Truyen3h.Co

Bẫy Tình

10

aerisbum

Son Siwoo lần đầu tiên gặp Choi Hyeonjun là khi em đầu úp tô, mặt ngây thơ đi vào Griffin. Phải nói là lúc nhìn thấy em, Son Siwoo thầm nghĩ sao lại có trẻ em chưa thành niên ở đây cho đến khi Hyeonjun giới thiệu bản thân mình.

"Xin chào mọi người, em là Choi Hyeonjun, năm nay 18 tuổi ạ. Em chơi vị trí đường trên. Mong mọi người giúp đỡ."

Choi Hyeonjun ngại ngùng cúi chào mọi người. 

Son Siwoo khẽ chớp mắt, mất một giây để xử lý thông tin vừa nghe.

"...Mười tám tuổi á?" 

Anh thầm nghĩ, liếc nhìn khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt mở to như thỏ con của Hyeonjun. Cái dáng cúi đầu rụt rè, vai nhỏ co lại trong chiếc áo hoodie rộng khiến em trông càng giống một đứa trẻ lạc hơn là một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Ờ... chào mừng em." 

Siwoo gãi má, cố giấu đi nụ cười bật ra. 

"Anh là Son Siwoo, hỗ trợ. Có gì cần giúp thì cứ hỏi anh."

"Dạ, em cảm ơn anh ạ."

Giọng Hyeonjun nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn trong phòng lấn át. Em ngẩng lên, cười nhẹ, nụ cười hiền đến nỗi cả phòng như sáng hơn một chút.

Các thành viên khác trong đội Griffin đang bận dở việc cũng lần lượt nhìn lên, tò mò. Huấn luyện viên ngồi bên cạnh lên tiếng.

"Đây là tuyển thủ mới của chúng ta. Tạm thời Hyeonjun sẽ thử tập với đội hai, nhưng nếu phong độ tốt, có thể sớm được lên đội chính. Mọi người giúp em hòa nhập nhé."

"Ờ, chắc chắn rồi." 

Siwoo đáp, rồi quay sang Hyeonjun, nửa đùa nửa thật.

"Cơ mà này, lần sau nhớ bỏ cái tô ra khỏi đầu trước khi bước vào nhà nha. Ở đây không có nghi thức hiến tế đâu."

Tiếng cười bật ra từ vài người. Hyeonjun đỏ mặt, vội vàng xoa mái tóc cho xù cả lên.

"Em... em vội quá nên bảo chú cắt tóc cắt đại ạ...."

"Dễ thương ghê." 

Một giọng khác vang lên từ góc phòng đó là Lee Seungyong, đi rừng của đội, cười khúc khích. 

"Trông như linh vật mới của đội ấy."

Hyeonjun càng cúi đầu thấp hơn, hai tai đỏ ửng, còn Siwoo thì bất giác thấy trong lòng có chút buồn cười và lạ lắm, một chút tò mò. Anh nhìn Hyeonjun thêm lần nữa. Ẩn sau vẻ ngốc nghếch ấy là một ánh mắt rất khác, sâu và bình tĩnh đến bất ngờ, kiểu ánh mắt của người đã nhìn thấy nhiều hơn họ thể hiện.

Buổi tập đầu tiên của Hyeonjun với đội hai diễn ra ngay chiều hôm đó. Siwoo ngồi ở hàng ghế sau lưng, tháo một bên tai nghe ra, giả vờ check macro, thực ra là để nghe xem tân binh kia nói năng thế nào trong giao tiếp.

"Em giữ lính, đừng vội đẩy." 

Giọng Hyeonjun nhỏ mà rõ, không hề run. 

"Rừng họ đang ở nửa trên. Em đang giữ lính."

Siwoo thoáng nhướn mày. Không phải kiểu nói lắp bắp hay rụt rè. Nhịp nói bình thản, nhường nhịn mà gọn gàng, như thể đã quen với việc cả đội nghe theo mình. Ngay cả lúc bị đối phương băng trụ, em cũng chỉ hừ một tiếng, ping góc bụi rồi flash vừa đủ để thoát, chờ Tarzan lao lên chốt hạ. Cả phòng im dần, chỉ còn tiếng chuột và bàn phím khẽ lách tách.

Khi màn hình hiện lên dòng chữ "Double Kill", Hyeonjun không reo mừng, cũng chẳng khoe khoang. Em thu bàn tay lại, khớp ngón tay khẽ cọ vào nhau như có thói quen từ lâu, rồi cúi đầu.

"Xin lỗi, đáng ra em không cần tốn flash."

