3
"Ưm…"
"Đừng động, một lát là xong."
Sáng sớm, Giang Trừng còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một vật thể cứng cáp, nóng hực chọc thẳng vào mặt trong đùi. Mặt hắn tức thì đen lại, thầm nhổ một bãi nước bọt trong lòng.
Thao cả một buổi chiều cộng thêm nửa đêm rồi, thế quái nào mà vẫn còn cương buổi sáng được?
Tinh lực dồi dào quá đà rồi đấy?!
Ôn Nhược Hàn rúc mặt vào hõm cổ, vùi đầu giữa mớ tóc rũ rượi của hắn tựa như biết tỏng người trong ngực đang thầm chửi rủa điều gì. Gã luồn một tay vào chăn, vuốt ve côn thịt cũng đang rục rịch ngóc đầu dậy của thiếu niên: "Ngươi chẳng phải cũng cứng rồi sao?"
Thứ đó của hắn đêm qua có thể nói là bị ép đến cạn kiệt tinh lực, đạn tận lương tuyệt, chẳng ngờ dưới sự vuốt ve điêu luyện của nam nhân lại cấp tốc cương lên, trướng to nẩy thình thịch.
Thật là không có tiền đồ mà…
Vành tai Giang Trừng đỏ lựng, chỉ hận không thể vơ lấy chăn trùm kín mít lên đầu làm đà điểu. Hồi lâu sau hắn mới nặn ra được một câu nghẹn ứ: "Lão tử vẫn còn trẻ."
"…" Ôn Nhược Hàn cười lạnh một tiếng, âm trầm nhả ra một chữ: "Ồ?"
"Ưm…! Ôn Nhược Hàn ngươi buông tay ra… a! Không phải, haa… ta đâu có nói ngươi già! Suýt nữa thì---! Với lại ngươi mẹ kiếp chẳng lẽ không già sao, nói ngươi già thì đã làm sao?! Hức a… ngươi… hức đừng… đừng mài nữa…"
Hai bắp đùi thon dài săn chắc bị cưỡng ép khép chặt lại. Dương vật thô ngạnh cương cứng lách vào giữa khe đùi không ngừng đỉnh lên cọ xuống. Vùng da non nớt nhạy cảm giữa hai chân Giang Trừng vẫn chưa kịp khôi phục sau trận mây mưa dằng dặc bạo liệt ngày hôm qua, nay lại bị ma sát đến rát bỏng nhói đau. Cái miệng nhỏ tàng hình dưới hai cánh mông vốn đã sưng tấy không chịu nổi, thỉnh thoảng lại bị khối thịt nóng hổi kẹp giữa gốc đùi thô bạo lướt qua, chẳng rõ là sướng hay là đau đớn. Sự kích thích tâm lý mà hình thức giao hoan bằng đùi mang lại thực sự vô tiền khoáng hậu. Trụ thân phía trước bị những ngón tay tùy ý bỡn cợt, túi nang bị bọc gọn trong lòng bàn tay vân vê nhào nặn. Móng tay nam nhân gãi dọc từ hội âm lên tận miệng sáo, ép quy đầu phải tiết ra dâm dịch ướt dầm dề.
Trên chiếc giường bạt bộ làm từ gỗ Kim Tơ Nam rủ rèm che mờ ảo lại một phen lật ráng hồng. Tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề thô trọc của nam nhân hòa lẫn với tiếng chửi rủa đứt quãng của thiếu niên, cùng những tiếng "bạch bạch" do da thịt va đập vang vọng khắp đại điện, kéo dài trọn nửa tuần hương (khoảng 15 - 30 phút) mới chịu dứt.
-
Giang Trừng mặt đỏ bừng nằm sấp trên gối cố bình ổn lại nhịp thở. Đôi mắt hạnh mang theo vài phần lười biếng liếc xéo kẻ đang khoác y phục bước xuống giường: "Cầm thú."
Cổ họng hắn hiện giờ vừa khô vừa khàn, cả người bủn rủn rã rời, hai bắp đùi phiếm hồng tấy rát. Dòng bạch trọc mà nam nhân bắn lên đùi nương theo thớ cơ chầm chậm chảy trượt xuống, cảm giác nong nóng, dinh dính, quả thực khó chịu vô cùng.
Tên cầm thú nọ chẳng thèm giắt túi lấy nửa điểm hổ thẹn, "bốp" một tiếng quất một bạt tai lên bờ mông tròn lẳn của hắn: "Tự dọn dẹp đi, rồi ra ăn chút gì đó."
Được gã nhắc nhở, Giang Trừng mới bàng hoàng nhận ra dạ dày mình đang trống rỗng cồn cào. Bữa gần nhất hắn ăn là bữa sáng của ngày hôm qua. Nhưng so với chuyện này...
"Ta có thể ra khỏi cửa?" Giang Trừng chống nửa thân trên dậy nhìn gã, khẽ nhướng đôi mày thanh tú: "Ngươi không sợ ta bỏ trốn sao?"
"Ngươi nghĩ bổn tọa khóa ngươi lại là vì sợ ngươi trốn à?" Ôn Nhược Hàn tỏ vẻ chẳng buồn để tâm: "Thoát được khỏi Bất Dạ Thiên thì ngươi cứ thử xem."
Xì---
Có bị lừa đá mới đi thử.
