Truyen3h.Co

BẪY || ALLHOON

10

kititity

Ánh nắng sớm mai nhợt nhạt và lạnh lẽo lách qua khe rèm, đậu trên gương mặt tái nhợt của Juhoon. Cậu khẽ rên một tiếng khô khốc, cảm giác như cả cơ thể mình vừa trải qua một cuộc nghiền nát rồi được chắp vá lại một cách tạm bợ.

Cơn sốt cao khiến đại não cậu mụ mị, nóng hầm hập nhưng tận sâu trong xương tủy lại run lên vì cái lạnh buốt giá.

Một bàn tay mát lạnh chạm vào trán cậu. Juhoon giật mình, đôi mi sưng mọng nặng nề mở ra.

Martin đang ngồi đó, lặng lẽ như một bóng ma trong góc tối của căn phòng. Anh không nói gì, gương mặt bình thản đến mức vô cảm, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm một nỗi buồn không tên khi nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím tái trên cổ Juhoon. Martin dứt khoát gỡ miếng dán hạ sốt đã khô trên trán cậu ra, dán lên một miếng mới mát rượi.

"Tỉnh rồi thì nằm yên đi. Cậu muốn chết vì kiệt sức thật à?"

Giọng Martin trầm thấp, lạnh lùng nhưng lại chứa đựng một sự run rẩy rất khẽ mà chỉ những người đồng niên mới nhận ra.

Anh cầm chiếc khăn ấm, chậm rãi lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên thái dương Juhoon. Động tác của Martin rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ rằng nếu chỉ cần mạnh tay một chút, người bạn trước mặt sẽ tan biến thành tro bụi.

"Martin... tớ..."

Juhoon thều thào, đôi môi nứt nẻ rỉ máu.

"Suỵt."

Martin đặt ngón tay lên môi Juhoon, ngăn không cho cậu nói tiếp.

"Đừng nói gì cả. Cậu sốt đến mức nói sảng suốt đêm qua đấy."

Martin vắt khô chiếc khăn, ánh mắt liếc nhìn ra phía cánh cửa đang đóng chặt. Một tia nhìn sắc lạnh và chán ghét lướt qua đôi mắt cậu ấy khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong căn phòng này đêm qua.

"Hai đứa kia không vào đây được đâu. Anh James về rồi. Anh ấy đang phạt Keonho và Seonghyeon quỳ ngoài phòng khách kia kìa. Cấm cửa tuyệt đối. Đứa nào dám bén mảng đến gần phòng này, anh James sẽ không để yên đâu."

Martin dừng tay, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Juhoon. Cậu ấy thở dài một hơi đầy cay đắng, bàn tay vốn dĩ định lau mặt lại vô thức vuốt ve gò má hốc hác của Juhoon. Cái chạm lạnh lẽo lên vùng da đang đỏ lên của cậu.

"Cậu nhìn cậu xem... ra nông nỗi này mà vẫn còn lo cho tụi nó sao?"

Martin thầm thì, thanh âm mang theo chút oán trách lẫn đau lòng.

"Anh James nói cậu phải nghỉ ngơi. Thực ra là anh ấy đang giận lắm, giận vì tụi nó dám làm hỏng thứ mà anh ấy trân trọng nhất."

Martin không quay lưng đi hẳn. Bước chân của cậu ấy khựng lại giữa chừng, bóng lưng cao gầy đổ một dải đen dài và đặc quánh lên cơ thể đang run rẩy của Juhoon, như một bức tường ngăn cách cậu với chút ánh sáng ít ỏi cuối cùng.

Tiếng thau đồng va chạm với mặt bàn gỗ vang lên một âm thanh chói tai, dứt khoát như sợi dây lý trí cuối cùng của Martin vừa chính thức đứt gãy.

