12
Choi Hyeonjun bị đẩy vào phòng, lực mạnh đến mức lưng em va thẳng vào mặt tường lạnh buốt. Âm thanh vang lên rõ ràng trong không gian hẹp, khiến em nhíu mày đau đớn. Hơi thở của em khựng lại một nhịp trước khi bùng lên giận dữ.
Cánh cửa sau lưng bị đóng sầm lại, khóa xoay một cái cạch thật dứt khoát, như thể anh đang cố nhốt cả cơn bão trong căn phòng bé này, chực chờ bùng phát.
Hyeonjun lập tức bật thẳng người, mắt trừng lớn.
"Anh bị điên à!? Mắc gì thô bạo với em!"
Giọng em vang lên sắc, cao, có chút run vì bất ngờ lẫn vì phẫn nộ khiến cả thân hình em vừa ướt vừa lạnh, càng làm cơn giận trong lòng bốc mạnh hơn.
Nhưng Sanghyeok, kẻ vừa đẩy em vào chỉ đứng đó. Không vội vàng tiến đến, cũng không quay lưng đi. Anh đứng dựa vào cánh cửa như thể chính mình là ổ khóa thứ hai, ngăn mọi đường thoát của con thỏ đang nhe nanh với mình.
Ánh mắt anh tối sầm, sâu đến mức khiến căn phòng càng lúc càng nhỏ lại.
"Thô bạo?"
Anh nhắc lại, giọng trầm hơn bình thường rất nhiều.
"Em nghĩ anh muốn làm vậy à?"
Hyeonjun cau mày, đưa tay lên xoa vị trí lưng bị va đập.
"Vậy là gì!? Anh đẩy em vào đây để làm gì!? Dọa em à!?"
Sanghyeok tiến một bước.
Chỉ một bước nhưng sàn gỗ cũng kêu lên khe khẽ, đủ khiến Hyeonjun theo phản xạ lùi lại sát tường, không phải vì sợ, mà vì không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Cơn giận của Sanghyeok không giống thường ngày. Nó đặc quánh, nén lại thành một tầng áp lực khiến người khác khó thở. Không giống kiểu dù ghen vẫn sẽ dịu dàng vuốt nhẹ tóc em mà giống như sẽ đè em xuống cắn nát em vậy.
Hyeonjun nhíu mày sâu hơn.
"Có phát điên thì kiếm chỗ nào mà xả, đừng có đem em ra chịu cái tính đấy của anh."
Sanghyeok hít một hơi thật dài, giận đến mức bật cười. Anh không thèm chấp cậu nữa mà lao đến cậu, bắt lấy má cậu rồi nhắm chuẩn mà cắn xuống môi cậu.
"Ưm! Thả......thả ra......"
Hyeonjun chống trả, em cố giằng mình khỏi anh, đến mức môi rách mà chảy máu.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi, hòa lẫn với hơi thở nóng rực đang giao chiến. Hyeonjun gồng mình, hai tay đẩy mạnh vào ngực Sanghyeok, nhưng cơ thể anh như bức tường thép, không hề nhúc nhích. Ngược lại, cái ôm siết càng thêm chặt, ép em vào tường, gần như bật ra tiếng rên nghẹt thở.
"Thả ra?"
Sanghyeok thì thầm vào môi em, giọng khàn đặc vì giận dữ và thứ cảm xúc khó gọi tên đang bùng cháy.
"Em làm cái trò đó, rồi bảo anh thả em ra?"
"Em... em làm gì?!"
Hyeonjun hổn hển, đầu óc quay cuồng vì cơn đau và sự bất ngờ. Máu từ vết rách môi chảy xuống cằm, cảm giác ướt và nóng.
"Anh tự nhiên nổi điên, đổ oan cho em!"
"Tự nhiên?"
Sanghyeok buông môi em ra, nhưng hai tay vẫn giữ chặt hai bên vai, ánh mắt đen kịt quét xuống khuôn mặt đầy máu và nước mắt của em.
"Em đi với ai đêm qua? Cái áo khoác đắt tiền trên người em do ai tặng? Cười nói vui vẻ quên cả giờ về nhà à?"
Hyeonjun chợt hiểu. Cơn giận trong lòng bỗng nhiên bị trộn lẫn một chút gì đó khác. Nhưng em không chịu thua.
"Anh theo dõi em? Anh điên thật rồi!"
Sanghyeok bật cười, anh ngửa cổ chửi thề một tiếng.
"Em đúng biết cách khiến người ta nổi điên mà."