Giang Trừng đảo mắt trắng dã, đạp tung chăn lết cái thân tàn tạ bò khỏi giường. Bàn chân vừa chạm đất, đầu gối đã mềm nhũn suýt thì quỳ sập xuống đập nát hoàng kim dưới gối. Ôn Nhược Hàn vô tình quay đầu lại, vừa vặn liếc thấy hắn một tay chống eo, một tay bám chết dính lấy mép giường, ngũ quan vặn vẹo tư thế quái dị. Chẳng nói chẳng rằng, gã im lặng đi tới xốc bổng người lên vác thẳng lên vai.
"…?! Ôn Nhược Hàn ngươi thả ta xuống, lão tử tự đi được!" Ngũ quan Giang Trừng sắp vặn vẹo đến nơi. "Thao đại gia nhà ngươi (đ*t ong noi m*y), ngươi cứ đợi đấy cho lão tử--"
"Bốp!" Ôn Nhược Hàn giáng thêm một tát lên nhục đồn: "Đại gia ta xanh cỏ từ kiếp nào rồi, ngươi tha cho ông ấy đi."
Lúc bị ném tuột vào ao tắm, Giang Trừng đã gào thét hỏi thăm đủ mười tám đời tổ tông nhà Ôn Nhược Hàn. Thiếu niên ngâm mình trong nước nóng, ló cái đầu sũng nước ngước lên lườm gã, chừng như đang định hé miệng thả nốt một câu chửi đúc kết cuối cùng, thì cái bụng lại vô cùng thức thời mà kêu lên một tràng "ọc ọc".
Thế là lời đúc kết hùng hồn nháy mắt biến thành: "Ta muốn ăn gà xào ớt, lươn cuộn chiên giòn, xíu mại ngọt, súp bao tử gạch cua và mì cá Vân Mộng."
Làn sương mù mờ ảo bốc lên khiến hàng chân mày sắc lẹm và ánh mắt sắc bén kia dịu đi không ít, giọng điệu cũng trở nên nghèn nghẹt buồn bực. Ôn Nhược Hàn nhịn không được bật cười một tiếng, xoay lưng sải bước rời đi.
-
"... Thế nên tại sao lại chỉ có cháo trắng?"
Giang Trừng sống không còn gì luyến tiếc dùng thìa chọc ngoáy cái bát: "Kỳ Sơn nghèo đến mức không mua nổi cơm ăn rồi sao Ôn Nhược Hàn?"
Da mặt tỳ nữ đứng hầu bên cạnh giật giật. Ôn Nhược Hàn ngồi đối diện hắn, bát phong bất động vững như Thái Sơn: "Ngươi cảm thấy..." Ánh mắt gã lướt một vòng xuống hạ bộ của đối phương, "Cái dạng hiện tại của ngươi mà xơi được đồ cay nóng à? Hay là ngươi muốn nếm thử dược thiện của Cô Tô Lam thị?"
"Không dám phiền." Giang Trừng nghiến răng trèo trẹo, nhả ra từng chữ một: "Ôn tông chủ đã nhọc lòng rồi."
Giang Trừng độ mười mấy tuổi khuôn mặt vẫn chưa gầy gò góc cạnh như sau này. Thức ăn nhét đầy mồm phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ, khiến kẻ khác nhìn chỉ muốn đưa tay bóp một cái.
Ôn Nhược Hàn ngắm nghía một hồi cảm thấy vô cùng thú vị, bèn nới lỏng miệng: "Hai ngày nữa đi."
"Hửm?" Cái bánh bao nhỏ cảnh giác ngước mắt.
"Hai ngày nữa bổn tọa dẫn ngươi tới dạo một vòng quanh Trường Hưng phường. Tần tiêu (ớt rắc) của Kỳ Sơn ta cũng xem như có chút tiếng tăm."
Giang Trừng ngẩn người, nuốt trôi ngụm cháo trong miệng, sắc mặt quái dị: "Ôn Nhược Hàn, ta không cần."
"Giang thiếu chủ hiếm khi tới đây. Với giao tình giữa hai nhà ngươi và ta, Ôn mỗ lý đương nhiên phải làm trọn đạo chủ nhà, là chuyện nên làm."
Ôn Nhược Hàn buông đũa đứng dậy, ra hiệu cho tỳ nữ dọn dẹp bát đũa của gã: "Bổn tọa vẫn còn tông vụ phải xử lý, Giang công tử cứ tự nhiên."
Giang Trừng ngồi ngay ngắn tại chỗ nhìn theo bóng lưng gã rời đi. Chiếc thìa sứ trắng trong tay chốc chốc lại khuấy đảo, thỉnh thoảng va vào thành bát phát ra tiếng lanh canh lảnh lót. Thật lâu sau, trên khuôn mặt tinh xảo ấy chậm rãi nở một nụ cười trào phúng chẳng hề ăn nhập với lứa tuổi: "... Giao tình?"
-
"Này, này."
"Ngươi có thấy tông chủ đối xử với Giang công tử đặc biệt tốt không?"
Đám tiểu tỳ nữ đứng canh ngoài cửa điện lạnh đến mức rụt hai tay vào tay áo, thúc cùi chỏ vào cánh tay đồng bạn, hạ giọng buôn chuyện bát quái.
"Ngươi cũng cảm thấy thế à?" Tỳ nữ đứng cách đó một vị trí nghe thấy động tĩnh bèn nhoài người tới kề tai thì thầm: "Ta từ sớm đã thấy lạ rồi. Tông chủ vốn dĩ lười quản chuyện bao đồng, cớ sao lần này ngẫu nhiên gặp được Giang thiếu chủ bị thương lại rước người về tận đây tĩnh dưỡng chứ. Thật đúng là mặt trời mọc đằng tây. Rõ ràng Vân Mộng và chúng ta đâu có qua lại gì nhiều?"
