Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#13

Okono-Tokoyaki

"Hể~ Còn có chuyện tốt như vậy?"

BoBoiBoy cười khúc khích, chẳng phải bất ngờ cũng chẳng có chút lo lắng. Trái lại, nghe đến năng lực có thể coi là thứ 8 ấy lại có chút vui thích khó miêu tả. Không phải cậu không hài lòng về các nguyên tố hay bỏ cũ ham mới.

Cậu chỉ là đang tò mò, năng lực này rốt cuộc có thực sự như miêu tả hay không.

"Chuyện này có thể là một vấn đề nghiêm trọng đó BoBoiBoy" Ying tay chống hông nhắc cậu bạn của mình

Tuy sự lạc quan của BoBoiBoy rất tốt nhưng nếu lạc quan đến mức coi nhẹ sự an toàn của mình thì sẽ chẳng tốt chút nào.

BoBoiBoy vẫn ngồi trong khoang chứa, khoang chân chống tay trên đùi, nụ cười nhạt ngự trên môi dường như đang nghĩ gì đó.

Rồi cậu hỏi: "Chuyện này chắc mới chỉ có chúng ta biết thôi nhỉ?"

"Có nói qua với đô đốc và một số người khác trong TAPOPS. Sao vậy?" Gopal nói

BoBoiBoy gật gù đã hiểu: "Well~ Các cậu cố gắng giữ bí mật chuyện này càng lâu càng tốt nhé"

"Cậu đang tránh né Hội đồng sao?"

BoBoiBoy nhún vai: "Có thể coi là vậy, nhưng các cậu biết đấy, năng lực của quả cầu năng lượng nếu được sử dụng thì cần đăng kí. Nếu là sở hữu thì vừa cần đăng kí lại cần bản hợp đồng bảo đảm. Tuy nhiên, quả cầu năng lượng không gian đã bị phá hủy, không còn hợp đồng bảo đảm sống nữa, Hội đồng đó sẽ gây phiền phức cho chúng ta."

Nụ cười nhạt trên đôi mắt nghiêm túc, BoBoiBoy đang nhớ về mấy kí ức không mấy đẹp của mình: "Vả lại tớ còn chưa điều khiển được năng lực mới này. Họ sẽ càng vịn vào cái cớ này để chèn ép. Nếu kéo dài thời gian, tớ có thời gian học cách sử dụng năng lực này thì họ dù thế nào cũng phải đồng ý"

BoBoiBoy rất ít khi khó chịu điều gì ra mặt quá lâu. Chỉ có cái Hội đồng đó là khiến cậu bé phải ngán ngẩm vô cùng. Dù theo vai vế thì họ ở địa vị cao hơn, còn nếu nói lý do cốt lõi để BoBoiBoy không chống đối bọn họ thì chỉ có một lý do duy nhất.

Hội Đồng Xét xử tạo lên từ những mối liên kết mà người cha Amato cứu và giúp đỡ ngày xưa. Nhưng khác với người cha, họ chưa công nhận người con của ông ấy. Mà BoBoiBoy, không gì có thể níu giữ tâm tính của cậu hơn người thân của mình. Để bảo vệ những thành quả của cha, cậu sẽ không làm gì họ nếu họ không làm gì quá giới hạn của cậu.

Dù sao... cậu có thể bóp chết họ dễ dàng như giết những con kiến vậy. Kiến không ngu ngốc tự bò lên chân người thì sao có thể thu hút sự chú ý của người luôn nhìn trên cao.

Mọi người nhìn vẻ mặt của BoBoiBoy, liếc nhìn nhau thầm hiểu ý. Chuyện này BoBoiBoy chắc chắn biết chừng mực, họ cũng không cần thể hiện lỗi lo quá đà.

"Hiểu rồi"

"Được rồi các cậu, tớ đói quá, chúng ta đi ăn gì đó đi. Chắc Qually đã làm gì đó cho bữa tối rồi"

Ying và Yaya bất lực, lại thêm Gopal ham ăn hùa theo. Họ đành tạm gác lại chuyện này để BoBoiBoy có thời gian nghỉ ngơi.

Kaizo nhìn đám bạn trẻ này, mở lời nói họ hãy đi trước. Anh có chuyện cần nói với BoBoiBoy.

Ba người hiểu chắc họ cần hâm nóng tình cảm nên cũng nhanh chóng để lại không gian cho mấy người yêu nhau.

