11
Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn mấy dòng tin nhắn đang nhấp nháy trên điện thoại.
Lee Sanghyeok chắc chắn là đang tức điên lên. Vì sao? Vì lần đầu tiên của Hyeonjun rơi vào tay anh đấy.
Mưa tầm tã vào cái ngày tháng 11 ảm đạm ấy dường như là điềm báo cho một cuộc gặp gỡ định mệnh. Kim Hyukkyu ngồi trong phòng khách của DRX, ánh mắt lơ đãng dõi theo những giọt nước lăn dài trên cửa kính. Khi chiếc cửa kính mở ra, một bóng hình ướt sũng, nhỏ bé bước vào.
Đó là Hyeonjun.
Lần đầu tiên Hyukkyu nhìn thấy cậu, anh đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài tươi sáng, non nớt đến lạ. Nước mưa lấm tấm trên mái tóc nâu, đôi mắt to tròn mang chút ngơ ngác của một chú thỏ non. Một nụ cười ngại ngùng nở trên môi Hyeonjun khi em cúi chào mọi người nhưng bị anh và Ryu Minseok ngồi bên cạnh phớt lờ đi.
Lý do? Vì trận rank mấy hôm trước, cậu feed banh chành khiến anh và cún con sợ phát khiếp.
Tất cả đều toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng khó cưỡng.
Nhưng Hyukkyu, với bản năng nhạy bén của một con cáo già, đã nhìn thấy thứ gì đó ẩn sâu bên trong. Ánh mắt ấy, dù vụt tắt nhanh như một tia chớp, lại lóe lên sự tinh anh và tính toán.
Cái cách Hyeonjun khẽ liếc nhìn xung quanh, đánh giá từng người một, rồi ngay lập tức thu về vẻ mặt e lệ ấy, khiến trái tim dày dạn của Hyukkyu khẽ rung động. Anh biết, đây không phải là một chú thỏ non đơn thuần.
"Chào anh, em là Choi Hyeonjun, đường trên ạ."
Giọng em lần nữa vang lên, nhẹ nhàng, run run vì lạnh, nhưng âm điệu lại vô cùng quyến rũ.
Hyukkyu mỉm cười, một nụ cười không chạm đến mắt.
"Chào em. Anh là Kim Hyukkyu, xạ thủ."
Cơn mưa ngoài kia vẫn dốc hết mình gõ vào ô kính, như thể trời cũng muốn góp nhịp vào những xao động rất nhỏ đang len vào không khí.
Sau màn chào hỏi, Hyeonjun rụt rè đứng lại vài giây nơi cửa, rồi như sực nhớ ra điều gì, em lẹ làng chạy đi. Chẳng lâu sau, em quay lại với hai cốc giấy ấm nóng trên tay, hơi nước bốc lên mờ mịt.
"Anh uống Americano hay latte ạ?"
Hyeonjun hỏi, giọng vẫn nhẹ và hơi run.
"Em đoán... Americano."
Hyukkyu nhận cốc, cúi nhẹ đầu.
"Cảm ơn. Anh không kén chọn lắm."
Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ Hyeonjun, giống như em tự thưởng cho mình một điểm nhỏ trong cuốn sổ vô hình. Em đứng đó, không biết nên ngồi ở đâu, mắt bối rối đảo quanh rồi dừng lại bên cạnh Hyukkyu. Minseok nghiêng ghế, liếc qua, nhướn mày nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đẩy nhẹ chiếc ghế trống ra ngoài một chút.
Khóe môi Hyukkyu nhếch lên, mỏng nhẹ như đường bút chì. Không hẳn là nụ cười, nhưng chứa một thứ ấm áp khó tả. Anh ấn tiếp play.
Vài phút trôi qua trong tiếng chuột lách tách, tiếng mưa và tiếng thở đều đều của ba người trong phòng. Hyeonjun ban đầu còn nghiêng người cẩn trọng, về sau quên mất khoảng cách, đôi lúc vô thức đưa tay chỉ trỏ lên màn hình, những ngón tay gõ nhịp vào không trung theo thói quen khi phân tích.