"Có lẽ là do thương tích quá nặng không tiện bôn ba chăng? Ngươi xem, Giang công tử gần như chẳng mấy khi bước ra khỏi cửa, toàn ru rú trong điện dưỡng thương đấy thôi."
"Ta nghe nói hôm kia Giang thiếu chủ mở miệng cáo từ, tông chủ nhất quyết ép ngài ấy phải nán lại thêm mấy ngày đợi thương thế khỏi hẳn mới cho đi đấy."
"Còn nữa nhé, sáng nay ta vừa nghe người bên thiện phòng bảo, tông chủ đặc biệt phân phó rành rọt, rằng vết thương của Giang công tử đang sưng tấy không được dùng đồ sống lạnh và đồ cay nóng, lệnh cho bữa sáng làm vài món thanh đạm mang lên."
"Nói tới bữa sáng, thật ra ngay cả Đại công tử và Nhị công tử cũng rất hiếm khi được dùng bữa chung bàn với tông chủ cơ mà..."
Không gian chợt tĩnh mịch một thoáng.
Mấy cô gái nhỏ đưa mắt nhìn nhau, một kẻ trong số đó dè dặt cất lời: "Giang công tử sẽ không phải... là con rơi của tông chủ đấy chứ?!"
Giang Trừng vừa bước chân đến cửa điện liền lảo đảo suýt vấp ngã.
-
Ôn Nhược Hàn tung tin ra bên ngoài rằng tiểu công tử Giang gia là bệnh nhân bị thương được gã nhặt về Bất Dạ Thiên Thành, ra vẻ đường hoàng gửi một bức thư báo tin cho Liên Hoa Ổ, biến hắn thành vị khách quý lưu lại Kỳ Sơn tĩnh dưỡng vài tháng.
Thế nhưng vào ngày đầu tiên vị "khách quý" này chuyển vào Bất Dạ Thiên, thứ đánh thức hắn lại là một chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt.
Lạnh.
Khi Giang Trừng khôi phục ý thức, trong đầu chỉ văng vẳng duy nhất một chữ này.
Y phục ướt sũng dính bết vào ngực và lưng vắt siết lấy cơ thể, nước lạnh từ đuôi tóc thánh thót nhỏ giọt. Không có gió, đây là một căn phòng hoàn toàn khép kín. Xuyên qua tầm nhìn ti hí mở hé, ánh sáng u ám tối tăm, có lẽ là một địa lao, cũng có thể là mật thất.
Giang Trừng lờ mờ nhớ lại, vào thời điểm này ở kiếp trước hắn hoàn toàn chưa từng gặp phải vụ bắt cóc nào như thế này. Hắn không khỏi nhắm nghiền mắt giả vờ bất tỉnh, cẩn trọng điều chỉnh nhịp hít thở, căng chặt dây thần kinh âm thầm sàng lọc danh sách hung thủ trong đầu.
Và rồi chậu nước thứ hai "ào" một tiếng dội thẳng xuống đầu.
Khoảnh khắc Giang Trừng bị bóp chặt xương hàm, cưỡng ép phải ngẩng đầu đối diện thẳng với ánh mắt của Ôn Nhược Hàn, sợi dây lý trí căng như cung đàn trong đầu hắn đứt phựt.
Ôn Nhược Hàn…
Toàn thân hắn ướt như chuột lột, hai tay bị trói quặt ra sau lưng, bội kiếm chẳng biết đã bị tước đoạt ném đi xó nào. Cổ chân tuy không bị gông cùm, nhưng đôi chân được tự do cử động kia cũng chẳng thể khiến tâm trạng hắn khá khẩm hơn. Giang Trừng tức tốc rà soát kinh lạc toàn thân, rợn người phát hiện ra bản thân không tài nào cảm nhận được lấy một ti tẹo lưu động của linh khí.
Không có... linh lực?
Đôi mắt hạnh đột ngột trợn trừng vằn lên những tia máu đỏ, cơ thể vì lạnh mà run bần bật, nhịp đập của lồng ngực và mạch máu tựa hồ ngừng đọng trong chớp mắt. Hắn gần như phát điên muốn thăm dò xem viên Kim Đan trong đan điền có còn nằm đó hay không. Ký ức về kiếp trước lúc bị Ôn Triều bắt làm tù binh lũ lượt ập về tựa thủy triều, đóng băng huyết mạch thành từng khúc từng tấc.
"Cung nghênh đại giá, Giang công tử." Ôn Nhược Hàn buông những ngón tay đang kìm kẹp cằm hắn ra, cười như không cười đứng thẳng dậy: "Hay là bổn tọa nên tôn kính mà gọi một tiếng... Giang tông chủ đây?"
"--?!"
Đại não nháy mắt trống rỗng trắng xóa, Giang Trừng hé miệng mà cảm giác hai hàm răng đang va vào nhau lập cập: "Liên, Liên Hoa Ổ...?"
Nhờ ngọn nến lay lắt nơi mật thất, Ôn Nhược Hàn nhìn rõ mồn một biểu cảm trên mặt hắn. Sự kinh hoàng bị kìm nén dưới bức màn mù mịt u ám, hệt như sự giãy giụa cuối cùng đọng lại vào giây phút trước khi sa chân xuống vực sâu ác mộng. Nỗi hận thù nhỏ nhặt nhưng chất chứa sâu thẳm ngưng đọng nơi đầu mày, hai phiến môi mỏng chẳng kịp mím chặt khẽ run lẩy bẩy, loáng thoáng có thể nhìn ra hàm răng bên trong đang nghiến chặt đến rứa máu.