Siwoo chớp mắt lần nữa. Tính em như nước phẳng lặng, mà dưới là dòng chảy xiết, anh nghĩ thế. Và cái cách em tự nhận lỗi, đúng chỗ, đúng tông làm ai nghe cũng có cảm giác... muốn che chở, muốn góp tay sửa một chút gì đó cho em hoàn hảo hơn.

Sau buổi tập, Hyeonjun ôm bát cơm đứng lấp ló ngoài cửa bếp. Em ngước nhìn Siwoo, cười mảnh như đường gấp giấy.

"Anh... có thể chỉ em mấy mắt dưới sông không ạ? Em cắm mắt hơi sâu, hay bị gank."

"Ờ, được chứ." 

Siwoo đáp, giọng nhẹ như thở. 

"Ăn xong đi rồi anh chỉ."

"Em ăn xong rồi ạ." 

Hyeonjun nâng bát lên. 

"Chắc do em cắt quả đầu úp tô nên giờ ăn nhanh hơn bình thường."

Siwoo phì cười. 

"Trời đất, thôi đi lên phòng tập nào."

Cả hai ngồi ở bàn phụ. Siwoo lấy sổ, vẽ vội mấy vòng tròn đánh dấu tầm nhìn, mũi tên dòng di chuyển. Hyeonjun nghiêng người sát lại, mùi dầu gội rẻ tiền trộn mùi nắng và vải bông sạch sẽ phảng phất. Em gật gật, mắt nhìn sổ nhưng đuôi mắt lại lén nhìn anh. Một cái nhìn lướt như cánh chuồn chuồn chạm mặt nước rồi bay đi.

"Em hiểu rồi." 

Hyeonjun nói khe khẽ, ngón tay chỉ đúng vị trí an toàn nhất. 

"Cảm ơn anh, Siwoo hyung."

Cái chữ "hyung" bật ra, mượt như viên kẹo ngậm. Siwoo nghe mà vô cớ thấy ngực chùng xuống, như một dây đàn bị gẩy trúng tông.

"Tối mai tụi anh scrim. Em rảnh thì coi chung, anh chỉ tiếp." 

Siwoo buột miệng.

"Dạ." 

Hyeonjun đáp, môi cong lên. 

"Nếu anh mời, em sẽ đến."

Đêm đó, khi phòng tắt bớt đèn, chỉ còn ánh sáng xanh lơ từ màn hình và dải LED dưới gầm bàn, Hyeonjun vẫn lặng lẽ xuất hiện sau lưng Siwoo. Em ôm một lon nước ngọt, giọng đầy dịu dàng ngây thơ. 

"Em ngồi được không?" 

Em hỏi, kéo ghế, không đợi trả lời.

Siwoo nghiêng tai nghe. 

"Coi cho vui thôi. Đừng phân tâm."

"Em không làm ồn đâu." 

Hyeonjun nói, giọng như đang kể bí mật. Em tựa khuỷu tay lên mặt bàn, lòng bàn tay chống cằm, nghiêng mặt về phía Siwoo gần đến mức hơi thở chạm gáy, lướt nhẹ như một lời thầm thì không chữ. 

"Em chỉ nhìn."

Siwoo kéo thẳng lưng, cố dán mắt vào minimap. Nhưng khó mà quên gần kề cái khí lạnh của lon nước, cái ấm từ người phía sau. Ở pha giao tranh rồng thứ hai, anh lỡ đặt mắt trễ nửa nhịp. Vì giây đó, Hyeonjun mỉm cười.

"Anh ward muộn một nhịp." 

Em nói, nghiêng đầu tinh nghịch, như có như không thở một hơi lên gáy anh.

"Nhưng cũng được. Trông vẫn ngầu."

"Ngầu hả?" 

Siwoo bật cười. 

"Nhờ ai ngồi thở sau gáy đó."

"Em đâu có thở mạnh đâu." 

Em chớp mắt, bĩu môi. 

"Nếu anh muốn, em ngồi xa hơn."

Em kéo ghế ra đúng hai đốt tay. Không hơn. Không kém. Vừa vừa đủ đủ. Siwoo cười nhạt, trong đầu bất chợt nảy một suy nghĩ, rằng em biết mình đang làm gì. Từng li, từng tí, cẩn thận không vượt quá giới hạn.

