thứ về sức khỏe của em bé. Chúng ta cũng có thể biết giới tính.”
Draco trông ngạc nhiên.
“Chúng ta có thể à?”
“Vâng. Anh không thấy điều đó trên internet của em sao?” cô đùa. “Anh muốn biết trước hay muốn đợi đến lúc sinh?”
“Biết trước, tất nhiên,” anh nói không do dự. “Còn em?”
“Em cũng vậy.”
“Mọi người thật sự chọn đợi khi họ có thể biết trước à?”
“Ừ, khá nhiều người.”
“Wow,” anh lắc đầu cười. “Tôi sẽ phát điên nếu phải nghĩ về điều đó suốt nhiều tháng. Tôi đã thấy nóng lòng muốn biết rồi. Em thích con trai hay con gái hơn?”
Cô nhìn anh, chớp mắt khó tin. Nếu một năm trước có ai nói rằng cô sẽ nằm trong vòng tay Draco Malfoy nói chuyện về đứa con của họ, cô sẽ không bao giờ tin.
“Có lẽ là con gái,” cô nói theo suy nghĩ đầu tiên hiện lên.
“Em luôn tưởng tượng sẽ có một bé gái trước, rồi sau đó có thể là con trai. Em nghĩ vậy sẽ rất tuyệt.”
Draco nhìn cô với ánh mắt ấm áp đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào.
Rồi anh hắng giọng.
“Tôi nghĩ mình nên cảnh báo em, có thể có chút phép thuật gia đình làm mọi thứ rối tung lên, và… chúng ta có thể sẽ có con trai trước. Em biết đấy, chuyện thừa kế, người thừa tự, tiếp nối dòng họ các thứ.”
Cô gật đầu.
“Và anh thì muốn gì hơn? Ý em là, nếu bỏ qua tất cả chuyện đó.”
Anh dừng lại, tránh ánh mắt cô và vén một lọn tóc sau tai cô.
“Thật ra… tôi muốn một bé trai. Đứa đầu tiên, người thừa kế, với cái… họ chết tiệt này. Và rồi nuôi dạy nó hoàn toàn khác với cách tôi lớn lên. Chỉ để cho họ thấy rằng điều đó có thể làm được.”
Hermione gật đầu rồi bật cười.
“Và lại có sự không tương thích thấp đó.”
“Em nghĩ bây giờ chúng ta tương thích bao nhiêu?”
Cô mím môi suy nghĩ.
“Chắc hơn bảy mươi phần trăm.”
“Tôi đồng ý,” anh nói rồi thở dài lớn. “Nhưng thật ra ý tưởng của em cũng không tệ. Dù… sống chung với một Granger trưởng thành và một mini-Granger có thể là quá sức với bất cứ ai, đặc biệt là tôi.”
“Mini nửa em nửa anh,” cô nói, chọc vào bụng anh.
Anh lập tức giật mình rồi nắm lấy tay cô.
“Nghe còn tệ hơn. Tội nghiệp đứa trẻ.”
Anh giữ cổ tay cô một cách lỏng lẻo, ngón tay lướt qua tay cô. Không nhận ra từ lúc nào, ngón tay họ đan vào nhau và anh vuốt nhẹ lòng bàn tay cô bằng ngón cái. Cô lại thư giãn.
Một nửa là con cô, một nửa là con anh.
Một đứa bé Granger–Malfoy.
Trời ơi, thật là một ý tưởng.
Cô tưởng tượng gương mặt của Lucius Malfoy trong phòng giam khi một ngày nào đó ông lật tờ báo và thấy tin này trong mục tin đồn. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng ngớ ngẩn — Narcissa chắc chắn sẽ viết thư cho ông trước.
Một đứa trẻ lai đầu tiên trong gia đình họ sau không biết bao nhiêu thế hệ.
Hermione lại nhìn Draco. Anh hoàn toàn có thể chọn một con đường dễ dàng hơn, dễ được chấp nhận hơn, nhưng…
“Tại sao anh không cưới Astoria khi cô ấy đề nghị?” cô hỏi, nhìn anh chớp mắt ngạc nhiên.
“Mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều với một người… không giống em. Bố mẹ anh sẽ rất vui. Anh cũng không phải dành nhiều thời gian ở thế giới Muggle, đi gặp bác sĩ Muggle.”