Mỗi lần như thế, Hyukkyu lại bắt gặp trong mắt em ánh sáng lóe lên, nhanh như chớp, tinh anh, tính toán rồi bị em giấu đi sau vẻ e dè thường trực.
"Đừng giấu."
Hyukkyu khẽ nói khi video dừng ở một pha outplay hụt.
"Nghĩ gì thì nói. Ở đây không ai chấm điểm cái 'ngoan' của em."
Hyeonjun cắn môi.
"Em thấy... nếu em giữ dịch chuyển để phản ứng chéo map thay vì dùng để quay lại đường, bọn mình sẽ trade mục tiêu có lời hơn. Nhưng em sợ bị mắng vì thua lane."
"Ừm."
Hyukkyu đỡ cằm, mắt không rời màn hình.
"Em sợ bị mắng nên tự cắt đi phương án tốt nhất. Hợp lý với người chơi an toàn nhưng không hợp với người muốn chiến thắng."
Một cái gật đầu thật chậm. Hyeonjun hít vào, như thể nuốt trọn câu nói vào trong.
Minseok đứng dậy, vươn vai.
"Trễ rồi, em đi ngủ đây."
Hyukkyu gật đầu. Điện thoại trên bàn rung một cái, rồi im. Trong một khoảnh khắc đi qua nhanh như tia chớp, anh thoáng nhớ đến những dòng tin nhắn chưa trả lời và người ở đầu kia có lẽ đang sắp bốc khói. Anh bỗng thấy thú vị theo một cách rất đỗi bình tĩnh.
Hóa ra, điều khiến người ta bứt rứt nhất không phải là mất mát, mà là nhìn thấy một thứ đang hình thành từ từ, theo nhịp của chính nó nhưng lại được chính bàn tay mình tạo nên.
"Về nghỉ đi."
Anh nói, đứng dậy.
"Đừng thức quá khuya."
"Vâng."
Hyeonjun đáp, đứng dậy theo.
"Anh ngủ ngon."
Họ đi ngang qua hành lang dài, ánh đèn đêm kéo bóng hai người ra thành hai vệt song song. Ở cuối hành lang, cửa kính vẫn đọng nước. Mỗi giọt rơi xuống, làm mờ đi một chút thứ ở sau, rồi lại trong veo trở lại. Có những khoảng cách, chỉ cần thêm một đêm và một trận duo nữa, sẽ đủ gần để nghe rõ tiếng tim người kia đập. Không vội. Không cần vội.
Và thêm một lần nữa, Hyeonjun sẽ gõ cửa, không còn bằng một nụ cười rụt rè, mà bằng sự chắc chắn của người đã biết mình muốn gì. Còn Hyukkyu, anh sẽ mở cửa, không phải để che mưa cho ai, mà để xem cậu nhóc kia đi bao xa chỉ trong một cơn mưa đầy giông bão ấy.
Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng. Và ánh trăng ấy, hiện giờ khao khát biến một ngôi sao nhỏ bé như Choi Hyeonjun thành một mặt trăng sáng như anh, cuốn hút, bí ẩn và đầy khát khao mê người.
Anh dễ dàng nhận ra em mưu tính điều gì, từng chút một. Từ cái cách em tiếp cận Ryu Minseok đến cái cách em thủ thỉ vào tai Jeong Jihoon rồi lại dây dưa không dứt với Lee Minhyung. Choi Hyeonjun thích nhìn những kẻ ấy vì em mà điên đảo mất khống chế.
Hóa ra, một người chỉ cần một chỗ dựa chắc chắn liền tiếp tục dẫm bước tiến lên, bất kể tổn thương người khác.
Choi Hyeonjun chính là kiểu người như vậy, em dẫm đạp lên tình cảm, trêu đùa với trái tim của những kẻ sùng bái em để tôn vinh chính bản thân mình, không dám ngã xuống yêu lấy ai. Vừa tự cao lại vừa đáng thương.
Kim Hyukkyu nhìn biết em muốn gì. Vì vậy, anh không vội trao mọi thứ. Sự dịu dàng của Hyukkyu luôn đi kèm với những khoảng trống cố ý. Anh hẹn duo cùng em lúc 1 giờ sáng, rồi vào phòng trước năm phút, mở acc lên, không gửi lời mời. Để em tự tìm vào, tự dâng mình đến với anh. Em dễ dàng mắc bẫy, tự động đến, đều đặn như một con búp bê nhỏ được cài đặt sẵn lộ trình khi nào nên nói, khi nào không.
