13
Choi Hyeonjun cảm thấy dạo này rất bất an, cực kỳ bất an!
Không phải chỉ vì vết thương trên môi vẫn còn đau âm ỉ mỗi khi em chạm vào, hay vì ánh mắt đôi khi vẫn còn hoang mang, dè dặt của chính mình. Mà là vì mọi thứ xung quanh dường như đang thay đổi một cách tinh vi, khó nắm bắt.
Lee Sanghyeok vẫn quan tâm, thậm chí còn cẩn thận hơn trước. Anh không còn những hành động tấn công dồn dập, những cái nhìn như muốn nuốt trọn em, mà thay vào đó là sự im lặng đầy suy tư và những cử chỉ chăm sóc quá mức cần thiết. Điều đó khiến em cảm thấy ngột ngạt theo một cách khác. Như thể đang bị bao bọc trong một lớp kính dày, an toàn nhưng cô lập.
Rồi đến Jeong Jihoon. Sau sự việc hôm đó, Jihoon vẫn giữ liên lạc, nhưng có vẻ tế nhị hơn. Những cuộc gọi thăm hỏi vẫn đều đặn, nhưng ngắn gọn. Có lần em vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn từ xa không còn là sự ấm áp, tình yêu thuần túy, mà là một thứ gì đó phức tạp, sâu thẳm và khiến em rùng mình.
Không phải cùng lúc, mà luân phiên. Tất cả bọn họ.
Han Wangho thì tìm cớ sang chơi, hỏi thăm sức khỏe em một cách rất "anh trai", như thể anh đã vâng lời em, việc phải quen đi cả hai đã có một đêm điên cuồng như nào. Nhưng sâu đôi mắt em lại luôn dò xét xung quanh anh, giống như đang cảnh giác điều gì mà chính em cũng không biết.
Son Siwoo, người hay đùa nghịch và hơi vô tâm, bỗng nhiên hay nhắn tin hỏi lịch trình của em một cách rất ngẫu nhiên. Những câu hỏi thoạt nghe bình thường, lại khiến em thấy kỳ lạ.
Còn hai thằng chóa, cha họ Park tên Dohyeon và đứa con trai họ Choi tên Woojae, hai người trầm tính nhất, thì vài lần "tình cờ" có mặt ở những nơi em đến. Quán cafe gần trụ sở, tiệm làm tóc, Spa chăm sóc da, cửa hàng mua sắm.......
Đéo hiểu kiểu gì mà mỗi lần gặp, thì chỉ gật đầu chào, đôi khi mua cho em một ly nước hoặc một món đồ gì đó nhỏ, rồi lặng lẽ đi mất, không nói nhiều. Hành động đó không khiến em sợ, mà cảm thấy mình đang bị giám sát một cách kỳ lạ.
Tất cả những điều này cộng lại, khiến Hyeonjun cảm thấy mình như một con mồi đang bị vây quanh bởi những cặp mắt vô hình. Em không biết ai là bạn, ai là thù. Em thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính những người đang tỏ ra quan tâm mình.
Và em cảm giác em đang bị săn, thứ cảm giác như một con thỏ nhỏ đang bị những cặp mắt của lũ thú dữ ghim chặt vào người khiến lông tơ trên người em dựng đứng.
Đêm nay, một mình trong phòng, Hyeonjun ôm gối, nhìn ra cửa sổ đen kịt. Trái tim em đập loạn xạ vì một nỗi sợ mơ hồ. Em nhớ đến cái đêm kinh hoàng ấy, đến vị máu tanh trên môi, đến ánh mắt điên cuồng của Sanghyeok. Nhưng giờ đây, nỗi sợ ấy không còn thuần túy là sợ Sanghyeok nữa. Nó là nỗi sợ về một thứ gì đó lớn hơn, đen tối hơn, đang len lỏi trong bóng tối, mà em không thể nhìn thấy rõ.
"Chết tiệt!"
Em thì thầm một mình, giọng run run.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Hyeonjun giật mình, thu mình lại.
"Ai?"
"Là em, Suhwan nè anh."
Giọng của Kim Suhwan vang lên từ bên ngoài, có chút dè dặt và hơi lo lắng.
"Em thấy anh dạo này sắc mặt không tốt, có gì không anh?"