Bất thình lình, Anh xoay người lại. Lần này không còn sự thăm dò, Martin đổ ập xuống, đôi bàn tay lạnh ngắt như băng đá ghim chặt xuống nệm, nhốt Juhoon vào giữa vòng vây của lồng ngực mình.

Anh cúi thấp đến mức chóp mũi hai người chạm nhau, sự cọ xát nhẹ nhàng nhưng mang áp lực đánh dấu lãnh thổ tàn nhẫn của một kẻ săn mồi thâm trầm. Hơi thở mang mùi bạc hà thanh khiết nhưng buốt giá của Martin bao trùm lấy hơi thở nóng hổi, đứt quãng của Juhoon, tạo nên một sự cộng hưởng đầy tội lỗi.

"Jju à..."

Tiếng gọi nghe như một lời nguyền. Martin nghiêng đầu, chầm chậm áp môi mình lên đôi môi đang nứt nẻ, sưng mọng vì bị giày xéo của Juhoon.

Nụ hôn không có sự bạo liệt điên cuồng như Keonho, cũng không mang tính tàn phá như Seonghyeon. Nó là một sự mơn trớn lạnh lẽo, sâu hoắm và đầy tính sở hữu. Martin chậm rãi nhấm nháp vị mặn của nước mắt, vị sắt của máu khô còn vương trên môi bạn mình, như thể đang dùng cái lạnh của riêng mình để đóng băng và xóa sổ mọi dấu vết mà những kẻ khác đã để lại bên trong Juhoon.

Anh mút mát lấy bờ môi dưới của Juhoon một cách tham lam, đầu lưỡi lạnh lẽo khẽ lướt qua kẽ răng, khiến Juhoon rên rỉ trong vô vọng.

Cả cơ thể cậu Omega rệu rã oằn lên, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy ga giường đến trắng bệch, nhưng Martin vẫn không buông tha.

Martin muốn nuốt chửng chút dưỡng khí cuối cùng của Juhoon, muốn "nhuộm" đen linh hồn cậu bằng thứ tình cảm méo mó đang sục sôi dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh.

Khi Martin dứt ra, giữa hai đôi môi vẫn còn vương lại một sợi chỉ bạc mỏng manh, nhục nhã. Ánh mắt cậu ấy lúc này tối sầm lại, không còn một chút hơi ấm nào của tình bạn đồng niên.

Martin đưa ngón tay cái miết mạnh lên khóe môi vừa bị mình dày xéo cho đến khi nó đỏ ửng lên, rồi bất ngờ cúi xuống, dụi đầu vào hõm cổ Juhoon, răng nanh khẽ cạ lên vết cắn tím tái của kẻ khác như một lời đe dọa thầm lặng rằng anh có thể cắn nát nó bất cứ lúc nào.

"Cậu có cảm nhận được không? Mùi bạc hà này... nó sẽ thấm vào từng tế bào của cậu, thay thế cho đống mùi vị hôi thối của hai đứa ngoài kia."

Martin thầm thì, giọng nói đặc quánh sự chiếm hữu bệnh hoạn. Cậu ấy kéo chăn lên sát cằm Juhoon, quấn chặt lấy cậu như một chiếc kén, che khuất hoàn toàn những vết tích đồi bại nhưng đồng thời cũng là để giam cầm cậu trong không gian của riêng mình.

"Ngủ đi. Đừng cố gắng chạy trốn, cũng đừng mong chờ ai khác cứu cậu."

Martin lùi lại một bước, khôi phục vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến vuốt ve lớp chăn phía trên cơ thể Juhoon, một cái chạm đầy vẻ ban phát sự sống nhưng thực chất là xiềng xích.

"Jju à, sau này cậu sẽ nhận ra... chỉ có bọn tớ mới đủ tư cách để che chở cho sự tan nát này thôi. Ngay cả anh James hay hai đứa kia và kể cả tớ nữa, chỉ có tụi này mới yêu cậu đến phát điên như thế nào."