Có những đêm anh chủ động im lặng hoặc trả lời tin nhắn chậm một nhịp dài vừa đủ để em ngẩng đầu khỏi màn hình, nhìn quanh tìm anh trong phòng tối. Rồi anh xuất hiện ở ghế sau, nói khẽ sát tai em.
"Em nôn nóng quá đấy."
Hyeonjun rụt người lại, nụ cười cứng ngắc treo ở trên môi, buồn cười đến mức Hyukkyu bật cười.
Anh bắt em giữ một thói quen, bắt ép em vào đúng khuôn khổ mà anh muốn. Lúc đầu, em phản kháng, khó chịu vì bị anh kiểm soát từng chút một, còn nổi loạn cãi lại lời anh. Nhưng Kim Hyukkyu chỉ cần dùng ánh mắt, vài ba câu nói liền khiến em ngậm mồm lại mà tuân theo.
Đêm đó, cũng giống những đêm trước, Hyeonjun bước vào phòng luyện tập với dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức giả tạo.
Hyukkyu không nhìn lên. Anh chỉ thong thả chỉnh lại dây tai nghe, ánh sáng từ màn hình hắt lên đường nét sắc lạnh trên gò má anh. Hyeonjun đứng sau lưng anh một lúc lâu, im lặng, đúng như những gì mà mà anh đã đặt ra.
"Muộn hai phút."
"Em xin lỗi. Em....."
"Đừng có viện cớ với anh."
Hyukkyu xoay ghế lại, đôi mắt không thèm che giấu sự chiếm hữu lẫn trêu chọc.
"Em nghĩ anh không biết em cố ý đến muộn xem anh phản ứng thế nào à?"
Hyeonjun cứng người. Vẻ mặt ngoan ngoãn của em sụp xuống trong thoáng chốc, để lộ thứ nằm sâu bên trong mà em luôn che giấu.
Anh nghiêng người, giọng trầm xuống.
"Đến đây."
Hyeonjun bước lên một nửa. Khi em đứng đủ gần để nghe rõ tiếng thở của anh, Hyukkyu nâng tay đặt nhẹ lên gáy em.
"Em có biết, những kẻ biết mình hấp dẫn với người khác luôn là những kẻ nguy hiểm nhất không?"
Hyeonjun nuốt xuống, sống lưng run một nhịp dù cố che, em cười.
"Có ạ, em thì không thích kiểu đấy lắm."
"Vì chính em là như vậy rồi mà."
Hyukkyu mỉm cười, sắc lạnh như dao.
"Em biết cách khiến người khác xoay quanh mình. Nhưng em quên mất một điều."
Hyukkyu khẽ kéo em cúi xuống, vừa đủ để ánh mắt hai người khóa vào nhau.
"Muốn điều khiển người khác, trước hết em phải không để họ điều khiển lại mình."
Hyeonjun bỗng thấy tim mình hụt một nhịp.
Hơi thở của cậu khựng lại ngay lập tức và Hyukkyu nhận ra, nhận ra rất rõ, rằng khoảnh khắc này, dù ngắn ngủi, em đã hoàn toàn phơi bày mọi thứ ra cho anh thấy mà không chút phản kháng nào.
Một nụ cười nở trên môi anh, sâu hơn và nguy hiểm hơn.
Cuối cùng ai mới là người thuần phục ai. Chẳng ai dám nói trước.
Sau khoảnh khắc ấy, bầu không khí giữa hai người như vừa bị kéo căng đến cực hạn rồi buông thõng xuống, để lại một quãng lặng không ai biết phải chạm vào thế nào.
Trong nhiều ngày liền, Hyeonjun tránh mặt Hyukkyu một cách rất khéo, đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ nghĩ cậu chỉ đơn giản là bận rộn hơn thường lệ. Nhưng Hyukkyu thì biết, và cảm nhận được sự né tránh ấy rõ như cảm nhận được hơi thở của em ngày hôm đó khựng lại, hoảng loạn, và vụn vỡ.