Cửa mở ra, Kim Suhwan bước vào với vẻ mặt đầy lo lắng chân thành. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của Hyeonjun, tràn ngập sự quan tâm thật thà.
"Anh ổn không? Em thấy anh như người mất hồn mấy hôm nay."
Hyeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhưng vẫn còn vương chút hoảng loạn lúc nãy bỗng chốc thay đổi. Như một con hồ ly tinh khéo léo giấu đi chiếc đuôi của mình, toàn bộ sự yếu đuối và bất an trên người em biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng, hơi mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.
"Không có gì đâu em."
Giọng nói của Hyeonjun nhẹ nhàng, có chút khàn khàn, càng tô điểm thêm vẻ đáng thương.
"Chỉ là... dạo này hơi mất ngủ thôi. Cảm ơn em đã quan tâm."
Em vừa nói vừa khẽ đưa tay lên vuốt ve vết thương trên môi một cách vô thức, cử chỉ đó trông thật mong manh và dễ vỡ.
Kim Suhwan lập tức bị thu hút, ánh mắt càng thêm phần dịu dàng.
"Anh phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Hay là... em pha cho anh ly sữa nóng giúp dễ ngủ nhé?"
"Thôi, không cần đâu em."
Hyeonjun lắc đầu nhẹ, đôi mắt hơi hạ thấp, hàng mi dài phủ xuống che đi ánh mắt phức tạp bên trong.
"Em ngồi xuống đây với anh một lát được không? Chỉ cần có người bên cạnh, anh sẽ thấy đỡ hơn một chút."
Lời mời yếu ớt này khiến Suhwan không thể từ chối. Cậu ngồi xuống cạnh giường, trong lòng trào dâng cảm giác bảo vệ mãnh liệt. Hyeonjun khẽ khom người, như tìm kiếm hơi ấm, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại một chút, nhưng vẫn giữ ở mức lịch sự và an toàn.
Trong lòng Suhwan xúc động, hoàn toàn không nhận ra rằng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt tưởng như đang nhìn xuống tay mình của Hyeonjun thực ra đang quan sát sắc mặt và cử chỉ của cậu một cách tinh tế qua một góc nhỏ của tấm gương trang điểm phản chiếu.
Kim Suhwan cũng được, dù gì tìm thêm một người mới cũng thú vị. Rất phù hợp để sai khiến.
Trong lòng Hyeonjun lạnh lùng đánh giá. Nhưng trên mặt em, nét biểu cảm càng thêm u sầu.
"Suhwan à."
Giọng nói của Hyeonjun nhỏ nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì.
"Em có cảm thấy... dạo này mọi người xung quanh chúng ta có gì đó kỳ lạ không?"
"Kỳ lạ?"
Suhwan ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngác.
"Ừm."
Hyeonjun gật đầu nhẹ, ngón tay thon dài vô ý thức vẽ vòng tròn trên mặt ga giường.
"Ví dụ như... Sanghyeok, anh ấy quá im lặng. Hay là Minseok dạo này cứ né anh. Ngay cả Hyeonjoon dường như cũng bài xích anh."
Em liệt kê từng người một, giọng điệu đầy bất an và nghi hoặc, nhưng thực chất đang âm thầm thăm dò phản ứng của Suhwan với từng cái tên.
Suhwan hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, sau đó nở một nụ cười an ủi.
"Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ mọi người đều lo lắng cho anh thôi."
Lo lắng ư?
Hyeonjun thầm cười lạnh một tiếng trong lòng.
Lo lắng đến mức giám sát từng bước đi của em? Lo lắng đến mức dò xét từng biểu cảm của em? Đây không phải lo lắng, mà là chiếm hữu, là khống chế, hoặc là... một âm mưu nào đó. Một cái bẫy chẳng hạn?
Nhưng em không lộ ra chút gì. Em chỉ thở dài nhẹ, gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi và bất lực.
"Có lẽ em nói đúng. Là do anh quá nhạy cảm rồi. Chỉ là..."
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành và yếu đuối nhìn thẳng vào mắt Suhwan.
"Suhwan, em sẽ luôn đứng về phía anh, đúng không?"
Ánh mắt đó, đầy sự tin tưởng và kỳ vọng, như sợi dây mảnh mai cuối cùng níu kéo.