Anh chớp mắt lần nữa, và cô thấy cơ hàm anh giật nhẹ.
“Chính vì vậy. Tôi không muốn làm họ hài lòng nữa, tôi xong rồi. Tôi không muốn sống cuộc đời họ chọn cho mình. Còn Astoria…”
Anh dừng lại, nuốt khan.
“Tôi… quan tâm đến cô ấy, như một người bạn, tất nhiên, và tôi biết… tôi không nghĩ sẽ đúng nếu cứ dẫn dắt cô ấy. Tôi không nghĩ mình có thể đáp lại… những tình cảm đó của cô ấy. Như vậy không công bằng với cô ấy.”
Hermione nhướn mày.
“Vậy anh nghĩ em là lựa chọn tốt hơn để… đáp lại tình cảm?”
Ban đầu anh đã nói rằng anh không lo sẽ nảy sinh tình cảm với cô, nhưng rồi… mọi thứ rõ ràng đã thay đổi.
Chính anh cũng đã nói vậy.
Và ngay cả lúc này.
Họ đang nằm dài trong vòng tay nhau trên giường giữa ban ngày, và họ thậm chí không hề quan hệ.
Họ chỉ đang… nói chuyện.
Draco nhún vai.
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai chúng ta bắt đầu từ con số không, không có tình cảm từ phía nào. Từ đó mọi thứ có thể phát triển… hoặc không, nhưng ít nhất chúng ta bắt đầu ở cùng một vị trí và không có kỳ vọng.”
Nghe thì có vẻ đơn giản hơn, nhưng bây giờ, Hermione phải thừa nhận… ít nhất là với chính mình, chứ không phải với anh… rằng trái tim nhạy cảm và đầy hormone của cô đang từ từ nhưng chắc chắn phát triển một cảm nắng với chồng mình.
Thật kinh khủng.
“Sau chiến tranh, khi bố mẹ cô ấy hủy hôn ước, tôi chưa từng thật sự nghĩ mình sẽ kết hôn với ai,” anh tiếp tục.
“Nhưng khi chuyện đó bắt đầu trở thành khả năng, tôi nghĩ… nếu tôi từng kết hôn, tôi luôn hy vọng sẽ tìm được ai đó…”
Anh khoa trương tìm từ thích hợp rồi cuối cùng nói:
“Tuyệt vời như tôi.”
Hermione đảo mắt.
Draco nheo mắt nhìn cô, chạm ngón tay dưới mắt cô.
“Một sợi lông mi. Và dù sao,” anh nói, nhặt nó lên rồi thổi đi,
“khi tôi biết về cái luật này và nghĩ xem ai là phù thủy tuyệt vời nhất, tôi không cần nghĩ lâu. Không ai giống em.”
Hơi thở cô trở nên gấp gáp và má nóng lên.
“Anh đang cố bù đắp vì đã gọi em béo à?” cô trêu.
“Tôi không gọi em béo, đừng nhét chữ vào miệng tôi. Tôi nói ngực em to hơn,” anh nói, liếc xuống ngực cô, nhướng mày.
“Và nói đến chuyện nhét thứ gì đó vào miệng tôi, nếu em muốn thì em có thể…”
“Không phải bây giờ.”
“Được.”
Cô nhìn anh lần nữa, quyết định hỏi thêm vì anh đang có tâm trạng nói chuyện.
“Anh không nghĩ… cô ấy sẽ chấp nhận kiểu hôn nhân này dễ dàng hơn em sao?”
Nhưng có vẻ Hermione đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào đó, vì gương mặt anh lập tức lạnh đi.
“Ý em là, em chỉ đoán thôi,” cô lẩm bẩm.
“Kiểu hôn nhân nào?” anh hỏi lạnh lùng.
“Kiểu này. Kiểu mà chúng ta đã đồng ý khi ký hợp đồng.”
“Cụ thể là điều khoản nào?” anh hỏi.
“Cái đoạn em khăng khăng rằng con chúng ta phải học tiểu học Muggle trước khi vào Hogwarts? Hay đoạn tôi yêu cầu chúng được đặt tên theo truyền thống gia đình Black? Hay còn điều gì khác khiến em khó chịu?”
“Không phải khó chịu…” cô lẩm bẩm, thở dài.
“Cái đoạn chúng ta được phép gặp gỡ người khác. Anh nói anh không biết gia đình nào không sống như vậy. Em chỉ nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận khái niệm đó dễ hơn em.”