"Oboi đừng đặt quá nhiều bận tâm, nếu không em sẽ không dứt ra được đâu"

BoBoiBoy im lặng, cậu hiểu điều này

Nếu nói sang thế giới kia ban đầu là vì tò mò và mới mẻ, nhưng nếu thật sự thích thế giới đó thì sẽ rất khó để rời đi. Năng lực đi sang thế giới khác nói thì rất tuyệt vời, nhưng chẳng rõ nó có hạn chế hay nguy hiểm ra sao, mạo hiểm dùng quá nhiều lần có khi lại thành thứ gây hại.

"Em biết"

"Dù nói như vậy nhưng ngày mai cậu chắc chắn lại qua nơi đó nữa, phải không?" Fang có chút gắt gỏng

Hắn quá hiểu tính xấu của BoBoiBoy, biết nguy hiểm nhưng vẫn lao vào mặc cho bao lời khuyên ngăn.

BoBoiBoy im lặng mỉm cười vươn tay ra. Chẳng trả lời câu hỏi của Fang.

"...."

Gương mặt Fang nhăn nhó, cuối cùng vẫn lại gần ôm lấy BoBoiBoy. Im lặng làm chú cún nhỏ để BoBoiBoy vuốt ve dỗ dành.

"Không được phép ở lại đó lâu, mỗi ngày trước giờ đi ngủ anh phải thấy em, hiểu chứ?"

"Vâng!"

BoBoiBoy cười vui vẻ trả lời đầy ngọt ngào. Hai anh em họ bị dáng vẻ này làm ức đến không thể nổi nóng được.

Thôi vậy, chuyện trừng phạt vẫn để sau đi.

~•~


"Năng lực thứ 8 à..."

BoBoiBoy bật cười

Ăn no xong rồi, lại còn đang một mình, cậu đoán bản thân nên bắt đầu tìm hiểu về thứ gọi là năng lực thứ 8 này trước khi giờ ngủ buổi tối kéo đến. Thứ năng lực mà cả Ochobot cũng không kiểm tra ra được có lẽ sẽ không dễ ăn.

Ngồi trong phòng huấn luyện nên cậu sẽ không cần lo sức mạnh ảnh hướng đến người khác.

Hừm, trước tiên nên nghĩ xem tại sao Ochobot lại không kiểm tra ra. Vì cậu ấy đoán sai? Thực chất không có năng lực thứ 8 nào?

Chà, BoBoiBoy lại không nghĩ vậy

Cậu đã có 7 năng lực nguyên tố nên cậu rất hiểu việc bản thân có sức chịu đựng hay giới hạn thế nào. Tuy có nhiều lúc quá tải, nhưng cậu chưa từng nghĩ đó là gánh nặng. Thậm chí dần làm quen, đồng thời còn nghĩ rằng dù có thêm một năng lực nữa cũng chẳng phải điều khó khăn gì.

Thay đổi cách nghĩ một chút, ví dụ như năng lực ấy có ý thức riêng, có suy tính riêng. Vậy thì có bao nhiêu cách để... trốn?

Lẩn trốn trong khi trong đồng hồ năng lực vốn đang tồn tại bảy nguồn sức mạnh vượt trội đáng sợ kia.

Khoan đã... bảy năng lực?

Không kiểm tra ra không lẽ...

BoBoiBoy không chần chừ liền muốn kiểm tra suy đoán của mình.

Đã lâu lắm rồi cậu mới sử dụng năng lực ở cấp độ cao như hiện tại.

Phân thân làm bảy và cả bảy nguyên tố đều đạt trạng thái cấp ba hoàn chỉnh.

Bảy sắc màu nguyên tố triệu hồi ra nhìn nhau, đứng thành vòng tròn, gật đầu hiểu ý cùng đưa tay tụ năng lượng vào trung tâm. Khi cả bảy nguồn năng lượng cùng hoà lại ở trung tâm, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra.

Một vòng xoáy xám đang hiện hình một cách yếu ớt, nhưng đó là minh chứng rõ ràng nhất cho cho sự hiện hữu của một nguông sức mạnh khác.

Suy đoán đúng rồi!

Năng lực thứ tám đó đã hoà cùng bảy nguyên tố chứ không tồn tại thành một nguồn năng lực riêng biệt! Đó là lý do dù có kiểm tra cũng không thể bị phát hiện!

