Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Đối Song

#19

Okono-Tokoyaki

"Đây là thế giới khác ấy à?"

Yaya nhìn lên bầu trời xanh, mùi hương trong gió thoang thoảng qua chóp mũi. Một cảm giác thân thuộc làm cô cảm thấy bản thân thoải mái lạ kì.

"Có vẻ đúng như miêu tả của BoBoiBoy, nơi này là Trái Đất khác" Sai nhíu mày nhìn xung quanh

Nơi họ đến là một ngọn đồi, tuy không rõ tại sao lại là địa điểm này nhưng vậy vẫn tốt hơn là xuất hiện giữa đường phố. Chỉ là... thành phố dưới đồi đã có chuyện gì?

Fang nhíu mày, khả năng rất cao là "tác phẩm" của BoBoiBoy. Tuy cậu ấy không kể rõ nhưng không thể tránh khỏi khả năng này.

Theo suy đoán thì đây là vị trí nơi BoBoiBoy mất kiểm soát trước đó, vậy thì công cuộc tìm kiếm nên bắt từ đây.

"Có người đến!" Yaya cảm nhận được điều gì đó lập tức cảnh báo

"Trốn xuống, để tôi mở đường" Shielda ngay lập tức ra quyết định

Fang cùng Yaya cùng hỗ trợ

Ngay khi họ vừa trốn xuống mặt đất, phía trên liền vang lên tiếng người nói chuyện qua lại. Cả bốn người lập tức khởi động thiết bị phiên dịch.

"Rõ ràng vừa rồi nghe thấy tiếng người, chẳng lẽ là nhầm sao?" Giọng trầm ổn có chút nghi hoặc

Bên cạnh, một giọng nữ đáp lại: "Chúng ta cứ kiểm tra thêm một vòng, cẩn thận trước"

"Được"

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, bốn người lẩn trốn phía dưới mới thở phào rồi nhanh chóng trèo lên. Máy phiên dịch thích nghi cần thời gian một ngày, sau đó họ mới có thể nói chuyện với những người ở đây. Tuy là Trái Đất nhưng không thể khinh xuất làm bừa.

Yaya đưa cho họ những tấm thẻ và giấy tờ giả, nghiêm túc dặn dò

"Nếu đây là Trái Đất hẳn giấy tờ sẽ không khác biệt quá nhiều, cứ nói chúng ta là người ngoại quốc thì sẽ trót lọt được, qua ba tháng thì mọi chuyện sẽ ổn."

Ba người nhận lấy tấm thẻ ghi thông tin tùy thân của mình gật đầu đã hiểu. Để tránh những người lúc nãy quay lại họ không ở lại vị trí cũ nữa. Trước khi đến đây, họ đã thay trang phục phù hợp, đặc biệt là Sai và Shielda.

Đây là một nhiệm vụ lâu dài và quan trọng, là tổ đội đi dẫn đầu họ không thể có sơ xuất.

"Tôi cảm giác nguồn sức mạnh của BoBoiBoy vẫn lưu lại ở chỗ này. Chúng ta chia nhau ra tìm hiểu nơi này trước, sau đó tập hợp lại chân đồi phía Tây sau 3 tiếng. Mọi người thấy thế nào?"

Đề xuất này của Fang đều được sự chấp thuận. Không để thời gian trôi đi vô ích liền nhanh chóng tản ra.

Mà lúc này, tại thế giới siêu năng lực

Ngôi trường UA

"Buổi sáng tốt, Midoriya"

"À, ừm... Chào cậu, buổi sáng vui vẻ"

BoBoiBoy căng thẳng hơi lùi lại trước lời chào của cô bạn cùng lớp mới tới không lâu - Miko Ayaka.

Cô nàng xuất hiện từ một tháng trước, trở thành học sinh đặc biệt của lớp một cách kì lạ. Cô giống như hoa hồng phấn nhưng mang năng lượng của hoa hướng dương. Mái tóc màu hồng phấn mềm mại và đôi mắt màu anh đào, rất dễ thương. Thân thiện lại còn nhiệt tình. Mới đến một tháng mà quen gần như hết năm nhất.

Mọi người trong lớp cũng vây quanh người bạn này.

Chỉ là sự nhiệt tình này của cô bạn luôn khiến Midoriya sợ, nên cậu là người có vẻ hơi xa cách cô bạn này.

Thật ra Midoriya cũng không rõ, chỉ là cảm giác cô bạn này cứ có chỗ nào kì quái. Dù thân thiện ra sao, nhưng ngay ngày nhập học đầu tiên đã tỏ làm quen thân quá đà làm Midoriya có chút hơi gượng ép.

Vì mọi người trong lớp có vẻ rất thích cô ấy nên Midoriya vẫn vui vẻ làm bạn, không hơn không kém.

"Cậu vẫn luôn giữ mô hình búp bê đáng yêu này ở túi áo, là đồ gì quan trọng lắm ư?"

Midoriya giật thót lắp bắp nói: "À, chỉ là thói quen. Cậu không cần để ý đâu."

"Vậy hả..."

Cô bạn Miko cười hì hì rồi đột nhiên vươn tay lấy luôn chú Robot mô hình trong túi áo của Midoriya. Hành động này khiến Midoriya lập tức phản ứng giành lại.

Bất chợt Miko ngã ra sau, lưng va vào bàn một tiếng thật to. Điều này lập tức thu hút ánh nhìn mới bước vào lớp.

Midoriya nắm chú robot nhỏ trong tay nhìn vẻ mặt đau đớn của Miko mà hoảng hốt. Cậu vẫn đang bàng hoàng, suy nghĩ cũng rối vào nhau...