Ở phòng tập, nếu Hyukkyu bước vào, Hyeonjun sẽ giả vờ đang nói chuyện với Minseok. Nếu Hyukkyu đứng ở đầu bàn ăn, Hyeonjun sẽ ngồi vào ghế bên cạnh Jihoon. Em không chạy trốn một cách lộ liễu, nhưng từng động tác nhỏ đều đang nói lên một điều.
Em sợ phải đối diện với anh.
Tất cả mọi người khác trong nhóm đều không nhận ra. Chỉ có Hyukkyu, người đã nhìn thấy khoảnh khắc trái tim em dao động không thể không nhận ra.
Anh cũng không để ý nhiều, chỉ cần mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát thì không có gì là phải quá đặt mình vào đó.
Nhưng anh thật sự đánh giá thấp lá gan và sự ngạo mạn của em.
Hyukkyu từng nghĩ mình nắm rõ Hyeonjun, biết em liều đến đâu, biết em ngoan lúc nào, biết khi nào em chỉ đang diễn cho người khác xem. Nhưng có lẽ anh đã quen nhìn em từ trên xuống quá lâu, đến mức quên rằng đôi khi những kẻ yếu thế nhất lại là người liều lĩnh nhất.
Hyeonjun tránh anh, đúng. Nhưng tránh không có nghĩa là em ngoan ngoãn chịu nằm yên.
Không ai thấy điều đó đáng lạ. Nhưng Hyukkyu thì thấy.
Một thay đổi nhỏ, nhưng có dụng ý.
Hyeonjun giữ vững ánh mắt, không nhìn về phía anh, nhưng mỗi hành động đều toát lên vẻ thách thức. Như thể em đang chứng minh rằng.
Khoảng cách giữa hai người do em quyết định, không phải do anh.
Khi buổi tập kết thúc, mọi người giải tán nghỉ ngơi. Hyeonjun vừa định lách qua anh để đi ra phía sau phòng thì Hyukkyu khẽ đưa tay chặn lại, không chạm vào người em, chỉ đặt tay lên cạnh bàn bên cạnh, đủ để Hyeonjun buộc phải ngồi ở đó, ngước lên nhìn anh.
"Em nghĩ anh không thấy những trò của em à?"
Hyukkyu hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì như muốn lột da em.
Hyeonjun nghiêng đầu, cố tỏ ra thản nhiên, ngây thơ vô số tội đến mức Hyukkyu suýt bật cười vì sự cố chấp ấy.
"Trò gì cơ, hyung?"
Em hỏi lại, ngây ngô đến mức ấu trĩ.
"Em bình thường mà."
Em đáp, giọng tỏ ra bình thường.
"Phải không?"
Hyukkyu cúi thấp xuống, ánh mắt chạm vừa đủ để khiến hơi thở của Hyeonjun khựng lại.
"Đừng có chọc anh nữa. Anh không muốn phải nổi điên với em đâu."
Hyeonjun đứng thẳng, ngước lên. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, em chủ động nhìn thẳng vào mắt anh một cách không né tránh, không run rẩy, mà là một tia liều lĩnh rất nhỏ nhưng rất rõ ràng. Em nhếch mép.
"Muốn thấy dáng vẻ anh nổi điên ghê. "
Một nhịp im lặng căng như dây đàn.
Rồi trong tích tắc, Hyeonjun nghiêng người, lách qua khoảng trống sát người anh, gần đến mức khuỷu tay suýt chạm áo Hyukkyu và đi thẳng, không quay đầu lại.
Hyukkyu đứng im, nhìn theo bóng lưng em, sau đó bật cười.
Những người xung quanh bắt đầu điên đảo theo cách rất riêng của họ, đúng như em thích.
Ryu Minseok sẽ bực bội vờn dây tai nghe khi em không quan tâm đến cậu ấy.
Jeong Jihoon sẽ nghiến răng khi em đứng quá gần một ai đó không phải hắn ta.
Và Kim Hyukkyu sẽ âm trầm nhìn em thờ ơ xa cách rồi từng chút một đổi mục tiêu qua hai kẻ kia.
Có những lời không cần phát ra thành tiếng.