Quả cầu năng lượng khôn lỏi đó đúng là không đùa được đâu. Bám víu lấy bảy nguyên tố, đây là muốn âm thầm ăn mòn cả bảy sức mạnh của BoBoiBoy bù năng lượng để độc tôn chiếm đoạt trở thành một duy nhất sao?

Mà nhờ nguồn sức mạnh to lớn của các nguyên tố che giấu, sức mạnh không gian này đã có thể hoàn hảo giấu đi sự tồn tại của mình.

Cảm giác bị lợi dụng này khiến các nguyên tố thân yếu thực sự khó chịu đó nha!

Nhưng may mắn rằng họ đã phát hiện sớm, vậy thì học cách thao túng lại nguồn năng lực này...

"C.. Chúng ta đang bị hút vào kìa!"

Nguyên tố Tempest giật mình khi nguồn năng lực không gian đang dần lớn mạnh. Tuy nhiên dứt sau lời của cậu, cả bảy bóng dáng cũng đồng loạt biến mất theo. Chỉ còn lại chiếc đồng hồ rơi dưới đất nằm lẻ loi. Bên cạnh là chiếc mũ khủng long màu cam bất li thân.

Có vẻ trước khi biến mất, BoBoiBoy đã kịp hợp nhất lại các nguyên tố. Nhưng đồng hồ năng lực đã rơi tay, các năng lực bị ngắt đoạn hợp nhất sẽ thế nào?

Mà tất cả đều đang... biến đến thế giới siêu năng lực!

---

"Áaaaaaaaa!!!"

Tiếng gào thét của BoBoiBoy trong trạng thái nguyên tố Rimba vang vọng trời xanh.

Bảy nguyên tố đã hợp thể lại, nhưng trước ngàn cân treo sợi bún này, BoBoiBoy phải vận dụng ngay bộ não thỉnh thoảng bị chập mạch của mình để cứu cánh.

"Dù lá!"

Tốc độ đang rơi phút xuống đất liền nhờ chiếc lá khổng lồ và dây leo giúp giảm dần tốc độ. BoBoiBoy thở phào nhẹ nhõm cố điều khiển chiếc lá dần dần hạ cánh. Có lẽ nhờ buổi đêm mà hình ảnh một cậu nhóc đang 'chơi dù' không bị quá nhiều người thấy

Tuy nhiên, vừa đặt chân xuống đất, một cảm giác rùng mình chạy dọc khắp thân. Nơi cậu đứng, chồi non bắt đầu đâm trồi

Lớn dần, lớn dần... Lớn quá mức!

Nguồn sức mạnh thiên nhiên trong cơ thể toả ra nhiều đến mức có thể thấy được bằng mắt.

"C..Chuyện gì thế này? Sao mình không điều khiển được năng lực nữa!"

Cậu kinh hãi nhìn những thực vật không ngừng phát triển lan rộng ra xung quanh mà hãi hùng. Khu rừng xung quanh như đang gào thét, đồng thời tiếp thêm năng lực cho BoBoiBoy.

Ngọn đồi nhỏ bắt đầu xuất hiện những thân cây to lớn. Cứ như một thảm hoạ phát triển đột biến.

Phía dưới kia thành phố, các con đường đang xuất hiện dần các vết nứt. Cây cối đã vươn mình, len lỏi và bao phủ toàn thành phố gây ra một chấn động kinh hồn.

Toà nhà cao tầng bị những đường cây phát triển vươn mình quấn chặt. Phút chốc, từ thành phố lớp lớp nhà cửa đã biến thành một nơi bị thực vật phát triển to lớn bất thường xâm chiếm.

"Ôi không..."

BoBoiBoy từ trên ngọn núi nhìn xuống mà đơ người. Trái Đất xanh sắp 'xanh' thật rồi...

Nhưng điều đáng sợ hơn là mực độ thảm hoạ đang ngày một lan rộng.

BoBoiBoy cố gắng ngắt nguồn năng lực tuôn trào không ngừng từ cơ thể mình ra bên ngoài. Thực vật phát triển đã chạm đến độ cao của những toà nhà 10 tầng rồi!

Dừng lại...! Phải dừng lại!

BoBoiBoy thở gấp khụy xuống đất sau khi thu lại được một phần sức mạnh. Nhưng cảm giác nhộn nhạo vẫn chưa dừng lại. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng ngay sau đó cơ thể lại biến đổi.