Martin thu dọn thau nước, bước chân nặng nề rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, khóa chặt Juhoon trong căn phòng đặc quánh mùi bạc hà và sự cô độc.

Bên ngoài phòng khách, không gian như bị đóng băng dưới cái uy của kẻ đứng đầu. James không còn cầm roi, nhưng sự im lặng của gã còn khiến người ta sởn gai ốc hơn gấp bội.

Gã ngồi tựa lưng vào ghế sofa ở khu vực bếp, tay xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, đôi mắt sâu hoắm thỉnh thoảng lại liếc về phía cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt — nơi Martin đang chăm sóc một Juhoon đang kiệt quệ.

James hừ lạnh một tiếng, gã đứng dậy, tiếng bước chân thong thả nhưng nặng nề tiến về phía hai "con dã thú" đang quỳ rạp dưới sàn. Gã không đánh, mà thình lình vươn tay, dứt khoát nhéo chặt lấy tai Keonho rồi kéo ngược lên.

"Á... á! Anh James! Đau... đau em!"

Keonho rú lên, gương mặt vốn dĩ ngang tàng, ngạo nghễ giờ nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cả người phải rướn lên theo hướng tay của James để giảm bớt cơn đau.

"Đau? Mày cũng biết đau à?"

James gằn giọng, bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn, xoay nhẹ một vòng khiến tai Keonho đỏ rực như quả cà chua chín.

"Hai đứa bây... gan to bằng trời rồi đúng không? Dám tranh thủ lúc anh mày vừa rời mắt một cái là lén lén lút lút 'chén' sạch thỏ nhỏ đến mức em ấy nằm liệt giường liệt chiếu thế kia à?"

James buông tai Keonho ra một cách phũ phàng rồi xoay sang nhìn Seonghyeon. Gã Enigma hệ thể chất vốn ít nói, thâm trầm là thế mà lúc này cũng phải cúi gầm mặt, vai rụt lại khi thấy cái liếc mắt sắc lẹm của anh cả. James không nương tay, gã dùng ngón tay gõ mạnh liên hồi vào trán Seonghyeon như gõ mõ.

"Làm cái trò gì mà để em ấy sốt đùng đùng, mê sảng luôn thế hả hai thằng này? Tụi mày có còn là con người không, hay là lũ dã thú bị bỏ đói lâu ngày? Thân hình Juhoonie mảnh mai như thế, hai thằng hộ pháp tụi mày hợp sức lại thì em ấy chịu sao thấu? Làm vậy rồi lỡ em ấy sợ, em ấy ám ảnh rồi trốn đi mất thì đứa nào đền cho tao? Hả?!"

Bị mắng té tát, Keonho — gã Enigma "muối biển" hung hăng thường ngày — giờ đây mặt mũi mếu máo, đôi mắt to tròn bắt đầu hoe đỏ, nước mắt chực trào ra. Cậu chàng đưa tay xoa xoa cái tai vẫn còn đau điếng, giọng lí nhí đầy vẻ hờn dỗi:

"Em... em xin lỗi mà anh James... Tại hôm qua anh Juhoon thơm quá, mùi mật đào cứ vẩn quanh mũi làm em không chịu nổi... Em lỡ tay có một chút thôi mà..."

"Lỡ tay một chút mà em ấy ngất xỉu?"

James quát khẽ, khiến Keonho giật mình im bặt.

Seonghyeon bên cạnh cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Gương mặt gã lúc này trông tội nghiệp đến lạ, môi hơi trễ xuống, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà đầy vẻ hối lỗi chân thành. Gã lí nhí tiếp lời:

"Tụi em biết lỗi thật rồi anh... Tại lúc đó cả hai đều mất kiểm soát... Anh đừng mắng nữa, nghe Martin nói anh ấy sốt cao tụi em lo muốn chết đây này. Cho tụi em vào nhìn anh ấy một chút thôi có được không?"

"Vào nhìn?"

James cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng quét qua hai gương mặt đang mếu máo dưới chân mình.

"Nằm mơ đi! Từ giờ cho đến khi Juhoonie khỏe hẳn, hai đứa mày cấm tiệt không được bước chân vào phòng ngủ nửa bước. Đứa nào dám bén mảng đến gần nắm cửa, tao thề sẽ lột da đứa đó treo lên cổng trường cho thiên hạ xem. Đêm nay cả hai đứa quỳ ở đây mà sám hối cho tao!"

Keonho và Seonghyeon nhìn nhau, gương mặt cả hai sụp đổ hoàn toàn, trông chẳng khác gì hai chú cún bự vừa bị chủ mắng vì phá hỏng đồ quý trong nhà. Họ chỉ biết gật đầu lia lịa, không dám cãi lại nửa lời, cứ thế quỳ lầm lũi giữa phòng khách, trong khi James quay trở lại bàn bếp, tiếp tục tỏa ra luồng pheromone áp chế khiến hai gã Enigma trẻ tuổi chỉ biết im lặng chịu trận trong sự hối hận muộn màng.

James ngồi xuống ghế, thong thả rót một tách trà nóng, làn khói mỏng bốc lên che khuất gương mặt đang trầm ngâm của gã. Gã nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi hai thằng em đang quỳ đến mức tê dại cả chân.

"Thằng Keonho, mày nhìn cái gì? Thấy cái tai còn chưa đủ đỏ hả?" James hất hàm, khiến Keonho đang lén nhìn về phía cửa phòng ngủ phải giật mình, vội vàng cúi gầm mặt xuống sàn.

"Dạ... dạ không, em đâu có nhìn gì đâu anh..."

Keonho lí nhí, hai cái vai run run. "Anh James ơi, cho em hỏi nhỏ... Anh Juhoon có... có ghét tụi em luôn không anh?
Lúc nãy em nghe tiếng anh ấy khóc bên trong, em thấy hối hận thiệt mà."

James đặt tách trà xuống bàn cái "cạch", thanh âm khô khốc khiến cả hai đứa cùng rùng mình một cái.

"Ghét? Tao mà là em ấy, tao không chỉ ghét đâu, tao báo cảnh sát bắt hai thằng biến thái tụi mày đi tù mọt gọng lâu rồi." James khoanh tay trước ngực, giọng điệu vừa mỉa mai vừa xen chút bực bội.

"Lúc nãy Martin bảo em ấy cứ mê sảng, miệng thì cứ gọi tên tụi mày nhưng người thì cứ run cầm cập vì sợ. Tụi mày thấy chưa? Thỏa mãn cơn thú tính của tụi mày xong rồi giờ để lại một đứa nhỏ nát tan như vậy đó."

Seonghyeon nghe đến đây thì sống mũi bỗng cay xè. Gã Enigma hệ thể chất vốn lì lợm là thế, vậy mà giờ đây đôi mắt gã đỏ rực, một giọt nước mắt hối lỗi không kìm được mà rơi xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Gã lí nhí, giọng nghẹn lại:

"Em sai rồi... Em không nghĩ là anh ấy lại phản ứng mạnh như vậy. Em cứ tưởng... em cứ tưởng anh ấy cũng thích..."

"Thích cái đầu mày!"

James gằn giọng, cắt ngang lời Seonghyeon.

"Em ấy là Omega, lại còn là Omega song tính, nhạy cảm gấp bao nhiêu lần người thường. Tụi mày cứ cậy mình là Enigma rồi ép người ta đến đường cùng. Tao nói cho tụi mày biết, từ nay về sau, nếu không có sự đồng ý của tao, đứa nào dám chạm vào một sợi tóc của em ấy thì đừng có trách tao ác."

Martin bưng thau nước đã vẩn đục bước ra khỏi phòng, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng "vừa bi vừa hài" ở phía ngoài. Cánh cửa gỗ dày khẽ khép lại, ngăn cách sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo bên trong với bầu không khí đang nồng nặc mùi hối lỗi ở phòng khách.