Sự tuyệt vọng dần dần ăn mòn lý trí của hắn trong khoảng không im lặng đầy chủ đích của nam nhân.
Đôi mắt kia tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ trào ra một bể nước đẫm lệ, nhưng lại quật cường gắng gượng chuyển thành một màu đỏ ngầu như máu. Những tia máu bò ngoằn ngoèo trên tròng trắng thậm chí còn khiến người ta phải rợn tóc gáy. Cơ bắp quanh vùng cổ thiếu niên vô thức căng cứng, vài đường mạch máu xanh nhạt lờ mờ ẩn hiện dưới lớp da trắng nhợt.
Hắn tựa hồ đang giẫm lên lằn ranh mỏng manh giữa sự cuồng nộ và bình tĩnh, chầm chậm thu lưỡi đao về vỏ ngay khoảnh khắc chuẩn bị tuốt kiếm, nhưng lại ngang bướng cố chấp không chịu dời tay khỏi chuôi đao.
Quả nhiên là vậy.
Đây sao có thể là ánh mắt của một thế gia tiểu công tử mười mấy tuổi đầu? Rõ ràng đây là ánh nhìn của một con sói đầu đàn trưởng thành khi lãnh địa bị xâm phạm mới đúng.
Con dã thú đơn độc trưởng thành dưới luật rừng sở hữu cả bộ da lông tuyệt đẹp lẫn linh hồn hung lệ ác sát. Dáng vẻ quẫn bách nhẫn nhục lại âm thầm cất giấu sự tàn nhẫn kia khiến kẻ khác nhịn không được muốn bẻ gãy nanh vuốt, nghiền nát ngạo cốt, hủy đi thứ bản tính hoang dã ngang tàng, ngạo nghễ và không chịu khuất phục ấy, để tận mắt thưởng thức bộ dạng sụp đổ vái lạy xưng thần của nó.
Chắc chắn đây sẽ là một màn tiêu khiển vô cùng đặc sắc.
Ôn Nhược Hàn từ trên cao bễ nghễ nhìn xoáy vào Giang Trừng, đầu ngón tay chợt ngoắc nhẹ một cái, hóa khí thành lưỡi đao cắt đứt phăng dải buộc tóc của hắn.
Giang Trừng bị gã túm rễ tóc xách ngược lên rồi quật mạnh xuống chân tường. Bụi bay mù mịt dội ngược lên từ mặt đất khiến hắn sặc sụa ho khù khụ vài tiếng. Ngay trước mặt, một bóng người cao lớn ngồi xổm xuống. Bàn tay thô ráp của nam nhân cách một lớp y phục ẩm ướt phủ lên lồng ngực hắn hung hăng nhào nặn. Hành vi mang nồng nặc ám thị tình dục này khiến lông tơ toàn thân Giang Trừng dựng đứng, da gà nổi rộp khắp người. Hắn há hốc mồm trừng mắt nhìn nam nhân men theo đường nét cơ bắp hằn lên dưới lớp áo ướt mà sờ soạng dọc xuống tận vùng bụng dưới. Mãi cho đến khi đai lưng bị lột ném đi, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, điên cuồng giãy giụa kịch liệt: "Ôn Nhược Hàn!!"
Hắn không phải dạng ngu ngơ không biết một số thương nhân quyền quý giàu sụ có thứ ham muốn biến thái thích nuôi luyến đồng, cũng từng nghe qua chuyện những tù binh bại trận mang thân phận đặc thù bị ném đi làm doanh kỹ để an ủi mua vui cho tướng soái. Người trong huyền môn tuy lúc nào cũng tự xưng thanh cao, nhưng ba cái thứ hành vi bỉ ổi dơ bẩn này so ra chẳng ít hơn phàm tục là bao. Chỉ là Giang Trừng chưa từng tưởng tượng sẽ có một ngày, loại chuyện khốn nạn này lại rơi xuống đầu mình.
Hai bàn tay bị trói ngoặt sau lưng liều mạng vặn vẹo cố gắng vùng vẫy thoát khỏi trói buộc. Lớp da nơi cổ tay bị thừng siết rách bật máu ứa ra những vết bầm tím rịm, eo và bụng căng cứng thành một đường thẳng đờ. Thiếu niên lăn một vòng né tránh sự đụng chạm của nam nhân, lại chẳng hề hay biết chính cái thần thái kinh hãi khiếp sợ này lại chọc cho Ôn Nhược Hàn hưng phấn tột độ.
Giang Trừng với ánh mắt mang đầy tính phòng bị chằm chằm nhìn nam nhân vẫn chưa vội vàng áp sát, tựa người vào bức tường gạch đá thở dốc: "Loại 'nhã hứng' này của Ôn tông chủ, thứ cho Giang mỗ thật sự khó lòng phụng bồi!"
Ôn Nhược Hàn nghiêng đầu đánh giá sự hoảng loạn tấc lòng chẳng thể che đậy của thiếu niên, đột ngột ném ra một câu trâu ngựa chẳng ăn nhập gì với nhau: "Giang Vãn Ngâm, ngươi không muốn biết Liên Hoa Ổ hiện giờ ra sao ư?"
Gã mỉm cười ôn hòa hệt như một vị trưởng bối hiền từ: "Lại đây."
Thật nực cười.