Suhwan cảm động đến mức tim đập loạn nhịp, vội vàng gật đầu.
"Đương nhiên rồi! Anh Hyeonjun, em sẽ luôn ở bên anh!"
"Vậy thì tốt quá."
Hyeonjun khẽ mỉm cười, nụ cười như đóa hoa nhỏ nở trong đêm, mong manh mà quyến rũ.
"Có em ở đây, anh cảm thấy an tâm hơn nhiều."
Được rồi, khóa chặt thêm một tên nữa. Hyeonjun thầm nghĩ. Dù không biết mục đích của Suhwan là gì, nhưng ít nhất hiện tại, cậu ta có thể trở thành một tấm khiên, hoặc một con cờ.
Sau khi Suhwan rời đi, nụ cười trên mặt Hyeonjun lập tức biến mất. Em đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng, không còn chút yếu đuối hay hoảng loạn nào.
Bọn họ đều nghĩ em là một con thỏ non dễ bị tổn thương, chỉ biết run rẩy trong bóng tối chờ đợi số phận sắp đặt sao?
Sai rồi.
Em là Choi Hyeonjun. Là một kẻ giỏi nhất ngụy trang và ẩn mình. Các người thích diễn kịch, thích vây quanh, thích giám sát, đúng không?
Được thôi.
Vậy thì để xem, cuối cùng ai mới là kẻ đứng sau tấm màn, và ai... mới là con mồi thực sự trong cuộc săn đuổi này.
Một nụ cười tinh tế, lạnh lùng và đầy mưu mô khẽ nở trên khuôn mặt thanh tú của Hyeonjun, hòa vào màn đêm, không một ai nhìn thấy.
Bóng tối, vừa là tấm màn che chở, cũng là vũ khí sắc bén nhất.
Vài ngày sau, tạI LOL PARK.
Ánh đèn huỳnh quang trắng xóa chiếu xuống hành lang dài, tiếng bàn phím lách cách và tiếng trao đổi chiến thuật từ các sân đấu vọng ra, tạo nên một bầu không khí căng thẳng quen thuộc. Hyeonjun bước đi nhẹ nhàng, chiếc áo hoodie rộng thùng thình ở ngoài như muốn che đi dáng người mảnh mai. Vết thương trên môi đã lành, để lại một vệt hồng nhạt càng tô điểm thêm vẻ mong manh. Em cố ý đi chậm, gót giày chạm sàn phát ra những tiếng động nhỏ, đều đều.
Không cần quay đầu, em cũng cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình. Từ góc hành lang, Son Siwoo đang giả vờ trò chuyện với ai đó qua điện thoại, nhưng góc mắt luôn liếc về phía em. Ở đầu kia, Park Dohyeon và Choi Woojae đứng tựa vào tường, im lặng như hai bức tượng, chỉ có ánh mắt là theo sát từng bước chân của em, mặc dù em chả hiểu sao tên họ Park kia lại rãnh rỗi đến vậy dù chỉ vừa mới xuất khẩu qua Trung.
Hyeonjun khẽ mím môi, trong lòng lạnh lẽo cười thầm.
Giám sát à? Vậy thì xem ai mới là kẻ bị giám sát.
Em dừng lại trước máy bán nước tự động, giả vờ lúng túng khi thấy hết lon nước yêu thích.
"Chết thật..."
Giọng nói nhỏ nhẹ đầy tiếc nuối vừa vang lên, Kim Suhwan đã như một cơn gió xuất hiện từ đâu đó.
"Sao thế anh? Để em mua cho anh nhé?"
Suhwan nhiệt tình đề nghị, ánh mắt sáng rực khi nhìn em.
Hyeonjun ngước mắt lên, đôi mắt to tròn mang chút ngại ngùng và biết ơn.
"Làm phiền em rồi. Nhưng mà... anh thực sự chỉ muốn uống loại đó thôi. Hay là chúng ta ra cửa hàng tiện lợi gần đây? Anh mời em."
Lời đề nghị vừa có chút dựa dẫm, vừa mang tính gợi mở. Suhwan lập tức gật đầu như muốn rơi rớt.
"Được, em đi với anh!"