Những ngày sau, nhịp sống trong nhà Griffin đổi tông rất nhẹ. Hyeonjun nói vẫn nhỏ, vẫn ngoan, vẫn cúi đầu như con nai mới lạc vào vạt rừng. Nhưng thỉnh thoảng, vào lúc không ai để ý, em đặt một chai nước lên bàn Siwoo đúng lúc anh vừa hơi khô cổ họng. Em kéo dây tai nghe cho anh khỏi mắc vào chân ghế. Em nhắn một dòng tin ngắn trước trận thi đấu của anh.

"Anh thi đấu tốt nhé." 

Mỗi thứ một chút, khâu vào ngày của Siwoo thành một bề mặt láng, ít sạn hơn.

Rồi một tối mưa. Cả đội nghỉ sớm. Hyeonjun đưa áo hoodie cho máy giặt chung, đứng chờ bên cửa sổ. Mưa rả rích, ánh đèn vàng làm da em như mỏng đi. Siwoo đi ngang liền dừng chân lại. Anh đứng cạnh, tay nhét túi, nhìn màn đêm như một cái màn thưa.

"Siwoo hyung." 

Hyeonjun gọi, nhìn vào máy giặt đang xoay vòng vòng. 

"Nếu mai em được lên đội chính, anh có... ghét không?"

"Ghét gì?" 

Siwoo nhíu mày.

"Vì em còn vụng về. Sẽ làm anh mệt." 

Em nói, giọng thấp hơn bình thường. 

"Người như em... hay làm người khác mệt."

Siwoo quay sang. Gương mặt đó vẫn ngây thơ, mong manh, cái hốc mắt như lúc nào cũng đọng một vệt sáng dịu khiến người ta theo phản xạ mà muốn bảo vệ. 

"Không đâu." 

Anh đáp, rất nhanh. 

"Anh-"

"Em trêu anh đấy." 

Hyeonjun quay đầu lại, cười một chút, mà không kịp để nụ cười chạm mắt. 

"Em làm người khác mệt thiệt đó. Đôi khi... em thích vậy."

Siwoo đứng yên. Một giọt mưa bật khỏi mép mái hiên, rơi trúng mu bàn tay anh. Lạnh.

"Ý em là sao?" 

Anh hỏi, chậm rãi.

"Không gì. Em đùa thôi."

Hyeonjun nhún vai, bật cười rỗng.

Cái "đùa" nhẹ như bông, mà rơi xuống lại nặng như đá cuội. Siwoo nghe nó lăn một vòng trong ngực.

Từ hôm đó, hình như mọi thứ chênh đi nửa bước. Trong scrim, Hyeonjun chơi cẩn thận hơn, nhưng đôi lúc cố ý để hụt thêm một wave, đẩy anh phải xoay ra hỗ trợ cậu mà bo rơi Park Dohyeon đang cau có ngồi cạnh. 

Vào hôm trước trận chính thức đầu tiên có em ngồi ghế dự bị, em nhắn.

"Em hơi lạnh tay. Anh có thể nắm một chút không?" 

Một khuôn mặt mè nheo ở cuối câu.

Siwoo nhìn màn hình, bật cười bất lực. 

"Đồ nghịch ngợm."

Anh lầm bầm, nhưng tay vẫn đưa ra khi em bước đến. Bàn tay Hyeonjun nhỏ, lạnh thật, mà ấm lên nhanh khủng khiếp. Em siết vừa đủ, rồi thả, như thử một phím đàn.

Sau trận thắng, em mỉm cười thật tươi đến nắm lấy tay anh.

"Cảm ơn anh. May mắn của anh tốt ghê."

Ngày Hyeonjun chính thức được gọi lên đội một, phòng ồn như ong vỡ tổ. Huấn luyện viên bắt tay, Lee Seungyong cốc đầu, cả đám trêu em phải đãi một bữa thật ngon. Hyeonjun cúi chào, cười ngoan hết phần thiên hạ. Khi mọi người tản bớt, em lướt lại gần Siwoo, đứng ở khoảng cách chỉ riêng hai người quen.

"Hyung." 

Em gọi nhỏ. 

"Em hồi hộp quá. Anh ôm em một cái được không?"

Câu hỏi rớt xuống, như cái cách em vẫn ném mọi thứ mềm, nhẹ, chuẩn xác đến tàn nhẫn. Siwoo nhìn xung quanh, không ai chú ý. Anh mở tay, kéo em vào. Bờ vai em nhỏ hơn anh tưởng, mà sống lưng thẳng như cung. Trong một nhịp rất ngắn, Hyeonjun đặt cằm lên vai anh. Hơi thở rơi vào hõm cổ.

"Cảm ơn."

Em thì thào. 

"Anh ấm ghê."