Kim Hyukkyu im lặng mặc cậu tự do làm điều mình muốn.
Choi Hyeonjun khôn ngoan nhưng sợ hãi, kẻ xuống một lằn ranh giữa hai người.
Bên ngoài, mưa nhẹ lại.
Bên trong, mọi thứ bắt đầu.
Anh âm thầm biến cái ngoan của cậu thành một đống củi khô, biến nỗi sợ của cậu thành xăng, rồi châm lửa ở đúng điểm.
Còn cậu, với bản năng săn mồi ăn sâu trong xương, chỉ việc đứng dậy và chạy khi nhận ra nguy hiểm.
Ánh trăng không dạy ngôi sao cách sáng. Ánh trăng chỉ kéo thủy triều đến. Phần còn lại, biển tự làm.
Khi cánh cửa kính mờ hơi nước, sẽ lại có một bóng người bước vào, đem theo âm thanh của một trái tim đã chọn nhịp gõ. Anh sẽ mở cửa. Không phải để che mưa. Mà để đo xem lực hút của mình đã thay đổi quỹ đạo mà em tự hào đến đâu.
Em khiêu khích anh, thì anh sẽ biến em thành dáng vẻ mà mình muốn.
Hyukkyu tính toán từng chút một, để lôi kéo cái tôi cao cả của em ra.
Khi mọi người luyện tập, không ai để ý cách Hyukkyu quan sát đội hình lâu hơn thường lệ. Anh nhìn vị trí của từng người và người đứng giữa hai đường ngắm đó, Hyeonjun.
Em đứng ngay bên cạnh Jihoon, đủ gần để làm cho hắn liên tục liếc sang, như đang kiểm tra xem có ai khác đang nhìn em hay không. Rồi ở giữa em nhích đến gần Minseok, nhẹ thôi, nhưng đủ để cậu ấy vô thức hơi nghiêng người sang hướng em.
Một phản ứng tự nhiên. Tự nhiên đến mức Hyukkyu bật cười trong lồng ngực.
Giỏi thật. Em khiến họ xoay quanh mình mà không cần nói một lời.
Hyeonjun biết anh nhìn. Em không thèm quay lại, nhưng anh thấy rõ cách vai em hơi nâng lên một chút như thể đang mỉm cười khoe khoang chiến tích của mình.
Khi tập xong, Minseok ra sớm, Jihoon chạy theo mang theo để giành phòng tắm với cậu ấy. Căn phòng còn lại Hyukkyu và Hyeonjun, kèm tiếng điều hòa thổi lạnh và mùi mưa còn sót trên sàn gỗ.
Hyukkyu ngồi xuống ghế dài, tay chống sau lưng.
"Hôm nay em chơi hơi táo bạo."
Hyeonjun uống ngụm nước, giọng bình thản.
"Em chỉ tập đúng đội hình."
"Ý em là đội hình mà khiến hai người kia quay cuồng theo em?"
"Không liên quan đến em."
Em đáp, thản nhiên.
"Nhưng lại liên quan đến anh?"
Hyukkyu hỏi, giọng thấp đi nửa bậc.
Lần này Hyeonjun không né. Em bước đến gần hơn, chỉ hai bước nữa là đứng trước mặt anh. Khoảng cách nhỏ, nhưng có sức nặng của một lời thách thức.
"Ai bảo liên quan đến anh?"
Em hỏi.
Hyukkyu ngửa đầu tựa vào tường, cười chậm.
"Vì anh là người duy nhất em không dám đụng vào."
Một tia nhỏ lóe lên trong mắt Hyeonjun, không phải sợ, mà là tự ái.
"Anh nghĩ vậy thật à?"
"Em tránh anh. Em thử hai đứa kia. Em xoay tất cả theo ý em...nhưng em chưa từng kéo thử một bước nào về phía anh."
Im lặng.
Rồi Hyeonjun cúi xuống, đặt chai nước lên mặt bàn. Em nhìn anh từ dưới lên, góc nhìn nguy hiểm nhất.
"Được. Là anh thách em trước."