Hai người rời khỏi trụ sở, bóng lưng hòa vào màn đêm. Hyeonjun biết rõ, có ít nhất ba cặp mắt đang nhìn theo họ.
Cửa hàng tiện lợi vắng vẻ, ánh đèn trắng sáng. Hyeonjun cố ý chọn một góc khuất, giữa những kệ hàng cao. Em với tay lấy lon nước, nhưng hơi chới với. Suhwan vội vàng đỡ lấy tay em.
"Cẩn thận, anh!"
Khoảnh khắc da chạm da, Hyeonjun khẽ run nhẹ, nhưng không rút tay lại ngay. Em ngẩng mặt lên nhìn Suhwan, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn, mang theo một sự mơ hồ khó nắm bắt.
"Cảm ơn em... Suhwan, em thực sự rất tốt với anh."
Suhwan cảm thấy hơi thở của mình gần như ngừng lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim. Cậu ta nhìn vào đôi môi hồng mềm mại, vết thương nhỏ càng khiến chúng trông thật đáng để bảo vệ và... chiếm hữu.
"Anh Hyeonjun, em..."
Suhwan giọng khàn đặc, tiến thêm một bước.
Hyeonjun không lùi. Em thậm chí khẽ khép đôi mắt lại, hàng mi dài run nhẹ như cánh bướm, một tín hiệu đầu hàng và mời gọi đầy mê hoặc. Em biết, con cá đã gần như cắn câu. Chỉ cần thêm chút nữa, Suhwan sẽ hoàn toàn rơi vào cái bẫy tình cảm giả tạo mà em giăng ra, trở thành con tốt vô cùng thuận tiện trong tay em.
Hơi thở nóng hổi của Suhwan đã phả vào mặt em.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện ở cuối gian hàng, che mất nguồn sáng.
"Ồ, ra là hai ngời ở đây à?"
Giọng nói trầm ấm, bình thản nhưng mang một sức nặng khó giải thích. Moon Hyeonjoon đứng đó, tay cầm một chai nước khoáng, ánh mắt sắc lạnh như dao quét qua hai người, dừng lại ở khoảng cách gần gũi giữa họ.
Bầu không khí lãng mạn vừa mới hình thành bị phá vỡ tan tành. Suhwan giật mình lùi lại một bước, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ và hơi hối hận. Hyeonjun mở mắt ra, trong ánh mắt thoáng qua một tia tức giận và tiếc nuối cực nhanh, nhưng ngay lập tức bị thay thế bằng vẻ ngạc nhiên và hơi bối rối.
"Hyeonjoon? Em cũng tới mua đồ à?"
Hyeonjun cất giọng, giả tạo đến mức người nào đó tay nắm chặt chai nước như muốn vặn nó vỡ vụn.
"Ừm."
Moon Hyeonjoon bước tới, dáng đi vững chãi. Ánh mắt của gã như có thể nhìn thấu tâm can, khiến Hyeonjun trong lòng dấy lên một cảm giác bất an hiếm có. Gã không nhìn Suhwan, mà chỉ tập trung vào Hyeonjun.
"Trời tối rồi, hai người ra ngoài một mình không an toàn. Đặc biệt là anh đấy Hyeonjun."
Lời nói quan tâm, nhưng ngữ điệu lại mang ý cảnh cáo.
"Chúng em chỉ ra mua chút nước thôi..."
Suhwan vội giải thích.
"Vậy mua xong rồi thì về thôi."
Moon Hyeonjoon cắt ngang, giọng điệu không cho phép chối từ.
"Huấn luyện viên đang tìm em để thảo luận chiến thuật cho trận đấu ngày mai đấy, tuyển thủ Peyz."
Áp lực từ cấp trên và nhiệm vụ khiến Suhwan không thể từ chối. Cậu liếc nhìn Hyeonjun một cái đầy luyến tiếc, rồi gật đầu.
"Vâng, em về ngay."
Chỉ còn lại Hyeonjun và Moon Hyeonjoon trong gian hàng vắng.
Ánh đèn trắng chiếu xuống, kéo dài bóng của hai người. Hyeonjun cầm chặt lon nước trong tay, đầu ngón tay hơi tái nhợt. Em ngẩng mặt lên, nhướn mày, gằn giọng từng chữ một.