Rồi không đợi Hyeonjun trả lời, Sanghyeok lại cúi xuống. Lần này không phải là một nụ hôn cắn xé, mà là một cử chỉ gần như tuyệt vọng. Anh liếm đi vệt máu trên môi em, hành động thô bạo nhưng lại mang một sự nuối tiếc, day dứt khó tả.
Hyeonjun chợt cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Em không đẩy anh ra nữa. Đôi mắt nhắm nghiền lại, để mặc mọi thứ hòa lẫn với máu và hơi ấm của Sanghyeok.
Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và mùi máu tanh. Bão tố dường như đã qua đi, để lại một bầu không khí đổ nát, ngổn ngang những cảm xúc rách nát và câu hỏi không lời đáp. Sanghyeok vẫn ôm chặt em, như sợ em sẽ biến mất. Còn Hyeonjun, trong vòng tay ấy, không biết vì vết thương trên môi, hay vì sự nghi kỵ đã phá vỡ thứ gì đó vốn đã mong manh giữa hai người mà trở nên run rẩy.
Nhưng Choi Hyeonjun mặc kệ mọi thứ, đắm chìm vào sắc tình mà anh mang lại.
Vì em kiêu ngạo. Kiêu ngạo vì Thần đã quỳ rạp dưới chân mình.
Dù em có sai vẫn sẽ có Thần chống lưng vỗ về em.
Thần vì em mà tan vỡ.
Một cảm giác kỳ lạ, tăm tối và ngọt ngào len lỏi trong ngực Hyeonjun, át đi cả nỗi sợ hãi ban đầu. Em khẽ cựa mình sau cơn dục ái thô bạo mạnh liệt ấy, không phải để thoát ra, mà để tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay ấy. Mái tóc em cọ nhẹ vào cằm anh.
"Anh..."
Giọng em nhỏ, khàn khàn vì khóc rên. Nó trở nên mềm mại, đầy vẻ mệt mỏi và mang một chút chiến thắng tự mãn, nũng nịu.
Sanghyeok hơi nới lỏng vòng tay để nhìn xuống khuôn mặt em. Anh thấy đôi mắt Hyeonjun đẫm lệ, mũi nhỏ đỏ ửng lên, trông thật tội nghiệp và yếu ớt. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, anh không thấy sự tha thứ hay đồng cảm. Anh thấy một thứ gì đó xa xăm, như thể em đang đứng trên đỉnh cao và nhìn xuống sự hỗn độn mà chính em gây ra, vui vẻ thưởng thức.
"Em đau quá..."
Hyeonjun thì thầm, đưa tay lên chạm vào môi rách, bĩu môi mà oán trách anh vì đã làm em đau.
Ngay lập tức, Sanghyeok như bị điện giật. Sự hối hận dâng trào, nhấn chìm mọi thứ. Anh vội vàng buông hoàn toàn, hai tay run run nâng mặt em lên, ngón tay thô ráp nhưng vô cùng nhẹ nhàng lau đi vệt máu.
"Anh xin lỗi, do anh không kiềm nổi bản thân."
Giọng anh dịu lại, nâng niu cậu.
Hyeonjun để mặc cho anh làm gì thì làm. Em nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự chăm sóc đầy ăn năn này.
Đúng rồi. Hãy hối hận đi. Hãy đau khổ vì đã nghi ngờ. Hãy quỳ xuống và sửa chữa những gì anh đã làm. Em rất thích điều đó.
Em biết mình sai. Nhưng em cũng biết, Sanghyeok yêu em đến mức mù quáng. Và sự mù quáng ấy là vũ khí lợi hại nhất của em.
Tất cả bọn họ, đều là thứ vũ khí bao bọc cả người em, để em tự tin chiến đấu, kể cả khi em ngã xuống cũng sẽ có người đỡ lấy mình.
Em mở mắt, nhìn qua vai Sanghyeok ra ô cửa sổ tối đen. Trong bóng tối ấy, dường như có những bóng hình khác thoáng qua. Một nụ cười tươi sáng, một ánh mắt dịu dàng, một cái nhíu mày đầy lo lắng.
Tất cả đều hướng về em.
Anh ấy, em ấy, và cả cậu ấy nữa...
Choi Hyeonjun yêu cái cảm giác được yêu. Yêu đến điên cuồng, yêu đến mất lý trí.
Mỗi người trong số họ mang đến cho em một thứ cảm xúc khác nhau, một sự bao bọc khác nhau.