"Đi chiến đầu nào, linh vật đáng yêu của anh." 

Siwoo nói, gượng làm tiếng trêu. Tim anh đập trái nhịp.

Em lùi lại, mắt cong lên.

"Dạ."

Em quay đi, được hai bước, bỗng dừng, không ngoái đầu. 

"À, hyung này."

"Hử?"

"Nếu một ngày." 

Em nói, giọng nhẹ như mưa đầu mùa.

"Anh thấy em không giống như anh nghĩ... anh đừng giận nhé."

Siwoo không trả lời được ngay. Em bước tiếp, hòa vào tiếng ồn, tiếng giày cọ mặt sàn, tiếng cửa mở khép. Anh đứng lại, nghe một tiếng động rất nhỏ trong mình như tiếng kim cương cọ vào thủy tinh, lạnh ngắt mà sáng rực.

Hôm đó, Hyeonjun chơi trận đầu với đội chính. Em không sai nhiều, những sai lầm được đặt như bẫy, kéo đối phương lao vào cái góc mà Seungyong đã sẵn chờ. Cả phòng bùng nổ theo từng giây. Máy quay lia, bắt trúng khoảnh khắc em kéo hoodie lên, nụ cười hiền như ngày đầu. Nhưng trong mắt, có một quầng sáng khác. Thứ ánh sáng Siwoo đã thấy ngay từ phút đầu tiên. Thứ ánh sáng của người biết rõ em đang dắt ai đi đâu, bước chân đặt ở đâu, trái tim ai rồi sẽ chệch nhịp vì em.

Từ khoảng khắc đó, ánh mắt Son Siwoo đã dán chặt vào Choi Hyeonjun, đến mức khi em rời đi, anh vẫn theo dõi em. 

Ba năm cách xa anh đã luôn nhìn em trưởng thành, từng chút một. Vốn đã tưởng sẽ chỉ có thể đứng cách xa nhìn em, vậy mà ông trời lại trêu đùa đưa em đến với anh một lần nữa.

Trung tâm huấn luyện của GenG có mùi mới, mùi sơn, mùi gỗ ép và mùi nhựa của những chiếc ghế tông đen vừa khui thùng. Mấy tấm poster treo dọc hành lang, đèn trắng mát lạnh. Siwoo bước qua máy quét thẻ, nhịp tim dường như tự biết mà sửa lại đều và chậm. Anh đã học cách không để nó dẫm nhịp vào ai ngoài bản thân.

Cửa phòng mở ra, huấn luyện viên đang điểm mặt. 

"Đủ rồi chứ? Hôm nay chúng ta có một người mới."

Người ấy bước vào sau cùng. Hoodie kéo nửa, tóc cắt ngắn gọn ghẽ, mắt vẫn to tròn đằng sau cặp kính to tròn, trong veo đến mức chiếc bóng đèn trên trần như lẫn vào đáy mắt. Hyeonjun đặt balo xuống ghế, cúi đầu chào cả phòng như cũ, câu chữ như cũ, chỉ có giọng trầm thêm nửa tông.

"Chào mọi người. Em là Choi Hyeonjun, đường trên. Nhờ giúp đỡ."

Tiếng cười rời rạc, thân thiện. Ai đấy huýt sáo. Siwoo đứng cạnh dải LED xanh, há hốc mồm nhìn em. Hyeonjun ngước lên, kịp bắt lấy ánh mắt anh, một nhịp ngắn, như một cánh cửa khép rồi mở rồi lại khép, không tiếng động.

"Lại gặp, hyung." 

Môi em mấp máy, rất khẽ thôi, đủ để một người tập nghe như Siwoo nhận ra.

"Nhóc nghịch ngợm." 

Siwoo đáp, không mấp máy. Anh nói ra tiếng, giọng phẳng như mặt bàn.

Cả đội nhanh chóng vào vị trí. Jeong Jihoon ngồi nghiêng ghế, mỉm cười trêu đùa với Hyeonjun. Vốn dĩ cả ba đã quen nhau từ hồi Griffin nên cũng thoải mái hẳn. Chỉ là Siwoo hơi ghét cái ánh mắt của Jeong Jihoon lẫn Han Wangho khi nhìn chằm chằm vào em như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Top của chúng ta thích chơi kèo nào nè?"

"Em linh hoạt ạ." 

Hyeonjun trả lời, tủm tỉm. 

"Miễn là anh lên cứu em là được. Em hay bị gank lắm."

Han Wangho phì cười, gõ nhẹ vào bàn phím. 