Kiếp trước khi bị bắt về Liên Hoa Ổ, phải chịu đựng màn tra tấn nhục nhã của Ôn Triều, Giang Trừng bị hóa nát Kim Đan, trong lòng nảy sinh tử chí chỉ hận không thể chết đi cho xong mọi chuyện. Khi ấy, Nhị công tử Ôn gia xách theo giới tiên, mang theo khuôn mặt hung hăng phách lối của kẻ nắm chắc phần thắng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ vài lời liền đập nát mọi sự kháng cự của hắn.
Tên đó nói---
Giang Vãn Ngâm, ngươi không muốn biết Ngụy Vô Tiện hiện giờ ra sao ư?
Giang Trừng không biết Ôn Triều có phái thêm tu sĩ tới thị trấn nơi hắn bị phát hiện để lục soát nữa hay không. Hắn thậm chí còn không dám chắc Ngụy Anh có thực sự đang nằm trong tay Ôn Triều hay không, Kim Đan còn hay mất, là sống hay là chết, hoặc giả, Ôn Triều chỉ đang buông lời lừa gạt hắn.
Nhưng hắn không dám cược.
Lần nào cũng vậy... Lần nào cũng thế, hết kẻ này đến kẻ khác, ai nấy đều tự cho rằng bản thân đã nắm được yếu huyệt của hắn, tính toán chắc mẩm rằng hắn nhất định sẽ cúi đầu khuất phục.
Dựa vào cái gì chứ?!
Nụ cười nhàn nhã thong dong của Ôn Nhược Hàn chướng mắt đến mức khiến Giang Trừng cảm thấy nhói đau lồng ngực. Tình cảnh hoài niệm chua xót của kẻ làm dao thớt ta làm cá thịt, trái tim hệt như bị ném vào chảo than hồng thiêu đốt, nhưng tay chân lại lạnh ngắt đến mức không ngừng run lẩy bẩy.
Tựa hồ một thế kỷ đằng đẵng trôi qua, Giang Trừng vô cùng chậm chạp đứng lên khỏi mặt đất, khó nhọc nhấc chân di chuyển về phía Ôn Nhược Hàn nửa bước.
Thật quá hoang đường.
"Ưm..."
Thiếu niên hai chân banh rộng rã rời ngồi dựa vào tường, y phục nửa thân trên xộc xệch hỗn loạn. Mái tóc ướt sũng xõa ngang eo buông thõng chìm vào những nếp áo nhăn nhúm. Đầu vú bị nhào nặn qua lớp vải thô đến mức sung huyết thẳng đứng. Nam nhân một tay xé banh vạt áo bên trái luồn thẳng tay vào trong, lòng bàn tay nóng hầm hập áp sát vào vùng eo nhạy cảm của hắn mà vuốt ve mơn trớn, hai ngón tay cạy mở khớp hàm đâm ngoáy vào khoang miệng, kẹp chặt lấy chiếc lưỡi mềm mại mà trêu đùa bỡn cợt.
Tầm nhìn cúi gằm của Giang Trừng vừa vặn quét thấy những ngón tay đang đâm ra chọc vào trong khoang miệng mình - nước dãi cuốn bám quanh ngón tay trong suốt ướt át dâm mỹ vô độ. Ôn Nhược Hàn gập khớp ngón tay đỉnh mạnh lên vòm họng hắn, đầu ngón tay mò mẫm chạm tới tận nơi sâu nhất đè chặt cuống lưỡi chà xát cào cấu. Dịch tiết ra quá nhiều không kịp nuốt xuống, nương theo ngón tay thấm ướt làn môi, dần dần chảy đầy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo.
Cảm giác buồn nôn khi dị vật thọc sâu vào cuống họng khiến Giang Trừng liên tục trào ọe. Hàng chân mày thanh tú càng nhíu càng chặt, ngọn lửa nộ khí bùng cháy trong lồng ngực bị cưỡng ép đè nén xuống tận đáy mắt, tụ lại thành sự căm ghét tột cùng. Hàm răng cạ sát qua lại trên đốt ngón tay gã, tựa hồ lúc nào cũng chực chờ cắn nát bét cắn đứt phăng gốc rễ của thứ dị vật hạ lưu gớm ghiếc này.
Lưỡi hắn gồng đẩy ngón tay ra ngoài, nhưng lại bị ngón tay kìm kẹp lại trêu đùa dâm đãng. Sự uất ận, sỉ nhục dồn nén từ lúc tỉnh lại đến giờ uất nghẹn trong lồng ngực. Cuống họng hệt như bị dã thú dùng móng vuốt bóp nghẹt ngay cả thở cũng chẳng xong, Giang Trừng theo bản năng ngửa cằm há miệng hớp khí, nào ngờ lại tạo sơ hở cho những ngón tay kia đâm sâu vào khoang họng. Nháy mắt hai mắt hắn trắng dã, cơ bắp vùng cổ không khống chế được mà co giật. Đôi chân điên cuồng đạp đạp xuống sàn nhà tuyệt vọng lùi muốn bỏ trốn, thế nhưng lưng đã dán sát vào bức tường gạch không còn đường lui. Trên trán đang vã mồ hôi hột của thiếu niên nổi lên từng đường gân xanh bạo liệt, tiếng nức nở thê lương lăn lộn trên đầu lưỡi. Ôn Nhược Hàn không nhanh không chậm thong thả rút hai ngón tay ra khỏi miệng hắn. Giang Trừng lập tức gập eo ho rũ rượi, ho đến trời đất quay cuồng.
"Mẫn cảm đến vậy cơ à..." Ôn Nhược Hàn lấy thứ nước dãi ướt nhẹp trên ngón tay bôi trét cách lớp tiết khố ngay vị trí cúc huyệt của hắn, "Phải rèn luyện cho thật tốt mới được."