Sanghyeok là ngọn lửa mãnh liệt và đầy tính sở hữu, thiêu đốt mọi thứ vì em. Wangho lại là dòng nước mát lành, luôn dịu dàng an ủi. Kim Hyukkyu là bức tường thành vững chãi, là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Họ là những mảnh ghép khác nhau của một thế giới hoàn hảo mà em khao khát, một thế giới nơi em là trung tâm của mọi sự chú ý, mọi tình yêu, và mọi sự hy sinh.
Em biết mình ích kỷ. Biết rõ điều đó. Trái tim em không để chỉ chứa một người, hay đúng hơn, nó tham lam muốn chiếm đoạt tất cả những điều tốt đẹp mà mỗi người có thể mang lại. Em yêu họ theo cách của mình. Yêu sự tận tụy của người này, yêu sự thông minh hài hước của người kia, yêu sự trung thành tuyệt đối của người khác. Và em không thể từ bỏ bất cứ ai.
Vì vậy, em đã trở thành một kẻ nói dối điêu luyện. Một kẻ phân thân tài tình. Mỗi cuộc gặp, mỗi tin nhắn, mỗi nụ cười đều được tính toán kỹ lưỡng. Em nhớ từng sở thích nhỏ nhặt, từng nỗi sợ hãi riêng tư của họ, và sử dụng chúng để giữ chân họ, để khiến họ tin rằng mình là người đặc biệt duy nhất trong lòng em.
Vết thương trên môi còn đau nhói. Sanghyeok vẫn đang vỗ về ôm em, những lời xin lỗi và lời hứa vẫn không ngừng tuôn ra từ miệng anh. Em xoay người lại, đối mặt với anh. Đôi mắt em lúc này trong veo, đẫm nước, chứa đựng sự tổn thương và một chút tha thứ non nớt.
"Em biết anh yêu em nhiều thế nào."
Em thì thầm, tay nâng lên vuốt nhẹ gò má anh, nơi còn ướt đẫm nước mắt.
"Em xin lỗi vì làm tổn thương anh."
Cũng xin lỗi vì làm tổn thương tất cả.
Em nói những lời này, trong khi chính trái tim em đang xiềng xích họ bằng một thứ tình yêu đầy toan tính.
Em để anh dìu mình ra khỏi căn phòng ngột ngạt.
Choi Hyeonjun bước đi, trên môi vẫn còn vết rách đau, nhưng trong lòng là một sự lạnh lùng kỳ lạ. Em yêu tất cả họ, thật đấy. Nhưng thứ tình yêu ấy không thuần khiết. Nó là một thứ hỗn hợp của sự thèm khát được yêu, nỗi sợ cô đơn, và niềm kiêu hãnh tột độ khi có nhiều người sẵn sàng vì mình mà đau khổ.
Em là kẻ ích kỷ. Và em sẽ tiếp tục con đường này, dẫu biết rằng cuối cùng, có lẽ mình sẽ làm tan vỡ tất cả, hoặc bị chính những mảnh vỡ ấy cắt nát. Nhưng đến lúc đó chắc vẫn sẽ có ai đó đỡ lấy em mà thôi.
Bởi vì từ lâu, Hyeonjun đã quen với việc là mặt trời nhỏ bé được nhiều hành tinh bao quanh. Và em không bao giờ muốn ánh sáng của mình chỉ chiếu rọi duy nhất lên một người.
"Ngủ rồi?"
"Ừ."
Han Wangho thở một hơi.
"Em nghe thằng rừng nhà anh bảo là anh nổi khùng kéo em ấy đi sau khi nhìn thấy tin nhắn của anh Hyukkyu."
"Anh không có nổi điên đâu nhé."
Giọng nói lười biếng, đầy vẻ thờ ơ phát ra từ đầu dây bên kia, không phủ nhận, mà như đang giễu cợt sự chất vấn của Wangho.
Wangho nhíu mày. Anh không thích cái giọng điệu đó. Nó giống như đang chơi một trò chơi mà chỉ có người nói mới biết luật.
"Không nổi điên?"
Wangho lặp lại, giọng bình thản nhưng mang một sức nặng.
"Vậy anh gửi cái tin nhắn đó, kèm tấm ảnh mờ mờ ảo ảo của hai người vô group để làm gì? Rõ ràng đang chọc cho ai đó nổi điên!"
Có lẽ do tiếng hét từ điện thoại quá lớn khiến cho người ben kia khí chịu đôi chút.
"Nhỏ tiếng thôi, Hyeonjun đang ngủ đấy."
"Còn anh thì bớt cầm thú lại, Sanghyeok."
Nói xong, Wangho bực bội cúp máy.
Cầm thú.