"Thằng nhóc này."

Jeong Jihoon ôm chầm lấy em.

"Anh qua mà chẳng nói gì với em. Em dỗi đấy."

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà." 

Hyeonjun cầm lấy, mắt lia qua Siwoo nửa giây. Siwoo chống tay lên mặt bàn, che đi một nụ cười nhỏ. Bài cũ, câu cũ, chỉ người nghe đã biết chỗ nào cắn vào đâu thì sẽ ăn được nhiều nhất.

Những ngày đầu, GenG quay như cối xay. Set scrim nối set scrim, live kéo dài đến khuya, mái tóc mọi người sáng lên dưới đèn màn hình. Hyeonjun hòa nhập dễ như nước rót vào ly. Em nói ít, làm nhiều, ping gọn, thỉnh thoảng thả một câu bỡn cợt đúng nhịp để cả phòng bật cười. Và như thói quen từ năm nào, em luôn có mặt ở chỗ vừa vặn một ly nước đến trước khi cổ ai đó khô, một lời nhắc minimap đúng phút đối phương xuất hiện, một cái kéo ghế giúp dây tai nghe khỏi mắc. Siwoo nhìn, ghi nhận, không can thiệp. Năm tháng đã dạy anh giữ tay trong túi và chỉ rút tay nắm lấy khi đồ của mình chuẩn bị rơi.

Nhưng có ba điểm neo mới trong vòng quỹ đạo giữa Son Siwoo và Choi Hyeonjun: Jeong Jihoon, Han Wangho và Park Jaehyuk. Dường như giữa cả bốn người họ có một cái gì đó rất kỳ lạ. Nó ám muội và khiến anh bất giác bài xích với ba kẻ còn lại.

Son Siwoo quan sát từng đường, từng mũi kim khi nó đâm xuyên từng mảnh vải rời rạc. Siwoo đừng phía sau, đếm cách Hyeonjun chạm vào những cảm xúc quanh mỗi người như thế nào, đếm chỗ nào em dừng lâu hơn, chỗ nào em buông tay nhanh. Đếm xem trò chơi cũ đã thay đổi đến đâu và trò chơi mới đã bắt đầu khi nào.

"Hyung."

"Ừ?"

"Đừng ghét em nhé."

"Anh không ghét Hyeonjun đâu." 

Siwoo nói, mắt nhìn vào từng con mắt được mình cắm bừa trong rừng đối phương.. 

"Anh chỉ đếm thôi."

"Đếm gì?"

"Đếm xem một người có thể chạm vào bao nhiêu người một lúc mà không làm rơi ai ở lại."

Hyeonjun cười, hơi thở trắng mỏng. 

"Anh Siu nói chuyện vui ghê."

Trận thắng. Cửa phòng mở, không khí oi bức bên ngoài ùa vào làm tan rã lớp băng mỏng giữa hai kẻ đang ngồi gần nhau nhưng lạnh đến mức đóng băng mọi thứ. Hyeonjun thả người xuống ghế, quay mặt sang Siwoo, không nói gì. Em chỉ nhấc bàn tay lên, chìa ra. Siwoo đặt tay mình vào. Lần này, anh là người siết trước.

"Đừng tin em quá nhé." 

Hyeonjun đáp, miệng cười nhưng mắt thì không. 

"Em vẫn là em. Vẫn là một Choi Hyeonjun mà anh từng gặp."

"Anh biết." 

Siwoo thả tay, ngón tay em tuột khỏi anh như một sợi dây buộc vào cổ tay ai khác. 

"Nhưng anh cũng vẫn là anh."

Đêm đó, khi mọi người về phòng, Siwoo nhận một tin nhắn. Tên người gửi: Han Wangho.

"Mày quan sát kĩ nhỉ?" 

Siwoo nhìn dòng tin nhắn ấy, câu chữ gọn, sắc như nét bút. 

"Hyeonjun thật sự đang bẫy từng đứa một đấy."

Siwoo nhìn, bật cười, trả lời.

"Tao biết. Nhưng mà mày cũng như tao đấy, Wangho."

Một chấm xanh nhấp nháy, rồi tắt.  Siwoo nhếch môi cười.

Thằng bố mày lại chả hiểu mày sao, thằng Đậu!

Anh tắt đèn, nằm nghe tiếng máy lạnh lùa đều qua khe cửa. Trong bóng tối, anh nghĩ về những mảnh vải mà anh đếm được. Mảnh của chiến thuật, mảnh khác của tin tưởng, mảnh kia của trò đùa và mảnh còn lại của những lần em câu lấy hồn ai đó. Chúng chồng lên nhau, đan thành một tấm lưới vây lấy tất cả bọn họ.