Giang Trừng ho đến đỏ ngầu cả khóe mắt, mặt mũi dữ tợn ngẩng phắt đầu lên: "Muốn làm thì làm đi, giở ba cái trò rẻ rách này ra làm cái gì! Lẽ nào," Hắn vừa thở dốc đứt quãng không ra hơi, vừa rặn ra nụ cười lạnh lẽo: "Lẽ nào Ôn tông chủ lực bất tòng tâm?"
Bất cứ giống đực nào bị hoài nghi khả năng "làm nam nhân" ngay trước mặt cũng tuyệt đối chẳng thể thờ ơ.
Giang Trừng bị bóp chặt cằm dập mạnh vào tường. Lực đạo tàn khốc đến mức khiến những viên gạch trên tường cũng bị lõm vào một mảng, va chạm làm sau gáy hắn nhức nhối tê dại, những hạt cát mịn từ trong khe hở rào rào trút xuống. Trong tiếng ù ù inh tai nhức óc, hắn nghe thấy Ôn Nhược Hàn gầm gừ quát: "Không biết sống chết."
Con hổ báo hung tàn rốt cuộc cũng vứt bỏ sạch sẽ cái lớp ngụy trang rườm rà giả tạo kia đi, hung hãn nhe nanh múa vuốt với con thú hoang cứng đầu đang chọc tức kẻ bề trên trong lồng giam.
Một chân bị kéo lên nhấc cao, cơ thể mềm dẻo tuyệt vời khiến đầu gối dư sức chạm tới tận bả vai. Giang Trừng nheo đôi mắt hạnh lại, nhịn cơn hoa mắt chóng mặt mà bóp chát phản đòn: "Dám làm không dám chịu."
Tiếng vải vóc bị xé toạc rách bươm xé nát bầu không gian tĩnh mịch của mật thất. Ôn Nhược Hàn đè chặt gốc đùi của hắn, hai bàn tay dùng sức trực tiếp xé nát tiết khố. Còn chưa đợi da thịt kịp làm quen với cơn ớn lạnh khi đột ngột bị phơi bày trước không khí, nam nhân vô cùng thô bạo banh hai cánh mông của thiếu niên ra, ngón tay giữa không một chút bôi trơn dứt khoát đâm thẳng vào cái lỗ nhỏ khô khốc khép chặt bên dưới.
"Aaaaaa!!"
Giang Trừng hét lên thê thảm, cổ ngửa gập ra sau, hai đùi đánh bò cạp kịch liệt, hốc mắt rát bỏng, hoang mang bất chấp mọi thứ mà điên cuồng giãy giụa.
Đau quá.
Ôn Nhược Hàn đè nghiến đôi chân dài đang đạp loạn xạ của hắn xuống, tay bên dưới chậm chạp nhưng vô cùng cường ngạnh tàn bạo thọc thêm một đốt ngón tay lút cán.
Hai tay bị trói quặt ra sau lưng của Giang Trừng bấu cấu vào khe gạch, những móng tay vốn được cắt tỉa tròn trịa gọn gàng nay bị bùn cát dơ bẩn chọc vào tươm máu.
"Rút ra..."
"Chặt thật đấy." Ôn Nhược Hàn giả điếc làm ngơ, bớt ra một tay vuốt ve nắn bóp dương căn đang héo rũ vì đau đớn của hắn, "Đã từng bị nam nhân nào thao qua chưa?"
Đã từng có kẻ nào to gan dám mắng thẳng vào mặt Tam Độc Thánh Thủ ba cái lời lẽ hạ lưu dơ dáy này chưa? Khốn nỗi thay bây giờ cưỡi không được Tam Độc, vung không nổi Tử Điện, thế mà lại phải ngậm đắng nuốt cay nhục nhã nuốt nhục vào trong. Cảm giác nhục nhã vì phải nhẫn nhục cầu toàn đâm chọc nát tan ruột gan xương tủy. Ngón tay thứ hai nhẫn tâm nhồi nhét vào trong vách tràng, cơn đau xé rách thấu trời oanh tạc toàn thân. Giang Trừng hai mắt dại dại lờ đờ, đầu tựa vào vách tường, yếu ớt thều thào mắng trả: "Ngươi mẹ kiếp mới bị người ta thao... ah..."
Quá trình nong mở huyệt không hề suôn sẻ. Cúc huyệt chưa từng có kẻ ghé thăm khô khốc khít rịt đến mức cản trở bước tiến của ngón tay. Y phục rách rưới ẩm ướt lủng lẳng treo trên khuỷu tay và kheo chân, hàn khí buốt giá ngấm vào tận xương tủy, nhưng não bộ thì lại đang bốc hỏa nóng ran. Giang Trừng đau đến mức vã mồ hôi hột, không thể không cố sức thả lỏng cơ vòng để tiếp nhận sự đâm chọc thọc lút của đốt ngón tay.
"Ưm..." Gốc dương vật bị ngón cái của nam nhân đè ép gắt gao, bốn ngón còn lại vòng thành vòng tròn vuốt trụ tuốt lộng lên xuống. Rãnh quy đầu bị ma sát thô bạo qua lại, Giang Trừng thở dốc ưỡn eo về phía trước, cơn đau rát tựa hồ hòa hoãn đôi phần. Đầu ngón tay đang làm loạn bên trong nội bích trượt dọc theo vách tràng, thình lình chọc mạnh vào một điểm bí mật nào đó. Đồng tử thiếu niên co rụt hết cỡ, sống lưng gồng thẳng đơ, tính khí trong tay nam nhân giật nảy lên một nhịp: "Ha a...!"