"Cảm ơn em đã nhắc nhở. Nhưng tôi không phải trẻ con, tôi biết cách bảo vệ mình."
Moon Hyeonjoon nhìn em chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm không lộ một tình cảm nào. Gã bước thêm một bước, khoảng cách thu hẹp lại, áp lực dội thẳng vào Hyeonjun.
"Bảo vệ mình?"
Gã khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lùng.
"Bằng cách câu dẫn đồng đội vào cái bẫy tình cảm của mình? Hyeonjun, anh đang chơi với lửa đấy."
Tim Hyeonjun đập thình thịch.
Hắn biết? Hắn biết bao nhiêu?
Nhưng trên mặt em vẫn là vẻ ngây thơ bị tổn thương.
"Cậu nói gì thế? Tôi không hiểu..."
"Không hiểu?"
Moon Hyeonjoon cúi người xuống, giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe thấy, mang theo một sự mỉa mai rõ rệt.
"Con hồ ly tinh nhỏ, anh giả vờ rất tốt, giăng bẫy rồi uống cạn máu thịt người ta cũng rất tốt. Nhưng đừng quên, trong khu rừng này, không chỉ có những con thỏ non dễ bị lừa."
Moon Hyeonjoon bất chợt nắm lấy tay em, gần như muốn bóp gãy cánh tay mềm yếu ấy. Gã đang kìm chế, kìm chế chính mình để không phải đè cái con hồ ly trước mặt đây ra mà dập toi tả, trừng phạt cái thói lẳng lơ của em.
Nhưng không sao, không làm được ở đây, thì làm ở chỗ khác. Và ở đó, còn có những kẻ khác cũng đang cáu giận muốn cắn xé em tới nơi rồi.
"Về nào, về cái ổ của những con thú mà anh đã săn được, Choi Hyeonjun. Hôm nay em cho anh nếm đủ luôn, đồ lẳng lơ!"
Hyeonjun cảm nhận rõ sức mạnh và sự tức giận đang kìm nén trong tay Moon Hyeonjoon. Cánh tay em đau nhói, nhưng nỗi sợ hãi thực sự dâng lên khi nghe thấy câu nói cuối cùng của hắn.
"Nhưng tôi không muốn về..."
Giọng nói của Hyeonjun bỗng trở nên yếu ớt, vẻ gian xảo biến mất, chỉ còn lại sự chống cự tuyệt vọng của con mồi khi biết mình sắp bị đẩy vào hang ổ.
"Không muốn?"
Moon Hyeonjoon cười khẽ, âm thanh lạnh tanh vang lên trong gian hàng tiện lợi vắng vẻ.
"Anh đã không có quyền lựa chọn từ lúc bắt đầu trò chơi này rồi, Hyeonjun à?"
Gã không kéo em đi ngay, mà thả lỏng tay một chút, chỉ để ngón cái xoa xoa lên làn da mỏng manh ở cổ tay em, một cử chỉ mang tính sở hữu và đe dọa.
"Hay là anh thích em gọi điện cho anh Sanghyeok, hoặc anh Jihoon, hay thậm chí là anh Hyukkyu... để họ đến đón anh về? Em nghĩ họ đang rất nóng lòng."
Mỗi cái tên được nhắc đến như một nhát búa đập vào tâm trí Hyeonjun. Em hiểu rồi. Đây không phải là hành động đơn phương của Moon Hyeonjoon. Đây là một cái bẫy đã được giăng sẵn, một sự đồng lõa ngầm, và có lẽ... cả một sự "xử phạt" tập thể mà em đã vô tình kích hoạt bằng những trò chơi mèo vờn chuột của mình.
Mặt em tái đi. Sự thông minh và mưu mô lúc này dường như vô dụng. Em đối mặt không phải với một kẻ săn mồi đơn độc, mà là cả một bầy thú đang mất kiên nhẫn, đã quyết định không chơi trò rình rập nữa.
"Được rồi."
Hyeonjun thốt ra hai từ, giọng khàn đặc. Em biết mình không có đường thoát. Kháng cự ở đây chỉ khiến mọi thứ thêm xấu hổ và có thể kích động hắn ngay tại chỗ. Em cần thời gian, dù chỉ một chút, để tìm ra kẽ hở.