Ngày cuối cùng trước khi chuyển nhượng, mọi thứ dường như đến đỉnh điểm. Hyeonjun đã đứng trước mặt anh, với đôi mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt anh. 

"Nếu mai em rời đi, anh sẽ thế nào?"

Siwoo khựng lại, máu trong người anh như bị rút cạn đi khi câu nói đó bật ra. 

"Hyeonjun, em sẽ rời đi à? Lại bỏ anh sao?"

"Em đang hỏi anh mà. Giả sử thôi."

Hyeonjun mỉm cười, em chọc chọc má anh, khuôn mặt chẳng có gì là giả dối. Nhưng Siwoo biết, em đã quyết định rời bỏ anh. Anh nghiến răng, dùng tay kéo em lại gần rồi hôn lên đôi môi đang chu chu lên kia.

Em khẽ rên lên một tiếng rồi nhoẻn miệng, há to môi ra cho anh dễ dàng luồn lưỡi vào trong. Lưỡi cả hai quấn lẫy nhau, triền miên giao thoa. Chẳng nhớ ai đã chủ động, cũng chẳng nhớ cả hai đã lột quần áo ra sao. Siwoo chỉ nhớ hôm đó em ở trên người anh, nhún nhảy điên cuồng. Gương mặt em ửng hồng, đôi mắt ướt át đầy sương đẫm lệ, em ngửa cổ ra sau, yết hầu lên xuống liên tục trên cần cổ trắng nõn đã chi chít vết hôn của anh.

"Đừng rời khỏi anh được không?"

Anh hỏi, giọng run rẩy chẳng biết vì cơn khoái cảm em mang đến hay vì sự thống khổ bị rời bỏ từ em. Anh thấy rõ đôi mắt sâu thẳm ướt lệ của em lóe lên tia lạnh rồi biến mất sau cú thúc hông từ anh. Em dùng hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên khóe mắt đã chảy đầy nước mắt, giọng em dịu lại như dỗ dành.

"Sẽ không đi. Hứa đấy."

Em đã hứa, nhưng lời hứa của em chưa bao giờ được thực hiện. Chỉ những kẻ dại khờ mới tin vào lời hứa sao rỗng ấy dù biết mình sẽ bị dắt đi vào hố sâu không lối thoát. Son Siwoo cũng không ngoại lệ.

Ngay khoảng khắc anh mở mắt ra mà không có em bên cạnh. nơi giường chỉ vương lại thoang thoảng mùi hương của em. Anh đã biết, mình bị em từ bỏ rồi.

Chỉ là anh không ngờ em sẽ rời đi cùng một người khác. Hai cái tên xếp cạnh nhau, khoảng trắng giữa như một vết cắt gọn, sạch sẽ, không rỉ máu.

Choi Hyeonjun - Top. 

Han Wangho - Jungle. 

Điểm đến: HLE.

Siwoo đọc lần đầu trên điện thoại, lần thứ hai trên màn hình to của phòng luyện tập, lần thứ ba trong ánh phản chiếu trên ti vi ở nhà ăn, khi anh vô thức cúi xuống. Mỗi lần đọc, câu chữ không thay đổi. Chỉ có nhịp tim anh đổi. Lỡ một nhịp, rồi sửa lại. Hụt một nhịp, rồi bình thường. Từng giây từng phút anh nhắc mình không chết đuối vì một con sóng như em.

Phòng luyện tập của GenG sáng hơn bình thường hôm đó. Có tiếng kéo ghế, tiếng cười cố tươi. Jihoon đến sớm, ngồi vào chỗ, bật máy, không nói, đặt chai nước lên bàn và tay run run. Huấn luyện viên bước vào, dập nhẹ tay xuống bàn.

"Tiếp tục. Kế hoạch điều chỉnh từ chiều. Chúng ta sẽ có đường trên cùng rừng mới." 

Mọi thứ ráp vào nhau, lạnh và chính xác như một cơ cấu đồng hồ.

Không hỏi vì sao. Không hỏi từ bao giờ. Những câu hỏi đó, nếu có, cũng không dành cho anh.

Siwoo vẫn nhìn thấy em khi cả hai cùng đối đầu nhau, chỉ là ánh mắt em đã không còn dừng lại ở anh nữa, người bên cạnh hỗ trợ em cũng đã chẳng là anh.