Một chút gió lạnh từ điều hòa thổi qua, làm tóc mái em khẽ động. Còn Hyukkyu thì bất ngờ cảm nhận một luồng hưng phấn quen thuộc mà anh tưởng mình đã quá già để còn bị kích thích bởi những trò trẻ con như thế này.
Hyukkyu bật cười. Một tiếng cười không có chút mỉa mai nào, chỉ là sự thú vị thuần túy, hiếm khi anh cho phép mình bộc lộ.
"Em học nhanh đấy."
Anh nói.
"Nếu không nhanh, sẽ bị anh nuốt chửng mất."
"Và em muốn tránh chuyện đó?"
Hyeonjun nghiêng đầu, mắt sắc như cắt ánh đèn, cười cười.
"Không. Em muốn xem liệu anh có thật sự làm được điều đó không."
Trong nửa giây, cả căn phòng như ngừng chuyển động.
Rồi Hyukkyu chống tay lên gối, đứng dậy. Anh đứng sát đến mức chỉ cần xoay đầu là chạm vai.
Một tia gì đó lướt qua trong mắt Hyeonjun mà anh nghĩ đã thấy quá nhiều lần khi cậu cảnh giác một ai đó.
Em quay lưng, bước khỏi phòng, để lại Hyukkyu với một cảm giác vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn đến mức khiến anh vô thức vuốt lại mái tóc rối bù của mình.
"Mưa lại nặng hạt rồi."
Hyukkyu nói khẽ, ánh mắt nghiêng qua tấm kính mờ nước. Những vệt mưa dài trượt xuống như ai đang xé từng đường trên mặt đêm, để lộ phía sau là bóng thành phố lặng lẽ chìm trong ẩm ướt. Trên bầu trời, tiếng sấm thấp cuộn lên như lời cảnh báo ai đó không kịp nghe thấy.
Trong căn phòng tập trống vắng, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng mưa trộn vào nhau, Hyukkyu đứng im như thể đang lắng nghe điều gì ngoài kia nhưng thật ra là trong lòng anh.
Mọi tính toán đã được đặt đúng vị trí từ rất lâu.
Hyeonjun luôn tự tin mình đọc được người khác, rằng mình nắm rõ mọi bước đi của đối phương, rằng chỉ cần mỉm cười và nhướng mắt lên là có thể khiến người ta mất cảnh giác. Em cảnh giác với anh, đúng, nhưng lại theo kiểu quá dễ đoán. Cẩn thận với hành động, nhưng lại không bao giờ nghĩ anh có thể đi tìm những thứ nằm ngoài tầm tay em.
Hyeonjun đã quá quen với việc làm thợ săn, vì vậy, anh sẽ cho em nếm mùi là kẻ bị săn như thế nào.
Hyukkyu nghiêng đầu, bàn tay chạm nhẹ vào vệt sương mờ trên kính. Anh cứ để ngón tay mình di chuyển thật chậm, như cách anh đã lần theo từng vết nứt trong câu chuyện của Hyeonjun.
Em không để ý. Em luôn bận rộn dựng lên bức tường quanh mình, đến mức quên rằng người biết cách nghe sự im lặng còn đáng sợ hơn người biết cách hỏi.
Và cuối cùng, những gì anh tìm được lại khiến mọi chuyện xoay chiều hoàn toàn.
Park Dohyeon.
Cái tên nằm sâu trong tiềm thức của Hyeonjun nhưng lại sáng rực lên mỗi khi ai đó nhắc đến. Người duy nhất mà ngay cả khi nhắc đến trong vô tình, ánh mắt Hyeonjun cũng lập tức đổi sắc.
Người khiến em vừa kéo vừa đẩy, vừa ghét vừa buộc mình phải nhớ đến.
Một mối quan hệ mập mờ đến mức chính sự mập mờ ấy là dấu ấn ăn sâu trong em.
Và khi Hyukkyu ghép mọi manh mối lại, anh nhận ra rằng có những điều Hyeonjun nghĩ không ai biết lại dễ thấy nhất với đúng người cần thấy.
Anh bật cười trong cổ họng. Tiếng cười trầm, nhỏ, nhưng đủ để cắt ngang tiếng mưa.
Park Dohyeon là người nhìn thấu em trước Hyukkyu. Và đó là lý do em cảnh giác với anh đến tuyệt vọng.