Moon Hyeonjoon nhìn thấu sự đầu hàng tạm thời trong mắt em. Gã không tin em, nhưng gã thích cảm giác khiến con hồ ly tinh ranh này phải co vòi lại.
Gã không kéo tay em nữa, mà đặt bàn tay nặng nề lên vai em, hơi hướng về phía trước, dẫn em ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cử chỉ trông có vẻ thân thiết, nhưng áp lực trên vai khiến Hyeonjun gần như muốn khụy xuống.
Bên ngoài, bóng đêm càng thêm đặc quánh. Chiếc xe đen bóng loáng đỗ ngay đó. Moon Hyeonjoon mở cửa ghế phụ, nhìn em với ánh mắt không chối từ.
Hyeonjun leo lên xe, cảm giác như bước vào một chiếc lồng. Mùi nước hoa gỗ ấm pha lẫn mùi thuốc lá nhẹ trong xe không khiến em thư giãn, mà ngược lại, như một lời nhắc nhở về chủ nhân của nó, cứng rắn, phức tạp và nguy hiểm.
Xe lăn bánh, lướt qua những con phố đèn sáng. Moon Hyeonjoon im lặng lái xe, nhưng sự im lặng đó còn đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Hyeonjun nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim đập loạn xạ. Em không biết họ đang đi đâu, nhưng em biết nơi đó chắc chắn không phải là chỗ trú ẩn an toàn gì.
Rồi em nhận ra hướng đi. Không phải ký túc xá của đội, càng không phải nhà riêng của bất kỳ ai trong số họ mà em biết. Họ đang đi về phía ngoại ô, nơi có những biệt thự yên tĩnh và kín đáo.
"Chúng ta đi đâu?"
Hyeonjun hỏi, giọng nhỏ như muỗi vo ve.
"Về nhà."
Moon Hyeonjoon trả lời ngắn gọn.
"Nhà của chúng ta từ nay về sau."
Hyeonjun nắm chặt tay lại. Móng tay cắn vào lòng bàn tay, cái đau nhói giúp em tỉnh táo.
Xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự hiện đại, tối om, chỉ có vài ngọn đèn đường le lói. Moon Hyeonjoon tắt máy, quay sang nhìn em. Trong bóng tối của xe, đôi mắt gã sáng lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, như sói.
"Chuẩn bị tinh thần đi, Hyeonjun."
Gã nói, giọng điệu bình thản đến rợn người.
"Vì tối nay, anh sẽ phải trả giá cho tất cả những trò chơi lửa của mình. Và những người trong đó..."
Gã khẽ nhếch môi.
"Họ đã chờ đợi quá lâu rồi."
Cánh cửa xe mở ra. Ánh sáng vàng từ cửa chính biệt thự bật sáng, hé lộ một phần không gian bên trong trông ấm cúng nhưng lại khiến Hyeonjun ớn lạnh. Em có thể cảm nhận được, từ bên trong căn nhà tĩnh mịch đó, có những ánh mắt đang chờ đợi.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, đi vòng qua xe, mở cửa cho em. Gã không chạm vào em lần nữa, chỉ đứng đó, chờ đợi, như một người gác cửa dẫn lối vào địa ngục.
Hyeonjun hít một hơi thật sâu, bước chân xuống xe. Đôi chân run rẩy, nhưng em vẫn cố giữ vững. Em ngẩng cao đầu, dù bên trong đang hoảng loạn tột độ. Bản năng sinh tồn và sự kiêu hãnh của một người luôn luôn bẫy người khác bị dồn vào đường cùng đang trỗi dậy.
Em sẽ bước vào đó. Và dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không để họ thấy em gục ngã hoàn toàn.
Bước chân đầu tiên qua ngưỡng cửa, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy em, cùng với đó là một bầu không khí im lặng nặng nề, và nhiều hơn một cặp mắt đang dán chặt lên người em từ trong bóng tối của phòng khách.
Cánh cửa đóng lại phía sau, âm thanh "cạch" nhỏ nhưng dứt khoát, khóa chặt mọi lối thoát.
Cuộc săn lùng, thật sự, đã bước vào một giai đoạn mới. Và lần này, kẻ giăng bẫy đã không còn cách nào để chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co