Đèn sân khấu tắt, khán giả vẫn còn reo hò đâu đó trong hậu trường. Siwoo tháo tai nghe, luồn tay qua tóc, mồ hôi chảy xuống cổ áo ròi đi vào phòng chờ. Mãi khi ai đó bật tivi chiếu cảnh em đang đứng phỏng vấn, anh mới liếc lên, nhìn gương mặt Hyeonjun hiện trong khung phỏng vấn, ánh sáng xanh trắng quét qua khóe môi em. Câu trả lời vẫn ngắn, gọn, không thừa một chữ.

"Chiến thắng là kết quả của tập thể."

Câu nói trượt qua loa, nhưng lọt vào tai anh như tiếng kim loại cọ vào nhau.

Ngay khoảng khắc rời sân, họ lướt qua nhau. Không ai dừng lại. Chỉ có mùi dầu gội quen thuộc, thoảng qua, mỏng như một nhịp nhớ.

Trên đường về, qua cửa kính xe, anh thấy tấm poster quảng bá trận vừa rồi logo HLE và GenG nằm cạnh nhau, giữa là vạch chia vàng óng, mảnh và sắc. Khoảng trắng ấy, nhìn kỹ, trông giống một vết nứt.

Tin nhắn đột nhiên vang lên, là từ Han Wangho. Son Siwoo tặc lưỡi thầm nghĩ chắc thằng này nó lại tính cà khịa gì anh đây mà. Anh mở điện thoại. Màn hình sáng lên, dòng chữ ngắn gọn, không dấu chấm, không biểu cảm.

"Trận hay đấy. Nhưng mày vẫn nhìn em ấy hệt như trước."

Siwoo bật cười, tiếng cười bật ra trong không khí kín như một nhát cắt. Anh tựa đầu vào kính xe, ánh đèn đường quét qua gò má, chớp chớp.

"Còn mày vẫn che cho em ấy như cũ. Bộ sợ em ấy đi theo đứa khác à?"

Dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất. Không có hồi âm. 

Ngoài kia, Seoul vẫn trôi êm như một con sông lớn sau bão. Xe rẽ vào cầu, gió tạt ngang khiến ánh đèn đu đưa trên mặt nước. Siwoo chợt nhận ra mình đang siết chặt điện thoại hơn cần thiết. Tin nhắn thứ hai đến sau đó vài phút, khi xe dừng đèn đỏ.

"Cả mày và tao đều như nhau thôi."

Siwoo đọc đi đọc lại, mỗi lần đọc, nhịp tim lại chệch đi một chút. Anh không giận. Không cả ghen. Chỉ có một cảm giác mỏi lan dần, như khi vừa đánh xong một trận dài mà vẫn chưa biết mình thắng hay thua.

"Chăm em ấy cho tử tế. Và đừng để em ấy lại lừa mày như đã lừa tao."

Lần này, Wangho chỉ gửi một emoji mặt cười lệch.

Đèn xanh. Xe tiếp tục lăn bánh. Siwoo tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác, nhìn ra cửa sổ. Dòng người vẫn đi dưới ánh đèn quảng cáo rực rỡ, gương mặt họ phản chiếu lên kính thành những đốm sáng chập chờn.

Giữa những đốm sáng ấy, anh tưởng mình thấy một đôi mắt trong veo, phản lại mọi thứ, trừ anh.

Son Siwoo cứ nghĩ Han Wangho là kẻ cứng đầu, không khuất phục trước em.

Ai ngờ, đến lượt cậu ta cũng cúi đầu nhẹ tênh, như tự nguyện trước sự lừa dối của em.

Anh đã cười, nụ cười méo như vết rách trên tấm vải mỏng khi Han Wangho nói rằng em đến T1, em bỏ cậu ta để lao vào vòng tay của Lee Sanghyeok, vào vị Thần mà em khát khao nhất. Để rồi đến vị Thần đó cũng bỏ đi sự thống trị của mình mà để em ngồi lên ngai vàng của chính mình.

"Ừ, thì ra chẳng ai thoát được em cả."

Câu nói ấy vang trong đầu Siwoo suốt nhiều ngày. Không phải như một lời nguyền, mà như một điệp khúc lặp đi lặp lại trong tiếng bàn phím, trong ánh đèn trắng hắt xuống những đôi tay mỏi. Tin tức về Hyeonjun tràn khắp diễn đàn.

Park Jaehyuk từ Trung về, cậu ta cùng Han Wangho hẹn gặp anh. Đêm đó, giữa những lon bia lăn lóc, họ đã nói với nhau, về việc bị em đùa giỡn, bị em giăng bẫy và việc chính bọn họ ngu dốt lao đầu vào em.