Chính xác là như vậy. Lee Sanghyeok lúc này chẳng khác gì một con thú. Wangho hiểu cơn ghen, hiểu nỗi đau của anh, vì ai trong số họ cũng đã trãi qua chuyện đó.
Anh xoa trán, chán nản nhìn vào lon bia vừa được đặt trước mặt.
"Buồn buồn cái đéo! Ổng là chính thất, địa vị hơn tụi mình rồi!"
Son Siwoo hét vào tai Wangho, bên còn lại là Park Jaehyuk.
"Mày chỉ là kẻ không danh phận như tụi tao thôi, há há há há."
Tiếng cười hô hố của Park Jaehyuk vang lên chói tai trong quán bar kín tiếng, nơi tụ tập của cả đám tuyển thủ mỗi khi có tiệc tùng rãnh rỗi. Khói thuốc, mùi bia và ánh đèn nhấp nháy tạo nên một khung cảnh hỗn độn.
Son Siwoo vỗ mạnh lên lưng Wangho, giọng đầy mỉa mai và pha chút cay đắng.
"Ổng là chính thất mà, Sanghyeok á. Được quyền nổi điên, được quyền ghen tuông. Còn tụi mình là cái thá gì? Là đám ngoại lai, là những cái bóng lởn vởn, chờ được ban phát chút tình thương từ Hoàng hậu nhỏ xíu của tụi mình.!"
Wangho hất tay Siwoo ra, nâng lon bia lên uống một hơi dài, cố dập tắt sự bực bội trong lòng.
"Đừng có đem tao vào cái danh sách thảm hại của tụi mày. Tao hơn hẳn tụi mày!"
Jaehyuk cười gằn, nheo mắt lại nhìn Wangho qua làn khói.
"Hơn cái con khỉ! Tụi tao còn không biết hay sao? Chỉ là mày giỏi giấu giếm hơn, hay tự lừa dối bản thân giỏi hơn thôi. Mà thôi, kệ mẹ đi. Cứ uống đi!"
Lời nói của Jaehyuk như lưỡi dao cứa sâu hơn vào sự thật mà Wangho luôn cố tránh né.
"Im mẹ hết đi! Bây cũng như tao thôi!"
Wangho gầm lên, đập lon bia rỗng xuống bàn. Siwoo và Jaehyuk đột nhiên im bặt. Ánh mắt họ trở nên buồn bã, rồi cả hai lấy tay ôm mặt mình, rầu rĩ thều thào.
"Huhuhuhu! Tao không chịu nổi mày ơi!"
"Thằng chó! Có cần phải đâm thẳng vào vậy không!"
Cảnh tượng trở nên hỗn độn theo một cách khác. Tiếng nhạc sôi động trong quán bar dường như bị nhấn chìm bởi không khí nặng nề, ảm đạm tỏa ra từ góc bàn ba người đàn ông.
Siwoo là người đầu tiên bật ra tiếng nấc nghẹn, vai rung lên.
"Tao... tao biết thế! Tao biết tao chỉ là thằng hề, là cái bóng! Nhưng mày có cần phải nói toẹt ra vậy không, Wangho? Hả?!"
Anh gào lên, giọng đầy nước mắt và cay đắng.
"Ít nhất... ít nhất để tao được ảo tưởng một chút! Rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một ngày nào đó em ấy sẽ quay đầu nhìn thấy tao!"
Jaehyuk không khóc, nhưng khuôn mặt anh nhăn nhó trong đau đớn. Anh ta cầm lon bia lên, uống cạn một hơi như muốn dìm chết cảm xúc của mình, rồi đập mạnh lon rỗng xuống bàn.
"Chuẩn! Thằng chó Wangho! Mày đúng là không biết thương hại! Ai cũng biết cả rồi! Ai cũng biết mình thảm hại rồi! Nhưng đéo ai muốn nghe nó từ miệng người khác, nhất là từ thằng cũng thảm hại y chang!"
Wangho ngồi đó, nhìn hai người bạn, hay đúng hơn là hai "đồng minh" đang tan vỡ mà lòng ngổn ngang. Cơn giận của anh nguội dần, thay vào đó là một sự mệt mỏi sâu thẳm và đồng cảm. Vì anh cũng vậy. Anh cũng đang tự đâm chính mình bằng sự thật ấy mỗi ngày.
"Tao xin lỗi."
Wangho thốt ra, giọng khàn đặc.
"Tao... tao cũng không chịu nổi. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc tao đứng ngoài, chỉ biết làm bạn, làm anh trai, đôi lúc tao cũng muốn nổi điên lên với em ấy. Nhưng tao không thể. Vì tao yêu em ấy."