Âm điệu lảnh lót thình lình vút cao uốn éo như lượn sóng, tiếng thở dốc bỗng chốc rỏ đầy mị thái xuân tình. Nhục tràng mấp máy quấn chặt lấy ngón tay không hề giống như đang đẩy cự tuyệt, mà trái lại còn ra sức bú mút cắn nuốt vắt kiệt, tựa hồ đang cổ vũ kích lệ nam nhân tiếp tục sủng ái đoái hoài tới điểm đó. Tất nhiên cũng có thể đây chỉ là ảo giác, nhưng hiển nhiên Ôn Nhược Hàn lại nghĩ đó là sự thật.
"Sao, sao thế... hự! Ha... đừng... Rút, rút ra!"
Điểm mẫn cảm mà ngay chính bản thân thiếu niên cũng không hề hay biết bị chà xát cào cấu điên cuồng. Ôn Nhược Hàn tống thêm một ngón tay nữa vào, sự khai phá của ba ngón tay mang đến cơn đau đớn khoan thai. Thế nhưng giờ phút này Giang Trừng lại thà chỉ có một mình cảm giác đau đớn này mà thôi. Cảm giác ngứa ngáy tê dại lan dọc lên từ xương cụt khiến hai má hắn bốc hỏa nóng rực, cái chân giơ lên cao không thể chống đỡ nổi nữa mà vắt chéo bẽ bàng lên vai nam nhân, cơ bắp mặt trong đùi run rẩy co giật hệt như bị chuột rút.
Ôn Nhược Hàn vẫn còn tâm tư thong thả trêu chọc: "Không muốn ta rút ra?"
Giang Trừng thở dốc hồng hộc chuyển mắt trừng gã một chốc, thình lình gồng eo dồn sức mượn đà, nửa thân trên lao nhào về phía trước, hau háu ngoạm một cú chết chóc lên bả vai Ôn Nhược Hàn!
Trong cổ họng nam nhân phát ra tiếng hừ nghẹn ngào trầm thấp. Giang Trừng cú này xuống tay hoàn toàn không lưu tình, răng nanh sắc bén nhay cắn xé rách gân cơ, y phục dính chặt theo hàm răng cắm phập vào huyết nhục. Mùi máu tanh ngòm xộc thẳng vào khứu giác càng kích thích dã thú đang tuyệt vọng trong lồng giam cuồng loạn hơn. Nhanh chóng sau đó, toàn bộ vai trái của gã bị nhuộm một màu đỏ thẫm u tối ngột ngạt, vô cùng tương xứng với hoa văn Viêm Dương hỏa liệt trên y bào.
Ôn Nhược Hàn rủ mắt nhìn hắn, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán, hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra: "Chậc, hung dữ gớm."
Hàm răng cắn xé trên vai càng siết chặt hơn nữa.
"Không sao." Ngón tay rút ra khỏi nhục tràng, côn thịt thô to khổng lồ chẳng biết đã cương ngạnh từ khi nào hầm hầm chĩa thẳng vào cửa huyệt yếu ớt cọ xát. Ôn Nhược Hàn một tay siết chặt eo Giang Trừng, đè ép thiếu niên áp sát giữa lồng ngực gã và bức tường, trên môi nở nụ cười tàn nhẫn sắc lẹm, "Bổn tọa thích loại hoang dã mạnh bạo một chút."
Vật cứng rắn với kích thước kinh người giữa háng người đàn ông như một nụ hôn khẽ chạm vào đóa hoa sắp khép lại, ép buộc cái miệng nhỏ ấy phải ngậm lấy đỉnh quy đầu một cách thẹn thùng, nhưng giây tiếp theo liền lộ ra vẻ hung ác, ngang tàng phá tan lớp thịt huyệt xếp tầng khít khao bên trong, một gậy đâm lút tận hang.
Giang Trừng đã đau đến mức không phát ra được âm thanh nào nữa.
Sự nong rộng chỉ bằng ba ngón tay so với vật khổng lồ của Ôn Nhược Hàn vẫn còn quá khiên cưỡng, chưa kể người đàn ông từ đầu đến cuối không hề dùng dầu bôi trơn. Giang Trừng há hốc miệng không ra tiếng, ánh mắt rã rời rơi trên những hình cụ treo trên bức tường đối diện. Tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng, hàm răng bị ép phải buông ra đã nhuốm một màu máu kinh hoàng.
Cả người hắn như bị xẻ dọc từ bên trong, toàn bộ 206 mảnh xương trên cơ thể như bị đập nát từng cái một rồi găm vào da thịt.
Thái dương giật lên từng hồi đau nhức, có thứ gì đó nóng hổi làm mờ nhòa tầm mắt, trước mắt chỉ còn là những mảng màu mờ mịt không phân rõ ranh giới.
Màu đen u ám chiếm diện tích lớn… và màu đỏ chói mắt xen lẫn trong đó.
Giang Trừng mơ hồ nhìn thấy trận hỏa hoạn cháy suốt đêm trong ký ức, xác chết chất thành núi, kẻ thắng cuộc cười dài.
"Ra máu rồi này." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Ôn Nhược Hàn rót vào tai, chậm rãi và khinh miệt. "Tam - Độc - Thánh - Thủ?"