Nhưng càng cảnh giác, em càng sơ hở.
Mọi thứ đang khép lại.
Hyeonjun tưởng rằng mình vẫn đang nắm thế chủ động. Tưởng rằng vài động tác né tránh, vài ánh mắt ngập ngừng, vài lần đổi hướng đủ để anh không thể chạm vào em. Nhưng từng bước em đi, từng hơi thở em cố giữ bình thường đều nằm trong lưới của Hyukkyu trước cả khi em kịp nhận ra mình đã bước vào đó.
Và khi dấu hiệu cuối cùng xuất hiện, anh biết mình đã chạm đúng điểm mù của em.
Một tin nhắn bật sáng trên màn hình điện thoại em trong lúc em đang đứng ngoài hành lang, nghĩ rằng không ai để ý.
Đến từ Park Dohyeon.
Anh mỉm cười, kiểu cười mà chỉ xuất hiện khi một kế hoạch đã được đặt sẵn từ rất lâu cuối cùng cũng mở đúng cánh cửa của nó. Tay im lặng xóa tin nhắn ấy đi.
Đêm hôm đó, mưa không còn nhẹ nữa. Mưa trút xuống như ai đang ghì cả bầu trời lên thành phố, nặng tới mức từng bóng đèn đường cũng trở nên mờ đi. Nước bắn lên thành vũng dưới mỗi bước chân, không còn phân biệt nổi đâu là tiếng mưa, đâu là tiếng tim người ta đập mạnh trong lồng ngực.
Hyukkyu hẹn em ra ngoài chỗ gửi xe, sân sau. Em đã vâng lời mà ra đó, để nhìn thấy anh không ô, không áo khoác. Nước mưa chảy từ mái tóc xuống cổ anh như những dòng mực tối. Và ngay khi Hyeonjun định dừng lại một bước, anh không để cho em kịp mở miệng hay nghĩ thêm bất cứ điều gì.
Hyukkyu bước lên kéo em ra giữa mưa. Một tay giữ lấy cổ tay em, siết nhẹ đến mức khiến hơi thở em sững lại. Rồi anh kéo em nghiêng về phía mình như thể điều đó là việc hiển nhiên nhất giữa đêm mưa này.
Cơn mưa trút xuống hai người, tạt vào mặt, tạt vào áo, che đi mọi thứ quanh họ.
Hyeonjun mở lớn mắt vì sốc đúng khoảnh khắc môi anh chạm vào môi em.
Không êm. Không chậm rãi. Không hỏi ý.
Một nụ hôn mạnh mẽ, cố tình, sắc lạnh và tuyệt đối.
Nụ hôn của người tuyên bố chủ quyền trước mặt cả thế giới.
Hay đúng hơn trước mặt người đang đứng cách đó chỉ vài bước.
Park Dohyeon khựng lại dưới mái hiên đối diện, bóng anh ta đổ dài dưới ánh đèn. Đôi mắt mở lớn, trừng thẳng vào cảnh tượng trước mặt như thể không tin nổi đó là thật. Đôi mắt sáng ngời ấy tắt đi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Hyeonjun muốn đẩy ra. Muốn lùi lại. Muốn phản kháng.
Nhưng Hyukkyu giữ chặt gáy em bằng một lực vừa đủ để không đau nhưng không cho em trốn thoát. Khi môi anh rời khỏi môi em, hơi thở em đứt quãng, cả người run lên không phải vì lạnh mà vì choáng váng.
Hyukkyu cúi xuống gần tai em, giọng trầm và thấp như tiếng sấm vừa nổ trên bầu trời.
"Em thắng rồi, vì vậy, để anh dạy em vài điều nhé?"
Đêm đó anh đã lấy đi lần đầu của em, bằng chính cái bẫy mà anh giăng ra chờ em nhảy vào. Anh thủ thỉ vào tai em những điều mà anh gọi nó dịu dàng, chỉ dẫn. Anh bảo rằng, việc em làm là đúng. Việc em bẫy nhiều người là rất giỏi. Anh tự hào về em.