Ba người đàn ông, với ba kiểu biểu lộ cảm xúc khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một nỗi đau chung, yêu một người không thể thuộc về mình, và phải chứng kiến người đó hạnh phúc hoặc khổ đau trong vòng tay người khác mà chẳng thể làm gì.
Sự im lặng bao trùm lần nữa, nhưng lần này không còn là sự im lặng của giận dữ hay đổ vỡ. Nó là sự im lặng của thấu hiểu. Của việc nhìn thấy chính nỗi đau của mình phản chiếu trong đôi mắt người khác.
Không cần nhiều lời, họ đã hiểu nhau hơn bao giờ hết về chính tình yêu đốn mạt rẻ rúng của mình.
Tiếng nhạc ồn ào từ loa dường như bị đẩy ra xa, chỉ còn lại không gian nhỏ bé này với ba con người cùng chung một vết thương.
Wangho nhấc lon bia mới lên. Một cử chỉ mời gọi lặng lẽ.
Siwoo hít một hơi thật sâu, lau vội những giọt nước mắt cuối cùng trên má. Anh với lấy lon bia của mình.
Jaehyuk thở ra một hơi như xả hết uất ức, cũng cầm lon lên.
Ba lon chạm nhẹ vào nhau, không ồn ào, không hô hào. Chỉ một tiếng "cộc" nhỏ bé, nhưng nặng trịch ý nghĩa. Nó là lời chấp nhận. Chấp nhận sự thảm hại của bản thân. Chấp nhận tình cảm vô vọng. Và quan trọng hơn, chấp nhận việc cùng nhau biến nỗi đau ấy thành sức mạnh để làm điều gì đó đúng đắn.
"Vậy là kế hoạch vẫn tiến hành."
Jaehyuk phá vỡ sự im lặng, giọng đã bình tĩnh trở lại, đầy quyết đoán.
"Ừ."
Siwoo gật đầu, một nụ cười nhỏ, chua xót nhưng rõ ràng hơn hiện lên.
"Ít nhất tụi mình còn làm được việc này. Vẫn còn cơ hội."
Wangho đặt lon bia xuống, đứng dậy.
"Giờ thì về thôi. Mỗi đứa một việc. Liên lạc thường xuyên. Và nhớ..."
Anh nhìn cả hai, ánh mắt nghiêm túc.
"...đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng. Tụi mình làm vì lợi ích chung, không phải cho cá nhân nữa."
Lời nhắc nhở đó như một gáo nước lạnh, nhưng cần thiết. Cả ba đều gật đầu. Họ trả tiền, bước ra khỏi quán bar. Không khí đêm mát lạnh ùa vào, xoa dịu phần nào sự nóng bức và ngột ngạt trong lòng.
Họ đứng trên vỉa hè, nhìn nhau lần cuối trước khi tách ra.
"Tao về trước."
Siwoo vẫy tay, bước đi với dáng vẻ đã vững vàng hơn.
"Ổn không?"
Wangho hỏi Jaehyuk.
Jaehyuk mím môi, gật đầu.
"Ổn. Chí ít giờ tao biết mình không cô đơn trong cái kiếp thảm hại này."
Anh vỗ vai Wangho một cái rồi cũng quay đi, hòa vào dòng người.
Wangho đứng lại một lúc, nhìn theo bóng lưng hai người bạn, những kẻ kỳ lạ nhất mà anh từng có. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp. Vẫn là nỗi đau, vẫn là sự ghen tị mơ hồ với Lee Sanghyeok, nhưng giờ đã có thêm một thứ gì đó nhẹ nhõm và một trách nhiệm mới.
Anh quay người, bước về phía nơi có ánh đèn đường vè nhà mình.
Một ngày dài đầy biến động sắp kết thúc, nhưng bóng tối của nó vẫn còn kéo dài, và những cơn sóng ngầm mới đã bắt đầu chuyển động.
Han Wangho biết, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ khác. Anh không chỉ là Han Wangho, người đã yêu em đến chết đi sống lại.
Anh là một phần của cái "Bẫy" thầm lặng ấy. Và dù tương lai có thế nào, dù Hyeonjun cuối cùng thuộc về ai, thì ít nhất, anh và những kẻ điên kia đã chọn cách yêu theo một cách khác, chiếm lấy em theo riêng mình.
Choi Hyeonjun là kẻ giăng bẫy, và giờ đang bị bẫy bởi chính những kẻ mà em bắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co