Đêm ấy, Seoul lạnh, gió tràn qua cửa kính, bàn rung lên theo từng đợt xe buýt chạy ngang.

Ba người đàn ông, ba lon bia, vài miếng thịt nướng cháy cạnh. Không ai nói gì suốt mười phút đầu, chỉ nghe tiếng bọt bia nổ lách tách. Rồi Jaehyuk là người lên tiếng trước, giọng khàn đặc.

"Tụi mày có bao giờ nghĩ, tụi mình đều là những thằng bị Hyeonjun chọn không?"

Wangho cười, khó coi và không nỡ nhìn vào.

"Không phải bị chọn. Là tự nhào vô. Em ấy đâu cần ra tay nhiều."

Siwoo im lặng. Anh nhìn xuống cốc bia đã nguội, ánh đèn hắt lên làm vàng cả ngón tay.

"Em ấy giỏi mà. Giỏi đến mức tao đã tưởng như em ấy thật sự cần mình."

Không ai đáp. Tiếng xe ngoài đường rít lên, kéo theo mùi khói xăng.

Jaehyuk bật cười, rồi hạ giọng.

"Giờ thì nhìn xem. Em ấy ở trên đỉnh rồi. Chúng ta vẫn ở đây, nhìn em ấy vẫn tung tăng đi giăng bẫy người khác."

Siwoo gật đầu, khẽ nâng cốc.

Ba cái cốc chạm nhau, vang khẽ. Không vì chúc mừng, cũng chẳng vì quên. Chỉ để biết rằng, giữa vô số thứ họ đã đánh mất, vẫn còn một điều họ chia sẻ. Cùng bị cuốn vào quỹ đạo của cùng một người, và cùng sống sót sau khi quỹ đạo ấy tan vỡ.

Và giờ đây, đã có người kéo họ vào thứ khác, sâu hơn, tăm tối hơn về em.

(Không chơi thì đừng cố hiểu)

[wanghohan98]: .......

[chovy_jihun]: .......

[keria_minseok]: ......

[t1_gumayushi]: ......

[t1_oner]: ......

[wanghohan98]: @kimhyeokgyu_

[godthunderzeus]: @kimhyeokgyu_

[viper3lol]: @kimhyeokgyu_

[t1_gumayushi]: @kimhyeokgyu_

[keria_minseok]: @kimhyeokgyu_

[t1_oner]: @kimhyeokgyu_

[chovy_jihun]: @kimhyeokgyu_

[lol_ruler98]: @kimhyeokgyu_

[t1_oner]: Người đừng lặng im đến thế

[t1_gumayushi]: Vì lặng im sẽ giết chết con tim

[keria_minseok]: Anh ơi ngoi lên đi anh

[chovy_jihun]: Anh Hyukkyu!!!!!

[kimhyeokgyu_]: (^_^)

[chovy_jihun]: Anh cười cái gì!!!??? Huhuhuhu

[wanghohan98]: Ảnh cười dô mặt tụi mình đó :))

[viper3lol]: Vậy cái người hôm đó em thấy, là anh à?

[kimhyeokgyu_]: Ừm, hôm đó có chút chuyện

[godthunderzeus]: Chuyện gì mà anh đè ảnh hôn giữa mưa vậy anh?

[keria_minseok]: Nít nôi đi ngủ đi, hóng cái gì

[godthunderzeus]: So về chiều cao thì nhìn anh giống nít quỷ hơn em á

[keria_minseok]: Thằng chóa!!!!

[wanghohan98]: Cả mày nữa! @lol_lehends

[wanghohan98]: Mày biết mà mày còn hùa theo ảnh! 

[lol_ruler98]: Chửi chết nó cho tao!

[lol_lehends]: Trùi, tao tạo không khí hồi hộp thoi

[wanghohan98]: Hồi hộp má mày! 

[faker]: Còn mỗi cậu thôi

[faker]: Nói ra hết mấy chuyện của cậu đi, Kim Hyukkyu

[kimhyeokgyu_]: Trông cậu nôn nao nhỉ?

[kimhyeokgyu_]: Vì tôi đã lấy đi lần đàu của Hyeonjun à?

[kimhyeokgyu_]: (^_^)

[faker]: Chắc vậy

[faker]: Dù sao cái gọi là lần đầu đó, có hay không cũng chẳng quan trọng với tôi nữa

[faker]: Vì em ấy hiện tại

[faker]: Là của chung rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co