Cậu nhìn Keonho đang quẹt nước mắt tèm lem, nhìn Seonghyeon quỳ lầm lũi như một hòn đá tội lỗi, rồi lại nhìn sang James – người đang nắm quyền sinh quyền sát với gương mặt không thể hình dung nổi là đang giận hay đang buồn cười. Martin khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng mang theo chút ý vị châm chọc.

Trong căn ký túc xá này, chuyện như cơm bữa là vậy đó. Cứ như một bầy chó với mèo, hễ sểnh ra là cắn xé, gầm gừ giành giật lãnh thổ, nhưng hễ "ông chủ" James xuất hiện là đứa nào đứa nấy đều cụp đuôi, tỏ vẻ đáng thương như chưa từng biết đến khái niệm hung hãn là gì.

"Anh James, em thay nước cho Jju xong rồi."

Martin bước qua chỗ hai đứa đang quỳ, cố tình đi chậm lại một chút để nhìn rõ vẻ mặt mếu máo của Keonho.

"Hai đứa bây nên cảm ơn trời đất vì Jju mới chỉ tỉnh lại và lại thiếp đi vì mệt, chứ nếu cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của hai gã Enigma 'đỉnh cấp' trường mình, chắc cậu ấy cũng cười đến mức hạ sốt luôn mất."

"Martin... anh Juhoonie sao rồi? Anh ấy có... có bớt nóng chưa?"

Keonho ngước mắt lên, giọng nói sũng nước, bộ dạng trông thảm hại vô cùng.

Martin đặt thau nước xuống kệ, thong thả vắt khô chiếc khăn trắng, ánh mắt liếc nhìn James như muốn xin ý kiến rồi mới thong thả trả lời:

"Bớt nóng thì chưa, nhưng tâm lý thì nát tương rồi. Cậu ấy cứ hễ ngủ là lại giật mình, cứ lẩm bẩm bảo 'đừng chạm vào tôi'. Nghe mà xót hết cả lòng. Vậy mà có hai thằng nào đó cứ vỗ ngực bảo thương người ta nhất, xong lại làm người ta ra nông nỗi này."

Nghe đến đó, Seonghyeon bỗng nấc lên một tiếng, gục hẳn đầu xuống hai đầu gối đang tê dại. Sự chiếm hữu điên cuồng đêm qua giờ đây chỉ còn lại một nỗi nhục nhã và hối hận muộn màng. Martin nhìn cảnh tượng đó, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay sang James:

"Để tụi nó vào bếp nấu cháo cũng được anh ạ. Dù sao thì cũng phải để tụi nó làm cái gì đó cho khuây khỏa cái sự 'tội đồ' này đi. Nhưng em nói trước, đứa nào làm Jju trở lại như ban sáng, em sẽ là người đầu tiên bẻ tay tụi nó trước khi đến lượt anh ra tay."

James khẽ hừ một tiếng, xua tay ra hiệu cho hai đứa em đang mếu máo kia đứng dậy.

Cảnh tượng hai gã cao lớn, vai u thịt bắp, bình thường hô mưa gọi gió, giờ lại dắt tay nhau, chân thấp chân cao vì tê mà lủi thủi đi vào bếp, thi thoảng còn quay lại nhìn trộm cánh cửa phòng ngủ với ánh mắt đầy luyến tiếc, khiến Martin không nhịn được mà bật cười nhẹ.

Đúng là một lũ dã thú không biết dạy bảo, nhưng trước mặt "thỏ nhỏ" Juhoonie, đứa nào cũng tự nguyện bẻ gãy nanh vuốt của chính mình. Chỉ có điều, cách tụi nó bẻ nanh lại thường đi kèm với những hậu quả biết trước mà vẫn dám tái phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co