Cậu dùng sức lực mạnh lắm sao...?

"Cậu sao lại đẩy Ayaka thế Midoriya, còn đẩy mạnh thế nữa?"

Midoriya bối rối, liền vội vàng ngồi xổm xuống, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt vội vã hỏi han

"C..Cậu có sao không? T..Tớ không cố ý! Tớ chỉ là hơi gấp gáp lấy lại Robot. Không ngờ lại khiến cậu ngã, tớ thực sự xin lỗi!"

Midoriya ngô nghê vội vàng xin lỗi, mọi người trong lớp đỡ Miko đứng dậy thở dài.

Cô bạn Miko cười che đi cơn đau nói: "Là tớ không cẩn thận, không trách cậu Midoriya. Cũng tại tớ quá tò mò nên mới muốn xem chú Robot của cậu. Tớ xin lỗi..."

Mineta hằm hằm: "Cậu chỉ muốn xem chút đâu phải lỗi đâu!"

"Đúng đó, với lại Midoriya, Robot đó cũng không hoạt động cả tháng rồi. Cậu lần sau đừng làm quá lên vậy nữa" Sero vỗ vai Midoriya cười khuyên nhủ

Midoriya giật thót, mắt rũ xuống không biết nên bày ra cảm xúc gì. Cuối cùng chỉ đành ậm ừ gật đầu: "Tớ biết rồi, chỉ là..." làn sau có thể hỏi trước rồi mới lấy... được không...

Vế sau Midoriya chỉ đành im lặng bởi mọi người trong lớp đã đỡ Miko đi kiểm tra ngay khi nghe được vế đầu tiên. Gương mặt Midoriya đã buồn giờ thì hoàn toàn rũ xuống.

Todoroki đi qua khẽ nói: "Lần sau cẩn thẩn"

Mà Bakugo thì chẳng nói gì, im lặng đi lướt qua Midoriya rồi trở về bàn của mình.

Dạo gần đây cậu đã có cảm giác ánh mắt mọi người đối với mình đã thay đổi, thỉnh thoảng mang nét thất vọng nhưng chẳng rõ tại sao. Ôm mớ bòng bong ấy ngồi trở lại, để chú Robot ngồi trên bàn, đôi mắt của nó vẫn luôn nhắm chặt từng ấy thời gian. Lời hẹn ngày đó vẫn chưa lúc nào rời khỏi tân trí cậu.

Không hiểu sao cậu nhớ anh ấy

Midoriya nhìn lên đồng hồ đã sắp 7 giờ. Không biết tự bao giờ cậu luôn có thói quen nhắm mắt thả tâm trí tự do trước lúc 7 giờ sáng, cảm giác lúc ấy ý thức cậu cũng trôi đi đâu đó thật xa trong một khoảng thời gian thật ngắn.

Có điều, khi mở mắt ra điều mong chờ lại chẳng xuất hiện. Thỉnh thoảng hay lẩm bẩm, còn tự nói chuyện một mình với Robot như thực sự có người nghe. Mọi người cũng bắt đầu nói cậu bất ổn.

Chỉ là điều mong chờ ấy cũng chẳng bao giờ dừng lại

Lần này, cậu dường như thật sự chỉ muốn nhắm mắt và nghỉ một chút, chẳng vì mong đợi nào quá cao...

Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu giờ vào học.

Lọn tóc nhỏ trên đỉnh đầu giống như bị mắc vào gì đó. Midoriya mở mắt, cảm giác nhức ở chân tóc vẫn chưa dừng lại.

Chợt, một giọng nói Robot vừa xa lại nhưng cũng vừa quen thuộc vang lên. Gương mặt Midoriya từ ngơ ngẩn chuyển sang ngẩn ngơ cuối cùng liền kinh ngạc.

"Nhóc lười biếng, vào giờ học còn chưa chịu dậy sao?"

Midoriya bật dậy, tiếng xê dịch của ghế lớn đến mức những người đang yên trong lớp cũng phải ngoái nhìn. Cậu nuốt ực một tiếng, nhìn thẳng chú Robot đang mở mắt nhìn cậu đầy khó hiểu.

Không hiểu sao sống mũi cậu chợt cay, ngay sau đó đã ôm lấy chú Robot nhỏ chạy ra ngoài lớp.

"Chóng mặt quá! Nhóc bị gì vậy!"

"Anh... Anh quay về rồi..." Mũi Midoriya sụt sùi như gà con cảm động khi thấy mẹ về

Biểu cảm này khiến BoBoiBoy trong cơ thể Robot giở khóc giở cười.

"Thôi nào cậu bé mít ướt, mới một tháng thôi mà đã ủy mị thế này"

Nụ cười khanh khách của chú Robot không hiểu sao lại nghe thật thích tai. Nếu là trước đây, chắc chắn là nghĩ có ý đồ xấu. Ấy vậy mà bây giờ, mới nghe thấy thôi Midoriya đã muốn bật khóc.

"Nè nè, nước mắt của nhóc làm máy móc của anh đây chập điện giờ!"

BoBoiBoy ra sức đẩy gương mặt khổng lồ nhầy nhụa của tên nhóc nào đó ra. Bất lực không biết nên cười hay khóc cùng.

Đang hàn huyên thì một giọng nói sau lưng đã thu hút sự chú ý của cậu bé Mido - khóc nhè - riya.

"Em làm gì ở ngoài này?" Chủ nhiệm siêu cứng - Aizawa

"Midoriya cậu còn buồn bực vì chuyện hồi nãy sao?" Cô nàng vừa được chữa va đập - Miko

"........"

"??" Có chuyện gì vui - BoBoiBoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co