Cúc huyệt bị nong rộng của thiếu niên siết chặt lấy dương vật người đàn ông, vách tràng bị rách chảy máu, sắc đỏ nhỏ xuống đất từ nơi giao hợp giống như sự hiến tế của một xử nữ. Máu khiến những cú ra vào vốn đã chẳng dễ dàng càng thêm trắc trở. Đại não đã ngừng hoạt động của Giang Trừng khó khăn lắm mới chắp nối được từng từ truyền đến trung khu thính giác thành câu. Những suy nghĩ bị cơn đau kéo về thực tại đã bị những cú thúc dồn dập thô bạo làm tan nát mấy lần, mới phân biệt được đại khái người đàn ông vừa nói gì. Hắn cố gắng định thần, một giả thuyết hoang đường đến đáng sợ hiện ra trong não.
"Ngươi… a!" Giọng hắn khàn đặc vô cùng, câu hỏi chưa kịp thốt ra đã bị thanh nhục nhận xuyên thấu cơ thể thúc thành tiếng rên không thành điệu.
Thì ra là thế…
Hừ… thì ra là thế.
Hóa ra hắn không phải vì đại cuộc mà nhẫn nhục cầu toàn.
Mà là đang nằm dưới thân kẻ thù để hưởng lạc.
"Ha… ha ha ha… a…! Ức… ha ha…" Cơn đau khiến tuyến lệ vỡ òa, tiếng cười từ thấp dần cao lên.
Thì ra tuyệt vọng là cảm giác như thế này sao?
Chẳng còn tha thiết gì nữa, nhưng cũng chẳng thể cầu chết.
Gương mặt vẫn còn nét non nớt của thiếu niên đầy vệt nước, mắt hạnh vô hồn, trong họng liên tục phát ra những âm thanh kỳ quái nửa như thở dốc nửa như cười cợt, trông chẳng khác nào kẻ điên.
Ôn Nhược Hàn cúi đầu gặm nhấm yết hầu, khoang miệng nóng ẩm bao lấy phần nhô lên, răng nghiến vào làn da cổ, lúc nhẹ lúc nặng xoa nắn. Tính khí chôn sâu trong cơ thể đối phương theo ký ức tìm thấy tâm huyệt, khoảnh khắc quy đầu lướt qua, Giang Trừng như một con cá sắp chết nảy lên một cái, chân đang giữ thăng bằng suýt nữa không đứng vững, dương vật phía trước lặng lẽ ngẩng đầu.
Người đàn ông đột nhiên thay đổi sự hung hãn đâm thẳng ra thẳng vào lúc nãy, chuyển sang kiểu đâm "chín nông một sâu", tì vào khối thịt mềm nhạy cảm nhất kia mà nghiền nát liên tục.
"Ức hự… a… haa…"
Vẫn đau.
Nhưng khi tâm huyệt bị đâm, cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, khoái cảm thoáng qua khiến người ta nghiện như trúng độc.
Ý chí còn sót lại của hắn căm ghét điều đó thấu xương, nhưng cơ thể lại đi ngược lại mà chìm đắm trong đó, không tự chủ được mà co rút hậu huyệt để nuốt lấy nam căn.
Trong tiếng túi tinh va đập vào háng trầm đục xen lẫn một chút tiếng nước dính dấp tinh tế và vi diệu, có lẽ là máu, cũng có thể là dâm dịch tiết ra. Dương vật một lần nữa nghiền mạnh qua nơi bí mật bên trong, nhưng sau đó đột ngột rút ra một đoạn, không còn nhắm vào điểm đó mà thao nữa. Khoái cảm giảm bớt, cơn đau do vách tràng bị tổn thương trong lúc ra vào lại dày đặc kéo đến. Đồng thời, tâm huyệt không có ai đái hoài tới dần sinh ra cảm giác trống rỗng, Giang Trừng khó khăn cắn môi nức nở.
"Ưm… thêm…"
Ôn Nhược Hàn dừng động tác. "Thêm cái gì?"
"Trong, bên trong… thêm… thêm nữa…"
"Nói ra đi." Ôn Nhược Hàn thấp giọng dỗ dành. "Nói ra ta sẽ cho ngươi."
Giang Trừng thần trí đã loạn, theo bản năng thuận theo mà mở miệng. "Sâu thêm chút nữa… a…"
Lời vừa dứt đã được đáp ứng một cách dứt khoát và gọn gàng.
Trong mật thất tối tăm, tiếng thở dốc của hai người đan xen vào nhau. Tên bạo quân độc tài chuyên chế đã vứt bỏ mọi kỹ thuật trong tình dục, giống như con dã thú tuân theo bản năng mà đè lên con thú cái dưới thân để giao phối. Giang Trừng gần như mất đi ý thức mặc gã làm gì thì làm. Hắn như bị ai đó bịt mồm che mũi nhấn chìm vào vùng nước yếu không một sợi lông hồng nào nổi lên được, dù giãy giụa thế nào cũng không tìm thấy một tia hy vọng sống.
Lạnh quá.
Mí mắt nặng trĩu muốn khép lại, đột nhiên có đôi môi mềm mại áp lên làn môi khô khốc, ai đó đã truyền cho hắn một hơi thở.
Hình như… còn một chuyện rất quan trọng nữa.
Là chuyện gì?
Là… chuyện gì…?
"Giang Vãn Ngâm."
Ai?
"Liên Hoa Ổ vẫn rất tốt." Là giọng nói trầm khàn của một người đàn ông.
"Cha mẹ ngươi vẫn còn sống."
Sợi dây lòng của Giang Trừng buông lỏng, thần thức hoàn toàn rơi vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co