Cơ thể như đang gào thét vì chịu phải áp lực cực lớn, BoBoiBoy gố gắng trấn tĩnh đầu óc, tự cắn tay mình để giữ tình táo trong cơn ngơi sắp mất kiểm soát. Cảm giác này là các nguyên tố.

Động tác cắn da thịt của mình thực sự đã có đôi chút tác dụng, máu chảy từ cổ tay nhỏ xuống đất. Máu thấm vào đất, từ đó lại mọc lên một mầm xanh khác. Nhưng điều BoBoiBoy sợ hãi hơn là chiếc đồng hồ năng lực đã biến mất.

Nếu nghĩ rằng đồng hồ năng lực chỉ là vật giữ sức mạnh thì chính là một sai lầm. Đó còn là thứ góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc giữ cân bằng sức mạnh các nguyên tố không xung khắc với nhau.

Tại sao không còn đồng hồ năng lực nữa các nguyên tố vẫn đang ảnh hưởng lên cậu?

Nhưng không kịp để BoBoiBoy có thêm thời gian suy nghĩ nữa. Sự biến đổi bị kìm giữ đã bùng phát

Toi rồi, đây là... nguyên tố đất!

Những căn nhà ngổn ngang trên cây, lại hứng chịu một đợt động đất chưa từng có. Mặt đường nhựa đẹp đẽ hoàn toàn trở về thời kì đồ đá. Những rãnh nứt sâu đáng sợ kéo dài. Mặt đất nhô cao, có nơi lại sụp xuống.

Cả thành phố xuất hiện những cột đá chẳng giống tự nhiên.

Tiếng người dân la hét chạy trốn, cảnh sát cùng các lực lượng chức năng cũng rơi vào hỗn loạn.

Cả một tỉnh thuộc Kanto Nhật Bản đã bị hai đợt thiên nhiên kì lạ phá hủy tất thảy.

BoBoiBoy run rẩy hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại bản thân. Năng lực là của bản thân, phải điều khiển nó!

Chiếc khăn trắng có kí hiệu gió cuốn bay, những lốc xoáy kinh người tụ lại cuốn trọn mọi thứ.

Lại đến nữa rồi!

Nếu lúc nãy còn thấy hình dáng mái nhà hoặc dấu vết của nơi người ở, thì chỉ với những cú lốc xoáy như máy nghiền kia, những giấu vết ấy lại chỉ còn là cát bụi. Cộng thêm ảnh hưởng từ hai luồng năng lượng trước đó chưa dừng lại hoàn toàn.

BoBoiBoy cắn răng điều chỉnh lại sức mạnh.

Bảy tai hoạ đã trải qua hết ba rồi

Việc cả bảy năng lực bộc phát chắc chắn không thể tránh khỏi. Cậu phải điều chỉnh lại từng nguyên tố một. Nhưng ảnh hưởng vẫn đang lan rộng ra. Dù cố gắng kiềm chế vùng ảnh hưởng lại nhưng cũng đã phá hủy cả một thành phố rồi.

Nếu qua toàn bộ bảy đợt thảm hoạ, liệu nơi này còn sống nổi không!?

Cứ thế này, cả nước Nhật Bản cũng sẽ phải vẽ lại hình dáng trên bản đồ mất!

Trước tiên phải cố gắng giữ cân bằng không chuyển hoá sang nguyên tố mất kiểm soát khác quá nhanh. Kéo dài thời gian để dân di dời toàn bộ. Nếu theo hiểu biết của cậu về thế giới này, những người mang danh anh hùng chuyên nghiệp ấy sẽ tới nhanh thôi. Chờ họ đến giải cứu người dân ra thật xa, dù năng lực có thực sự bùng phát cũng sẽ giảm thiệt hại về người xuống mức thấp nhất.

Mồ hôi chảy dọc gò má, lưng đã ướt đẫm, BoBoiBoy ẩn nhẫn nhìn xuống dưới thành phố đã tan hoang không còn gì. Chỉ còn cách đó thôi.

Lốc xoáy và động đất quá gây hại, thà rằng để cây mọc còn hơn là để hai thiên tai ấy xuất hiện. Như vậy ít ra sửa chữa thiệt hại sẽ đỡ một chút.

Nhưng anh hùng nơi đây phải mau lên... Cậu sắp không chống đỡ được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co