“À,” anh nói, hàm lại căng ra.
“Em thấy tôi dẫn phụ nữ về đây chưa?”
“Chưa, nhưng chúng ta đã đồng ý không làm vậy ở nhà.”
“Vậy em nghĩ tôi đi ngủ với người khác ở ngoài?” anh hỏi, và cô gần như chắc rằng anh bị xúc phạm.
“Không,” Hermione nói. “Em không biết. Em không chắc mình có quyền hỏi.”
Draco lắc đầu, hừ một tiếng.
“Em thật không thể tin được… Em định đi hẹn hò và ngủ với người khác à?”
Cô khịt mũi.
“Ừ, chắc có rất nhiều đàn ông muốn hẹn hò với em, nhất là khi em trở nên…” cô chỉ vào bụng mình.
Anh bật cười khịt mũi.
“Có lẽ em sẽ tìm được ai đó có pregnancy kink.”
“Này. Đó là con của chúng ta đấy.”
“Xin lỗi,” anh nói, theo phản xạ đặt tay lên bụng cô và xoa nhẹ, rồi cả hai cùng đứng hình.
Draco rút tay lại.
“Xin lỗi, hơi kỳ. Tôi nên hỏi trước nếu…”
“Không sao,” cô nói, đặt tay anh lại lên bụng mình.
“Anh không sao đâu. Em biết em sẽ không thích người khác chạm vào mình, nhưng… anh thì được.”
Cảm giác bàn tay ấm của anh ở đó thật dễ chịu.
Anh im lặng một lúc rồi nuốt khan và nói tiếp.
“Muốn thỏa thuận thêm một điều không? Chúng ta… tạm ngưng điều khoản về… đời sống tình cảm riêng của mỗi người. Ít nhất là một thời gian.”
Cô nhìn anh, tim đập nhanh.
“Thật à?”
“Ừ,” anh hắng giọng.
“Chúng ta nên… tập trung vào đứa bé. Và vào… cả hai chúng ta. Để… tìm cách sống cùng nhau khi nó ra đời.”
Hermione nhìn anh, hy vọng gương mặt mình không lộ ra quá nhiều sự nhẹ nhõm và vui mừng.
Anh có vẻ nghiêm túc, rồi chớp mắt và đảo mắt trêu chọc.
“Có lẽ tôi sẽ phải viết vài chục bức thư cho các phù thủy, xin lỗi vì những cực khoái trong tương lai mà tôi đã không thể mang lại cho họ…”
“Thỏa thuận,” cô cắt ngang.
“Thỏa thuận,” anh lặp lại, mỉm cười với cô.
Hermione nhìn anh vài giây rồi chớp mắt.
“Em có thể nghe thấy tiếng than khóc yếu ớt từ thế giới hẹn hò của phù thủy ngay từ đây,” cô nói, nhận ra cuộc trò chuyện này khiến mình thoải mái đến mức nào.
“Làm sao tất cả những người mẫu tương lai kia sống nổi mà không có anh?” cô đùa để làm dịu nhịp tim.
“À, đúng vậy… họ vẫn tốt hơn… gu của em là gì nhỉ?” anh chế giễu.
“Tóc đỏ, gầy nhẳng, và gu ăn mặc thảm họa?”
“Không. Cao, tóc đen, và đeo kính.”
Anh gần như đẩy cô ra để nhìn rõ hơn, kinh ngạc.
“Em… vừa mô tả Potter à?”
Hermione bật cười.
“Không. Là Sam ở hiệu sách.”
Draco cau mày cố nhớ.
“Sam ở… cái… hiệu sách Muggle? Cái chúng ta đến gần như mỗi tuần?”
Cô gật đầu.
“Em đưa tôi đến hiệu sách để tán tỉnh một nhân viên bán hàng à?” anh hỏi đầy kiêu ngạo.
“Ôi thôi đi.”
“Chúng ta đổi hiệu sách.”
“Không.”
“Sách ở đâu cũng giống nhau.”
“Em thích dịch vụ ở đó.”
“Granger…”
Ghi chú của tác giả:
Trời ơi, ai có thể đoán được chuyện này chứ?
Mọi người.
Tất cả mọi người, ngoại trừ Hermione.
Cô ấy là người duy nhất ngạc nhiên 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co