Hyeonjun ban đầu còn cố chống cự, nhưng nghe anh nói xong, em liền im bặt, nghẹn ngào để anh làm theo ý mình. Anh chỉ dẫn dắt, từng bước một, bằng giọng nói trầm ấm đến mức khiến mọi phản kháng của Hyeonjun rơi rụng từng mảnh.
Những câu nói ấy, những câu Hyeonjun chưa từng nghe từ bất kỳ ai len vào đầu em như mưa thấm vào áo. Lạnh, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim em mềm đi một cách đáng sợ.
"Hyeonjun, hãy thử dẫn họ vào con đường tình mà em muốn. Cùng lắm thì giải khuây một chút, không chết ai đâu."
"Hức....như......như bây giờ sao?...Ưm....."
Hyeonjun nấc nở dưới thân anh.
Câu nói ấy làm đôi chân Hyeonjun mềm đi.
Anh để tay lên tấm lưng đang căng cứng của em, một động tác vừa đủ nhẹ để tạo cảm giác an toàn, nhưng cũng vừa đủ mạnh để nhắc em rằng.
Đêm nay em thuộc về anh.
Hyukkyu như một thợ săn đã chờ đúng khoảnh khắc con mồi yếu nhất, đưa miệng gặm nhắm từng chút một. Anh đặt tay lên gáy em, kéo em vào vòng tay anh một cách chậm rãi đến tàn nhẫn.
"Đúng vậy, vì chỉ có như thế, em mới có thể được nhiều người yêu, được họ trân quý em. Em cũng có thể có những mình muốn, Hyeonjun à."
Đêm đó, với mưa dày đặc vây quanh như một bức màn, Hyeonjun không biết mình đã đánh mất điều gì.
Chỉ biết rằng từ khoảnh khắc em nghẹn ngào mà buông xuôi...mọi quyền chủ động đã không còn thuộc về em nữa.
Còn Kim Hyukkyu thì cười thỏa mãn vì những gì mình đạt được từ em.
Lee Sanghyeok nghiến răng, tay bóp chặt điện thoại như muốn bẻ gãy nát nó.
Thằng chó Kim Hyukkyu mưu mô xảo quyệt!
Trio02 ngồi ở đó cũng nuốt nước bọt không dám lên tiếng, run rẩy mà ôm lấy nhau.
Quỷ giận rồi! Quỷ giận rồi bây ơi!!!!
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở khiến cả ba đồng loạt nhìn ra của.
"Mấy người sao vậy? Sao lại quỳ ở đó?"
Choi Hyeonjun bước vào, giọng em khó hiểu nhìn ba đứa như lăng quăng kia.
Không khí đông cứng thêm vài giây.
Sanghyeok nhìn Hyeonjun chằm chằm. Rất lâu. Ánh mắt anh không che giấu được sự giận dữ, cũng không giấu được sự lo lắng, hoang mang và ghen đến cháy ruột gan.
Hyeonjun thì hơi khựng lại. Không hiểu nổi vì sao cả bọn lại nhìn em như nhìn kẻ đã chọc giận tất cả vậy. Em đảo mắt quanh phòng, rồi nhìn thẳng vào Sanghyeok, nhẹ nhàng nhưng có chút khó chịu.
"Anh làm gì mà mặt như muốn giết người thế?"
Sanghyeok siết điện thoại mạnh hơn. Đến mức Trio02 đồng loạt lùi lại nửa bước vì sợ mảnh vụn văng trúng mặt.
Không ai dám nói một lời. Không ai dám cử động.
Căn phòng như sắp nổ tung. Và trung tâm của cơn bão đang đứng ngay trước cửa, đôi mắt đen lay láy nhìn cả bọn như chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một sự yên lặng rất dài trôi qua cho đến khi giọng Sanghyeok vang lên, trầm và khàn như dằn từng chữ.
"Hyeonjun theo anh lên phòng nghỉ một chút. Đừng ai làm phiền."
Không khí chao đảo.
Ba đứa Trio02 đồng loạt rùng mình. Hyeonjun đứng sững, tròn mắt nhìn anh, miệng chưa kịp ú ớ đã bị anh thô bạo lôi đi, miệng la thất thanh cầu cứu nhưng đổi lại là sự lạnh lùng và bỏ ngoài tai của ba tên nào đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co